Chương 4

Con người luôn cho rằng có thể nhìn thấy giới hạn chịu đựng cao nhất của chính mình.

Nhưng khi gặp chuyện, có thể nhận ra sức chịu đựng luôn là vô hạn.

Hám Uyên Trình chỉ mất có một ngày để trở lại bình thường.

Hắn cũng chỉ cho phép mình dùng một ngày để lấy lại tỉnh táo, đối diện với hiện thực.

{Văn Khắc Bác: Hám Uyên Trình, ngày mai là sinh nhật Chu Kiểm, ngươi có trở về không?}

Hám Uyên Trình giật giật khóe miệng, vốn định hỏi Chu Kiểm là ai, có liên quan gì đến hắn nhưng trong đầu chợt hiện ra hai khuôn mặt của chính mình và nguyên chủ đang dần dung hợp lại.

Nghĩ nghĩ, hắm cảm thấy bản thân vẫn cần duy trì một phần nhất định các mối quan hệ của nguyên chủ, trong tiểu thuyết có quá nhiều vấn đề chưa được đề cập cần hắn từng bước đi khám phá.

Hắn vẫn luôn rõ ràng.

Hắn không trở về được.

Cũng không thể trở về.

Trừ phi thời gian có thể quay ngược lại, trở lại giai đoạn trước của thế giới nguyên bản, giúp hắn tránh đi tràng âm mưu tính kế kia.

Nếu không mà trở về lúc hắn chết…

Kia thật đáng sợ.

Ở trong tình huống có thể lựa chọn sống chết, không có ai là không muốn sống.

Hám Uyên Trình muốn tiếp tục sống, cần phải tiếp thu thân phận trước mắt.

Nháy mắt phảng phất như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc.

Đôi lông mày đang nhíu lại dần dần dãn ra, thong thả ung dung mà trả lời tin nhắn lại: “Trở lại, còn phải nộp luận văn nữa, định tổ chức thế nào, có kế hoạch chưa?”

Phòng 307 kí túc xá nam sinh đại học C.

Một nam sinh đeo kính đen nhảy dựng lên, quái dị kêu lên:” Ngọa tào! Sao Mộc đâm trái đất rồi đi!”

” Đừng kêu như quỷ rống!Vốn dĩ văn tuôn ra như suối phun đều bị ngươi dọa chạy trở về mất”

“Hám Uyên Trình a”

Hồ Hủ đang vội vàng, nghe được ba chữ Hám Uyên Trình, kinh ngạc ngẩng đầu, vẻ mặt mộng bức ” Hám Uyên Trình? …. Làm sao vậy?”

Văn Khắc Bác vứt công tử trong lồng ngực ra.

Bước nhanh chạy tới, đập một phát lên lưng Hồ Hủ, dúng hết sức lực nói : ” Không phải ngày mai là sinh nhật Chu Kiểm sao? Ta liền nghĩ, mọi người tốt xấu gì cũng ở chung một phòng kí túc xá, sắp tới liền tốt nghiệp, về sau muốn gặp mặt càng khó hơn, cho nên thử hỏi Hám Uyên Trình một chút……”

“Ngươi đoán hắn trả lời thế nào?”

“Hám Uyên Trình nói hắn sẽ trở lại, cùng nhau tổ chức sinh nhật cho Chu Kiểm”

Hồ Hủ bỗng chốc ngẩng đầu, bất chấp đang sửa sang tư liệu trên tay, biểu tình trên mặt thật buồn cười, khiếp sợ đến ngẩn người.

“A??”

Văn Khắc Bác:” Ngươi cũng không dám tin đúng hay không? Ta cũng không tin, hắn không phải ……. Rất kia cái gì…..”Hắn làm mặt quỷ, ăn ý đấm Hồ Hủ một cái, lộ ra điệu cười một lời khó nói hết.

Hồ Hủ suy nghĩ xuống một lát. Đẩy hắn ra, điều chỉnh ghế dựa quay lại, cúi đầu xem tư liệu tiếp.

“Nhàm chán!”

Văn Khắc Bác nghẹn họng nhìn trân trối.

Hắn, nhàm chán?

Là ai khiếp sợ đến không khống chế được biểu tình, giống như cùng người động kinh giống nhau bộ mặt run rẩy??

Phòng 307 có bốn người là Văn Khắc Bác, Hồ Hủ, Chu Kiểm và Hám Uyên Trình.

Chu Kiểm giống như Văn Khắc Bác là người địa phương, gia cảnh không tồi.

Hồ Hủ đến từ Nội Mông, trong nhà có một cái mục trường không lớn không nhỏ.

Bối cảnh gia đình kém cỏi nhất đó là Hám Uyên Trình, đến từ một huyện nghèo khó ở Xuyên Tây, trong nhà chỉ còn bà ngoại, cha mẹ đều đã qua đời.

Tính cách bốn người đều không giống nhau lại thêm bài tập chuyên ngành y học nặng nề, nếu tính cách trầm lặng, nội liễm, cơ hồ có thể biến chính mình thành cô đảo.

Tùy tiện Văn Khắc Bác với Hồ Hủ, Chu Kiểm quan hệ còn tốt, nhưng ba người với Hám Uyên Trình liền có chút xa cách.

Hám Uyên Trình thuộc kiểu người thanh cao, tự phụ, cảm xúc mẫn cảm cho nên tâm lý có chút tự ti nhưng chính hắn lại không biết. Thành tích chuyên ngành hắn không tồi, nhưng khi mọi người cùng hắn xã giao liền dễ dàng phát hiện hắn có chút biệt nữu.

Cùng phòng ngủ với ba người đã nhiều năm, quan hệ chỉ nhàn nhạt, đặc biệt là sau khi Hám Uyên Trình cùng Ân Tuyền ở viện mỹ thuât cách vách yêu đương, dọn ra khỏi kí túc xá, mọi người càng không có cơ hội gặp mặt, kết nối.

Không ít người đại học Q biết Ân Tuyền.

Mọi người đều nói Hám Uyên Trình tâm cơ thâm trầm, bám lấy người thừa kế tập đoàn Ân Thương, trực tiếp ném nhóm y học cẩu khổ sở ở phía sau, có thể bớt đi ba mươi năm phấn đấu.

Hám Uyên Trình đạm mạc xa cách, giao tiếp không tốt, nhưng người khác cũng không phải kiểu người chịu ngược cuồng, cứ nhất định phải dán lên cái mông lạnh của hắn.

Dần dà, trong kí túc xá phát sinh chuyện gì hoặc có tổ chức hoạt động tập thể nào, đều qua Văn Khắc Bác-người có mối quan hệ rộng rãi làm trung gian cầu nối.

Đại học C là đại học y khoa nổi tiếng nhất trong nước, vị trí trên bảng xếp hạng thế giới cũng không thấp.

Hám Uyên Trình đứng tại vườn trường đại học C

Nhìn cảnh vừa xa lạ vừa có chút quen thuộc bóng cây xanh hồng tường, đặc sắc uốn lượn trước thư viện, trong mắt có muôn vàn cảm khái.

Tùy ý liền có thể thấy được bóng dáng của hiện thực.

Hiện thực cùng hư ảo đan chéo lồng vào nhau, tạo nên một cái sự thật khác.

Giống như hoa trong gương, trăng trong nước, thường thường đong đưa, khiến tâm thần Hám Uyên Trình hoảng hốt.

Kí túc xá cửa phòng 307 khép hờ.

Hám Uyên Trình đứng tại cửa, trong nháy mắt có chút khẩn trương, tay rũ ở mép quần, nắm thành quyền, ánh mắt đảo qua mấy vòng sau dần dần trở lên kiên định.

Hắn đẩy cửa ra.

Cửa gỗ ma sát tạo âm thanh có cảm giác kinh khủng” Kẽo kẹt”…

Trong kí túc xá, một thanh niên đeo kính đen, tóc dựng giống như Na Tra đang xông lên trời, đồng phục màu đỏ in số 9, ôm trong lòng quả bóng rổ tựa như đang muốn ra ngoài.

Còn có một nam nhân khí chất lịch sự văn nhã, khuôn mặt thanh tú đang tập trung ngồi trước máy tính, trên bàn bày một đống tập san và tư liệu học thuật.

Nghe được tiếng cửa mở.

Hai người đồng nhất dừng động tác, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Ngay cả vẻ mặt đều có vài phần tương tự, kinh ngạc, hoài nghi, còn có vài phần vi diệu.

Hai người họ không nói lời nào.

Hám Uyên Trình cũng im miệng không nói.

Sau một lúc lâu.

Hắn mở cửa hoàn toàn, đi vào kí túc xá, đôi mắt tùy ý quét một vòng, nhàn nhạt hỏi: “Hắn đâu?”

Trên thực tế, hăn không rõ ràng lắm hai người này là ai, cũng không biết người sắp sinh nhật Chu Kiểm có ở trong này không?

Tiếu thuyết miêu tả nhân vật vẻn vẹn có vài nét bút ít ỏi, Hám Uyên Trình chỉ có thể bất động thanh sắc mà thử.

Văn Khắc Bác sửng sốt một chút:” Chu Kiểm đi trước. Chốc nữa chúng ta trực tiếp đến chỗ ăn cơm tập hợp. Đi ra ngoài cổng trường, mọi người liên hoan đều thích chọn quán ăn Hồ Nam Quán. Hương vị ngon, giá thành rẻ, lão bản còn rất đẹp trai! Ta hoài nghi tiểu tử Chu Kiểm này là vì muốn ngắm lão bản hoặc đầu bếp soái ca”

Nói đến nửa câu sau, biểu tình hắn không khống chế được mà có chút đáng khinh.

Dứt lời, cười “Hắc hắc hắc”

Hám Uyên Trình nhướng mày, mang quần áo đã chuẩn bị tốt trong túi ra, treo lên tủ quần áo.

Hồ Hủ cũng tò mò đi theo

Trực tiếp hỏi: “Ngươi muốn dọn về ở ký túc xá?”

Văn Khắc Bác không nghĩ tới hắn một chút cũng không biết uyển chuyển lời nói, lập tức cách hắn xa một mét, ngẩng đầu nhìn trần nhà, chột dạ mà run chân, ngay lập tức giả chết, lỗ tai lại dựng đến thẳng tắp.

Hám Uyên Trình không dừng động tác trên tay, tùy ý trả lời:”Đúng”

Hồ Hủ và Văn Khắc Bác liếc nhau, ăn ý nhìn ra hàm ý biểu lộ trong đáy mắt đối phương”Chẳng lẽ chia tay”.

Hám Uyên Trinh mới vừa mang vật dụng hàng ngày sắp xếp tốt, liền thấy hai người không hẹn mà cùng toát ra vẻ đồng tình, tò mò, muốn hỏi vài loại cảm xúc.

Hắn rũ mi, chỉ cần hơi động não liền hiểu ánh mắt họ.

Không khỏi cười nhạo.

Bất quá, nguyên nhân hắn quyết định dọn về trường học cũng là có liên quan đến phương diện này một chút.

Hám Uyên Trình tạm thời không muốn suy nghĩ về tương lai sẽ như thế nào với Ân Tuyền.

Hắn thừa nhận, hắn cũng như người thường có nhược điểm, sẽ vì sắc đẹp mà động tâm sa vào. Nhưng cũng cần thừa nhận, bắt đầu của hắn và Ân Tuyền quá mức kịch tính, trong khoảng thời gian ngắn, cho dù trong lòng muốn vì chính mình l* m*ng mà phụ trách, cũng rất khó biến hắn trở thành bạn trai chân chính.

Trong xương cốt hắn là cao ngạo, không kiềm chế được.

Khiến hắn giống như” Nguyên chủ” dựa vào một người nam nhân đi l*n đ*nh cao nhân sinh, trăm triệu không có khả năng.

Cho nên, bước đầu tiên đó là dọn ra khỏi phòng Ân Tuyền thuê

Trong đó đủ loại cân nhắc, không hẳn vì người ngoài nói.

Hồ Hủ: “…….Ách, ngươi với Ân đại thiếu gia vẫn còn tốt chứ?” Lời hỏi này mang chút bát quái, giống như hắn cũng cảm thấy hỏi cái này quá l* m*ng, quan hệ hai người chưa tốt đến mức có thể tâm sự với nhau chuyện tình cảm cá nhân.

Hồ Hủ đỏ mặt đỏ mặt.

Khuôn mặt thanh tú xuất hiện một chút không được tự nhiên.

Hám Uyên Trình dừng một chút, vụng về trải ga giường, ngữ khí tự nhiên nói: “Cũng không tệ lắm.”

Lời này không phải vì mặt mũi của chính mình.

Mà vì Ân Tuyền.

Ở trong tiểu thuyết,chuyện người thừa kế tập đoàn Ân Thương theo đuổi nguyên chủ có gia thế bần hàn này, đều rất ồn ào, huyên náo ở cả viện mỹ thuật và đại học C.

Có người hâm mộ Hám Uyên Trình ôm được mỹ nhân về .

Cũng có người ghen tị, vì sao người được đại thiếu gia coi trọng lại không phải người như họ.

Nhưng càng nhiều hơn là Ân Tuyền gặp đến nhiều đồn đãi vớ vẩn, dư luận công kích.

Kẻ có tiền ở sau lưng nói y có mắt không tròng, không yêu thịt cá, cư nhiên thích hương dã vị. Mặt dày mày dạn theo đuổi một kẻ chỉ có vẻ bề ngoài, không có gia thế, mất hết mặt xã hội thượng lưu.

Người bình thường vốn là cách Ân Tuyền một cái chân trời.

Một mặt châm chọc Hám Uyên Trình giống như nam phượng hoàng, một mặt thầm mắng Ân Tuyền kẻ có tiền ỷ vào giàu có muốn làm gì thì làm, vì theo đuổi một người nam nhân vất đi tự tôn, ra đời hệ liệt cụm từ công kích” Nếu ta là Ân Tuyền……”

Tốt xấu gì cũng bị bọn họ nói.

So với việc dẫm đạp Hám Uyên Trình một đệ tử nghèo hai bàn tay trắng, tư nhiên là việc dẫm người sinh hoạt sung túc, sinh ra liền ở vạch đích như Ân Tuyền mang đến cho họ càng nhiều cảm giác thỏa mãn.

Mà thái độ nguyên chủ đối với Ân Tuyền lãnh đạm, miễn cưỡng, không thèm để ý. Không thể nghi ngờ là đang cung cấp bằng chứng cho họ nói ra nói vào.

Tương lai Ân Tuyền đã thành trách nhiệm của hắn.

Hám Uyên Trình không nghĩ sẽ tiếp tục giống nguyên chủ, làm mọi người cảm thấy là Ân Tuyền đơn phương theo đuổi hắn, mà là do hắn cảm động với tình yêu của y nên mới đáp ứng bên nhau. Loại tổn thương mặt mũi đối phương, nâng cao bản thân mình quá mức tiểu nhân.

Hắn không có ý tưởng tốt ở chung như thế nào với Ân Tuyền.

Nhưng hắn tuyệt đối không trở thành đao thương tổn đến Ân Tuyền.

Hồ Hủ ánh mắt sáng sáng, không biết Hám Uyên Trình đang thật lòng hay giả ý, bình thản khuyên một câu:” Vậy là tốt rồi. Kỳ thực Ân Tuyền không tồi, tính tình rất tốt, một chút cũng không có vẻ ăn chơi trác táng, lại có một tay chơi dương cầm tốt….”

Ở C đại người yêu thích y quả thực không ít.

Không đề cập đến những tâm tư muốn hiệu quả và lợi ích, vẫn nhiều người thích ưu điểm bản thân của Ân Tuyền.

Hám Uyên Trình hơi hạ hạ mi, nghe được người khác khen ÂN Tuyền, hắn thế nhưng lại có cảm giác vật sở hữu bị nhìn trộm, có cảm giác bị mạo phạm.

Hắn bỏ qua một tia không vui trong lòng, đánh gãy lời Hồ Hủ: Đúng vậy, hắn xác thực rất tốt!”

Quái dịn trong lòng Hồ Hủ và Văn Khắc Bác càng nặng.

Quá khư nếu nói đến Ân Tuyền, Hám Uyên Trình luôn không kiên nhẫn, vẻ mặt lạnh nhạt, ngậm miệng không nói. Giống như hôm nay tán đồng với bọn họ là chuyện chưa từng xảy ra.

Người kia vẫn là người kia.

Khí chất lại thay đổi nhiều.

Hai người mới trải qua một năm, Hám Uyên Tình đã trưởng thành, học xong quý trọng người trước mắt.

Văn Khắc Bác:” Ta thay quần áo xong chúng ta liền đi! Chu Kiểm còn hẹn thêm vài người bạn”

Nói đến đây, hắn nhìn Hám Uyên Trình” Ách, Hám Uyên Trình, ngươi không ngại chứ?”

Hám Uyên Trình quay lại, chợt lộ ra một nụ cười bình dị, gần gũi:” Theo các ngươi sắp xếp”

Đáy lòng thầm nghĩ, sinh nhật người khác gặp gỡ, hắn có thể để ý cái gì.

Ở cùng kí túc xá tám năm, quan hệ thế nhưng lại có thể như vậy.

Này ngăn cách có chút sâu a!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.