Chương 6

Sống chó hay không, Hám Uyên Trình không quan tâm.

Hắn không thích gây rắc rối, nhưng cũng không ngán xử lý rắc rối tìm đến mình.

Tính cách hắn mạnh mẽ và quyết đoán, có thói quen luôn kiểm soát mọi tình huống và khống chế phòng ngừa mọi tình huống nguy hiểm. Cho nên ngay từ khi người chạy đến mở miệng,hắn liền nhạy bén nhận ra đối phương là đang cố ý kiếm chuyện. Nhanh chóng quyết định mở điện thoại di động để ghi âm, phòng ngừa cẩn thận.

Dùng được liền tốt, không dùng được cũng chẳng sao, tóm lại cũng không mất sức lắm.

“Anh em, mấy chiêu vừa rồi thật ngầu nha, ngươi bắt đầu luyện võ từ khi nào đấy?”

Văn Khắc Bác nhớ lại cảnh mấy con bê tức đến miệng phun đầy lời vàng ngọc mà không thể bật lại liền không thể nhịn xuống ý cười, trông bọn chúng thật tội, mà cũng kệ, một bên khác lại cảm thấy tò mò.

Văn Khắc Bác;” Ngươi hôm nay thật đỉnh nha, cả người bao phủ ánh sáng thần thánh mà người phàm không thể có được…”

Hồ Hủ không nói chuyện, nhưng nghiêm túc gật đầu đi theo.

Hám Uyên Trình ra vẻ bình tĩnh : “Có chuyện gì?”

Văn Khắc Bác: “…… Ngươi không phải từng nói, đánh nhau là cách giải quyết của bọn côn đồ sao? Người thông minh không cùng kẻ ngu xuẩn phân thắng thua, nhưng ta thấy hôm nay ngươi ra tay rất lưu loát.”

Sau khi chuyện tình cảm của Hám Uyên Trình và Ân Tuyền tình đưa ra ánh sáng, cũng từng phát sinh nhiều sự kiện kiếm chuyện tương tự.

Người nọ nói chuyện còn khó nghe hơn cả hôm nay.

Loại người này ra vẻ cao cao tại thượng, thượng đẳng khinh thường, nhìn Hám Uyên Trình như thấy phân chó trên mặt đất, và tới hôm nay, vẫn như cũ thấy được rõ ràng thái độ của bọn họ.

Lúc ấy Hám Uyên Trình còn ở trong ký túc xá.

Quan hệ giữa Văn Khắc Bác với hắn không thân lắm cũng thay hắn thấy uất ức.

Nói chuyện yêu đương thôi mà, có trêu chọc ai.

Đầu thai không phải chuyện chính mình có thể quyết định. Trừ bỏ bối cảnh không bằng người ta, Hám Uyên Trình có năng lực học tập chuyên nghiệp, đối nhân xử thế giữa người với người cũng là một bộ dạng ôn hòa, không tuyệt đường sống, chính là một thanh niên ưu tú, có tiềm năng phát triển.

Hắn có bản lĩnh nhưng không cậy tài khinh người.

Tuy rằng Hồ Hủ với Chu Kiểm cũng từng nhận xét, tâm tư Hám Uyên Trình phức tạp, nhưng không phải tất cả mọi người đều thấy vậy.

Hai người từng vô tình bắt gặp hình ảnh Hám Uyên Trình đi chung với Ân Tuyền, cực kì lạnh nhạt, dư quang đáy mắt mang theo tia không kiên nhẫn và chán ghét.

Khác hoàn toàn một trời một vực lúc hắn ở chung với mọi người.

Văn Khắc Bác ngẫm lại, Phật Tổ cũng có thời điểm tức giận, mỗi người đều mang nhiều khuôn mặt khác nhau, có khi lúc ấy chỉ là đôi người yêu nhỏ giận dỗi bồi đắp tình cảm đâu.

Hắn cũng không để tâm chuyện đó.

Nhưng lúc này lại cảm thấy Hám Uyên Trình trước mặt, trên người như được bao phủ bởi một lớp sương mù, như chưa từng tìm hiểu qua hắn.

Hồ Hủ không nói chuyện, ánh mắt nhìn sáng quắc.

Nhận lấy hai ánh mắt tò mò song song nhìn đến, mặt Hám Uyên Trình không b·iểu t·ình.

Dùng một loại thanh âm không hề dao động cảm xúc, bật cười hài hước trả lời.

Hám Uyên Trình: “Phải không? Khả năng đầu óc bị úng nước nhiều quá, hồ đồ hơi nặng đi.”

Trong từ điển của hắn, chưa từng có hai chữ nhường nhịn!

Cái gì mà không phân đúng sai với kẻ ngốc, chỉ là kẻ yếu đuối không đủ tự tin tự rót cho tâm hồn mình bát canh gà có độc.

Không có can đảm đối kháng với người ta,chỉ có thể dùng lời nói trống rỗng, nhạt nhẽo đi an ủi thể diện tự tôn yếu ớt, cằn cỗi kia của chính mình, còn có thể làm cái gì nữa đâu?

Hồ Hủ, Văn Khắc Bác: “……”

“Khụ, khụ khụ……” Văn Khắc Bác nghe hắn tự mình trêu chọc vẫn sắc bén như trước, bị sặc nước miếng không ngừng khụ khụ.

Làm bạn cùng phòng ngủ gần 5 năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy Hám Uyên Trình rất có ý tứ.

Này đem so với việc heo mẹ leo cây còn hiếm lạ hơn.

Hắn âm thầm chọc chọc áo Hồ Hủ, chu chu môi, không tiếng động nhe răng:…… Đây là bị t·ai n·ạn xe cộ dẫn đến mất trí nhớ, hay là đầu óc bị xâm chiếm nhỉ, không bình thường, thật sự không bình thường.

Hồ Hủ nhún vai, buông tay.

Làm cái biểu tình “Ta không biết chuyện gì hết”.

Hắn cũng có ngốc đâu.

Khác hoàn toàn với tính cách Văn Khắc Bác, Hồ Hủ có khả năng quan sát tinh tế, dễ dàng liền phát hiện biến hóa trên người Hám Uyên Trình.

Con người đều sẽ trưởng thành.

30 tuổi nhìn lại bản thân thời điểm hai mươi tuổi, ngoài hoài niệm thanh xuân, còn có cả ghét bỏ càng nhiều hơn.

Cũng không biết hơn một năm đi thực tập bên ngoài này hắn đã trải qua những gì.

Đáy mắt Hồ Hủ nổi lên thổn thức, cười ha ha vài tiếng giảm bớt tẻ nhạt: “…… Ha ha, nước rửa sạch sẽ liền tốt, ta cảm thấy vừa rồi ngươi xử lý không tồi, nên đánh trả khi cần, ngàn vạn lần đừng do dự.”

“Đúng vậy, một chữ, Ngầu! Ba chữ, cực kì ngầu!”

“……”

Sinh nhật Chu Kiểm chỉ mời mấy người bạn thân thiết.

Việc sẽ đến, không chỉ ngoài dự kiến của hai người Văn Khắc Bác, cũng nằm ngoài mong đợi của Chu Kiểm.

Tuy rằng trước đó Văn Khắc Bác đã nói cho hắn biết chuyện này.

Nhưng trong nháy mắt bắt gặp Hám Uyên Trình trong đến, hắn có chút kinh ngạc thoáng qua trong chớp mắt.

Chỉ là biểu cảm được kiểm soát tốt, không có ai nhìn ra hắn giật mình.

Chỉ duy nhất kẻ nhạy bén như Hám Uyên Trình nhận thấy.

Không khí bữa cơm này cứ bị kì quái.

Tuy rằng mọi người đều cố gắng tăng sự náo nhiệt, nhưng không hiểu sao vẫn bị không khí lạnh lẽo bao phủ, mỗi người tràn ngập tiếng cười giả dối và miễn cưỡng, đến mức làm cho nhân vật chính Chu Kiểm cũng bị buồn bực lên.

Hám Uyên Trình rất yên tĩnh, ở trong lòng lặng lẽ đánh giá tính cách và thân phận mỗi người.

“Chu Kiểm, sinh nhật vui vẻ!” Hám Uyên Trình nhàn nhạt cười cười.

Chu Kiểm mỉm cười, nâng chén chạm lại vào một chút, “Cảm ơn.”

Hám Uyên Trình uống một ngụm lớn.

Sau khi ngồi xuống, hắn tiếp tục chìm vào phông nền. Lỗ tai lại dựng đến thẳng tắp, hắn chăm chú nghe bọn họ trò chuyện, lọc ra những thông tin hữu ích cho bản thân.

Cứ như vậy đến khi ăn xong bữa cơm này, hắn không có nói một lời nào tiếp.

Sau khi bữa tiệc kết thúc , Chu Kiểm không trở về ký túc xá, gia đình hắn chuẩn bị một cái party nhỏ cho hắn, hắn cần phải trở về sớm.

Khi trở lại ký túc xá, vẫn là ba người Văn Khắc Bác như cũ.

Hám Uyên Trình mở điện thoại, giao diện WeChat sạch sẽ, không có tin nhắn mới gửi đến.

Mày hắn hơi nhăn lại một chút không dễ thấy.

Ngón tay xẹt qua ID Ân Tuyền: Tuyền 123.

Ma xui quỷ khiến, hắn click vào mở ra khung chat với Ân Tuyền.

Tuyền 123: “Ngươi đang ở đâu? Ta tới đón ngươi.”

Tuyền 123: “Hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi dường như đang không vui?”

Tuyền 123: “Ngươi không thích ta lái Pagani à? Lần sau ta sẽ đổi xe khác, được không?”

Chủ yếu toàn là Ân Tuyền nói một mình, còn Hám Uyên Trình chỉ trả lời một vài từ.

Hám Uyên Trìnhcảm thấy ghét bỏ, icon “toàn bộ hành trình tàu điện ngầm lão gia gia xem di động. jpg”

Tính huống của hai người này thật hoàn mỹ thuyết minh cho cái gọi là “l**m cẩu l**m đến cuối cùng, hai bàn tay trắng.”

Hắn rời khỏi giao diện cuộc trò chuyện.

Đột nhiên, hắn hơi ngẩn ra, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Hắn nhanh chóng click mở lại trang cá nhân của Ân Tuyền, thấy tin nhắn mới nhất là một tuần trước. Hám Uyên Trình bất ngờ rủ Ân Tuyền đi xem phim, y chụp hai bàn tay đang nắm lấy nhau, còn có hai ly trà sữa tình yêu.

Trong vòng 3 ngày không có tin nhắn mới.

Điều này không đúng.

Thật không đúng.

Ngày thường Ân Tuyền dính nguyên chủ như vậy, hôm trước hai người bọn họ mới xảy ra quan hệ thân mật, như thế nào y sẽ một cái tin nhắn cũng không thèm gửi tới đâu?

Điều này không hợp lý.

Hám Uyên Trình tưởng tượng về nhiều tình huống khác nhau.

Liệu có phải Ân Văn Thao đã biết chuyện này và nhốt Ân Tuyền ở trong nhà?

Không, sẽ không. Ân Văn Thao rất yêu thương con trai duy nhất của mình, dù có nhốt trong nhà cũng sẽ không cấm hết phương tiện liên lạc của y.
Hoặc Ân Tuyền đã nhìn rõ bản chất cạn bã của hắn, quyết định chia tay sớm để kịp thời ngăn tổn hại sâu?

Hẳn là không thể nào? Nếu có tính toán chia tay, hôm trước y sẽ không cho phép hắn đưa về nhà.
Vậy thì rốt cuộc là tại sao?

Hám Uyên Trình phát hiện ra rằng đôi khi biết cốt truyện cũng không thể hiện là cuộc sống có kim chỉ nam hướng dẫn qua ải, nhất định sẽ trở nên nhẹ nhàng.

Ngược lại dễ dàng xuất hiện nhiều nhân số bí ẩn.

Ngón tay hắn liên tục chạm vào màn hình trò chuyện.

“Ngươi đứng cầm khăn lông ngẩn người làm gì? Mau nhường một chút, ngươi cứ đứng ở đây chắn đường khoảng mười phút rồi…” Văn Khắc Bác đánh tỉnh hắn, lầm bầm, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn.

Hám Uyên Trình nghiêng người, để hắn đi qua.

Mặt mày thâm thúy ngày càng trầm xuống, như là động sâu không đáy, muốn đem hết thảy đều hút vào đi, cắn nuốt xuống.

Hám Uyên Trình: 【 Có đó không? 】

Tâm hắn loạn như ma, ngón tay theo bản năng miết góc điện thoại.

Loại cảm giác này tựa như phạm nhân tử hình thấp thỏm trước thời khắc bị hành hình.

Vừa chờ mong y phản hồi, vừa lại sợ nội dung tin nhắn gửi đến.

Vài phút qua đi.

Bình tĩnh trên mặt Hám Uyên Trình bị rối rắm đánh vỡ.

Nghĩ đến ngày đó y ngoan ngoãn nằm dưới thân mặc hắn lăn lộn, một thân Tiểu Quyển Mao xanh tím , Hám Uyên Trình không được tự nhiên ho khan một tiếng, tự dưng chột dạ, liền nhắn tiếp một câu.

Hám Uyên Trình: 【…… Có khỏe không? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Gần đây, à, ta muốn chuẩn bị luận văn, trước liền về ở trong trường học, có việc thì gọi điện thoại cho ta. 】

Lại qua sau một lúc lâu, vẫn như cũ không có phản hồi.

Hắn hậu tri hậu giác nhìn đến, tin nhắn hiển thị chưa đọc.

Hám Uyên Trình nhướng mày.

Xem ra không trả lời tin nhắn, không phải là y cố ý, hẳn là đang bận việc khác.

Hám Uyên Trình buông lỏng tâm trạng.

Bắt đầu suy tính kiếm được xô vàng đầu tiên như thế nào ở thế giới này.

Không hề có kinh nghiệm yêu đương, kẻ cuồng kiếm tiền Hám tổng cứ vô tri vô giác mà đem chuyện này để quên sau đầu.

Cứ như vậy đến vài ngày sau, thấy lửa giận rít gào của người khác mới nhớ tới, trên người đang có nhiều thêm một cái trách nhiệm gọi là “Ân Tuyền”!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.