Chương 3
Hám Uyên Trình lái xe không có mục tiêu lang thang khắp nơi.
Cuối cùng hắn cũng không biết bản thân đang ở đâu.
Chỉ thấy xung quanh rất ồn ào, náo nhiệt, không chỉ thấy tâm trí không được yên tĩnh, lỗ tai ồn đến đau, đầu óc lung tung rối loạn không suy nghĩ được gì, không thể tìm cách thoát ra.
Một tay hắn để ở trên tay lái, môt tay di huyệt thái dương.
Cửa sổ xe mở ra một nửa, gió lạnh tiến vào, xua tan khô nóng, bất an trong cơ thể.
Tiếng người ầm ĩ loáng thoáng truyền tới.
Buổi sáng trên quảng trường, các ông bà cùng nhau múa Thái Cực Kiếm, âm thanh vang vọng bên tai.
Một lát sau, khi thấy khá hơn, hắn lấy di động trong túi quần ra.
Mở khóa vân tay thành công.
Hám Uyên Trình cười khổ, hắn không biết nên thấy may mắn hay không khi đây là một quyển sách mới xuất bản hai năm gần đây. Nếu điện thoại trong tay hắn không phải mở khóa vân tay mà là tự nhập mật mã …
Hắn chắc chắn sẽ hỏng mất.
Cám ơn tác giả đã bắt kịp thời đại.
Mở ra phần mềm chat, hắn chỉ thấy xa lạ. Một đám tên hắn đều không quen biết.
Hắn suy nghĩ một lúc lâu.
Cảm giác thất bại khi không biết gì cả làm sắc mặt hắn dần trở lên rất khó coi, không cách nào áp chế được lửa giận.
“Thao”
Với người luôn khắc chế lãnh đạm như Hám Uyên Trình, một từ “Thao” không đủ để miêu tả tình hình chật vật giờ phút này của hắn.
Bên ngoài cửa xe, âm nhạc ồn ào vẫn liên tục.
Sáng sớm, ánh nắng nhảy tung tăng trên lá cây, rung động sàn sạt.
Mỗi phút mỗi giây qua đi đều là dày vò.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trên trái đất có rất nhiều người chết đi, cũng có càng nhiều người sinh ra, hắn chết cũng không đặc biệt, có lẽ hắn là số ít trong những người may mắn, có thể lại một lần nữa được sống lại bằng một hình thức khó có thể tưởng tượng.
Lý trí nói cho hắn , tiếp tục sống đã là rất may mắn.
Nhưng đối mặt với cục diện hoàn toàn không biết gì cả, tâm tình Hám Uyên Trình tệ đến cực điểm, giống như lạc vào huyệt động hắc ám, lúc nào cũng có thể bị bóng ma cắn nuốt.
Rốt cuộc.
Trước khi kiên nhẫn biến mất.
Hám Uyên Trình tìm được tin tức hắn muốn biết.
[8 năm C đại 2012 ]
Hắn tắt trang web, click mở lịch ngày.
Ngày 15 tháng 6 năm 2019.
5+3, rất tốt, năm cuối hắn chắc đang thực tập ở bệnh viện.
Hám Uyên Trình hít sâu, tiếp tục thông qua lịch sử chat với người liên hệ gần nhất tìm kiếm tin tức hữu dụng.
Trong đó, hội thoại Wechat với Bạc Dương ở trên cùng.
Hám Uyên Trình nhướng mày, cười lạnh nói thầm: Thật tra!
Rốt cuộc là đang nói ai, hắn cũng không nghĩ sâu.
[ Bạc Dương:… Ai, rốt cuộc cũng bận xong rồi! Học trưởng ngươi đang ở đâu, ta và Ngô Đào muốn mời người ăn cơm, cám ơn ngươi đã hỗ trợ”]
[ Bạc Dương: Học trưởng, ngươi đang tăng ca sao? Nhi khoa ở bệnh viện thành phố bận như vậy ? Học trưởng ngươi thật vất vả, hôm nay ta gặp Ân học trưởng, nghe hắn nói ngươi đang tăng ca, sau đó liền rời đi, là đi tìm ngươi sao?[đau lòng]]
Tin tức tiếp theo được gửi cách ba giờ gần đây.
Là giọng nói.
“Học trưởng, cái kia… Giang Tân nói, hắn mới thấy ngươi và Ân, Ân học trưởng trường bên, các ngươi, các ngươi đi khách sạn, là thật sao?”
“….Học trưởng, ta đã hiểu, chúc ngươi và Ân học trưởng hạnh phúc. Về sau ta sẽ không bao giờ làm phiền ngươi, tránh làm ngươi bận rộn khiến Ân học trưởng đau lòng”
Âm thanh rất có kỹ thuật.
Chiêu châm ngòi ly gián rất cao minh.
Từ những câu nói đầu bình tĩnh đến chờ mong bị thất vọng, vẫn duy trì tôn nghiêm cuối cùng, một câu ngắn ngủi nhưng phảng phất buồn đau, làm người ta không nhịn được xót xa,
Hám Uyên Trình kéo kéo khóe miệng, im lặng, thần sắc lạnh lạnh.
Chẳng trách nguyên chủ mặc kệ người đem lại cho hắn lợi ích cao nhất- Ân Tuyền phát hiện, ,mặc kệ nguy hiểm cùng y ân ái.
Ban đầu có hảo cảm, lại thường xuyên nghe y không lộ dấu vết tố ủy khuất, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, vốn dĩ đối với Ân Tuyền không tính thích, dần dần liền biến thành chán ghét, muốn diệt trừ cho sảng khoái.
Ngón tay Hám Uyên Trình khẽ chạm vào màn hình điện thoại.
Suy nghĩ một lúc.
Quyết đoán cho Bạc Dương vào sổ đen.
Muốn cái gì thì dùng bản lĩnh chính mình đi cướp, giống Hám Hạo Văn loại người chỉ biết dựa vào đường ngang ngõ tắt, đầu óc chỉ dùng để tính kế, cướp lấy đồ vật của người khác, Hám Uyên Trình khinh khường, cực khinh thường qua lại.
Sau khi đem tin tức tìm được chỉnh lý, tổng hợp, Hám Uyên Trình hiểu biết hơn về thân phận của chính mình.
Năm cuối, đang thực tập, sắp tốt nghiệp.
Có một bạn trai kết giao được hai năm, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Ân Thương- Ân Tuyền.
Quả thật có qua lại với cái người tâm địa gian xảo kia- Bạc Dương giống như trong sách miêu tả, không phải người tốt, giỏi nhất là mách lẻo.
Tuy trong sách không miêu tả nhiều, nhưng nói rõ, trước khi hai người kết hôn, nguyên chủ và y có đoạn thời gian ái muội.
Thật là một đôi gian phu dâm phụ!
Sách, Tiểu Mao Nguyển thật là ngốc!
Hám Uyên Trình ghét bỏ liếc nhìn búp bê trang trí treo trước mắt một cái.
Búp bê vải Tiểu công tử cười đến ngốc hề.
Càng xem càng thấy giống chủ nhân nó.
Ngốc muốn chết.
Hám Uyên Trình khởi động xe, mở hướng dẫn ra, chạy về nơi ở của nguyên chủ.
A, quên nói, căn hộ nguyên chủ sống cũng là Ân Tuyền hỗ trợ thuê.
Ngay phụ cận trường học, cách bệnh viện thành phố cũng không xa, tiền thuê nhà một năm tới mười vạn, đối với Ân Tuyền mà nói, con số này không đáng nhắc tới.
Nhưng đối với lòng tự trọng siêu cao của nguyên chủ, hưởng thụ sự giúp đỡ của Ân Tuyền không những không cảm nhận được tình cảm của đối phương mà còn oán trách Ân Tuyền, cho rằng nhìn thấu bản chất Ân Tuyền, cao cao tại thượng, đùa giỡn cảm tình, xem thường người khác.
Trong sách có mịt mờ nhắc qua.
Nói thật, Hám Uyên Trình không hiểu tư duy logic của nguyên chủ lắm.
Hắn cũng không có hứng thú tìm hiểu.
Quyển sách này không phải sách bán giá trên trời của đại tác giả, nó chỉ là một cuốn tiểu thuyết phổ thông, hắn chỉ xem qua, không để ý nhiều.
Trừ bỏ đại cương hắn đọc kỹ, chi tiết sâu hơn hắn không có ấn tượng.
Nhưng lúc ấy hắn rất muốn biết khi nam chủ sắp chết có hối hận không, cho nên ở đoạn cuối này hắn xem rất cẩn thận.
Tuy rằng….
Hám Uyên Trình xem xong vẫn không hiểu nổi phong thái tự phụ lại tự ti, đa tình lại vô tình đó.
Phòng ở trung tâm thành phố.
Hám Uyên Trình tìm đến theo địa chỉ ghi trong lịch sử trò chuyện.
Xanh hóa tiểu khu rất tốt. Lúc này đã hơn 9 giờ, tộc đi làm đã rời đi, chỉ có tộc bà chủ gia đình ở nhà.
Hám Uyên Trình gửi xe vào tầng ngầm gara, nhưng không có đi thang máy lên tầng sáu.
Đến tầng một, hắn liền đi ra.
Đi xung quanh tiểu khu nhìn một chút.
Hoa anh đào hồng nhạt xen lẫn màu ngọc, trong đó còn có hoa ngọc lan ửng hồng, tươi tắn, hương thơm nhàn nhạt phiêu tán trong không khí.
Sau khi nắm rõ hoàn cảnh đại khái, hắn mới chậm rì rì lên tầng.
Có hai phòng ngủ một phòng khách, diện tích không lớn lắm. Đối với Hám Uyên Trình mà nói, quá nhỏ.
Hồi tưởng lại, khóe miệng hắn tràn ra nụ cười khổ.
Ngày xưa, mua biệt thự lớn mấy ngàn mét, chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày ở trong căn hộ không đến trăm mét.
Càng thương tổn tự tôn hơn, phòng này là do hắn ăn cơm mềm mà có.
Hám Uyên Trình có chút khó chịu, sắc mặt đen xì.
Nhưng trước mắt không tìm được biện pháp tốt hơn.
Hắn là Hám Uyên Trình, cũng là nguyên chủ!
Thậm trí còn so với nguyên chủ tệ hơn, hắn tàn bạo cướp đi lần đầu tiên của Ân Tuyền, coi cậu thành thiếu gia trong hội sở, chỉ dâm loạn, không có tôn trọng.
Hám Uyên Trình nằm liệt trên sô pha, đau đầu nhắm mắt lại, loại cảm xúc áy náy không biết đền bù như thế nào này khiến hắn khó chịu.
Cũng may, tuy nguyên chủ tâm tư không đơn thuần nhưng làm việc rất có quy hoạch, công việc hàng ngày đều được ghi chép. Hám Uyên Trình nhìn nhật ký hắn lưu lại, không thể không thừa nhận, là một người dùng vô sỉ đạt được thành công, nguyên chủ cũng có vài phần thực lực.
Trên thực tế, Hám Uyên Trình học tập tại bệnh viện lớn nhất nước.
Nhưng Hám gia là trung y thế gia, hành nghề y từ thời Minh triều.
Vài thập niên gần đây, Tây y so với trung y ngày càng có ưu thế hơn, người Hám gia ngay từ nhỏ đã học dược, lấy chế dược là chính, tuy tây y không tinh thông, nhưng cũng biết chút da lông.
Hám Uyên Trình là thiên tài y khoa, đào tạo 8 năm bậc đại học, tuy rằng bị trưởng bối trong nhà ép chọn chuyên ngành, nhưng hắn không phản nghịch, những gì nên học đều học.
Chỉ là hắn không phải đặc biệt thích y học, so với trị bệnh cứu người, hắn càng thực tế, thích cảm giác kiếm tiền.
Bỗng nhiên, nụ cười trên khóe miệng hắn chậm rãi gợi lên.
Này tất cả, đều như vậy trùng hợp?
Nguyên chủ học y học lâm sàng.
Hắn cũng vậy.
Tên nguyên chủ Hám Uyên Trình.
Hắn cũng vậy.
Biểu tình Hám Uyên Trình dần dần âm trầm, bệnh đa nghi ngày càng nặng, có chút không khống chế suy đoán của chính mình, thần kinh bị áp bách nghiêm trọng, đầu càng đau hơn.
Hắn hít một hơi thật sâu.
Nhìn bày trí trong phòng đều là sở thích của hắn.
Trong lòng không ngừng mặc niệm: “Ta không phải hắn, ta không phải hắn, trên đời người cùng tên cùng họ có rất nhiều. Nếu có liên quan cũng là ta xuất hiện trước, hắn xuất hiện sau.”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
