Chương 32
Tim Hám Uyên Trình như ngừng một nhịp.
Hắn ra vẻ như không có gì, chỉ tay về phía chiếc iPad đang đặt trên bàn “Vừa mới học thôi, nhưng cái app này chất lượng video quá thấp, không làm rõ chi tiết các bước, thứ tự gia vị và lượng cũng không rõ ràng, nên món làm ra không được ngon cho lắm.”
Lỗi là do app.
Không phải do năng lực học tập của hắn.
Hám tổng trước tiên đổ hết trách nhiệm lên đầu app, rồi mới chậm rãi bổ sung “Nhưng nếu làm nhiều thì sẽ quen tay thôi, chắc là sau này có thể nấu ra được món ngon.”
Vừa dứt lời, sắc mặt hắn liền thay đổi.
Nói câu này xong, nghe cứ như thể hắn rất tha thiết muốn nấu ăn cho Tiểu Quyển Mao!
Ánh mắt Ân Tuyền đi theo hướng tay chỉ, nhìn đến giao diện nấu ăn vẫn còn dừng lại trên màn hình pad, nhất thời khựng lại một chút.
Sau đó, nở nụ cười dịu dàng.
Từ tận đáy lòng tán thưởng “Uyên Trình, anh giỏi quá.”
Cậu càng lúc càng vừa lòng với nhân cách hiện tại của hắn.
Phải biết rằng, Hám Uyên Trình trước đây dù biết nấu ăn, nhưng chưa bao giờ chủ động nấu vì cậu. Phần lớn đều là do cậu năn nỉ mãi, hắn bị phiền mới chịu làm.
Ngay cả lần dạy nấu ăn cũng là như thế.
Nhưng hiện tại——
Dù món ăn không thật sự xuất sắc, tay nghề không bằng trước kia, nhưng trong lòng Ân Tuyền lại thấy ngọt ngào vô cùng.
Một bên là chủ động, một bên là bị động. Tấm lòng không giống nhau, điểm xuất phát cũng khác hẳn.
Cậu thừa nhận, mình đúng là thiên vị đến mức không giấu giếm.
Ân Tuyền nghĩ ngợi, vị ngọt lan khắp trong lòng lại khiến cậu thấy hơi mất tự nhiên.
Cảm giác giống như, người ở bên cạnh cậu không phải một người, mà là hai người. Mà cậu thì đã bị người thứ hai chiếm cứ cả thể xác lẫn tinh thần, giờ tâm trí đều hướng về người hiện tại.
Giống như sau khi ngoại tình, lại còn trộm giấu người phối ngẫu chính thức, hoang mang vô thố.
Ân Tuyền luôn là người dễ nói lời khen, cậu thích kiểu vụng về, chân thành. Giống như dốc cả tấm lòng ra bày trước mặt đối phương, không giữ lại chút gì.
Hám Uyên Trình được khen ngợi mà lòng thoải mái vô cùng, nhưng mặt mày vẫn giữ nét mất tự nhiên “Không cần phải an ủi anh đâu, anh biết trình độ của mình.”
“Không, ngon thật mà! Em thề.” Ân Tuyền lại gắp thêm một miếng, vừa ăn vừa giơ ngón cái.
Thấy cậu cười thật lòng, nét mặt giãn ra, không hề giống nói dối để dỗ dành, Hám Uyên Trình cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.
Ăn xong, Ân Tuyền giành rửa bát trước. Mà “rửa bát” thật ra chỉ là đặt chén bát vào máy rửa bát.
Thấy cậu kiên quyết, Hám Uyên Trình cũng không cản.
Một gia đình, không thể để chỉ một người trả giá. Không phải hắn không muốn làm, cũng không phải lấy cớ lười biếng. Mà là, nếu hai người không cùng chia sẻ, lâu dần sẽ làm lệch cán cân, khiến mối quan hệ rạn nứt.
Một tình cảm lành mạnh, luôn cần đến sự cho đi từ cả hai phía.
Không chỉ trong những chuyện lớn lao, mà còn trong từng chi tiết vụn vặt hàng ngày.
Hám Uyên Trình trước đây không hiểu điều đó, nhưng từ khi quyết định kết hôn, hắn đã cố học hỏi cách làm chồng, làm cha.
Bởi vì môi trường hắn lớn lên vốn không có gì để tham khảo.
Để học làm một người chồng, một người ba đủ tiêu chuẩn, Hám tổng thậm chí giống như một dân quê vừa lên mạng lần đầu, lùng sục tất cả các diễn đàn và app tương tác, đọc từng dòng bình luận, từng chủ đề.
Hắn thậm chí còn đăng bài viết đầu tiên trong đời 《 Sắp kết hôn rồi, phải làm sao để đảm bảo sẽ không bao giờ ly hôn??? 》
Vì có treo thưởng nên lượt bình luận rất nhiều.
Có người đùa giỡn, có người kể chuyện cười, có người trả lời nghiêm túc, và cũng có người nói hắn “lục”…
Hám Uyên Trình vì chữ “lục” đó mà canh cánh không yên suốt cả đêm, cuối cùng lật tung diễn đàn để tra.
—— Thì ra “lục” không phải là cái nón xanh, mà là chê bài viết của hắn không chân thật.
Dù sao đi nữa, trong đó cũng có nhiều lời khuyên đáng học hỏi. Ít nhất về mặt lý thuyết, thì cũng đáng tham khảo.
Trả giá vì gia đình, cũng nên nhận lại sự thấu hiểu và trân trọng của đối phương.
Đó chính là điều đầu tiên mà người ta nên học trong đời sống hôn nhân.
Hiện tại mà nói, Hám tổng cực kỳ hài lòng với hiệu quả của bài học đó.
Hắn quyết định, chờ lãnh giấy chứng nhận xong, nhất định sẽ quay lại diễn đàn kia để hồi đáp.
Vừa mới ra cửa thì lại vì chọn đồ mặc mà mất thêm một khoảng thời gian. Dù sao cũng chỉ kết hôn một lần trong đời, nếu ăn mặc không xứng đôi, thì giấy hôn thú mấy chục năm sau nhìn lại cũng sẽ thấy tiếc nuối.
Thế là, đến Cục Dân Chính thì đã muộn, trước cửa đăng ký đã xếp hàng dài.
Ân Tuyền nhìn hàng người uốn lượn kéo dài đến tận cửa lớn, hai mắt tròn xoe.
Ấp úng nói: “…Nhiều người vậy, hay là hôm khác tụi mình quay lại?”
Hám Uyên Trình không nói gì, chỉ kéo tay cậu xếp vào cuối hàng.
Trong lòng hắn cũng đang tự hỏi: phía trước chắc cũng phải mấy chục cặp? Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?
Đúng lúc đó, sau lưng lại có thêm một đôi đang trò chuyện “A, người đông quá, đều tại anh! Biết hôm nay có nhiều người đăng ký mà còn cứ lần chần mãi, chán chết…”
“Thôi nào em yêu, cười lên nào, đừng giận nữa!”
“Phiền chết đi được, thật ra không muốn cưới nữa!”
“…”
Hám Uyên Trình dựng tai nghe, nhận ra đúng là ngày gì đó đặc biệt.
Hắn mở lịch điện thoại lên xem.
Ngày 8 tháng 5, âm lịch mồng 7 tháng 7 — Thất Tịch, ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau!
Không trách được!
Ai da, nếu sáng nay biết là Thất Tịch, Hám Uyên Trình nhất định sẽ không bắt chước người khác làm lãng mạn gì hết — trong lòng thẳng nam mà nói, thật sự là hành động mù quáng.
Ân Tuyền cũng nghe thấy mấy câu vừa rồi của cặp đôi kia, tròng mắt xoay mấy vòng liền hiểu ra hôm nay là ngày gì.
Mặt cậu trong phút chốc đỏ rực.
Không trách được Uyên Trình cứ nhất quyết đòi đi đăng ký hôm nay…
Ân Tuyền ngẩng đầu, lén nhìn nam nhân kia mặt mày bình thản, trái tim như một quả táo đỏ hồng mềm nhũn.
Hai người đến từ 8 giờ sáng, đến khi tới lượt đã gần trưa.
Họ đều là người có ngoại hình nổi bật, mỗi người một kiểu, hôm nay lại mặc đồ cặp tình nhân, vừa nhìn liền thấy rất xứng đôi.
Ân Tuyền cầm tờ giấy chứng nhận hôn nhân mới tinh, nhìn trái ngó phải, chưa hài lòng mà bĩu môi: “Phải chi chụp lại một lần nữa.”
Cậu cười ngây ngô như một chú ngốc nhỏ.
Bên cạnh là Hám Uyên Trình nghiêm túc mà đẹp trai, cái loại đẹp khiến người ta “ngừng thở”, đẹp đến mức khiến người ta muốn dâng cả linh hồn ra.
“Cho anh xem.” Hám Uyên Trình nhận lấy giấy chứng nhận, xem một lúc, môi mỏng nhẹ mở: “Khá là xinh.”
Đáng yêu đến mức không chịu nổi.
Nói xong liền trực tiếp nhét cả hai quyển giấy hôn thú vào túi áo mình.
“…”
Ân Tuyền đơ người, còn định nhìn thêm chút nữa mà.
“Em mà cầm sẽ để lung tung, giấy hôn thú quan trọng như vậy phải để anh giữ!”
Ân Tuyền: “…”
Từ từ, bao giờ em để lung tung?
Với lại, anh không nhớ là mình có chứng mất trí nhớ à??
Lãnh chứng xong, Hám Uyên Trình đưa Ân Tuyền về nhà họ Ân.
Toàn bộ việc sắp xếp lễ cưới đều do Ân Văn Thao phụ trách, mời hẳn công ty tổ chức hôn lễ hàng đầu Nam Thành.
Hai người trở về là để lấy thiệp mời.
Ân Tuyền có không ít bạn bè, đa phần là nhị đại, tam đại trong giới, nhưng thực sự thân thiết thì chỉ vài người, còn lại phần lớn là nể mặt.
Phía Hám Uyên Trình thì càng đơn giản, chỉ có ba người bạn cùng phòng ký túc xá 307.
Mấy người này, bọn họ tính tự tay viết thiệp. Những người khác để công ty hôn lễ xử lý.
Ân Tuyền viết xong mấy tấm cho Cao Viễn, Viên Viên…, rồi hỏi: “Còn anh, muốn mời ai?”
“Chu Kiểm, Hồ Hủ, với Văn Khắc Bác.”
Ân Tuyền bèn thêm ba tấm, vừa viết vừa hỏi: “Không mời Bạc Dương à?”
Lông mày cậu theo bản năng khẽ nhíu lại.
Nhắc tới Bạc Dương, biểu cảm của cậu có chút kỳ lạ, xen lẫn chán ghét không thể che giấu.
Hám Uyên Trình nhướng mày, thấy vẻ mặt cau có kia thì lập tức thấy vui vẻ, cố ý trêu: “Sao phải mời hắn? Em với hắn thân lắm à?”
Ân Tuyền ngẩng đầu nhìn hắn, lông mày nhíu lại vẫn chưa giãn: “Nhưng chẳng phải hai người là bạn sao?”
“Trước kia thôi,” Hám Uyên Trình lắc đầu, “Bây giờ thì không.”
Nguyên chủ từng thân với Bạc Dương là thật, phủ nhận hoàn toàn sẽ khiến Tiểu Quyển Mao cảm thấy hắn giả dối, không thật lòng.
Cho nên cứ nói nửa thật nửa giả là được.
Quả nhiên, Ân Tuyền nghe vậy thì tò mò hơn, đặt bút xuống, mắt sáng rực: “Ồ, hắn đã làm gì?”
Hám Uyên Trình suy nghĩ một chút, giọng thản nhiên: “Hắn nói xấu em trước mặt anh.”
“Loại người phẩm chất như thế, không thích hợp làm bạn.”
Ân Tuyền cắn môi, âm thầm suy nghĩ lời Hám Uyên Trình.
“Nhưng… em có đắc tội gì hắn đâu?”
Người trong giới không thích cậu không ít, Ân Tuyền cũng không quan tâm ánh mắt người khác, nhưng Bạc Dương…
Cậu biết rõ người đó có vấn đề.
Nhưng vẫn đoán không ra được động cơ!
Chẳng lẽ cậu từng vô tình làm tổn thương hắn?
Hám Uyên Trình không ngẩng đầu, chỉ tiện tay lấy thiệp từ tay Ân Tuyền rồi viết nốt phần còn lại, giọng điệu lãnh đạm “Anh đoán, chắc hắn bị mị lực của anh hấp dẫn quá, nên…”
“Em hiểu rồi.”
Ân Tuyền trừng to mắt, rất muốn hét lên Không, em không hiểu! Em chỉ muốn nghe anh kể toàn bộ thôi!
Nhưng Hám Uyên Trình đã chú tâm viết thiệp, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm của cậu.
“…Thế anh làm sao mà biết được?”
Nếu như là nhân cách hiện tại, khác với trước đây, vậy thì Bạc Dương nếu thật lòng thích hắn, sao lại không nhận ra?
Nếu đã không nhận ra, thì còn gọi gì là thích?
Càng nghĩ, Ân Tuyền càng rối.
Cậu nhớ lại ngày hôm đó, Bạc Dương mất kiểm soát như thế nào, lời nói sắc bén ra sao, hành vi như thể cố tình muốn khiến cậu hiểu lầm, làm cậu đau lòng…
Vậy chẳng phải có nghĩa ——
Người hắn thích, là Hám Uyên Trình hiện tại?
Mà Hám Uyên Trình hiện tại, lại không có ký ức về quan hệ trước đó, không xem Bạc Dương là bạn bè, cho nên mới trực tiếp từ chối?
Lại còn… từ chối rất tàn nhẫn.
Ân Tuyền bỗng có cảm giác như vừa giác ngộ điều gì.
Hám Uyên Trình đang so sánh hai tấm thiệp, dường như có chứng c**ng b*c nhẹ, nét chữ mỗi dòng đều phải ngay ngắn đều đặn, vị trí giống hệt nhau.
Nghe thấy Ân Tuyền hỏi, hắn vẫn không ngẩng đầu “Người ta có thích em hay không, không cần chứng cứ. Những người giả bộ không biết, chỉ là đang cố tình giả ngu để hưởng thụ cái cảm giác mập mờ mà thôi.”
Ân Tuyền gật đầu.
Lý luận đúng quá, nhưng trong lòng vẫn thấy hụt hẫng.
“…Ừ.”
Cậu lại cúi đầu viết hai tấm thiệp cuối cùng.
Hám Uyên Trình nghe ra được cậu vừa tò mò, lại vừa thất vọng, liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt như vừa tỉnh ngộ “Hắn luôn nói với anh là em coi thường anh, nói cả Ân gia cũng chướng mắt anh, rồi thì khen anh tài giỏi, thay anh cảm thấy oan ức, còn bảo anh xứng đáng có người tốt hơn…”
Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại, sâu xa liếc nhìn Tiểu Quyển Mao đang định phản bác.
“Nếu vậy mà không gọi là có tình ý với anh, thì còn là gì nữa?”
Ân Tuyền hít mũi một cái, hoảng hốt và luống cuống, giọng lí nhí: “Em không có coi thường anh.”
“Anh biết.” Hám Uyên Trình khẽ gật đầu.
Còn về chuyện trong nhà họ Ân nghĩ gì, Hám Uyên Trình cảm thấy — làm người, thỉnh thoảng hồ đồ cũng tốt.
Trên đời này, ai cũng sẽ gặp người yêu quý mình và người không ưa mình. Có lý do, hoặc không có lý do.
Nếu lúc nào cũng cố phân rõ trắng đen đúng sai, thì sẽ rất mệt mỏi.
Hơn nữa, đứng từ góc nhìn của Ân Văn Thao, nguyên chủ trước đây cũng không đủ chân thành. Dù có là môn đăng hộ đối, nếu thật sự muốn ở bên bảo bối của ông, thì ông cũng sẽ làm khó.
Ông ta không thích nguyên chủ, không chỉ vì nghèo.
Nhưng biết sao được?
Đó là đặc quyền… của cha vợ.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
