Chương 31
Khi Ân Văn Thao rời khỏi, không khí trong nhà giống như lập tức trở nên dễ thở hơn rất nhiều.
Ân Tuyền vẫn còn ngồi đó, ánh mắt mơ hồ, cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một cơn mơ. Hai người họ… thật sự không cãi nhau? Không đánh nhau? Không có bầu không khí giương cung bạt kiếm đến bốc khói? Quá mức không tưởng.
Không chỉ không căng thẳng, mà trong bữa ăn vừa rồi, hai người kia lại còn phối hợp rất ăn ý! Lúc thì mở miệng khen dự án của nhau, lúc thì gắp đồ ăn cho nhau, rồi cùng đứng chung trận tuyến “hợp tác” mắng hắn!
Ân Tuyền có cảm giác — như thể trong một đêm, Hám Uyên Trình mới là con ruột của ba hắn, còn hắn mới là con rể bị cho ăn bơ vậy đó.
Hắn cảm thấy chính mình bị ba lẫn Hám Uyên Trình đồng loạt… vứt bỏ!
“Anh với ba đã nói gì thế?” Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được tò mò trong lòng.
Hắn níu lấy cánh tay Hám Uyên Trình, cả khuôn mặt viết rõ ba chữ to đùng: “Mau nói đi!”
Hám Uyên Trình nhìn hắn một cái, lười biếng đáp: “Nói về chuyện chúng ta kết hôn.”
“Ba không giận à?”
Không thể nào. Không hợp lý! Ba hắn nổi tiếng là người khó tính mà.
Hám Uyên Trình dừng bước, bất mãn véo cằm hắn một cái, nhìn gương mặt đang phồng lên giống cá nóc của Tiểu Quyển Mao, khẽ “chậc” một tiếng: “Muốn thấy anh bị mắng đến vậy à?”
“Đâu có……” Ân Tuyền nhanh chóng giật mặt ra khỏi tay hắn, còn đang ngẩn ra thì mới phản ứng lại một chi tiết trong lời nói kia.
Đồng tử lập tức giãn to, ánh mắt sáng rực.
Hắn nghe thấy gì? Hám Uyên Trình gọi “ba”?
Tức là… ba hắn thật sự tiếp nhận hắn rồi sao?
Trên mặt Ân Tuyền lập tức nở một nụ cười ngốc nghếch.
Vậy cũng tốt. Cuối cùng cũng gỡ được một gánh nặng trong lòng. Chỉ là…
“Chết rồi!”
“Quên chưa để bác sĩ Tống kiểm tra cho anh.” Bác sĩ Tống từng học tâm lý học. Vì sợ Hám Uyên Trình có kháng cảm với bệnh viện, Ân Tuyền đã định hẹn riêng bác sĩ đến, vậy mà mải lo vụ cha vợ – con rể có thể bùng nổ chiến tranh thế giới, liền quên béng mất.
Hắn bất lực nhìn xuống bụng mình.
Người ta nói mang thai là ngốc ba năm, chẳng lẽ mới có mấy tháng đã bắt đầu?
Hám Uyên Trình ngoài mặt điềm nhiên, trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng suýt nữa quên, trong nhà Ân gia còn mời riêng một bác sĩ chuyên trách.
Xíu nữa thì hỏng chuyện.
Hắn đoán ra ngay Ân Tuyền muốn sắp xếp kiểm tra loại gì — nếu tính cách thay đổi quá lớn, đơn giản sẽ bị nghi ngờ mắc đa nhân cách hoặc rối loạn phân ly. Mà bác sĩ tâm lý khi gặp trường hợp này thường sẽ sử dụng các phương pháp như thôi miên.
Nhưng… một khi bị thôi miên, rất khó kiểm soát bản thân sẽ nói ra những gì.
Người ta sợ nhất là điều chưa biết.
Mà một khi đã sợ, không ai dám chắc mình sẽ không làm ra những chuyện không thể cứu vãn.
Nếu chẳng may lỡ miệng nói ra chuyện mình xuyên sách, mà thế giới này chỉ là não bổ của tác giả — thì giây tiếp theo, hắn có khi đã được “chuyển phát nhanh” sang viện tâm thần rồi!
“Không sao, không phải em ở bên cạnh anh sao? Nếu anh quên, em nhắc là được.” Hám Uyên Trình cười cười.
Cánh mũi Ân Tuyền khẽ giật, kéo dài giọng: “Vậy nếu em cũng không ở bên cạnh thì sao?”
Hám Uyên Trình cau mày.
Tiểu Quyển Mao mà không ở cạnh hắn?
“Không có chuyện đó.”
Làm gì có chuyện không ở bên cạnh!
“Trong tủ lạnh hình như hết đồ rồi phải không?” Không muốn tiếp tục đề tài này, Hám Uyên Trình lập tức chuyển hướng.
“Hình như vậy…” Ân Tuyền nghĩ nghĩ, “Đợi Từ Gia nghỉ phép xong, bảo anh ấy đem thêm đồ đến.”
Hám Uyên Trình biết Từ Gia — một trong hai vệ sĩ thường theo sát bên Ân Tuyền.
Từ Gia phụ trách phần nổi, người còn lại đảm nhận phần ngầm. Nghe nói cả hai đều từng ra chiến trường, rất có kinh nghiệm thực chiến, thân thủ rất giỏi.
Hắn gật đầu.
Thấy Ân Tuyền đã bị phân tâm, bắt đầu suy nghĩ chuyện ngày mai tự nấu ăn hay gọi cơm từ nhà ăn, Hám Uyên Trình cũng không nói thêm gì.
Sáng hôm sau.
Mặt trời còn chưa mọc, Hám Uyên Trình đã tỉnh.
Hắn mặc quần áo rời giường, đi đến phòng ngủ chính cạnh bên. Tay vừa giơ lên gõ cửa thì đột nhiên dừng lại.
Kim đồng hồ vừa nhích qua con số 5.
Hám Uyên Trình nhìn thời gian, nghĩ rằng còn quá sớm, Tiểu Quyển Mao hiện tại đang là sản phụ, giấc ngủ vốn không sâu, cũng không cần phải theo đồng hồ sinh học giống hắn.
Hắn suy nghĩ một chút, liền lôi trong đầu những hiểu biết sơ sài về việc mang thai ra rà soát lại.
Sản phụ và người mang thai, trong thời kỳ thai nghén về nhu cầu dinh dưỡng chắc cũng không khác nhau là mấy chứ?
Không chắc lắm, hắn mở Baidu tra cứu.
Xác định không có gì khác biệt lớn trong chế độ dinh dưỡng giữa hai bên, lòng tin của hắn tăng lên đôi chút.
Cháo dinh dưỡng thì hắn biết nấu. Cá hấp lòng trắng trứng hay tôm luộc thì tốt nhất là nên hấp — hắn ăn được, nhưng lại không biết làm.
Hám Uyên Trình mở iPad, tìm video hướng dẫn nấu ăn. Tay chân vụng về, động tác cũng không thuần thục.
May mà mấy con cá, con tôm trong tủ lạnh đều đã được làm sạch sẵn. Hắn chỉ cần ướp gia vị để khử mùi tanh là được.
Chờ làm xong cá hấp, tôm bóc vỏ.
Đã là 6:30.
Nhớ lại sản phụ trong ba tháng đầu cần bổ sung axit folic, hắn nghĩ chắc nên thêm món có nhiều vitamin và dưỡng chất.
Hắn do dự một lát, quyết định xào thêm một đĩa cải thìa thanh đạm.
Khi cho dầu vào chảo, có lẽ chảo chưa khô nước, nên phát ra một tiếng “phạch” nhỏ.
Hám tổng chưa từng vào bếp bị dọa đến lùi ngay hai bước, như gặp kẻ địch, nghiêm túc nhìn chằm chằm cái chảo.
Sau đó, hắn phát hiện vấn đề mới.
Video dạy rằng “đợi dầu nóng rồi cho rau vào xào, thêm chút muối”.
Nhưng mà nóng là bao nhiêu độ mới tính là nóng? Chút muối là bao nhiêu? Một chút là thế nào?
Hám Uyên Trình thật sự không hiểu.
Hắn bắt đầu mắng thầm: đám app này toàn lừa người, món nấu xong thì nhìn rất đẹp, nhưng chỉ dẫn thì lung tung cả lên. Cái gì mà “chút muối”, “một ít nước tương”, “một tẹo bột ngọt”… với người mới học nấu ăn mà nói, chẳng thà viết rõ số lượng bằng gam hoặc thìa luôn đi cho rồi!
Cần phải có chuẩn đo lường! Cực kỳ cần thiết!
Hám Uyên Trình ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm: khi nào rảnh, nhất định sẽ làm một cái app nấu ăn cho người mới bắt đầu, đơn giản, dễ hiểu, nhìn một lần là biết làm.
6:45, bữa sáng hoàn thành.
Hám Uyên Trình gõ cửa phòng ngủ chính.
Nửa phút trôi qua, không có phản ứng.
Hắn suy nghĩ một chút, chậm rãi vặn tay nắm cửa…
Âm thanh các linh kiện cơ khí cọ xát nhau vang lên nhẹ nhàng.
Cửa mở.
Hám Uyên Trình mặt không biểu cảm.
Thầm nghĩ: đúng là chẳng có chút cảnh giác nào! Ngủ cũng không khóa cửa, không sợ gặp trộm sao?
Phải dành thời gian nói chuyện này với cậu ấy mới được.
Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Trong phòng tối mờ mờ.
Lờ mờ thấy trên giường có một cục phồng lên.
Tư thế ngủ của Tiểu Quyển Mao luôn ngay ngắn, thường là nằm thẳng, đầu hơi nghiêng sang phải, lộ ra một mớ tóc xoăn rối tung như tổ chim. Hám Uyên Trình chỉ có thể thấy một búi tóc xoăn màu đen rối bù.
Hắn không bật đèn.
Trực tiếp đi đến kéo rèm cửa sổ.
Ánh sáng ấm áp của buổi sớm tràn vào căn phòng.
Phòng sáng bừng lên.
Hắn đi đến mép giường ngồi xổm xuống, nhìn đám tóc rối tung, không nhịn được muốn xoa.
Nghĩ rồi, Hám Uyên Trình thật sự không nhịn được.
Do dự một chút, tay khẽ đặt lên đầu người kia.
Tóc mềm mại, nhẹ nhàng, như vuốt mây, vuốt ánh nắng, xúc cảm làm cả người hắn như tan chảy.
Hắn xoa xoa vài cái.
Người trên giường chỉ động đậy một chút, chóp mũi nhăn lại, rồi lại tiếp tục ngủ ngon lành.
“Tiểu Quyển Mao, dậy ăn sáng nào.”
“Ưm, ừm, biết rồi ba, cho con ngủ thêm chút…”
Cậu ấy nói lầm bầm, vẫn nhắm mắt, nằm thẳng đổi thành nghiêng người, đầu cũng nghiêng qua, gương mặt ngủ đối diện thẳng với Hám Uyên Trình.
Làn da cậu trắng nõn, mịn màng.
Ánh mặt trời màu vàng nhạt chiếu xuống, lông tơ trên mặt lấp lánh ánh kim, sống mũi cao nhỏ, môi hơi bĩu lên, mềm mại như trái thạch dâu Q ngọt ngào, khiến người ta muốn cắn thử một miếng.
Ánh mắt Hám Uyên Trình lóe lên.
Làm như không nghe thấy tiếng gọi “ba” chói tai kia.
Hắn chậm rãi tiến lại gần.
Còn hai centimet nữa là có thể nếm thử hương vị của trái dâu tây rồi.
Đột nhiên —
Ân Tuyền mở mắt.
Đồng tử lập tức giãn to. Hám Uyên Trình hoảng sợ, như bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
Hắn vội rũ mắt.
“Ngươi ngủ ch** n**c miếng…”
Ân Tuyền còn mơ mơ màng màng, ngồi dậy nửa người trên.
Bộ não chưa tỉnh hẳn, nghe hắn nói thì ngẩn người, theo phản xạ giơ tay sờ miệng.
“Không có mà… ngươi nói xạo.” Giọng cậu khàn khàn, đôi mắt màu hổ phách mờ mịt, rất đáng yêu.
Hám Uyên Trình lấy tay che môi.
Tiểu Quyển Mao chưa tỉnh ngủ ngốc ngốc mềm mềm, lại còn ngọt như kẹo, khiến hắn chỉ muốn ôm vào lòng, xoa một trận, rồi cắn vài miếng.
Hắn khụ một tiếng: “Để ta lau cho.”
“Ừm.” Ân Tuyền “à” một tiếng.
Tuy cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng vẫn không nghĩ ra.
“Mau dậy, ra ăn sáng.”
Ân Tuyền kinh ngạc ngẩng đầu.
Sáng? Đồ ăn sáng???
Nghĩ đến chuyện Hám Uyên Trình từng nấu ăn trước kia, hắn cũng không thấy quá bất ngờ. Có lẽ các nhân cách tuy khác nhau nhưng có những điểm chung, nên biết làm cùng một vài món cũng không lạ.
Hám Uyên Trình từ tư thế ngồi xổm chuyển sang đứng thẳng, cúi đầu nhìn cậu một lúc, suy nghĩ: không ăn cá, ăn tôm cũng tốt.
Không thể ăn được trái thạch dâu tây kia.
Vậy thì cắn một miếng bơ đào trắng vậy.
Hắn cúi người xuống, nhanh chóng hôn một cái vào má trắng nõn của Ân Tuyền.
“Chào buổi sáng, Tiểu Quyển Mao!”
“Chào buổi sáng…” Ân Tuyền còn đang ngơ ngác.
Đợi đến khi bóng dáng Hám Uyên Trình biến mất sau cánh cửa, Ân Tuyền mới sững sờ sờ tay lên má bị hôn, ánh mắt mơ mơ màng màng, rồi ngã phịch xuống giường.
Ôm chăn lăn một vòng.
Rồi lại lăn vòng trở lại.
Cứ lăn qua lăn lại vài lần.
Cậu cắn chăn, cố gắng nhịn không hét lên, phải phí rất nhiều sức lực mới không hét ra thành tiếng.
Nhưng khóe miệng lại không kìm được mà cong cao lên.
Thật ra thì…
Người bệnh cũng không tệ.
Cậu thấy mình thật ngốc, vì sao lại cứ khăng khăng muốn hắn quay lại như trước kia chứ, chân tướng thật sự có quan trọng đến thế không?
Rõ ràng, cậu càng thích Hám Uyên Trình hiện tại hơn.
Ân Tuyền mặc quần áo xong, đi vào phòng vệ sinh. Hai ly súc miệng hình gấu trúc xếp song song, bàn chải một cái màu xanh, một cái màu vàng, đặt sát cạnh nhau.
Cậu lấy bàn chải của mình xuống, mỉm cười ấm áp.
“Thử xem, có hợp khẩu vị không?” Hám Uyên Trình nghiêm túc như đang xử lý chuyện quốc gia đại sự.
Ân Tuyền nhìn đĩa cá trước mặt đã bị ăn gần hết.
Sững người.
Ánh đèn vàng trong ban ngày trở nên không mấy nổi bật, nhưng ánh sáng nhẹ nhàng đọng lại trên gương mặt sắc sảo của hắn, khiến đường nét trở nên dịu dàng hơn.
Ngay cả sống mũi cao sắc sảo kia cũng trầm xuống một chút.
Ân Tuyền nhìn hắn, nở nụ cười rực rỡ đến cực điểm.
Nhẹ nhàng gắp một miếng cá, như đang thưởng thức món ăn trân quý, chậm rãi đưa vào miệng.
Có lẽ là thiếu một vài gia vị, thịt cá mềm ngọt, nhưng hơi nhạt, chỉ cảm nhận được hương cá tự nhiên — nhưng vừa hay lại rất hợp khẩu vị cậu.
Ân Tuyền hơi do dự. Cậu biết bệnh cũ của người kia dễ tái phát.
“Không hợp khẩu vị?” Hám Uyên Trình tình cờ bắt gặp vẻ do dự thoáng qua của cậu, trong lòng trầm xuống, tự mình gắp một miếng thử.
Lưỡi hắn rất kén chọn.
Đương nhiên có thể phân biệt rõ giữa món tự mình làm và món do đầu bếp nhà hàng nấu.
Không nhịn được nhíu mày.
Tuy ăn được, nhưng vẫn thiếu một chút hương vị đậm đà.
“Không phải.” Ân Tuyền lắc đầu, nhớ lại trước đây Hám Uyên Trình từng nói, hắn không thích ăn cá, nên cũng không biết nấu cá.
Cậu nói nhỏ: “Hương vị rất ngon, em thật sự thích lắm. Nhưng mà… chẳng phải anh từng nói anh không biết nấu sao?”
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
