Chương 33
Cả phòng 307 như nổ tung.
“Là có ý gì? Thiệp mời??” – Ai nấy đều nhận được một tấm, nhưng sống cùng nhau mà chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hồ Hủ nhăn nhó, quay sang phía sau chỗ Văn Khắc Bác đang cặm cụi sửa luận văn, đá nhẹ vào ghế của cậu ta: “Này, lão Văn, cậu nói xem Hám Uyên Trình đang định làm gì?”
Chu Kiểm lúc đó đang mặc đồ, áo mới kéo đến nửa người, một tay còn để trần. Nghe thấy từ “thiệp mời”, anh ta cũng tràn đầy dấu chấm hỏi trong đầu, lập tức vểnh tai lên nghe.
Văn Khắc Bác ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ, trong đầu toàn là lời nhận xét của giáo sư về luận văn: chỗ này cần sửa, số liệu kia chưa đúng… Chỉ trong hai ngày mà cậu cảm thấy mình sắp hói, lọt thẳng vào hàng ngũ “đầu óc siêu việt” đến trọc đầu mất rồi.
“À ~” Cậu bừng tỉnh, như thể không có chuyện gì, nói nhẹ bẫng: “Hám Uyên Trình định kết hôn, chắc là đưa thiệp mời cưới cho chúng ta.”
“KẾT HÔN?”
“KẾT HÔN?”
Hồ Hủ và Chu Kiểm đồng thanh, giọng mỗi người một lớn.
Văn Khắc Bác bị phản ứng của hai người làm giật mình, thân thể rắn rỏi cũng run lên một cái. Cậu gãi đầu cười gượng: “Đúng… đúng vậy, hôm nọ hắn quay về thu dọn đồ còn nói là gần đây đang chuẩn bị hôn lễ.”
Hồ Hủ và Chu Kiểm nhìn nhau, trong mắt đều là một đống dấu hỏi.
Chuyện này là khi nào chứ? Sao bọn họ không ai biết gì hết?
Tin này chẳng khác nào sét đánh giữa mùa hè, thật sự không biết nên hoảng sợ hay nên mừng rỡ.
“Hắn bảo tớ nói với mấy cậu trước một tiếng, hôm đó vốn định nói rồi, nhưng không phải Bạc Dương đến à? Giải quyết xong hắn thì mấy cậu cũng chẳng hỏi gì, nên tớ quên luôn.”
Nói đến Bạc Dương, Văn Khắc Bác nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng đầy nước mắt hôm đó, chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Trời ơi, hắn như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy!
Dù có là lỗi của mình đi nữa, cũng không đáng bị trừng mắt như muốn giết người chứ?
Chẳng qua là thân thể không cho phép rung động với hắn thôi, chứ có làm gì quá đâu…
Văn Khắc Bác run lập cập, thật sự bị dọa sợ!
Hồ Hủ giáng một cú đấm lên bàn: “Vậy cậu nghĩ bọn tôi không biết chuyện gì, thì nên hỏi cái gì?”
Văn Khắc Bác vẻ mặt nghiêm trang đầy chính nghĩa: “Hám Uyên Trình không quay lại ký túc xá, nếu mấy cậu chịu hỏi, tôi đã nhớ ra rồi!”
Cậu làm ra vẻ mặt “Ai bảo các cậu không quan tâm bạn cùng phòng”, khiến Chu Kiểm giật nhẹ khóe miệng, nghi ngờ cậu ta đang cố tình tìm cớ giận dỗi.
“Là kết hôn với Ân Tuyền à?” Hồ Hủ hỏi.
Chu Kiểm cũng chờ câu trả lời, dù trong lòng đã tám chín phần chắc chắn.
Từ trước đến nay, cậu luôn không thể nhìn thấu Hám Uyên Trình.
Cứ mỗi lần cảm thấy đã hiểu thêm chút gì về hắn, thì hắn lại bẻ lái, đập tan hình tượng trong đầu người khác.
Giống như kiểu người vừa tuyên bố cả đời kiêu ngạo, xoay người cái đã quỳ gối nịnh nọt. Khiến người ta không ngừng nghi ngờ bước đi tiếp theo của hắn sẽ thế nào.
Chu Kiểm xuất thân gia đình khá giả, không cùng vòng với Ân Tuyền.
Dù vậy, cậu biết khá rõ về Ân Tuyền. Không phải do chủ động tìm hiểu, mà bởi trong giới cậu có không ít người vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của Ân Tuyền.
Nhất là những gia đình có nhiều anh em, như đang chơi tiết mục “Cửu long tranh ngôi”, đám người ấy vừa ghen tị vừa hậm hực với Ân Tuyền. Khí ghen tuông nồng nặc.
Chỉ cần Ân Tuyền có tin gì tốt, là lại có một đợt lời ra tiếng vào như sau “Nó tiêu dao được vậy, là vì biết trước mình sống không lâu. Ân tổng mới lơ là cho nó tự do. Dù có thay tim, ai mà biết trái tim đó bao giờ lại đình công?”
“Khổ thân Ân tổng, chỉ có một đứa con trai.”
“Thật ra nếu Ân tổng tái hôn, sinh thêm một người thừa kế khỏe mạnh, Ân Tuyền cũng đâu có quyền phản đối?”
“Ha ha, biết đâu Ân Tuyền bên ngoài còn có em trai em gái chưa công khai. Đàn ông mà, có ai không lăng nhăng đâu, huống hồ mẹ của Ân Tuyền mất cũng nhiều năm rồi.”
Nếu như có tin xấu về Ân Tuyền, như chuyện “mang thai” lần này, thì đám bạn bè trong giới lại bắt đầu thì thầm “Cảnh báo mọi người, tránh xa ‘nam phượng hoàng’, đừng học theo Ân thiếu!”
“Cái tên nào vậy trời, dám làm Ân thiếu mang thai? Ân Thương Tập đoàn sắp phải đổi người kế vị rồi đó!”
“Mọi người không thấy Ân Tuyền quá… quá ngốc sao? Con phượng hoàng bay ra từ thâm sơn cùng cốc rất có thể không phải phượng hoàng, mà là con gà rừng cải trang thôi! Vừa quê mùa vừa ngu ngốc.”
……
Loại lời đồn này, ở đâu cũng có.
Giống như giới giải trí, ngôi sao nào cũng phải đối mặt với khen chê, Ân Tuyền trong giới nhà giàu cũng vậy, thậm chí còn dữ dội hơn. Khác biệt duy nhất là, phần lớn những lời đồn đó không truyền được đến tai Ân Tuyền.
Bởi vì cậu được nhà họ Ân bảo vệ quá kỹ.
Bạn bè của cậu cũng bảo vệ cậu rất tốt.
Thế nhưng vì chuyện tình cảm với Hám Uyên Trình, cậu thường xuyên xuất hiện ở trường C, khiến ngày càng nhiều người biết được cậu chính là con trai cưng của nhà giàu số một Nam Thành, dần dần bị đẩy ra trước ánh sáng dư luận.
Có những lúc, kẻ không biết thì không sợ.
Nhưng với những người trong giới, họ lại dè chừng vì biết phía sau Ân Tuyền là cả nhà họ Ân, sợ đắc tội rồi sẽ bị trả đũa.
Người ta cũng biết giữ mồm giữ miệng, không dám nói gì quá đáng. Nhưng trong con mắt của người bình thường, con trai nhà giàu số một thì đã sao? Tỉnh nào thành nào mà chẳng có một gia đình giàu nhất, mà nhà giàu nhất cũng phải cúi đầu trước chế độ xã hội chủ nghĩa chứ còn gì? Bọn họ chẳng qua chỉ là bàn tán một chút, hơn nữa nguồn gốc lời đồn cũng chẳng phải từ họ, huống chi nhiều người nói như vậy, pháp luật cũng không thể bắt hết được, cho nên càng nói càng không kiêng nể. Nhưng mặc kệ trong trường lan truyền thế nào, Chu Kiểm chưa từng thấy Hám Uyên Trình lên tiếng thanh minh. Ngược lại rất nhiều lần, khi người khác hỏi cậu ta có phải con trai nhà giàu nhất đang theo đuổi mãi không buông không, Chu Kiểm lại để lộ vẻ mặt khó xử…
Lúc đó Chu Kiểm đã nghĩ, Hám Uyên Trình là người không thể thân thiết lâu dài được. Sau này dọn ra khỏi ký túc xá, hắn lại càng khẳng định ý nghĩ này. Không ngờ lần này trở về, người đó lại giống như biến thành người khác. Điềm tĩnh mà tự tin, lạnh lùng kiêu ngạo nhưng không kiêu căng, cách xử sự cũng phóng khoáng hơn nhiều. Nếu không phải trước kia khi mới nhập học quân sự huấn luyện có thấy vết sẹo ở đầu gối trái của Hám Uyên Trình – chính hắn từng nói là bị chó cắn khi còn nhỏ – mà giờ đây vẫn còn, thì Chu Kiểm đã nghi ngờ đây là người khác mạo danh rồi. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi nói với Hồ Hủ: “Chắc là kết hôn với Ân Tuyền, mấy hôm trước tôi thấy tin đó ở vòng bạn bè.”
Ngay khi tin tức Ân Tuyền mang thai lan ra, đã có rất nhiều người suy đoán rằng đám cưới cũng sắp diễn ra. Vì sĩ diện, cho dù Ân Đổng không vui cũng phải vui. Không thể để Ân Tuyền phá thai. Thời buổi này, nam giới mà phá thai thì nguy hiểm rất lớn, chẳng khác gì đi qua cửa quỷ.
Hồ Hủ ngạc nhiên kêu “A”, “Yêu nhau hơn hai năm là cưới luôn? Nhanh quá vậy…”
Văn Khắc Bác không biết từ đâu lôi ra một bịch que cay, gặm một cây nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Sớm sao? Hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, nếu đổi ngành khác thì có khi đã cưới lâu rồi. Mấy đứa học chung tôi hồi đại học, mới hai mốt hai hai đã cưới, bằng hữu vòng toàn khoe con.”
“Nè, ăn không?” Từ vị trí đại lão độc thân nhiều tuổi mà phun lời cay nghiệt xong, hắn bắt đầu chia sẻ que cay.
Hồ Hủ làm bộ chê bai, nhưng tay lại nhanh chóng giật lấy.
Chu Kiểm thì khoát tay từ chối. Hắn vốn không thích ăn mấy loại đồ ăn vặt vỉa hè.
“Ân Tuyền chắc là mang thai, lát nữa Hám Uyên Trình đến đưa thiệp mời thì đừng nói bậy nhé.”
Văn Khắc Bác ngơ ngác ngẩng đầu: “Hả? Thế nào là nói bậy?”
“Đừng hỏi lý do kết hôn.”
Văn Khắc Bác: “Tôi hỏi rồi.”
Lúc này đến lượt Chu Kiểm ngớ ra.
Văn Khắc Bác gật đầu: “Lần trước Hám Uyên Trình trở lại, nói là vì mang thai.”
Chu Kiểm:…
Hồ Hủ:…
Vậy mà chuyện quan trọng như vậy lại quên mất? Đầu cậu là đầu cá vàng à?
Cố ý, nhất định là cố ý!
Hai người liếc nhìn nhau, nhe răng cười dữ tợn: “Xử nó!”
Văn Khắc Bác còn đang ngơ ngác, muốn chạy thì đã muộn, bị tóm lại nhốt vào một góc…
“Này này, đánh người không đánh mặt mà, ha… ha ha ha… đừng cù nữa…”
“Cậu… thắng rồi!”
…
Hám Uyên Trình gần chiều tối mới đến ký túc xá.
Vì hôm đó là thứ Hai, hắn sợ đến sớm quá, người chưa có mặt đủ, lúc đó lại phải thông báo lần nữa.
Khi đến nơi, Hồ Hủ cũng vừa về, hai tay xách theo hai túi đầy hộp cơm.
“Ăn không? Không ăn thì cùng ăn luôn!”
Hám Uyên Trình đưa tay nhận một túi, “Tôi không ăn đâu.”
Suốt đường về ký túc xá, hai người cũng chẳng trò chuyện gì thêm.
Hồ Hủ vốn ít nói, không giỏi bắt chuyện, mà Hám Uyên Trình cũng không phải kiểu người giỏi nói chuyện để xóa tan không khí ngại ngùng.
Hiếm lắm hắn mới chủ động mở lời, phần lớn là khi ở bên Tiểu Quyển Mao.
Đến nơi, hai người gần như đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
Hám Uyên Trình đưa thiệp mời cho cả ba.
“Ngày 3 tháng sau, tôi cưới.”
Chu Kiểm trầm ngâm một chút, vẻ mặt nghiêm túc: “Thời gian gấp quá, nếu cần bọn tôi giúp gì thì cứ nói.”
Ngừng một chút, hắn bổ sung: “Nhà tôi có người làm bên chính phủ, cũng có chút quan hệ.”
Dù sao Ân gia cũng không giống gia đình thường.
Người lui tới đều là tầng lớp quyền quý, nếu Hám Uyên Trình hiểu biết không sâu, đứng trước mặt họ mà rụt rè, rất dễ bị loại bỏ khỏi vòng xoáy đó.
Chu Kiểm thực ra muốn ám chỉ, nếu cần hỗ trợ về mặt nghi lễ xã giao của giới thượng lưu, hắn có thể dạy Hám Uyên Trình.
Chỉ không biết là Hám Uyên Trình không hiểu ý, hay là hắn tự tin mình có thể tự xử lý mọi vấn đề sắp tới.
Chỉ thấy hắn mỉm cười đáp: “Cảm ơn.”
Không hề né tránh, thản nhiên thừa nhận: “Việc chuẩn bị hôn lễ đều do cha vợ sắp xếp, thời gian cũng khá gấp.”
Thái độ bình thản đó khiến Chu Kiểm càng tin hắn thực sự thay đổi.
Nếu là Hám Uyên Trình của trước kia, chắc chắn sẽ cảm thấy mất mặt khi phải dựa vào nhà gái, từ đó lảng tránh không nói tới.
“Yên tâm, tụi tôi nhất định đến.”
“Ừ, vậy chúc hai người hạnh phúc viên mãn, bền lâu dài lâu, huynh đệ nhé!”
Sau khi đưa thiệp xong, Hám Uyên Trình cũng không nán lại lâu.
Mùa hè Nam Thành vừa oi bức vừa ngột ngạt, đi ngoài đường như bước vào cái lồng hấp cực lớn. Dù đã chạng vạng, hơi nóng vẫn chưa tan, cứ táp vào mặt.
Hám Uyên Trình chỉ từ ký túc xá đi đến cổng trường mà cổ cũng đổ mồ hôi ướt sũng.
Chỉ khi lên xe, điều hòa thổi mát vài phút, hắn mới thoát ra khỏi cảm giác dính nhớp khó chịu.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, đợi mồ hôi khô hết, hắn mới nhắn tin cho Ân Tuyền.
【Hám Uyên Trình: Tối nay ăn ở nhà hay đi ăn ngoài?】
Trong lòng hắn mong Tiểu Quyển Mao sẽ ăn ngoài rồi mới về.
Vì hắn rất không hài lòng với trình độ nấu ăn hiện tại của mình, luôn cảm thấy nên tìm thầy giỏi để học bài bản.
Nhưng cứ nghĩ đến việc thật sự đi học, lại không nhịn được tự hỏi – có phải mình đang quá để ý đến Tiểu Quyển Mao rồi không?
Chỉ vì một người mà cố tình học nấu ăn – trước kia hắn không dám nghĩ đến chuyện như vậy.
Nếu ai nói với hắn chuyện này, hắn nhất định sẽ cười khẩy khinh thường.
【Tiểu Quyển Mao: Ngươi đã ăn chưa? Nếu ăn rồi thì ta sẽ ăn với Viên Viên xong mới về nha~ [ngoan ngoãn]】
Sau tin nhắn đó là một loạt sticker chó con ngồi chồm hổm, liên tục “biu biu” trái tim.
Hắn thích dùng sticker đáng yêu, giống như chính bản thân hắn – ngốc nghếch mà dễ thương.
Đúng là có ma lực!
Hám Uyên Trình siết chặt điện thoại.
Ánh mắt hơi lay động.
Nói là đã ăn rồi, hay là nói chưa ăn thì tốt hơn đây?
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
