Chương 2
Thời gian trong hiện thưc chỉ mới trôi qua vài phút.
Nhưng ở trong cảm giác của Hám Uyên Trình, nơi này, giống như trải qua mấy cái thế kỷ, vừa lâu vừa khủng hoảng, giống như bị rơi vào ảo cảnh, giả giả thật thật, không phân biệt được.
Hắn kiệt sức bảo trì sắc mặt bình đạm, không ai có thể nhìn ra trong lòng hắn đang sóng to gió lớn như thế nào. Chỉ thấy đồng tử hơi co lại, cằm banh lại góc cạnh.
Trong đầu xuất hiện hai tiểu tử đang giao chiến, mãnh liệt biện luận.
Một nhóc nói, đây chỉ là mơ! Tất cả đều không phải là thật, chỉ cần tỉnh lại là hắn lại có thể như cũ vui vẻ vô tư ngốc tại nhà, tai nạn xe cộ, mỹ nhân kế, tất cả chỉ là ảo giác.
Một nhóc khác khàn cả giọng cãi lại, xe đụng phải thanh chắn đường, rơi xuống vực sâu, tan xương nát thịt là thật.
Trước mắt nhìn thấy tất cả đều là thật.
Hắn chậm rãi nâng cánh tay, nhìn thấy làn da so chính mình còn trắng hơn, cổ tay trái đeo một đồng hồ giống như đúc đồng hồ nam hài bên cạnh đang mang.
Một cái màu trắng, một cái màu đen.
Nơi giữa ngón cái và ngón trỏ trắng nõn, không có sẹo- dấu vết lưu lại sau sự kiện bị bắt cóc hồi bé của hắn, dấu vết hoàn toàn biến mất.
Hắn chần chờ chớp mắt một cái, cứng đờ quay đầu, nhìn Tiểu Quyển Mao đang mơ màng bên cạnh.
Rất nhanh sau đó, trong mắt dần trở nên kiên định.
Người thanh niên giống như đang bất mãn hắn im lặng.
Vừa lẩm bẩm vừa tựa đầu nhỏ lông xù xù vào vai hắn, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cánh tay phải của hắn, tự nhiên nắm lấy tay hắn, bẻ ngón tay cái và ngón tay trỏ của hắn thưởng thức.
Thân thể Hám Nguyên Trình liền tiếp tục cứng đờ, muốn rút tay ra nhưng cố kìm nén lại.
Ân Tuyền vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc phản ứng còn chậm nửa nhịp,vẫn mơ mơ hồ hồ không rõ.
Lại nhận ra hắn có chút không thích hợp, cậu có chút mê man.
Cậu không não động đến mức hoài nghi nam nhân bên cạnh thân xác không đổi nhưng linh hồn thay đổi. Mà chỉ nhớ lại bộ dáng nhiệt tình cùng thô bạo đêm qua của hắn, vửa mang vẻ khắc chế ôn nhu vừa cuồng dã vô tình, khiến cậu hoàn toàn không quen.
Một lát sau.
“… Ba ba nói, ông ấy rất thích người có ý chí phấn đấu”
“Ông ấy cũng thích người tự tin, tốt bụng”
Hám Uyên Trình nhíu mày, chăm chú nhìn nam hài đang ngượng ngùng, e lệ, muốn đem cánh tay rút ra.
Hoàn toàn không hiểu cậu nói cái này để làm gì.
Ân Tuyền:” Ngươi tốt như vậy, ba ba ta nhất định sẽ thích ngươi”
Mắt Hám Uyên Trình trừng lớn.
Đối diện với ánh mắt chân thành tín nhiệm của cậu, Hám Uyên Trình chỉ cảm thấy ánh mắt mình chạm phải ngọn lửa mãnh liệt, trong nháy mắt bị bỏng rát.
Lại nghĩ đến hành vi ti tiện ngày hôm qua,đột nhiên trong lòng tràn đầy hối hận.
Đáy mắt hắn một mảnh âm trầm.
Ân Tuyền nhìn thấy biểu tình hắn thay đổi trong phút chốc, mặt không cảm xúc nhưng cả người tản ra cảm giác suy sụp, tinh thần ảo não,liền cho rằng mình đang đoán đúng tâm tư của hắn.
Nói tiếp: “ ….Thật sư, lúc trước ba ba có nói qua, ông ấy… ông ấy nói chỉ cần ta thích, ba ba nhất định cũng sẽ thích. Uyên Trình, ngươi, ngươi đừng tức giận với ba ta, hắn chỉ là quá thương ta, cho rằng ngươi đến với ta chỉ vì coi trọng tập đoàn Ân Thương, đối với ta cũng không phải thật lòng, mới có thể đối với ngươi không khách khí như vậy”
Cậu vừa nói xong, Hám Uyên Trình mới dứt khỏi suy tư, ánh mắt chậm rãi tụ lại.
Tập đoàn Ân Thương….
Ân Văn Thao, Ân Tuyền!!
Hắn biết đây là nơi nào!
Đây là một quyển tiểu thuyết mang tên “ Ái Nếu Có Ý Trời”
Ở thế giới của hắn lưu hành tiểu thuyết ngọt sủng, lấy góc nhìn độc đáo với kết thúc BE tạo ra một mảnh trời riêng, dẫn tới độc giả vừa mắng vừa ném không ngừng nghỉ, một đường oanh liệt tiến tới đại kết cục.
Trước khi gặp tai nạn xe cộ, Hám Uyên Trình tham gia bữa tiệc văn hóa công ty.
Trợ lý đắc lực mãnh liệt đề cử bộ tiểu thuyết này với hắn, cho rằng đầu tư nó vào điện ảnh có thể đạt được lợi nhuận lớn, tiếp tục khai phá các sản phẩm liên quan đến bộ phim. Hám Uyên Trình mới sơ lược xem xong quyển sách này.
Nguyên văn không dài lắm, không đến hai mươi vạn chữ.
Viết về “Phượng hoàng nam” Hám Uyên Trình thông qua một loạt tính kế trở thành rể hiền của tập đoàn Ân Thương, nhanh chóng thành công, sau đó liền cùng tình nhân cũ ở chung một chỗ khiến cho nguyên phối Ân Tuyền vốn mắc bệnh tim liền tức chết, mang theo tình nhân cũ nghênh ngang vào nhà,
Hai mươi năm sau, bị con trai ruột hãm hại, tập đoàn Ân Thương sau đổi tên thành “Hám Thị” bị cướp đi.
Danh lợi địa vị tan thành mây khói, Hám Uyên Trình cũng mắc bệnh ung thư phổi thời kỳ cuối, sống không được bao lâu.
Mà người yêu Bạc Dương hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm lại coi hắn thành trói buộc, sớm đem tài sản dưới danh nghĩa hai người dời đi, đứng trước giường bệnh hắn, lãnh khốc vô tình cho hắn một kích cuối cùng: Con trai thứ hai Hám Quái Tịnh không phải con trai ruột của hắn. Hắn trở thành một thế hệ mới của Lục Chấn Hoa! Mà “Tuyết dì” Bạc Dương bản 2.0 này tà ác hơn, mua chuộc bác sĩ gia đình cho hắn hạ dược một thời gian dài, lợi dụng hóa học của dược vật chặn lại năng lực sinh dục của hắn.
Nhưng mà Bạch Dương cũng không thể đắc ý được bao lâu.
Khi y mang theo con trai xuất ngoại, liền xảy ra tai nạn xe cộ, hai cha con đồng thời bỏ mạng.
Chỉ có con trai của nguyên phối Hám Tinh Hỏa đạt được kết cục viên mãn.
Tất cả mọi người còn lại đều lấy kết cục bi kịch.
Thân thể Hám Uyên Trình càng cứng đờ.
Hắn vặn vẹo cổ, nhìn nam hài vì ba ba giải thích mà có chút hèn mọn, môi rung rung hai cái , cuối cùng phun ra mấy chữ khô khốc: “A, phải không?”
Hắn thề, hắn không hề học người chủ trì.
Nhưng hắn cũng không biết đáp lại như thế nào.
Hắn nghĩ, thời khắc này chính là bi kịch của Ân Tuyền bắt đầu đi.
Mà hắn xuyên vào, không chỉ không thay đổi bi kịch, ngược lại có vẻ như thúc đẩy sự tình theo phương hướng xấu phát triển.
Hắn rũ mí mắt xuống.
Tâm tình phức tạp.
Vốn ban đầu cho rằng, đang trừng phạt một cái “lễ vật” mang dụng tâm kín đáo tiếp cận, hắn cầm lên thanh kiếm chính nghĩa, cao cao tại thượng không thể xâm phạm.
Lại đột nhiên phát hiện, chính mình biến thành kẻ xấu làm hại người. Hắn cao cao tự đại, coi rẻ tất cả giống như loại người hắn vẫn luôn khinh thường.
“Thật sự, ba ba rất thương ta, chỉ cần ta kiên trì, hắn sẽ không không đồng ý nữa” Ân Tuyền không nhận ra hắn đang chần chờ, hai mắt tỏa sang, đối với tương lai ngập tràn khao khát.
Hám Uyên Trình dừng một chút.
Ánh mắt tránh đi ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt kia, xả ra một nụ cười cứng đờ: “ Được, vậy là tốt rồi, ta đưa ngươi về nhà, tối hôm qua… là ta quá xúc động, chúng ta…”
Hắn cắn răng, câu tiếp theo “Chúng ta chia tay đi, ta sẽ bồi thường cho ngươi” còn chưa kịp nói ra miệng liền nghe Ân Tuyền vẻ mặt ngượng ngùng nói: “ Kỳ thật …. Cũng còn tốt, chỉ là vừa mới bắt đầu liền rất đau, lần sau ngươi đừng như vậy dùng sức, ta hơi sợ…”
Lần,sau??!!
Trong đầu Hám Uyên Trình không tự chủ được hiện ra tình cảnh đêm qua, giống như bay vào đám mây, đạp giữa không trung, k*ch th*ch hung phấn, cảm quan bị phóng đại vô cùng lớn.
Một khi đắm vào dư vị, ý tưởng trong đầu giống như không ngừng được, giống như phim chiếu, từng cảnh xuất hiện giao nhau, làm hắn kinh ngạc đồng thời trong lòng nổi lên gợn sóng.
“ A, À, lần sau…Sẽ không như vậy”
Hắn lựa chọn thỏa hiệp với d*c v*ng.
Hám Uyên Trình lấy lại tinh thần, nhưng lời vừa thốt ra, không kịp thu hồi, trên mặt khiếp sợ có chút buồn cười.
Hắn không ngờ tới,thế nhưng chính mình cũng là đ* h** s*c, chỉ vài câu nói mềm mại của đối phương, liền bị mê hoặc tâm trí.
Đáy mắt nhanh chóng trầm xuống, ám mang chợt lóe qua.
Hắn thanh thanh giọng, ho khan hai tiếng, “ Chia tay” hai chữ như ngạnh ở hầu, như thế nào cũng không nói ra được.
Ân Tuyền chậm rì rì mặc lên quần áo.
Cậu nghiêng người, lộ ra phía sau lưng trơn bóng, một mảnh tím tím xanh xanh hiện ra, hết sức thê thảm, tựa như gặp một đòn hiểm, eo sườn đáng yêu đầy thịt lằn lên 2 dấu tay rõ ràng, Hám Uyên Trình không được tự nhiên lập tức dời mắt.
“Tê~”
Bên tai truyền đến âm thanh mềm như bông hút không khí.
Khuôn mặt Hám Uyên Trình trầm xuống, bên tai dần dần phiếm hồng.
Thanh âm lãnh ngạnh, mang theo chút hối lỗi “….Xin lỗi”
Ân Tuyền nhất thời dừng lại.
Sau đó dường như không có việc gì tiếp tục mặc quần,khi mặc xong quần áo, cậu không quay đầu lại: “ Vì cái gì xin lỗi, ngươi thấy hối hận sao?”
Lời nói này, quả thực như trực tiếp nói cho hắn, cậu tức giận.
Cho dù giọng điệu vẫn mềm mại như cũ, mang theo không khí mùa hạ nhẹ nhàng.
Hám Uyên Trình dù sao cũng là người từng trải, có thể nhận ra trong giọng nói bình tĩnh của cậu ẩn chứa sóng gió thế nào.
Hắn đứng dậy, mặc xong quần áo: “ Không có, nếu ngươi không thích nghe ta nói xin lỗi, về sau ta sẽ không nói nữa.”
Thôi thì, sự tình đã phát triển như vậy.
Là hắn làm, hắn sẽ gánh vác, hắn phải chịu trách nhiệm.
Sau khi nghĩ thông suốt, khối đá vẫn luôn đè ở trong lồng ngực hắn, nghẹn đến mức hắn không thở nối kia như đã bị chuyển đi.
Ân gia tọa ở khu phú hào nổi tiếng.
Hàm Uyên Trình lái xe của Ân Tuyền, đưa cậu trở về.
Chỉ ngắn ngủi mười mấy giờ đồng hồ, liền trải qua sinh tử,trải qua xuyên sách không chút nào khoa học, tâm Hám Uyên Trình cũng không thể nào bình tĩnh.
Hắn chìm đắm trong thế giới của chính mình, không để ý đến Ân Tuyền sau khi nghe thấy hắn muốn chìa khóa xe, trên mặt nháy mắt xuất hiện cảm xúc “gặp quỷ”.
Đem người đưa đến cổng lớn Ân gia.
Đối diện với ánh mắt không tán thành của quản gia, cũng không phát hiện. Theo bản năng quay đầu xe.
Xe “hưu” rời đi trong mắt hai người.
Ân Tuyền:…???
Quản gia cũng trừng mắt lớn.
Ngẩng đầu nhìn trời.
“Thiếu gia, hắn đây là…”Chịu k*ch th*ch gì ?
Hám Uyên Trình tuy không có chính thức tới cửa hỏi thăm, nhưng bởi vì Ân Tuyền để tâm đến hắn, vui buồn suy tư đều ở trên người hắn, không có ai không biết tiểu thiếu gia nhà mình đang yêu đương.
Đối tượng yêu đương đã không có gia thế dọa người.
Cũng không phải thiên tài cao cao tại thượng, chỉ là học sinh phổ thông, tuy rằng trường học có chút nổi danh, nhưng đối lập Ân gia thường xuyên qua lại với nhóm thiên chi kiêu tử, căn bản không có chút ấn tượng nào.
Ngay cả vẻ ngoài cũng không có đẹp trai khiến người ta không thể đời mắt.
Tuy rằng hắn biểu hiện không để ý một chút nào đến thân phận thiếu gia nhà mình, trước mặt mọi người luôn dùng kiêu ngạo che dấu đi chột dạ và tự ti sâu bên trong. Nhưng trong mắt Ngô quản gia, chung quy vẫn còn rất non nớt.
Nghi hoặc trong lòng Ân Tuyền còn nhiều hơn Ngô quản gia.
Nhưng từ trước đến giờ, cậu không thích đem những chuyện liên quan đến Hám Uyên Trình nói cho người khác nghe, đặc biệt là người hầu, quản gia trong nhà, một khi bọn biết thì không đến một phút sau, ba ba cũng sẽ biết.
Ba ba cậu không thích Hám Uyên Trình.
Cậu biết điều đó.
Nhưng cậu cảm thấy, một người không ngại hình tượng quỳ rạp trên mặt đất để cứu mèo con rơi xuống nước, bản chất sẽ không xấu.
Chỉ lạ, hôm nay cậu cảm thấy Uyên Trình có chút kỳ quái.
Trước kia hắn chỉ biết lạnh lung cự tuyệt, cho dù hai người cãi nhau, cũng là cậu cúi đầu xuống nước. Uyên Trình sẽ không bao giờ nói: “Rất xin lỗi”
Nhưng hôm nay hắn lại nói.
Lòng tự trọng của Uyên Trình rất cao, hắn chỉ luôn dựa vào chính mình, không hy vọng nhận được sự giúp đỡ, ưu tiên của Ân gia, cho nên hắn không bao giờ nhận những món quà quý giá.
Hắn chỉ nhận duy nhất một món quà đó là đồng hồ tình nhân cậu tặng.
Bởi vì cậu lừa hắn rằng mua món đó chỉ tốn 5000 tệ.
Cho nên, nếu là ở trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không chạm vào xe của cậu, nhưng hôm nay, hắn lại lái chiếc xe kia đi luôn rồi.
Càng thấy càng cảm thấy kỳ lạ.
Biểu tình trên mặt Ân Tuyền càng ngày càng kỳ quái.
“Chẳng lẽ… là bởi vì hai người đã xảy ra quan hệ thân mật?” c** nh* giọng làu bàu,biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, trên cổ lan từ hồng thành ráng đỏ.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
