Chương 8: Nhà Ma ám (8)
Cuối cùng việc tìm kiếm hồng nhan tri kỷ của Triệu Đại vẫn do Thôi Dập chịu trách nhiệm. Hôm qua, anh đã tra hỏi lại chủ tớ nhà họ Triệu, còn hỏi thêm cả hàng xóm và bạn bè của Triệu Đại nữa, nhưng tất cả đều nói không biết chuyện về cô kỹ nữ ở phường Bình Khang kia.
Thôi Dập nhíu mày, không ngờ mình lại bị một cô kỹ nữ bình thường làm khó.
– Càng là người bình thường thì càng khó điều tra. Ngược lại, quan lớn quý tộc lại bị cả đống người để mắt tới. Bữa tối ngày nào tháng nào năm nào, ăn canh thịt dê hay bánh thịt vịt gì, cũng đều có người nhớ rõ cả. Anh cũng đừng sốt ruột quá.
Thấy Tạ Dung đi đến gần, Chu Kỳ cười nói với Thôi Dập – Chẳng phải Tạ Thiếu khanh đã nói rồi đấy sao. “Đôi khi, chờ một chút, biết đâu lại có chuyển biến”.
Nửa câu sau nàng nhại lại giọng điệu của Tạ Dung, có lẽ do ở chợ Đông xem người ta biểu diễn giả giọng nhiều, nàng bắt chước khá giống.
Tạ Dung nhìn Chu Kỳ.
Thôi Dập bật cười, nháy mắt với Chu Kỳ. Chu Kỳ cũng híp mắt cười theo, trông hai người hệt như hai đứa trẻ nghịch ngợm vậy.
Tạ Dung không thèm chấp nhặt với bọn họ, hỏi Thôi Dập – Hiển Minh, Hộ Tào bên anh điều tra chủ cũ toà nhà họ Triệu đến đâu rồi?
– Hộ Tào đã tra cứu hồ sơ cũ về mua bán nhà đất rồi. Năm Đại Nghiệp hai mươi tám, một người tên là Trình Vĩ Khanh đã mua toà nhà đó. Năm Đại Nghiệp ba mươi mốt thì xảy ra vụ án nọ. Đến năm Tử Vân bốn, tính ra cũng là năm năm sau vụ án nọ, Trình Vĩ Khanh đã bán nhà cho Hồ Sơn Khê. Người họ Hồ này lại bán nhà cho Triệu Đại. Trình Vĩ Khanh là người Thanh Châu chứ không phải người Kinh Thành. Tôi đã bảo mấy đứa đến Hộ Bộ điều tra rồi. Còn Hồ Sơn Khê thì dễ tìm thôi. Ông ta bán tơ lụa ở phường Tân Xương. Theo lời Hồ Sơn Khê này nói, ông ta ham rẻ nên mới mua toà nhà đó chứ chưa từng dọn vào ở.
Tạ Dung gật đầu.
– Vụ án Triệu Đại này chắc không liên quan gì đến chuyện năm đó đâu nhỉ? Dân buôn bán nhỏ với kỹ nữ, chắc là không liên quan gì với… đâu.
Thôi Dập tự hỏi tự đáp xong, lại nói – Tôi phải nhanh chóng tìm cho ra cô kỹ nữ kia mới được.
Sự việc giống như lời của Chu Kỳ, hay đúng hơn là lời Tạ Dung đã nói, chờ một chút quả nhiên đã có chuyển biến.
Theo thời gian trôi qua, chuyện Triệu Đại mất tích, căn nhà ma ám và thi thể tr*n tr**ng không đầu ở phường Bình Khang càng ngày càng ầm ĩ. Bây giờ, ở Trường An có rất nhiều người bàn tán vụ việc này, nhất là trong phường Thăng Bình. Hễ gặp mặt mà không nói chuyện Triệu Đại Lang thì chả có gì thú vị cả.
Trong một quán rượu trên phố phía Tây phường Thăng Bình, có người kể rằng mình từng gặp Triệu Đại ngoài phường Bình Khang.
– Hôm ấy, Triệu Đại uống khá nhiều. Tôi cười bảo, vừa nhìn là biết có số đào hoa, hỏi gã uống rượu với cô nương nào. Gã ậm ừ chẳng đáp, chỉ cười đắc ý, trỏ vào phường Bình Khang, nói là ở chỗ “Đoan Nương”.
Người này vừa nói xong thì bị đám sai nha giả làm khách uống rượu đưa đến phủ Kinh Triệu. Hắn ta sợ tới mức suýt nữa tè cả ra quần. Biết được quan lớn chỉ hỏi về cô kỹ nữ kia mới hoàn hồn lại, sau đó hắn ta thấy hối hận và tiếc nuối vì lúc ấy chỉ nghe được một cái tên, không hỏi Triệu Đại thêm mấy câu nữa… Nghe nói vị Kinh Triệu Thiếu doãn trước mặt hắn ta là cháu đích tôn của Trưởng công Chúa, một người nổi bật nhất trong số các công tử con nhà quyền quý…
Thôi Dập ra roi thúc ngựa chạy tới phường Bình Khang để tìm người tên là “Đoan Nương” kia.
Tuy nhiên, lúc đi thì hồ hởi, khi về lại ủ ê, bởi vì cả phường Bình Khang chả có ai tên “Đoan Nương” sất!
Giả mà tên khách uống rượu nói là biết chuyện nọ ở gần đây, sợ là đã ăn mấy quả đấm của Thôi Dập rồi.
Thôi Dập sai người báo tin cho Tạ Dung và Chu Kỳ.
– Nghe Lưu Tứ ở phường Thăng Bình nói xong… Lang quân đi tìm cả buổi, chẳng nghỉ ngơi gì, kết quả lại không tìm được ai cả… Lang quân biết Tướng quân trông tin nên bảo tôi đến báo cho ngài hay.
Người đến báo tin cho Chu Kỳ là Đích Lư, người hầu thân cận của Thôi Dập. Người hầu của Thôi Dập đa phần đều lấy tên theo các giống ngựa nổi tiếng. “Đích Lư” này chạy có nhanh, nhảy có xa hay không thì chẳng biết, nhưng mồm miệng nhanh nhảu lắm.
– Đoan Nương…
Chu Kỳ híp mắt, sờ sờ cằm – Gái trong phường Bình Khang lại lấy “Đoan” làm danh hiệu… sao không gọi là “Trinh Nương” nhỉ?
Tuy Chu Kỳ lúc nào cũng tươi cười, trông hiền hoà dễ gần, nhưng nghe vậy Đích Lư chỉ cười xoà chứ không dám khinh suất trước mặt nàng.
Chu Kỳ thả tay đang xoa cằm xuống – Có lẽ tên là “Đan Nương” đấy nhỉ?
Đích Lư thoáng giật mình, vỗ tay nói – Có lẽ là vậy! Quả nhiên là Chu Tướng quân! Tôi lập tức về bẩm cho lang quân ngay đây.
Chu Kỳ cười xua tay – Đi đi, về nói với lang quân nhà cậu, có việc gì thì gọi ta.
Đích Lư phóng ngựa đi như bay, thầm mong lần này sẽ được chủ nhân khen ngợi mấy câu. Kể từ khi Xích Thố làm thị vệ cho Trưởng Công chúa, đám người hầu ngầm xem Tuyệt Ảnh là thủ lĩnh. Đích Lư trạc tuổi với Tuyệt Ảnh, lại thấy mình cũng chẳng kém cạnh cậu ta là bao… Lần này thể nào lang quân cũng khen mình khéo ăn khéo nói, biết lo liệu công việc cho mà xem.
Nào ngờ Đích Lư vừa bước đến cửa thư phòng đã nghe Thôi Dập nói – Đúng rồi! Chắc chắn là Đan Nương!
Đích Lư ngẩn người.
Tuyệt Ảnh kính cẩn bổ sung thêm – Tạ Thiếu khanh nói, cũng có thể là “Đàn Nương”, “Đoàn Nương” gì đó, nhưng khả năng cao nhất là “Đan Nương” ạ.
Thôi Dập nhìn Đích Lư, hỏi – Bên A Chu nói gì?
Đích Lư bước tới hành lễ – Dạ Chu Tướng quân cũng nói kỹ nữ đó có lẽ tên là “Đan Nương”.
– Thế này thì đúng rồi!
Thôi Dập vỗ tay – Ta đây người trong cuộc thì u mê, còn bọn họ kẻ ngoài cuộc lại tỉnh táo.
Đích Lư cũng “tỉnh” ra, tính đi tính lại thì Tạ Thiếu khanh tạm trú ở phường Sùng Nhân, ngay cạnh phường Vĩnh Hưng nhà mình; còn cung Hưng Khánh lại cách xéo qua phường Thắng Nghiệp. Lần này mình chịu thiệt ở chỗ đường sá xa xôi đấy thôi!
Thôi Dập uống một ngụm trà, đứng dậy định đến phường Bình Khang tra thêm lần nữa.
Đích Lư vội nói – Sao lang quân không gọi mấy người Chu Tướng quân đi cùng ạ? Trước khi con về, Chu Tướng quân còn bảo là lang quân có việc gì thì gọi ngài ấy đó.
Thôi Dập thấy kéo cả hai “người ngoài cuộc” vào thì tốt hơn, bèn sai Tuyệt Ảnh, Đích Lư chạy thêm một chuyến nữa, hẹn Tạ Dung và Chu Kỳ cùng đến phường Bình Khang, lại cười ranh mãnh – Cứ nói là ta mời bọn họ đi nghe nhạc uống rượu.
Hành lễ xong, Tuyệt Ảnh và Đích Lư định ra ngoài lại nghe Thôi Dập dặn thêm một câu – Bảo Chu Tướng quân thay đồ nam rồi hẵng tới. – Có lẽ Thôi Dập cũng tự thấy mình thiếu chu đáo.
Hôm nay Chu Kỳ viết thêm kha khá dòng vào tấu sớ cuối năm, tâm trạng vui vẻ hẳn. Nghe Đích Lư truyền lại lời của Thôi Dập, nàng khẽ nhướng mày, mỉm cười rồi đứng dậy trở về gian nhà của mình thay đồ.
Thôi Dập gặp Tạ Dung ở cửa Đông của phường Sùng Nhân, cười nói – Để một nữ lang như A Chu đến phố Bình Khang tìm bọn mình thì không ổn lắm. Hay là mình tới cung Hưng Khánh gặp cô ấy rồi đi cùng nhau nhỉ.
Tạ Dung nhớ đến Long trì nối liền với kênh Vĩnh Minh kia, bèn gật đầu đồng ý.
Vào buổi chiều chẳng đâu vào đâu như thế này, trong nha sở Can Chi Vệ ở cung Hưng Khánh vẫn ngập tràn “hơi thở đời thường” như mọi khi.
Bên ngoài, một cậu trai mặc áo đơn đang đấm vào tảng đá, đầu bốc hơi nóng hầm hập, trông như cao thủ tuyệt thế có tài trèo tường vượt nóc trong truyền thuyết. Thấy Thôi Dập và Tạ Dung, cậu ta cười ngô nghê rồi chắp tay hành lễ.
Cấm vệ dẫn đường vén tấm rèm cửa bằng vải nỉ dày lên, một luồng hơi nóng xen lẫn mùi thơm ngọt lịm của táo ngâm rượu và hạt dẻ ngào đường ập tới.
Vừa bước vào nhà, đập vào mắt là chiếc chõng lớn, trên chõng kê một chiếc bàn nhỏ, trên bàn bày la liệt bút, mực và giấy tờ. Bên cạnh đó còn có một đống hạt táo tàu và vỏ hạt dẻ.
Phía bên kia, có hai cậu trai đang đánh cờ, một cậu khác đứng xem, Đích Lư cũng vừa bóc hạt dẻ vừa xem cờ.
Cậu trai xem cờ la lên – Sai rồi, sai rồi, anh phải đánh ở đây chứ!
Hai cậu trai đang đánh cờ đồng thanh quát – Xí! Cút đi!
Thôi Dập tự dưng cảm thấy nếu mình vào Can Chi Vệ thì tốt biết mấy…
Còn Tạ Dung chỉ mím môi nhịn cười.
Cậu trai xem cờ và Đích Lư đồng thời ngẩng đầu lên, thấy mấy người tới thì sợ hãi, cuống quýt bước tới hành lễ. Hai cậu còn lại cũng vội vàng đứng dậy chắp tay chào.
Thôi Dập xua xua tay, cười hỏi – Chu Tướng quân đâu rồi?
Cậu trai xem cờ đáp – Chu Tướng quân bảo lát nữa ra ngoài phá án, cần sửa soạn một chút ạ.
Đích Lư bĩu môi, thật ra nguyên văn lời nói của Chu Tướng quân là: “Lát nữa đi uống rượu với các cô nàng, phải chải chuốt, sửa soạn sao cho vượt qua Thôi Thiếu doãn, áp đảo Tạ Thiếu khanh mới được”.
Mấy người đang nói chuyện, Chu Kỳ vén rèm bước vào. Thấy hai người Thôi, Tạ, nàng cười nói – Ôi, rồng ghé nhà tôm mà không ra đón từ xa, thứ lỗi, thứ lỗi.
Hai mắt Thôi Dập sáng lên, anh nói – A Chu, Nếu cô là con trai, đến sông Khúc dạo chơi thì chắc đám con gái sẽ chen nhau đến nỗi té xuống sông mất thôi.
Chu Kỳ gật đầu – May mà tôi không phải con trai đấy. Nếu không lỡ gây ra chuyện như thế, thì chả thêm phiền phức cho phủ Kinh Triệu các anh à?
Thôi Dập cười ha hả – Đi thôi chứ? Chu lang?
Chu Kỳ cười nói với Thôi Dập và Tạ Dung – Đi thôi!
Tạ Dung nói – Nếu không phiền, Chu Tướng quân có thể dẫn mỗ xem Long trì một lát không?
Chu Kỳ khựng lại rồi cười nói ngay – Việc đó có gì mà phiền? Hôm nay e là không kịp tham quan được hết. Để hôm khác Tạ Thiếu khanh lại đến, tôi sẽ dẫn anh đi một vòng quanh Long trì.
Long trì rất gần nha sở của Can Chi Vệ, chỉ cách vài bước mà thôi.
Đứng trên bờ, Chu Kỳ giới thiệu sơ lược cho Tạ Dung và Thôi Dập về bố cục của Long trì này. Chẳng hạn, tòa lầu cao ở phía Bắc tên là gì, trên đảo giữa hồ có những gì, tổng cộng có bao nhiêu cây cầu, rồi nói về việc cấp thoát nước ở đây.
– Nối liền với kênh Tây Long Thủ là cổng Bắc. Cổng Bắc rất lớn, mỗi lần đóng mở là kêu ken két, thao tác vất vả ghê lắm.
Chu Kỳ giơ tay chỉ trỏ – Phía Đông Nam còn có một miệng cống nhỏ, dòng nước chảy ra cũng đổ vào kênh Tây Long Thủ. Thỉnh thoảng thuyền nhỏ chở rau củ, cá tôm cho nhà bếp công cũng theo lối đó đi vào.
Tay nàng vốn rất trắng, khoác thêm chiếc áo choàng màu lam lưu ly lại càng nổi bật làn da trắng nõn. Tạ Dung nhìn theo hướng tay nàng chỉ rồi quay đầu lại.
Chu Kỳ mỉm cười với chàng. Hôm nay Tạ Thiếu khanh cũng mặc một bộ áo xanh lam, chỉ là màu sắc hơi nhạt, trông hơi cũ. Nhìn dáng vẻ ấy, Chu Kỳ lại nhớ tới mấy chàng thư sinh qua đêm tại miếu hoang trong tiểu thuyết, có điều chẳng rõ lần này chàng sẽ bị yêu tinh nào quyến rũ.
Không còn sớm nữa, ba người chỉ đứng một lát rồi cùng nhau rời khỏi hoàng cung.
Chu Kỳ chắp tay phải sau lưng, ngón trỏ móc lấy một cây roi ngựa bằng sừng tê khảm bạc. Cây roi cứ lắc lư phía sau, trông nàng như mới mọc thêm một cái đuôi to tướng, vừa có khớp nối, vừa phủ lông xù, lại chạm vàng khảm bạc.
– Hết chương 8 –
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
