Chương 1: Nhà Ma ám (1)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mồng ba tháng chạp, trời âm u như sắp đổ tuyết.
Chợ Đông lại khá náo nhiệt. Sắp đến Tết, tiệm gạo, quầy thịt, hiệu sách, hàng tơ lụa, nhà buôn ngựa, tiệm son phấn,… nhà nhà ra sức thu hút khách hàng; tên ăn xin, kẻ lừa đảo, bọn móc túi,… người người cần mẫn len lỏi giữa đám đông đi sắm Tết. Ai cũng muốn đón Tết cả.
Chu Kỳ khoác túi vải trên vai, tay cầm tấm phướn viết: “Bói trời hỏi đất, chỉ điểm bến mê”. Chiếc áo lông cừu khoác ngoài trông chả ăn nhập gì với đạo bào xám tro cũ kĩ. Nàng vừa luồn tay vào trong ống tay áo, vừa ung dung dạo bước vào chợ Đông.
Ở đầu phố Sách Bút Mực, có một dãy bảy tám người dựng sạp xem bói, ai nấy đều tươi cười chào hỏi nàng – Chu đạo trưởng đến rồi à?
– Lâu lắm không gặp ngài, tụi tôi tưởng ngài mải nghiên cứu đạo pháp, trước Tết sẽ không ghé lại nữa cơ.
Chu kỳ thở dài, cười bảo – Tìm hiểu đạo pháp thì cũng phải ăn Tết chứ…
Mọi người nghe vậy đều đồng tình, gật gù tán thành.
Thấy Chu Kỳ đi tới, Truyền nhân cung Tử Vi và Hậu duệ Chu Công đang ngồi chính giữa liền dịch sang hai bên, nhường lại chỗ trống cho nàng.
Chu Kỳ chắp tay cảm tạ rồi ngồi xuống, vừa bày sạp vừa bắt chuyện – Hôm nay buôn bán thế nào rồi các ông?
Sau đó, nàng lấy ít kẹo râu rồng* trong ngực áo ra, chia cho mấy người xung quanh.!
*
Nguyên văn “丝糖” (Chỉ đường): loại kẹo khá giống với món kẹo chỉ/kẹo râu rồng ở nước mình.
Gặp hôm nào thời tiết đẹp, chỗ này của nàng có thể đón nắng. Ngồi phơi nắng sưởi ấm rồi bưng bát sữa bò hoa quế nóng hổi lên nhâm nhi thì đúng là quá tuyệt! Mà nếu có thêm hai miếng bánh gạo đậu đỏ* mới ra lò nữa thì hết ý luôn…!
*
Nguyên văn “红豆年糕” (Hồng đậu niên cao): bánh gạo đậu đỏ tượng trưng cho thăng tiến, phát triển. Đây là món bánh thường ăn trong dịp tết Nguyên đán ở Trung Quốc.
Đang mơ màng đến sữa bò hoa quế và bánh gạo đậu đỏ, ánh mắt Chu kỳ bỗng sáng ngời lên – Vị lang quân kia ơi! Vị lang quân kia ơi…
Một sĩ tử áo xanh quay đầu lại, nhíu mày hỏi – Đạo trưởng gọi tôi hả?
Chu Kỳ đứng dậy, khẽ hất phất trần, nét mặt niềm nở – Là bần đạo gọi lang quân đó. Bần đạo thấy lang quân phong tư xuất chúng, tài mạo bất phàm, hẳn không phải là kẻ tầm thường. Chỉ là dường như quanh người có luồng khí xanh mờ nhạt quấn lấy, chẳng rõ là điềm lành hay điềm dữ. Không biết lang quân có muốn gieo một quẻ chăng?
Hai người Truyền nhân cung Tử Vi và Hậu duệ Chu Công đứng bên cạnh cũng khẽ gật đầu – Đúng là có khí xanh lờ mờ thiệt đấy.
Vị sĩ tử áo xanh đương dợm bước rời đi, nghe vậy bèn dừng lại. Chàng liếc nhìn sạp xem bói một lượt, đưa mắt quan sát Chu Kỳ rồi đi tới nói – Vậy phiền đạo trưởng xem giúp mỗ một quẻ.
Nhìn la bàn, hoàng lịch, mai rùa, cỏ thi*, thẻ xăm, đồng tiền xin keo và đủ thứ lỉnh kỉnh cũ mèm đang bày la liệt trên mảnh vải rách rưới trước mặt, Chu Kỳ nói *
Nguyên văn “蓍草” (thi thảo): cỏ thi là một loài cỏ họ cúc. Bói bằng cỏ thi là một hình thức bói Dịch, lập quẻ bằng cách sắp cọng cỏ thi theo một quy tắc riêng rồi đối chiếu với các quẻ trong Kinh Dịch. Phép bói này ra đời sau phép bói giáp cốt (xem hoa văn trên mai rùa mà suy đoán khí hậu, thời tiết, điềm lành dữ,…).
– Bói bằng mai rùa hay cỏ thi là phép tính cổ xưa, rườm rà và mất thời gian của lang quân lắm. Còn xin keo với rút xăm thì phổ biến hơn, lại đơn giản và nhanh gọn. Mời lang quân chọn lấy một cách, bần đạo sẽ đoán quẻ cho ngài.
Liếc thoáng gương mặt trắng trẻo, cặp mắt phượng và đôi môi mỏng của người đối diện, Chu Kỳ chân thành nói thêm – Thật ra sờ xương đoán mệnh cũng được đấy.
Nghe vậy, sĩ tử áo xanh đưa mắt nhìn Chu kỳ. Chu Kỳ cũng mỉm cười nhìn lại.
Hai người Truyền nhân cung Tử Vi và Hậu duệ Chu Công đứng bên cạnh thì quay sang nhìn nhau, không ngờ Chu đạo trưởng còn biết cả phép sờ xương đoán mệnh cơ đấy.
Sĩ tử áo xanh điềm tĩnh lên tiếng – Vậy thì rút xăm đi.
Không sờ được xương của vị lang quân anh tuấn kia, Chu Kỳ cũng chẳng lấy gì làm thất vọng. Nàng cầm ống đựng thẻ xăm lên, mời chàng rút một thẻ. Sĩ tử áo xanh đưa tay rút ra một quẻ, không buồn liếc mắt xem thử mà đưa thẳng cho Chu Kỳ luôn.
Trên thẻ xăm là một câu thơ của Lý Thái Bạch: “Lạc Du Nguyên tiết thu thanh thoát”.*
*
Nguyên văn “乐游原上清秋节” (Lạc Du Nguyên thượng thanh thu tiết). Đây là một câu trong bài thơ “Nhớ Tần Nga/Ức Tần Nga” của Lý Bạch, tự Thái Bạch. Câu thơ trên là do Nguyễn Chí Viễn dịch, trích trong Tuyển tập từ Trung Hoa – Nhật Bản, NXB Văn hoá – Thông tin, 1996.
Chu Kỳ phe phẩy phất trần, mỉm cười nói – Chúc mừng lang quân. Thẻ xăm này tốt lắm. Câu thơ nhắc đến tiết Trùng Dương du ngoạn trên Lạc Du Nguyên, trời thu khoáng đãng, bao la vời vợi. Cảnh ấy hợp với phong thái của lang quân lắm.
Sĩ tử áo xanh cụp mắt, vẻ mặt điềm nhiên, lẳng lặng nghe nàng nói tiếp.
Hai người Truyền nhân cung Tử Vi và Hậu duệ Chu Công cũng đang chờ đợi. Theo lẽ thường, đến đây là phải nói “tuy nhiên” rồi. Khen trước chê sau, tâng bốc rồi hù dọa, ai cũng dùng chiêu đó cả. Cơ mà Chu đạo trưởng xưa nay vốn chẳng hay làm việc theo lẽ thường.
Quả nhiên, Chu kỳ không hề nhắc đến hai chữ “tuy nhiên”, chỉ nói – Xét về tiền đồ, có lẽ sau này lang quân sẽ giữ chức Thu quan* cũng nên.
*
Sách Chu Lễ, phần Thu quan Tư khấu, mục Tự quan, viết rằng: “Bèn đặt ra chức Thu quan Tư khấu, giao cho cai quản các cấp và coi việc hình phạt trong nước, giúp vua thực thi hình pháp để cai trị đất nước”. Tiết thu xơ xác tiêu điều, vạn vật khô héo tàn lụi. Điều này ứng với tính chất nghiêm minh của hình pháp. Do đó, các quan trông coi việc hình pháp cũng được gọi là Thu quan Tư khấu (gọi tắt là Thu quan) (Chú thích của tác giả).
Sĩ tử áo xanh hơi híp mắt nhìn nàng, gật đầu rồi định lấy túi tiền ra.
Chu Kỳ thoáng giơ tay ngăn lại – Quẻ này tôi xin biếu lang quân, xem như gieo một mối duyên lành.
Sĩ tử áo xanh vẫn lấy túi tiền ra như cũ, khom người đặt tiền xem bói bên cạnh ống xăm, khẽ nói “cảm tạ” rồi quay người rời đi.
Chu Kỳ chun mũi, nhoẻn miệng cười. Hôm nay vừa đến chợ Đông đã gặp ngay một lang quân điển trai lại có nét riêng thế này, đúng là may mắn hết sức!
– Chị cả, chị làm quen với vị đó rồi à?
Chu Kỳ quay đầu lại. Trần Tiểu Lục cầm hai ba chục xâu thịt dê nướng, tay kia xách hai túi bánh mè*:!
*
Nguyên văn “麻胡饼” (ma hồ bính): một loại bánh nướng có rắc mè ở bên ngoài.
– Sữa bò hoa quế chị muốn hết rồi. Em mua mấy xâu thịt dê nướng nè. Vẫn còn nóng hổi đây, chị mau ăn đi kẻo nguội!
Đang thèm đồ ngọt mà chỉ có thịt nướng, Chu Kỳ cũng chẳng kén chọn, mời hai người Truyền nhân cung Tử Vi và Hậu duệ Chu Công ăn chung rồi mới nhận lấy một cái bánh mè và mấy xâu thịt dê nướng. Nàng kẹp thịt dê vào giữa bánh, vừa ăn vừa hỏi – Mới rồi cậu nói chị làm quen ai ấy nhỉ?
Trần Tiểu Lục liếc mắt ra hiệu cho Chu Kỳ. Hai người hơi lùi về phía sau, đứng nép vào một góc tường khuất người. Trần Tiểu Lục nói khẽ – Chính là vị Thiếu khanh* tên Tạ Dung mới nhậm chức ở Đại Lý Tự* hôm qua em kể với chị đấy chứ ai.
*
Đại Lý Tự (大理寺) là tên một cơ quan giữ việc tư pháp. Các quan chánh phó là Khanh (卿),Thiếu Khanh (少卿) và Thừa giúp việc trong tự (Tham khảo từ điển quan chức).
Chu Kỳ đang gặm xâu thịt dê nướng, nghe vậy thì khựng lại, hỏi – Không phải… mà ai là Thiếu khanh mới tới của Đại Lý Tự cơ?
Trần Tiểu Lục hất cằm, đáp – Thì người vừa nãy đó.
Chu Kỳ liếc mắt nhìn theo bóng lưng đã khuất. Trần Tiểu Lục ngạc nhiên – Chị cả, không quen biết gì mà chị cũng bắt chuyện với người ta được à?
Chu Kỳ – … Chị mà phải quen mới bắt chuyện được chắc?
Trần Tiểu Lục – …Ờ ha, cũng phải!
Nói chuyện với người của mình, Chu Kỳ vẫn rất thẳng thắn – Vừa nãy chị bắt chuyện với trai đẹp, chứ có nói chuyện với Thiếu khanh của Đại Lý Tự đâu.
Trần Tiểu Lục há hốc miệng, ngập ngừng một lúc lâu mới dám hỏi – Vậy là… chị bận áo khoác lông cừu dính nước canh, miệng còn dính vụn kẹo, rồi đi ghẹo quan trên của ty kế bên hả?
Chu Kỳ quệt miệng một cái, tay còn dính bột kẹo râu rồng mới ăn khi nãy…
Trần Tiểu Lục lặng lẽ gặm bánh mè kẹp thịt dê, tiếng nhai nhóp nhép hôm nay nghe nhỏ hơn mọi khi.
Chu kỳ bật cười, chuyện này sao mà oái ăm thế không biết!
Hôm qua, Trần Tiểu Lục đến Bộ Lại*, về kể là đã gặp vị Thiếu khanh mới của Đại Lý Tự đến lãnh sắc điệp cáo thân*. Tiểu Lục còn nghe người bên Bộ Lại nói, khi còn giữ chức Biệt giá ở Phu Châu, vị Tạ Thiếu khanh này làm việc cực kỳ xuất sắc, nhất là xét xử kiện tụng và thực thi hình phạt. Cũng vì thế mà Lý Tướng công mới đặc biệt dâng tấu lên Thánh Nhân, đề bạt chàng vào Đại Lý Tự.
*
1. Nguyên văn “吏部” (lại bộ): là bộ giữ việc quan tước, phong tước, ân ban thuyên chuyển, lựa chọn, xét công, bãi truất và thăng thưởng, bổ sung quan lại, cung cấp người cho các nha môn; tương đương với Bộ Nội vụ ngày nay. Đứng đầu Bộ Lại là thượng thư Bộ Lại (Lại bộ thượng thư) . (Tham khảo “Từ điển quan chức”).
2. Nguyên văn “敕牒” (Sắc điệp): Bản sao làm chiếu nghiệm (ngày sau gọi là lục chỉ). Cáo thân (告身): Bằng sắc, ấn tín. Theo quy chế đời Đường, các quan thăng bổ đều được cấp phù (ấn tín),gọi là ‘cáo thân’, cũng như bằng sắc/bổ nhiệm trạng sau này (Tham khảo “Vân đài loại ngữ” của Lê Quý Đôn).
Nàng còn định bụng ghé qua chào hỏi một chuyến, vì sau này thế nào cũng khó tránh khỏi phải hợp tác với nhau. Ai ngờ giờ coi như đỡ được một việc… Chu Kỳ thầm nghĩ, quẻ bói hôm nay của mình chuẩn thật, đúng là quan chấp pháp luôn rồi còn gì!
Trần Tiểu Lục ăn nốt miếng bánh nướng, nhỏ giọng nói – Chị cả, em thấy chị lỡ ghẹo người ta rồi thì thôi vậy. Chị đường đường là đội trưởng một tiểu đội của Can Chi vệ*, giữ chức Lang tướng Vũ Lâm hàm ngũ phẩm, có thua kém chức Thiếu khanh Đại Lý Tự của người ta là bao đâu?
*
Can Chi (干支): gọi đầy đủ là Thiên Can Địa Chi (天干地支) hay Thập Can Thập Nhị Chi (十干十二支),là hệ thống đánh số thành chu kỳ được áp dụng với tổ hợp chu kỳ 60 trong âm lịch nói chung để xác định tên gọi của thời gian (giờ, ngày, tháng, năm) cũng như trong chiêm tinh học. Thiên can bao gồm: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Ký, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Địa chi bao gồm: Tý, Sửu, Dần, Mão/Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi.
Trần Tiểu Lục càng nói lại càng hăng, tự tin nói tiếp – Huống chi, chị vừa xinh lại vừa giỏi võ. Em thấy được chị ghẹo thì Thiếu Khanh họ Tạ kia là được hời ấy chứ!
Chu Kỳ tiện tay lau vụn bánh lên áo ngoài của Trần Tiểu Lục, nghĩ bụng: “Thằng nhóc thúi, khen người ta mà cũng không biết khen cho đàng hoàng.”
Can Chi vệ là một nhánh cấm quân do Thánh nhân lập ra hơn mười năm trước, tách biệt với hai đội Nam nha Chư vệ* và Bắc nha Cấm quân*, chuyên lo việc “giám sát hoàng thất, vạch tội quan lại, thu thập ý dân rồi đệ trình thẳng lên cho Thánh nhân”. Nói tóm lại là một đám chuyên đi “hóng chuyện”.
*
1. Chư Vệ (诸卫): Đội cận vệ hoàng gia và canh giữ cửa thành. Nam Nha (南衙): Sở quan ở phía Nam.
2. Cấm Quân (禁军): Quân đội bảo vệ hoàng cung và kinh thành. Bắc Nha (北衙): Sở quan ở phía Bắc.
Can Chi vệ chia thành mười bộ theo thứ tự Thiên Can, từ Giáp đến Quý, đóng quân tại các châu, đạo. Bộ Giáp phụ trách khu vực kinh đô và vùng lân cận. Bên trong mỗi bộ lại phân công chức trách theo thứ tự Địa chi. Chu Kỳ thuộc chi Hợi – chi cuối cùng của bộ Giáp.
Chi Hợi này đảm nhận chức trách “thu thập ý dân”, nghe thì to tát nhưng thực chất là điều tra những việc “bất ổn” của dân chúng trong kinh thành và vùng lân cận.
Cái chi đội “con lợn” này thường ngày cũng rảnh rang thoải mái lắm, chỉ sợ mỗi “cửa ải cuối năm”.
Kinh thành nằm ngay dưới chân thiên tử, người dân thì thành thật hết mực, hiếm khi xảy ra chuyện “bất ổn” nào đáng để dâng lên cho vua. Đất nước thanh bình, dân chúng yên vui thì tốt thật đấy, nhưng chuyện ấy lại khiến thủ lĩnh chi Hợi như Chu Kỳ đau đầu hết sức. Bởi vì cả năm không có thành tích gì mấy, đến cuối năm chả biết lấy gì để báo cáo lên trên.
Tấu chương viết chẳng ra hồn, có bị mất mặt cũng chẳng sao. Chỉ lo đến khi Thánh nhân “thưởng Tết” mà quên mất chi Hợi… thì nguy to! Đáng sợ hơn nữa là khi các chi đội chuyên giám sát hoàng thân và quan viên như chi Tý, Sửu, Thìn, Tỵ xảy ra xung đột với đám triều thần, Thánh nhân sẽ lôi cái chi Hợi nhỏ bé, vô tội và đáng thương ra làm kẻ chịu tội thay hòng bịt miệng thiên hạ.
Người ăn ốc mà ta đổ vỏ, oan quá thể!
Cũng bởi vậy mà vào một ngày đẹp trời thế này, hai thằng nhóc chuyên bày sạp xem bói ở đây bận việc nhà, Chu Kỳ phải đích thân khoác áo đi ra ngoài “thu thập ý dân”. Dù sao cuối năm thì chuyện thị phi cũng nhiều, nàng nghĩ bụng, với cặp mắt tinh tường của mình, biết đâu sẽ hóng được chuyện hay ho nào đó để báo cáo lên trên cho đủ số. Có như vậy, anh em trong đội mới ăn Tết thoải mái.
– Không biết Tạ Thiếu khanh đã vợ con gì chưa nhỉ, nếu chưa có thì…
Trần Tiểu Lục vẫn đang lải nhải chuyện Tạ Thiếu khanh.
Chu Kỳ gãi đầu, chợt nảy ra một ý – Nếu chị bảo mấy đứa cầm tờ giấy đi khắp nơi, gặp ai cũng hỏi: “Ngài cảm thấy bây giờ có phải là thời thái bình thịnh thế không?”, rồi gom hết mấy lời ca ngợi kèm theo chữ ký lại thành một quyển sổ, đặt tên là Muôn dân cùng hưởng thái bình, đến Tết dâng lên làm quà mừng, cậu thấy sao? Biết đâu còn dễ ăn hơn là cứ cắm mặt ở đây chờ hóng mấy chuyện đao to búa lớn ấy chứ.
Trần Tiểu Lục nghẹn họng.
Chu Kỳ nghĩ ngợi một lúc rồi xua tay, thôi thôi, bỏ đi, mình cứ ra chợ Đông giả vờ làm thầy bói “hóng chuyện” tiếp vậy.
Kinh Hoa Trú Dạ - Bánh Anh Đào