Chương 7: Nhà Ma ám (7)
Ngỗ tác Ngô Hoài Nhân chống hai đầu gối đứng dậy, giậm giậm đôi chân tê cứng do ngồi xổm, chắp tay nói với ba người Tạ, Thôi, Chu – Căn cứ vào vết hoen tử thi, suy đoán người này chết vào khoảng giờ Hợi đến giờ Tý* đêm qua. Toàn thân chỉ có một vết thương, chính là ở vùng cổ. Quan sát vết cắt thì hung khí hẳn là đao, chứ không phải rìu hay kiếm. Vết cắt có chỗ không liền mạch, hung thủ dường như hơi do dự, hoặc không thuần thục lắm, hoặc cũng có thể không đủ sức, khó mà suy đoán được nguyên do.
* Giờ Hợi tới giờ Tý khoảng từ 21 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau.
– Trên mặt đất không thấy máu phun ra, thi thể này lại rất sạch sẽ, mỗ suy đoán nơi này không phải là hiện trường vụ án.
Thôi Dập vỗ tay – Vừa nãy tôi cũng đã nói như vậy với Chu Tướng quân. Thế mà Tạ Thiếu khanh các ông cứ cố tình lý sự, nói rằng có thể là bị đông cứng trước rồi mới chặt đầu đấy.
Ngô Hoài Nhân tuy mập nhưng không hề ngốc, có tài ăn nói khéo léo và tròn trịa y như cái bụng béo của bác ta vậy.
– Lời của Thôi Thiếu doãn và Chu Tướng quân quả thực không sai, nhưng điều mà Tạ Thiếu khanh chúng tôi nói cũng rất có lý. Da của xác nam này sần lên như da gà, ngực và hạ bộ săn lại. Nhiều người chết cóng đều có dấu hiệu này. Cứ theo đó mà suy đoán, không loại trừ khả năng nạn nhân bị đông cứng trước rồi mới bị chặt đầu.
Khi nhắc tới những bộ phận cơ thể đó, bác ta còn ngượng ngùng, lúng túng hành lễ với Chu Kỳ.
Thôi Dập cau mày – Ý ông là người này chết cóng à?
– Người chết cóng đúng là có dấu hiệu như vậy, nhưng không có nghĩa nạn nhân nhất định bị chết cóng. Với thời tiết thế này, nguyên nhân tử vong khác cũng có thể có các dấu hiệu tương tự. Điều mà Thiếu khanh chúng tôi nói cũng chỉ là một khả năng mà thôi.
Ngô Hoài Nhân hành lễ với Tạ Dung – Tạ Thiếu khanh không vì vết chặt đầu rõ ràng mà bỏ sót chi tiết nhỏ nhặt khác, thực là cẩn thận và tỉ mỉ quá, hạ quan hết sức khâm phục.
Thôi Dập và Chu Kỳ liếc nhìn nhau, thấy rõ vẻ ngưỡng mộ và ghen tị trong mắt của đối phương.
Thôi Dập phần nhiều là ngưỡng mộ. Ở phủ Kinh Triệu, tuy nhiều kẻ bợ đỡ nhưng đa số là hạng ngu ngốc, người có trình độ thế này ít ỏi làm sao, anh thường xuyên phải đứng ra giải quyết rắc rối thay bọn họ.
Chu Kỳ thì ghen tị nhiều hơn. Ngẫm lại cái đám Trần Tiểu Lục luôn chê nàng mặc áo da rách, miệng dính bột đường, Triệu Sâm lúc nào trong mắt cũng như đang lên án “chị là cái đồ phá của”, Chu Kỳ cảm thấy mình phải kéo bọn họ đến Đại Lý Tự xem cho sáng mắt ra mới được.
Tạ Dung lại tỏ ra như không nghe thấy những lời tâng bốc rành rành ấy – Còn gì nữa không?
Ngô Hoài Nhân vội nói – Trên thi thể có mùi rượu, trước khi chết người này có lẽ đã uống rượu. Còn lại, thực sự không nhìn ra được gì nữa. Thi thể này đã bị xử lý quá sạch sẽ.
Tạ Dung gật đầu – Cám ơn bác.
Mặc dù thi thể là do người của Đại Lý Tự khám nghiệm, nhưng phủ Kinh Triệu vẫn chưa gửi văn thư bàn giao, do đó thi thể nam không đầu này vẫn phải chuyển về nhà xác của phủ Kinh Triệu. Vì thế, việc nhận dạng thi thể đương nhiên cũng phải đến phủ Kinh Triệu tiến hành.
Chu Kỳ mặt dày, chẳng đợi Thôi Dập mời đã tỏ ý muốn đến dự thính.
Ai ngờ Tạ Thiếu khanh cũng mặt dày không kém, nói – Vậy tất cả cùng đi thôi.
Thôi Dập vốn thích náo nhiệt, cười nói – Vậy thì còn gì bằng!
Trịnh Phủ doãn đang đợi ở phủ Kinh Triệu, mặt mày nhăn nhó như thể mới uống ba chén canh giải nhiệt đắng nghét. Còn để cho người ta ăn Tết tử tế nữa không chứ! Tết nhất đến nơi rồi, đầu tiên là có người mất tích, vậy cũng chả to tát gì, chỉ là một tiểu thương dăm ba hôm chưa về nhà thôi, ai mà biết đang la cà ở đâu. Giờ lại lòi ra một cái xác nam không đầu, đã thế còn tr*n tr**ng, mà còn ngay giữa ban ngày ban mặt nữa chứ!
Loại chuyện này chỉ trong vòng một ngày là có thể lan truyền khắp thành Trường An. Chưa đầy nửa tháng, các hiệu sách chợ Đông sẽ đầy rẫy những tiểu thuyết liên quan. Sau đó, sự việc càng lan truyền lại càng kỳ quái, không chừng còn có thể được xếp ngang hàng với Chiếc xe ngựa cõi âm, Bộ váy thạch lựu của nữ lang không đầu, Thầy thuốc độc ác phường Sùng Nhân, trở thành bốn vụ án lớn bí ẩn và kỳ lạ của thành Trường An những năm gần đây.
Suy cho cùng, chức quan của Chu Kỳ hơi thấp, mà chi Hợi của bộ Giáp chuyên đi “hóng chuyện” khắp kinh thành này lại có hiềm khích với phủ Kinh Triệu, nên Trịnh Phủ doãn khá lạnh nhạt với Chu Kỳ, còn đối với Tạ Thiếu khanh lại rất mực khách sáo – Lúc mới thoáng thấy Tạ Thiếu khanh ở trên triều, từ xa ta đã thấy anh sáng sủa, tuấn tú rồi. Nay được nhìn gần, càng cảm thấy anh như người tiên dạo chơi trên núi ngọc đấy.
Trịnh Phủ doãn nhìn sang Thôi Dập, cười nói – Đứng cùng với Thôi Thiếu doãn của chúng ta, quả thực là chẳng phân cao thấp.
Thôi Dập cười khì nhìn Trịnh Phủ doãn – Hạ quan cũng thấy vậy.
Tuy đã làm việc chung với Thôi Dập khá lâu, nhưng lắm lúc Trịnh Phủ doãn chả biết phải nói chuyện với chàng ta thế nào, ngặt nỗi thân phận của tên công tử bột này lại quá cao…
Trịnh Phủ doãn cười một cái rồi quay sang nói với Tạ Dung một câu chẳng may mắn gì – Sau này có thể thường xuyên làm việc chung với bậc thanh niên tài tuấn như Tạ Thiếu khanh đây thì còn gì tốt bằng.
Dứt lời, Trịnh Phủ doãn bỗng nhận ra thường xuyên làm việc chung với vị Thiếu khanh Đại Lý Tự này đồng nghĩa với điều gì, bèn vội vàng ngậm miệng lại.
Tạ Dung mỉm cười nói – Mỗ cũng vô cùng kính ngưỡng ông Trịnh. Sau này còn mong ông Trịnh rộng lòng chỉ giáo thêm.
Chu Kỳ ngoài mặt thì làm bộ thờ ơ, trong bụng lại thầm cười khẩy: “Ôi, người trong quan trường…”
– Tất cả đều vì san sẻ nỗi lo cho Thánh Nhân, vì dân chúng mà làm việc cả, nên cùng nhau chung sức chung lòng.
Trịnh Phủ doãn khẽ buông một tiếng thở dài – Khổ nỗi tết nhất đến nơi rồi còn xảy ra cơ sự này…
Tạ Dung gật đầu đồng tình, vẻ mặt đồng cảm – Quả vậy, ngay lúc sứ giả ngoại phiên, quan viên các châu, đám sĩ tử chờ tham gia khoa thi sang năm đều tề tựu về kinh thành, nếu chuyện này mà ầm ĩ lên, lời đồn lan khắp, người nào cũng truyền tai nhau mấy chuyện ly kỳ kiểu như Bóng ma không đầu ở Bình Khang, thì đúng là chẳng hay lắm.
Trịnh Phủ doãn suýt nữa thì rớt nước mắt. Sao mà Đại Lý Tự Khanh Vương Quân lại có phúc đến thế, gặp được một phụ tá như vậy chứ. Chưa nói đến tài cán ra sao, ít ra cũng là người biết ăn biết nói. So với đám phụ tá chả-biết-cái-gì của mình mà xem, đúng là không so sánh thì không đau thương!
Trịnh Phủ doãn kéo lấy tay Tạ Dung – Tử Chính nói phải lắm! Lo lắng của cậu cũng là trăn trở của tôi.
Thế mà ông Trịnh đổi cách xưng hô khách sáo “Tạ Thiếu khanh” thành “Tử Chính” thân thiết rồi.
Thôi Dập và Chu Kỳ liếc mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt kiểu “xì” và “hứ”. Lần này, Thôi Dập “xì” nhiều hơn, còn Chu Kỳ lại “hứ” nhiều hơn.
Tạ Dung nói – Nếu có thể nhanh chóng phá vụ án này, trả lại công lý cho người đã khuất, dập tắt tin đồn trước khi nó manh nha thì sẽ ổn thôi. Có lẽ dân chúng sẽ căm ghét hung thủ ác độc, thở than trước thế sự vô thường, nhưng họ sẽ cảm thấy yên lòng. Con người ta sợ nhất là những gì mình không biết mà thôi.
Trịnh Phủ doãn gật gù – Lời này chí phải! Quá đúng!
Ông quay sang nói với Tư pháp Tham quân* * Tư pháp Tham quân (司法参军): Tên một chức quan quản lý việc tòng quân. Ở nhà đường, ở phủ gọi là Pháp Tào Tham quân, ở châu phủ gọi là Tư pháp Tham quân; ở huyện là Tư pháp Tá.
– Sao nhà họ Triệu còn chưa đến? Mau đi gọi lại đi!
Chu Kỳ, Thôi Dập nhìn nhau cười bất đắc dĩ.
Thực ra Trịnh Phủ doãn quá nóng vội, chứ Triệu mẫu và vợ Triệu Đại đến rất nhanh.
Sai nha dẫn hai người vào phủ Kinh Triệu. Vợ Triệu Đại có lẽ đã khóc suốt dọc đường, đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt lo lắng, tuy vậy cử chỉ vẫn rất mực đoan trang – Thiếp là Vệ thị, kính chào chư vị quý nhân. Nghe nói đã tìm thấy lang quân nhà thiếp rồi phải không ạ?
Triệu mẫu sợ sệt nhìn mọi người trong phủ đường, thấy Chu Kỳ cũng ở đó thì hơi biến sắc nhưng chẳng hề lên tiếng.
Trịnh Phủ doãn vẫy tay, sai nha cầm cái khay đựng cái túi kia tới.
Thôi Dập hỏi – Cô có nhận ra thứ này không?
Vợ Triệu Đại cầm cái túi kia lên, nhìn một thoáng rồi nói – Thưa đây là túi tiền thiếp thêu cho lang quân nhà thiếp.
Thôi Dập nói – Cô phải xem cho thật kỹ.
– Đúng là mũi thêu của thiếp. Bộ lông của con chim này dùng kỹ thuật thêu dài ngắn của Từ Nương*, còn đường gân lá sen thì dùng kỹ thuật thêu viền. Không thể nhầm được ạ.
*
Nguyên văn “徐娘长短针” (Từ Nương trường đoản châm): giống với mũi thêu đâm xô, sợi chỉ dài, ngắn so le và đan xen vào khe giữa những sợi chỉ đã thêu trước đó, tạo thành mảng thêu chuyển màu và có độ đậm nhạt khác nhau.
Thôi Dập gật đầu, nhìn Trịnh Phủ doãn, vừa định bảo sai nha dẫn bọn họ tới nhà xác thì nghe Chu Kỳ cất tiếng hỏi – Bọn hầu gái đâu?
Tạ Dung định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ lặng thinh, Thôi Dập cũng ngồi thẳng người lại, còn Trịnh Phủ doãn thì hơi nhíu mày.
Hầu gái đã dẫn đường cho Chu Kỳ cứ cúi gằm mặt, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên công đường, dĩ nhiên không thể nhận ra Chu Kỳ. Em và một hầu gái khác rụt rè hành lễ – Dạ.
– Hai cô xem cái túi này giúp bà chủ nhà mình đi. Khi người ta vội vàng, hoảng loạn thì dễ phạm sai lầm.
Hai cô bước lại gần. Hầu gái mà Chu Kỳ quen biết thì có vẻ ngơ ngác, còn hầu gái kia thì lén lút liếc nhìn lên công đường – Bẩm, bẩm các ngài, đây là cái túi bà nhà con thêu cho ông. Lúc bà thêu, con đã nhìn thấy ạ.
Chu Kỳ gật đầu – Vậy thì đúng rồi nhỉ.
Trịnh Phủ doãn nói – Dẫn bọn họ đến nhà xác đi.
Các quan cũng đứng dậy đi theo phía sau.
Mọi người còn chưa tới cửa nhà xác đã nghe tiếng khóc từ bên trong vẳng ra – Lang quân ơi…
Trịnh Phủ doãn thầm thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng không phải hai vụ án. Hơn nữa, đã biết thân phận của nạn nhân thì phá án cũng dễ hơn phần nào.
Có tiếng gậy đánh vào người rồi tiếng quát vang lên – Cút ngay! Kêu bậy kêu bạ lang quân cái gì, cái ngữ đê tiện, còn trù con tao chết à! Đây không phải con trai tao!
Mọi người đều khựng lại, Trịnh Phủ doãn vốn không muốn đi vào nhà xác nhưng thấy Thôi Dập và Tạ Dung chẳng có vẻ kiêng kị gì, lại thêm câu nói vừa rồi của bà lão kia nên đành nghiến răng bước vào.
Sai nha và Ngỗ tác đã kéo Triệu mẫu ra, còn Vệ thị chỉ nằm rạp dưới đất khóc lóc.
Tấm vải phủ trên thi thể đã vén ra hơn phân nửa, để lộ ngực bụng, một bên cánh tay, bắp đùi và các bộ phận khác.
– Này bà lão, sao bà biết đây không phải là Triệu Đại? – Trịnh Phủ doãn trầm giọng hỏi.
Triệu mẫu đã mất đi vẻ hung hăng khi đánh mắng con dâu vừa rồi, bà ta nhìn Trịnh Phủ doãn, bờ môi run run, nói – Con của lão, con của lão, trên háng có một nốt ruồi đen.
– Vệ thị, cô có biết Triệu Đại có nốt ruồi không? Làm sao cô nhận ra cái xác này là Triệu Đại?
Vệ thị lập tức bò dậy, quỳ ngay ngắn, vừa khóc vừa nói – Lang quân nhà thiếp có dáng người như thế. Vừa rồi các ngài còn cho thiếp xem cái túi kia. Nếu đây không phải là chàng thì còn là ai được nữa? Còn như nốt ruồi mà mẹ chồng thiếp nói, thiếp không nhớ rõ là có.
Lời khai của mẹ chồng nàng dâu hai người lại trái ngược nhau, Trịnh Phủ doãn nhíu mày nhìn Tạ Dung, nhỏ giọng nói – Ờm… vợ chồng tuy chung chăn chung gối, nhưng không biết ch* k*n đáo trên cơ thể người kia cũng là chuyện bình thường. – Trịnh Phủ doãn khẽ húng hắng, thiết nghĩ nói chuyện này với hậu bối trẻ tuổi hơi xấu hổ, mặt mày lộ rõ vẻ khó xử. – Mà mẹ hắn lớn tuổi rồi, có lẽ nhớ nhầm cũng nên…
Tạ Dung nhìn mẹ chồng nàng dâu kia, nói – Vừa rồi Chu Tướng quân nói phải lắm.
Chu Kỳ không biết vì sao tự dưng lại bị điểm danh.
– Khi người ta vội vàng, hoảng loạn thì dễ phạm sai lầm. Giờ cứ để bà lão và Vệ Thị về suy nghĩ lại, hôm khác hỏi tiếp.
Biết lúc này cũng không còn cách nào khác, Trịnh Phủ doãn bèn gật đầu đồng ý, bảo sai nha dẫn mấy người nhà họ Triệu ra ngoài.
Trịnh Phủ doãn bước ra khỏi nhà xác, khẽ thở dài một hơi. Tạ Dung mỉm cười, lên tiếng an ủi ông – Ông Trịnh chớ sốt ruột, đôi khi cứ chờ một chút, biết đâu lại có chuyển biến.
Trịnh Phủ doãn gật đầu.
Chu Kỳ cười thầm, hừ, vừa rồi chẳng phải anh dụ dỗ người ta “nhanh chóng phá án”, giờ lại “chờ một chút, biết đâu lại có chuyển biến” rồi. Lý lẽ gì cũng do anh nói hết. Nhưng mà, hình như cái nào cái nấy đều hợp lý cả… Tạ Thiếu khanh với cái miệng này ấy à, nếu mà ra chợ Đông mở sạp xem bói, có khi lại thành một đối thủ đáng gờm đấy.
Tạ Dung lại nói tiếp – Nghe nói Triệu Đại Lang có một vị hồng nhan tri kỷ ở phường Bình Khang. Biết đâu cô ta nhớ đặc điểm trên người hắn cũng không chừng. Chỉ là hiện tại vẫn chưa biết tên của cô ta là gì.
Trịnh Phủ doãn, Thôi Dập, Chu Kỳ phút chốc đều lộ ra vẻ hiểu rõ. Phải rồi, kỹ nữ ở phường Bình Khang khác với con gái nhà lành. Mấy cô ả… chịu chơi ghê lắm, đừng nói là có nốt ruồi trên háng, cho dù là nốt ruồi ở bất cứ chỗ nào khác nữa, có lẽ cũng biết đấy chứ.
Tuy nhiên chẳng mấy chốc cả ba người đều thấy lúng túng, tại sao mình lại hiểu chuyện này kia chứ?
Trịnh Phủ doãn ho nhẹ một tiếng. Thôi Dập thản nhiên cười xấu xa một cái. Chu Kỳ thì nhìn về phía Tạ Dung, hừ, hoá ra Tạ Thiếu khanh anh là loại người này đấy…
Tạ Dung mặt mày nghiêm túc, khẽ nhíu mày nhìn lại Chu Kỳ, tỏ vẻ “Chu Tướng quân có vấn đề gì à?”.
Lời của tác giả:
Tạ Dung: Vợ ơi, tôi không phải như em nghĩ đâu… á á á á…
Chu Kỳ: Hừ!
Thôi Dập: Chậc! Này thì diễn sâu! Này thì làm màu! Gặp quả báo rồi chứ gì? Đáng đời! Anh đây cũng bó tay không cứu nổi chú đâu.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
