Chương 6: Nhà Ma ám (6)
Trước cửa quán rượu, Thôi Dập vừa nhìn con phố phía Đông, vừa nói – Tôi sẽ hỏi kỹ lại người hầu, bạn bè và hàng xóm của Triệu Đại, rồi sai người sang phường Bình Khang tìm thử coi. Giả mà tìm thấy ở đó thật, xem tôi có vặn gãy cổ hắn không!
Chu Kỳ cười nói – Thế thì vụ này đúng là án to rồi. Hãi thật! Ban ngày ban mặt mà Thiếu doãn phủ Kinh Triệu dám hành hung người ta ngay trên phố, hoá ra lại là…
Thôi Dập “chậc” một tiếng, cũng cười phá lên.
– Chắc lúc ấy ông Trịnh nhà bọn tôi cười muốn “nội thương” luôn ấy chứ!
Chu Kỳ ra vẻ chân thành – Anh Thôi à, tôi nói thật nhé, anh cứ như gián điệp Can Chi Vệ bọn tôi cài vào phủ Kinh Triệu ấy.
Có một cấp dưới chỉ mong cho chỗ mình quản lý càng loạn càng tốt như thế này, Chu Kỳ tự dưng cảm thấy thương Trịnh Phủ doãn ghê. Thôi Dập ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu tán đồng –Cũng đúng…
Chu Kỳ càng cười to hơn.
Thôi Dập lại nói với Tạ Dung – Anh Tạ, hôm nay phí công anh theo tôi chạy tới chạy lui cả buổi. Hiện tại đây chỉ là vụ án mất tích, vẫn chưa nghiêm trọng tới mức phải giao lên cho Đại Lý Tự tra xét. Thôi Dập mời Tạ Dung đến là vì giao tình cá nhân mà thôi.
Tạ Dung lắc đầu – Án này e là không đơn giản như vậy đâu. Anh cứ phái người đi tìm thử xem. Mặt khác, anh bảo Hộ tào* lật lại hồ sơ cũ tìm xem lúc phủ Tần Quốc công xảy ra chuyện kia, chủ toà nhà đó là người nào.
* Nguyên văn “户曹” (hộ tào): là chức quan thuộc Hộ Bộ, có chức trách quản lý hộ tịch (Tham khảo Baidu và Việt Sử Giai Thoại – tập 1).
Chu Kỳ cũng chắp tay nói – Năng lực càng cao thì gánh vác càng nặng. Thôi Thiếu doãn, nếu có việc gì, phiền anh thông báo cho tôi một tiếng nhé.
Dù gì Can Chi Vệ cũng chỉ có nhiệm vụ “hóng chuyện”. Hơn nữa, chi Hợi của nàng ít người, mà tất cả đều đang ở bên ngoài làm nhiệm vụ, cho nên việc điều tra cứ để Phủ Kinh Triệu chịu trách nhiệm chính thôi.
Thôi Dập chắp tay chào hai người rồi đi tới nhà họ Triệu.
Chu Kỳ nhìn Tạ Dung bằng đôi mắt say lúng liếng, bắt chước dáng vẻ phong lưu, lả lơi trong quán rượu của chàng ban nãy – Tạm biệt nhé Tạ Thiếu khanh.
Tạ Dung mím môi nhịn cười, đáp lại – Tạm biệt.
Người hầu dắt ngựa đến, Tạ Dung nhanh nhẹn nhảy lên ngựa rồi đi mất.
Trêu ghẹo quan trên của ty kế bên một phen xong, Chu Kỳ thấy khá vừa lòng thoả ý, vừa phe phẩy phất trần, vừa khoan thai đi về. Nàng tự thấy bước chân mình nhẹ nhàng như lướt trên mây, thanh thoát tựa như thần tiên vậy.
Chu Kỳ đi ngang qua chợ Đông, lượn vào hỏi mấy người bán cây cảnh gần tiệm của Triệu Đại nhưng không có manh mối mới, chỉ biết thêm chuyện Triệu Đại là kẻ nhỏ nhen và keo kiệt. Mặc dù có nhiều người không ưa Triệu Đại, nhưng cũng chẳng thù hằn đến mức muốn gã chết. Sau đó, nàng lại ghé qua phường Bình Khang, tìm đám thuộc hạ của mình, bảo họ để ý cho kỹ, có chuyện gì thì về báo cáo ngay. Đi tới đi lui cả buổi trời, cuối cùng Chu Kỳ cũng đã về tới nha sở của Can Chi Vệ.
Chu Kỳ cũng nghĩ như Tạ Dung, vụ án này có lẽ không đơn giản như bề ngoài, khả năng tìm được Triệu Đại ở phường Bình Khang khá thấp.
Mai là mùng năm, theo thường lệ sẽ có buổi chầu. Trước kia, mỗi ngày hoặc cách một ngày, các quan đều phải vào chầu. Nhưng bây giờ Thánh nhân đã lớn tuổi, chỉ vào ngày một và ngày năm mới có buổi chầu. Bất kể là mấy ngày chầu vua một lần, tất cả đều không liên quan đến Chu Kỳ, có là buổi chầu lớn thì Can Chi Vệ cũng không cần tham gia.
Chu Kỳ thấy như vậy rất tốt. Trong triều không có nữ quan, chỉ có một vài người làm trong Can Chi Vệ mà thôi. Bởi vì Can Chi Vệ là Cấm Vệ riêng của hoàng đế, không giống với quan viên khác nên các vị triều thần cũng nhắm mắt làm ngơ. Nếu đám người Chu Kỳ cũng vào chầu vua, e là các vị triều thần có muốn cũng không nhắm mắt nổi, tự dưng thêm ra bao nhiêu là phiền phức. Tuy nhiên, không được vào triều, các tướng lĩnh khác của Can Chi Vệ có vẻ chẳng vui vẻ gì lắm.
Nha sở của Can Chi Vệ ở mé Tây Nam của Long trì trong cung Hưng Khánh. Trước khi lên ngôi, Thánh nhân đã từng ở cung Hưng Khánh, Lệ Thái tử cũng từng ở đấy. Nhưng từ khi Lệ Thái tử xảy ra chuyện, Thánh nhân vẫn chưa lập Thái tử mới nên vườn Ngự Uyển này đành bỏ hoang suốt. Sau này, khi thành lập Can Chi Vệ, Thánh nhân bố trí Can Chi Vệ vào góc vườn phía Nam của cung Hưng Khánh.
Chu Kỳ đang ở nha sở, vừa cắn bút, vừa vắt óc suy nghĩ về bản tấu sớ cuối năm. Cách đó không xa, Trần Tiểu Lục cầm que gắp than gạt tro trong lò ra để nướng khoai. Phía bên kia, Triệu Sâm đang ngồi tính sổ sách, ghi lại chi tiêu hằng ngày. Nghe nói ghi chép chi tiêu hằng ngày sẽ tiết kiệm được tiền. Ở bên ngoài còn có Đoàn Mạnh đang luyện võ bất chấp mùa đông giá rét.
Chu Kỳ ngồi trên chõng, lúc thì xếp bằng, khi thì duỗi chân, gãi đầu cào mặt, mãi đến khi tiếng chuông trống tan chầu bên cung Thái Cực vang lên, cũng chỉ bịa ra được năm ba dòng.
Nàng bưng chén trà lên, nhấp một ngụm trà nguội, quay sang săm soi Trần Tiểu Lục và Triệu Sâm ở bên kia – Tiểu Lục, dừng tay lại coi, cậu cứ lật khoai liên tục thế thì cả ngày cũng chả chín được. Cậu Triệu, lần trước tôi ghi chép sổ sách như cậu bảo, mà giờ có còn đồng bạc nào đâu, cách này của cậu được không đó?
Nàng lại lớn giọng hô lên – Đoàn Đại Lang, cậu mà làm gốc lê già kia chết thì biết tay tôi!
Trần Tiểu Lục ngoan ngoãn thả que gắp than xuống, không dám cãi cọ với mụ cọp cái này.
Tiếng đấm đá vào thân cây bên ngoài cũng nhỏ đi nhiều.
Triệu Sâm lộ rõ vẻ bất lực trên mặt. Chị cả là tay phá của bẩm sinh, có đồng nào xào đồng nấy. Nửa đầu tháng thì tiêu tiền như rác, nửa cuối tháng lại thắt lưng buộc bụng, hầu như lúc nào túi tiền cũng sạch bách. Lần trước, vì vung tay quá trớn nên mấy ngày liền nàng phải ăn chực trong nhà bếp công của Can Chi Vệ, phỏng chừng là chịu không nổi nên mới đòi học cách tính toán chi tiêu. Kết quả là ghi được dăm ba bữa thì vứt sổ sách qua một bên. Hễ cầm tiền lương là nói gì mà “dù sao những khoản đã chi đều xứng đáng cả, tốn công ghi chép làm chi”. Đấy, giờ lại nghi ngờ…
Sau khi xoi mói mấy chỗ không vừa ý xong, Chu Kỳ thấy thoải mái hẳn, tiếp tục vùi đầu nghĩ xem nên bịa chuyện thế nào để khoe được cái tốt, che đi cái xấu, bôi xoá, hí hoáy một hồi cũng viết thêm được mấy dòng.
Nghe tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài vẳng vào, Chu Kỳ dừng bút lại.
– Chị cả! Bên phường Bình Khang xảy ra chuyện rồi.
Đó là Tề Tam – người được Chu Kỳ cắt đặt ở phường Bình Khang.
Chu Kỳ và Tề Tam vội vàng chạy tới phường Bình Khang, giữa đường gặp người do Thôi Dập phái đến báo tin. Chu Kỳ biết Thôi Dập với Tạ Dung đã đến rồi, đoán chừng bọn họ vừa tan chầu là đi thẳng qua đó luôn.
Chu Kỳ cưỡi ngựa đến trước một cái sân ở hẻm Bắc, ngay chỗ ngoặt phía Đông trong phường Bình Khang, tên là Vườn Thuý Ảnh. Nơi đây là một khu đất lớn, có trồng mấy cây ngô đồng, vài khóm trúc, còn đặt cả một bộ bàn và sập đá nữa.
Phố Bình Khang không giống với những nơi khác, cho dù không phải là chỗ ở của kỹ nữ hạng sang như khu phía Nam, cũng khá chú trọng đến “phong nhã”, thường ưa chuộng tạo cảnh quan đẹp ở trước cửa và sau nhà. Phải công nhận là ngày hè, ngồi một chốc dưới gốc cây bên khóm trúc, lắng nghe các cô nương gảy đàn, quả thực là tuyệt lắm. Lúc này lại chẳng có tiếng đàn hát của các cô nương, chỉ thấy một vòng sai nha, ngoài cùng là mấy người nhàn rỗi đứng hóng chuyện.
Sai nha phủ Kinh Triệu nhận ra Chu Kỳ nên mở đường cho nàng đi vào. Đám nhàn rỗi đang đứng vây xem nhanh nhẹn né người ra nhường đường, kinh ngạc nhìn người mới tới là một nữ lang duyên dáng, tuổi chừng hai mươi, khuôn mặt trắng ngần, mắt hạnh, đôi mày kiếm cực kỳ khí khái, chải búi tóc hình cái chày vồ, mặc y phục kiểu người Hồ, tay xách theo roi ngựa. Bọn công tử bột chợt sáng mắt lên, nhưng vừa bắt gặp ánh mắt sắc lẻm của nàng quét qua thì mấy ý xằng bậy mới nhen nhóm trong đầu lập tức tắt ngúm.
Chu Kỳ giẫm lên bãi cỏ úa, vòng qua khóm trúc xanh thẫm, đến gần đám người Thôi Dập. Thôi Dập đang cầm một cái túi ngắm nghía, quay đầu thấy Chu Kỳ tới bèn cười nói – Cô tới nhanh thế, bọn tôi cũng vừa mới đến thôi.
Tạ Thiếu khanh đang ngồi xổm bên cạnh thi thể kiểm tra bàn tay của nạn nhân. Chu Kỳ gật đầu chào Thôi Dập, ngồi xuống đối diện với Tạ Thiếu khanh – Xác không đầu à?
Vừa nói vừa vén một góc tấm vải đang phủ trên thi thể lên xem.
Ồ! Tề Tam chỉ nói là không có đầu, không ngờ lại là cái xác trần như nhộng.
Tạ Dung cau mày liếc Chu Kỳ một thoáng, gật đầu rồi tiếp tục xem xét kỹ bàn tay nạn nhân.
Nạn nhân có vóc dáng tầm trung, có vẻ hơi gầy gò, vết cắt trên cổ giống như bị dao chặt, ở giữa có một vết chặt xiên, dường như lúc chặt đã dừng lại một thoáng, mặc dù không gọn gàng lắm nhưng lại sạch sẽ, máu chảy rất ít.
Hiện trường cũng sạch sẽ, xung quanh không có vết máu, cũng không thấy dấu vết xô xát, ngoại trừ bãi cỏ bị giẫm đạp ra, chỉ thấy một cái bô và nước tiểu vàng khè đã đóng băng ở gần đó.
Cách đó không xa có một ông lão run lẩy bẩy đang bị sai nha trông chừng. Nhìn thoáng nhà xí lợp mái tranh ở cuối con đường trúc nhỏ này, không cần hỏi Chu Kỳ cũng đoán được ông lão này hẳn là người trông cửa của kỹ viện, lúc dậy đi đổ bô thì phát hiện ra thi thể.
Người sống ở ba con hẻm ngay chỗ ngoặt phía Đông trong phường Bình Khang đều là kỹ nữ. Giờ giấc sinh hoạt ở đây muộn hơn những nơi khác trong thành Trường An hai canh giờ. Cái xác này lại nằm khuất sau khóm trúc, cho nên đến lúc này mới phát hiện ra được.
Thôi Dập đi tới hỏi – Phát hiện được gì rồi?
Chu Kỳ lắc đầu – Xác chết sạch sẽ như vậy hẳn là để che giấu thân phận. Có vẻ hung thủ chặt đầu nạn nhân ở nơi khác, xử lý xong xuôi rồi chuyển xác đến đây nhỉ?
Thôi Dập gật đầu – Tôi cũng nghĩ vậy.
Tạ Dung vén một góc của tấm vải phủ trên xác chết lên, cúi đầu quan sát kỹ cơ thể nạn nhân – Có khả năng là vậy đấy. Tuy nhiên, với thời tiết này, nếu để thi thể bị đông cứng rồi mới chặt đầu, thì giải thích được chuyện chẳng chảy máu nhiều rồi.
– Giết trước rồi chặt đầu sau? – Thôi Dập nhìn chàng. – Thù sâu cỡ nào? Oán nặng ra sao? Bọn hung đồ ở Trường An này sao mà tàn độc vậy chứ?
Chu Kỳ nói – Quan trọng là vì sao phải để nạn nhân đông cứng rồi mới chặt đầu? Chỉ để chảy ít máu thôi ư? Che giấu thân phận cũng đâu cần phải tốn công như vậy chứ.
Liếc thoáng bộ quan phục vô cùng sạch sẽ của Tạ Dung, Chu Kỳ lại cảm thấy chắc cũng có loại người như vậy.
Tạ Dung hơi nhíu mày, lặng thinh chẳng nói gì. Thôi Dập nhét cái túi đang cầm cho Chu Kỳ – Cô xem thử cái này đi. Tìm thấy dưới sập đá đằng kia đó.
Đó là một cái túi khá tinh xảo, nền màu xanh biếc, bên trên thêu hình uyên ương nghịch nước. Ở nơi như phố Bình Khang này, nếu bày từng chiếc túi thêu uyên ương ra, e là có thể phủ kín cả cái sân này luôn.
– Đây là lụa Ích Châu, loại thượng hạng, một thất phải đến bảy tám vạn văn tiền.
Chu Kỳ cũng chỉ có thể biết được ngần ấy. Thấy Tạ Dung cũng đứng dậy, Chu Kỳ đưa cái túi cho chàng. Tạ Dung quan sát cả mặt trước lẫn mặt sau, rồi đưa lên mũi ngửi thử.
Thôi Dập hỏi – Thế cách thêu thùa thì sao?
Chu Kỳ tặc lưỡi, đáp – Anh xem tôi giống người biết thêu thùa không? Điều gì khiến anh hiểu lầm như vậy?
Thôi Dập – …
Thôi Dập nhìn sang Tạ Dung tìm đồng minh. Tạ Dung thản nhiên nói – Đúng là anh không nên hỏi Chu Tướng quân.
Thôi Dập bĩu môi, lấy cái túi kia lại – Để tôi về hỏi đám hầu gái thử xem.
Chu Kỳ nhướng mày nhìn sang Tạ Dung, sao lời chàng “bênh vực” mình mà nghe xong lại thấy mất hứng thế nhỉ?
– Thiếu khanh, mỗ tới rồi đây.
Một Ngỗ tác béo ú của Đại Lý Tự vừa thở hổn hển, vừa chạy tới. Tạ Dung gật đầu, nói – Bác đi xem thử đi.
Thôi Dập nói sơ lược tình hình nơi này cho Chu Kỳ và Tạ Dung. Quả nhiên không khác với suy đoán của Chu Kỳ là bao, ông lão trông cửa là người đầu tiên phát hiện ra thi thể, bây giờ thứ duy nhất được coi là vật chứng là cái túi rỗng này.
Một nơi đông đúc phức tạp như phường Bình Khang, một xác đàn ông không đầu, một cái túi rỗng không biết của ai.
Chu Kỳ đột nhiên hỏi – Anh điều tra Triệu Đại kia thế nào rồi?
Thôi Dập nhìn nàng – Chẳng nhẽ cô nghĩ đây là Triệu Đại hả? Tuy Triệu Đại có vóc dáng nhỏ gầy thật đấy, nhưng người nhỏ gầy ở trên phố có đầy ra. Hơn nữa hắn mất tích cũng mấy ngày rồi. Nếu chết thì đã chết từ sớm chứ? Chết vào tối hôm qua… thì trùng hợp quá.
Tạ Dung nói – Đợi Ngỗ tác khám nghiệm xong, để người nhà họ Triệu tới nhận dạng thử xem.
– Hết chương 6 –
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
