Chương 46: Đèn Mỹ Nhân (14)
Phường Khai Hoá không lớn nhưng vị trí lại hết sức đắc địa, nằm ngay bên cạnh đại lộ Chu Tước, rất gần hoàng thành, cũng không xa hai chợ Đông và chợ Tây bao nhiêu.
Nhà ông Khúc nằm ở mé Đông Nam của phường Khai Hoá, tường ngoài tuy hơi cũ kỹ nhưng trông rất ngay ngắn và chỉnh tề, nhìn vào còn thấy cả bóng trúc thấp thoáng bên trong. Dân gian có câu nhà sao người vậy, chỉ cần nhìn bên ngoài cũng đoán được tính cách của chủ nhà ra sao.
Quan Thập di là một Gián quan, mà Gián quan đa phần đều là người chính trực. Ông Khúc lại là người chính trực nhất trong số đó, cứ mười ngày thì can gián việc nhỏ một lần, cứ một tháng lại can gián việc lớn một lượt. Cũng may hoàng đế dạo này đã già yếu rồi, tính tình cũng ôn hoà hơn trước kia nhiều, bằng không cho dù có lệ bất thành văn là không giết Gián quan, e rằng ông lão này cũng không thể thuận lợi làm quan cho tới tuổi trí sĩ được.
Lão bộc trông cửa vào bẩm báo, chẳng mấy chốc, ông Khúc đã tự mình ra đón. Ông lão có vóc người cao lớn vạm vỡ, mày rậm mắt to, nét mặt vô cùng nghiêm nghị. Bộ áo bào cổ tròn mặc trên người ông cực kỳ ngay ngắn và chỉnh tề. Vừa thấy Tạ Dung, Thôi Dập và Chu Kỳ, ông lão bước ra, nghiêm trang làm lễ chào kiểu quan lại.
Tạ Dung vội vàng đỡ lấy ông lão, đáp lễ rồi cười nói – Đây là việc nhà, không phải là việc công, xin ông chớ đa lễ.
Ông Khúc lại lắc đầu đáp – Không thể bỏ lễ nghĩa được.
Tạ Dung mỉm cười chứ chẳng nói gì.
Hiếm khi thấy một người nghiêm túc như Tạ Thiếu khanh lại bị nhắc nhở là “không thể bỏ lễ nghĩa được”, Chu Kỳ cảm thấy vô cùng mới mẻ, lại đoán phải chăng trong nhà của ông Khúc này cái gì cũng đều vuông vắn và thẳng thớm hết cả? Bức bình phong vuông vức, lối đi thẳng tăm tắp, chái nhà và cảnh vật hai bên đều y hệt nhau, đến cả hoa cỏ cây cối cũng được cắt tỉa gọn gàng và ngăn nắp luôn?
Thế nhưng thực tế lại không giống những gì Chu Kỳ tưởng tượng. Ngôi nhà này vừa thanh nhã lại vừa thú vị.
Sân trước có rừng trúc rậm rạp đan xen, bóng trúc đung đưa; trước cửa sổ gian nhà chính có hoa mai, cành khô mọc nghiêng nghiêng, cổ kính mà mộc mạc; ở góc tường, từng khóm nhài mùa đông trải dài đến tận lối đi, những bông hoa vàng nhạt đương độ nở rộ. Vườn sau có mấy gốc đào và hạnh, lại có một cái ao nhỏ chỉ rộng chừng vài thước vuông. Trong ao có mấy con cá chép đỏ không lớn lắm đang bơi lội. Chu Kỳ thuận tay ném vài chiếc lá vào trong ao. Bầy cá ngốc nghếch lao đến tranh nhau đớp lấy. Bên bờ ao còn có một bộ bàn đá và băng ghế dài để ngồi đọc sách, chơi cờ hoặc ngả lưng nghỉ ngơi.
Đây là kiểu nhà ngói, tường trắng, sàn gỗ và cửa sổ gỗ dán giấy. Dưới hiên và trên cửa sổ vẫn còn dán những hoa giấy đỏ trang trí từ dịp Tết.
Tạ Dung mỉm cười nói – Nếu mỗ cũng có thể ở trong ngôi nhà này đến lúc trí sĩ thì quả là được ông xanh hậu đãi rồi.
Biết chàng nói lời thật lòng, vẻ mặt nghiêm nghị của ông Khúc thoáng lộ nét cười.
Việc mua bán nhà của đôi bên diễn ra vô cùng nhanh gọn. Vì đã biết giá từ trước, ngôi nhà ba gian này có giá chín mươi vạn đồng, không đắt cũng không rẻ, vừa đúng giá thị trường. Tạ Dung không mặc cả, ông Khúc cũng không ỷ mình làm quan lớn mà ép giá. Đôi bên dứt khoát viết khế ước tư, sau đó Tạ Dung bảo người hầu nhà họ Khúc đi theo mình lấy tiền. Đợi đến ngày mai làm công chứng khế ước xong thì vụ mua bán này xem như hoàn tất.
Tạ Dung phải lo việc này nên Thôi Dập và Chu Kỳ cũng không đi theo làm phiền nữa. Hai người ra cửa, đi về phía chợ Tây để đi dạo.
Hai người mới đi mấy bước đã đến trước cửa nhà hàng xóm, thấy trên cửa dán một tờ giấy ghi chữ “bán nhà” rất lớn, bên trái là một bài thơ viết theo lối chữ Hành“Nhà cũ ba mươi tuổi, thềm đá rêu xanh tươi.
Mái nhà thường mưa dột, cửa giấy gió ghé chơi.
Chớ nề nhà chật hẹp, đào lý rộ nơi nơi.
Giá nhà sáu mươi vạn, bớt một hai mà thôi.
Chớ cò kè trả giá, đừng mặc cả phí lời.
Rượu hoa lê Tô Châu, hai mươi đài mới xuôi.”*
* Nguyên văn “老屋三十载,石阶绿生苔。顶角时漏雨,纸窗风自来。莫嫌屋居陋,桃李灼灼开。索价六十万,一二略可裁。劝君勿复议,复议亦不卖。苏州梨花酒,不足二十抬。” (Lão ốc tam thập tái, thạch giai lục sinh đài. Đỉnh giác thời lậu vũ, chỉ song phong tự lai. Mạc hiềm ốc cư lậu, đào lý chước chước khai. Tác giới lục thập vạn, nhất nhị lược khả tài. Khuyến quân vật phục nghị, phục nghị diệc bất mại. Tô châu lê hoa tửu, bất túc nhị thập đài) nhà tự chuyển ngữ bài thơ này, nếu có ý hay hơn, bạn đọc góp ý cho mình với nhé.
Bài thơ không chú trọng âm luật hay điển cố gì, từng câu đọc lên nghe như văn nói, vừa nhìn đã biết là viết cho vui.
Thôi Dập và Chu Kỳ đều bật cười.
Thôi Dập hỏi – Đây là căn nhà của Tứ môn bác sĩ lần trước cô nói đó hả?
Chu Kỳ cũng chỉ nghe cấp dưới nói chứ chưa từng đích thân đến xem bao giờ, nhưng ngẫm lại thì chắc là vậy bèn cười nói – Ông cụ này giống tôi ra phết, mua bán gì cũng đều tính bằng giá trị của rượu cả.
Rượu hoa lê trắng của Tô Châu cực kỳ nổi tiếng, lại được vận chuyển từ Giang Nam xa xôi đến nên ở kinh thành, mỗi đấu rượu có giá tận mười lăm quan tiền. Ở quán rượu, một đài là hai đấu rượu, vừa tròn ba vạn tiền. Căn nhà này chẳng phải có giá đúng hai mươi đài rượu hoa lê hay sao?
Thôi Dập nói – Cứ tưởng mấy ông cụ dạy học này đều cổ hủ cả, ai ngờ lại thú vị thế này.
Chu Kỳ chưa kịp nói gì thì cánh cửa nhà đã “kẽo kẹt” mở ra, một ông cụ bước ra nói – Đám nhóc các cậu nói gì đó, lão đây nghe thấy hết rồi đấy nhé.
Một ông cụ có vóc người tầm thấp, thân hình mập mạp, mặc một chiếc áo bào kép cổ chéo màu xám dáng rộng, đầu hói chỉ lưa thưa một nhúm tóc, gương mặt tròn trịa, hàng mày dài hơi cụp xuống nhưng khoé miệng lại hằn sâu rãnh cười trông rất phúc hậu và vui tươi, kể cả lúc cố tình trợn mắt như bây giờ, nom cụ vẫn hiền lành lắm.
Chu Kỳ và Thôi Dập mỉm cười, làm lễ xin lỗi với ông cụ, thưa – Bọn con vô tri lỡ miệng, xin cụ đừng trách ạ.
Ông cụ là quan văn dạy học, không quen biết bọn họ, lúc này cũng không hỏi đến thân phận mà chỉ nói – Cô nhóc, lẽ nào con cũng yêu rượu hử?
Thấy ông cụ thú vị, Chu Kỳ cười đáp – Cũng không coi là yêu lắm, nhưng con có rượu hoa lê trắng chôn dưới gốc lê già ba năm rồi ạ.
Ở kinh thành, rượu hoa lê trắng không chỉ đắt mà còn khó mua. Chỉ một vài quán rượu mới có bán, lại còn thường xuyên cháy hàng. Rượu này khi xuất kho thì đã ủ được mười lăm năm, cộng thêm ba năm nữa thì thành rượu quý ủ mười tám năm rồi.
Ông Phùng Tứ môn bác sĩ lấy làm hứng thú lắm, ngẫm nghĩ một lát rồi cười nói – Có muốn mua nhà không? Căn nhà này của ta nếu bán cho người có rượu hoa lê mười tám năm thì còn có thể bớt giá chút đỉnh đấy.
Chu Kỳ – …
Thôi Dập phá lên cười ha hả.
Nghe nói ông Phùng với ông Khúc nhà bên cạnh là bạn bè thân thiết mấy chục năm, thỉnh thoảng còn ngâm thơ ca xướng gì đó với nhau, tự xưng là “Phùng Khúc”. Nay hai ông lại cùng nhau cáo lão hồi hương. Hai người có tính tình khác nhau một trời một vực như thế làm sao mà “thân thiết” với nhau gần cả đời người được nhỉ?
Đối với hai ông cụ này, Chu Kỳ cảm thấy thật thần kỳ. Thôi Dập ở bên cạnh khuyến khích – Cụ đã nói vậy rồi thì cô mua đi. Ở bên ngoài có cái ổ của mình cũng tiện, mỗi lần về muộn đỡ phải ở trọ trong lữ quán.
Thôi Dập cực kỳ am hiểu cách đánh vào điểm yếu – Quan trọng là sang nhà anh Tạ ăn ké cũng tiện nữa. Nhà anh ấy có thịt cừu hầm, cá vược hấp, vịt bát bửu, ngỗng quay,…
Thôi Dập nói đến mức bản thân cũng muốn mua nhà luôn – Nếu tôi mà ra ở riêng được thì chả đến lượt cô đâu…
Thôi Dập là độc đinh trong nhà, là thịt đầu quả tim của bà nội Thọ Khang Trưởng Công chúa, đời nào anh được phép ra ở riêng.
Nghe Thôi Dập kể một tràng tên các món ăn, Chu Kỳ đã lung lay lắm rồi, nhưng ngoài miệng vẫn giữ kẻ – Thế thì không hay lắm nhỉ?
Thôi Dập trợn mắt – Có gì mà không hay? Sau này chúng ta còn phải làm chung nhiều, hai người ở gần thì tôi sai người đưa tin cũng tiện chứ sao.
Chu Kỳ mím môi nhìn Thôi Dập, hy vọng anh có thể tìm ra một cái cớ nào đó nghe lọt tai hơn xíu nữa.
Thôi Dập nhìn lại nàng, ánh mắt hiện rõ rành rành: “Tôi đã cố hết sức rồi đó”. Thật ra thì cứ nói thẳng là vì ăn ké thì đã sao nào? Nhân vật Nguyên Lục Lang trong tiểu thuyết còn chạy tới phủ Đô hộ An Bắc ở suốt ba năm trời để ăn được món thịt cừu xé chính cống cơ mà.
Ông Phùng mời Chu Kỳ – Mua hay không thì cứ vào tham quan một chuyến đã! – Ông lại phán như đinh đóng cột. – Ta thấy cô nhóc con có duyên với căn nhà này lắm đấy.
Chu đạo trưởng, người chiếm vị trí chính giữa con phố bói toán trong chợ Đông – …
Căn nhà này nhỏ hơn căn nhà của ông Khúc kế bên một chút, là kiểu nhà có hai sân. Cũng không giống bên kia ở cả đại gia đình, nơi này chỉ có vợ chồng ông Phùng và ba bốn người hầu, vì vậy trông nó khá rộng rãi.
Nói căn nhà này cũ thì đúng là hơi cũ thật. Ông cụ cũng đã “mất lòng trước được lòng sau”, nói rõ trong bài thơ kia rồi. Tuy nhiên, Chu Kỳ cảm thấy căn nhà không xập xệ đến mức như ông cụ nói. Mái nhà có ít ngói bị vỡ nhưng sửa lại là được. Cửa sổ có chỗ đóng không khít nhưng không phải vấn đề gì to tát cả. Cửa sổ ở phòng làm việc của Can Chi Vệ trong cung Hưng Khánh có cái nào không bị gió lùa đâu. Còn thềm đá bám đầy rêu xanh do ít người đi lại và lười quét tước… Đây mà gọi là có vấn đề sao? Rêu xanh tươi tốt mới đáng yêu làm sao.
Chu Kỳ lại ưng mấy gốc đào, gốc hạnh trong vườn vô cùng – Cụ ơi, đây là đào dẹt hay là đào mật vậy ạ?
Ông Phùng có vẻ đắc ý nói – Có cả đào dẹt, cũng có cả đào mật, loại nào cũng ngọt lịm ấy. Mấy gốc đào trong vườn ông Khúc bên cạnh là bứng từ đây này sang đấy trồng, mà kết ra quả lại không ngon bằng bên đây đâu. Chắc là do thuỷ thổ khác nhau cũng nên.
Lúc này, Chu Kỳ cảm thấy mình quả là có duyên với căn nhà này. Được rồi, chọn nó đi! Chu Kỳ quyết định cái rụp.
Ông phùng nhất quyết đòi bán cho nàng với giá năm mươi lăm vạn, nhưng phải kèm thêm hai vò rượu hoa lê trắng. Chu Kỳ chỉ cất giấu đúng hai vò rượu nên thấy hơi tiếc, bèn nhẩm lại khoản tiền thưởng cuối năm, tiền mừng đầu năm và bổng lộc hàng tháng của mình – Không dám dối gạt cụ, con có đủ sáu mươi vạn…
Ông Phùng thổi râu trừng mắt. Chu Kỳ phì cười – Có gì to tát đâu, con biếu cụ một vò là được mà. Con thấy cụ với vò rượu hoa lê trắng kia cũng có duyên lắm đó!
Ông Phùng lập tức vui mừng hớn hở, bảo Chu Kỳ theo mình vào nhà viết giấy tờ mua bán.
Vào thư phòng, nhìn thấy sách xếp đầy trên giá ở bốn vách tường, Chu Kỳ mới thật sự nhận ra ông cụ vui tính trước mặt mình thực ra là một bậc đại nho uyên bác.
Ông Phùng cười nói – Ta không lấy không rượu của con, để ta tặng con mấy thứ. Nhà ta bần hàn, chẳng có gì khác, chỉ có vài quyển sách quý thôi. Con chọn lấy mấy quyển đi.
Chu Kỳ vội xua tay – Chẳng dám dối gạt cụ, con cứ hễ nhìn thấy sách là buồn ngủ ạ. Hồi nhỏ không biết đã bị thầy giáo khẻ tay bao nhiêu lần nữa. Cả đời này thứ duy nhất con đọc được là tiểu thuyết mà thôi.
Nhìn cái kẻ bất tài vô học trước mặt, ông cụ nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát rồi nói – Thôi được, coi như hời cho cô nhóc con đấy.
Đoạn, ông cụ khom lưng kéo từ dưới gầm giường ra một cái rương nhỏ, mở nắp rương ra.
Nhìn hai quyển Hiệp khách Tống Cửu Nương nằm ngay trên cùng, ánh mắt Chu Kỳ sáng rực lên – Chẳng lẽ đây là nguyên bộ ạ?
Ông cụ gật đầu.
Bộ Hiệp khách Tống Cửu Nương này là sách của tiền triều, Chu Kỳ mới chỉ đọc bản đơn lẻ, không ngờ lại chiêm ngưỡng được nguyên bộ ở đây…
Thôi Dập cũng cười toe toét, không chỉ đơn giản vì có tiểu thuyết hay để đọc mà còn nghĩ tới chuyện sau này ở nhà anh Tạ cơm nước xong rồi sang nhà Chu Kỳ đánh bài, chơi cờ, đọc truyện, tán dóc một phen, úi chà, chậc chậc…
Hai mươi tháng Hai là ngày nghỉ, cũng là ngày lành hợp để chuyển nhà, di cư, cưới gả, khai trương. Ông Khúc đã đưa người nhà về quê cũ từ lâu, bọn La Khải cũng đã đến nhà mới này quét tước dọn dẹp, rồi lại lục tục dọn kha khá đồ đạc đến. Vào ngày hai mươi, người nhà họ Tạ chuyển cả chăn đệm và đồ dùng hằng ngày đến, trả lại căn nhà ở phường Sùng Nhân. Sắp xếp dọn dẹp thêm cả buổi thì căn nhà mới cũng dần ra dáng ra hình.
Thấy trời sắp tối, Tạ Dung nói với bác Đường – Hôm nay muộn rồi, mọi người lại mệt nhọc, thôi đừng nấu cơm nữa, để tôi ra ngoài tìm quán ăn mua ít cơm canh về cũng được.
Nói đoạn, chàng bèn đi ra ngoài. Đi chưa được bao xa, Tạ Dung dừng bước lại. Chàng trông thấy một bóng dáng quen thuộc đẩy cửa nhà bên cạnh bước ra, trên tay nàng còn cầm một vại gốm.
Chu Kỳ cũng hơi giật mình. Ấy? Chẳng lẽ mấy người Tạ Thiếu khanh đã dọn tới đây rồi hả? Sao mình chả nghe thấy động tĩnh gì vậy nhỉ?
Tạ Dung nhìn nàng. Chu Kỳ híp mắt cười nói – Quả là đời này nơi nào mà chẳng gặp lại nhau Tạ Thiếu khanh nhỉ.
Tạ Dung – …
– Anh đi mua đồ ăn đấy à?
Chu Kỳ giới thiệu như bao người hàng xóm nhiệt tình khác – Trong phường này, rượu và đồ nhắm ở Mỹ Vị Trai là ngon nhất. Tiệm cũ nhà ông Đồng nổi tiếng với bánh canh, bánh nướng, bánh chay và các loại bánh khác. Cháo ở tiệm nhà họ Triệu là số một, nhất là món cháo thịt nạc ấy, ngon tuyệt vời luôn. Có điều nhà họ không bán cho khách ăn tại chỗ mà phải tự cầm chén nhà mình tới mua.
Dứt lời, nàng giơ vại gốm của mình lên.
Tạ Dung – … Cám ơn nhiều.
Chu Kỳ cảm thấy khi biết có một người hàng xóm mới là mình đây, Tạ Thiếu khanh có vẻ “vui mừng và kinh ngạc” quá rồi.
– Hết chương 46 –
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
