Chương 45: Đèn Mỹ Nhân (13)
Vết thương trên chân Chu Kỳ phải tĩnh dưỡng hơn mười ngày mới khỏi. Chân vừa lành, việc đầu tiên nàng làm là chạy ra chợ Đông mua sắm.
Trước tiên, nàng đến tiệm vải mua một thớt vải Quế màu lam đậm dày dặn và láng mịn nhất. Loại vải này vừa mềm vừa thoáng, đúng lúc để bác Đường cắt may hai bộ đồ mùa xuân để mặc. Sau đó, nàng lại tới quán rượu mua hai vò rượu Tân Phong. Tạ Thiếu khanh không thích uống rượu nhưng bác Đường lại mê rượu lắm. Nàng tiện đường ghé mua hai con ngỗng muối, hai miếng thịt muối ở quầy đồ khô. Cuối cùng chở hết tất cả tới tiệm gạo.
Xưa nay Chu Kỳ mua sắm rất hào hoa, nàng nói – Mỗi loại gạo, đậu đều lấy hai kí rưỡi.
Mai là mùng một tháng Hai, cũng là tết Trung hoà. Vào dịp này, người dân thường đựng các loại đậu, hạt giống rau củ trong túi màu xanh dành tặng cho bạn bè, người thân, gọi là Tặng con để cầu mong một năm mùa màng bội thu.
Mấy hôm nay khách đến tiệm gạo khá đông, nhưng khách mua mỗi loại gạo, đậu đến hai ký rưỡi thì rất hiếm. Nhà giàu thì đều có sẵn gạo, đậu rồi, không cần phải đi mua; còn nhà bình thường tặng người thân, bạn bè thì chỉ mua mỗi loại một ít cho vào túi lấy lệ chứ không cần mua nhiều như thế.
Cơ mà có ai bán hàng lại chê khách mua nhiều đâu? Trong tiệm chuẩn bị sẵn các túi vải xanh dành riêng cho tết Trung Hoà, đổ đầy túi cũng vừa vặn được hai ký rưỡi. Chủ tiệm vừa tươi cười bỏ từng túi hai ký rưỡi một vào bao tải lớn, vừa hỏi – Chắc hẳn quý khách đây tính biếu cho nhiều nhà lắm nhỉ?
– Chỉ một nhà thôi.
– … Vậy chắc phải là người thân thiết lắm đây.
Chủ tiệm chỉ có thể nghĩ ra mỗi lý do này.
Chu Kỳ gật đầu lia lịa, thân chứ! Mười ngày nay ngày nào bác Đường cũng nấu đủ thứ đồ ăn cho nàng. Đúng là thân như người nhà luôn ấy…
Chu Kỳ theo tục lệ lại mua thêm ít hạt giống rau củ.
Các loại gạo, đậu này đủ để nhét đầy một bao gai lớn.
Chủ tiệm với người làm cùng nhau khiêng bao gai ra ngoài định chất lên ngựa cho Chu Kỳ. Chủ tiệm trông thì béo mập nhưng lại chẳng có sức bao nhiêu, bưng ra ngoài đã mệt tới trợn mắt há mồm, nhấc một cái mà không sao chất lên lưng ngựa được. Đang định đặt xuống trước thì chợt có một cánh tay thò tới bên cạnh, chủ tiệm chỉ thấy tay mình nhẹ bẫng, bao lương thực cứ thế đã chất trên lưng ngựa rồi.
Chủ tiệm quay đầu nhìn chủ nhân của cánh tay thon thả trắng nõn ấy, chẳng biết nói gì, mãi một hồi lâu sau mới thốt lên – Nữ lang khoẻ thật đấy.
Hôm sau, thấy Chu Kỳ vác bao lương thực trên lưng ngựa xuống bác Đường cũng kinh ngạc không thôi – Tiểu nương tử, mau đặt xuống! Mau đặt xuống!
Hai cậu nhóc La Khải và Hoắc Anh đều đã đi biếu túi ngũ cốc, bác Đường quay đầu lại thấy Tạ Dung vừa bước ra khỏi cửa phòng, bèn bảo – Để đại lang ra khuân đi!
Chu Kỳ đang định vác bao tải kia xuống, nghe vậy bèn dừng tay, cười mỉm nhìn về phía Tạ Thiếu khanh mặc áo xanh, dáng vẻ trang nghiêm kia.
Bác Đường cũng không khách sáo, tự mình cầm vải và rượu, bảo Chu Kỳ cầm thịt muối và ngỗng muối, nói – Lương thực để đại lang dọn đi. Sáng nay bác mua ít mứt hoa quả cực ngon, ăn cùng trà xanh là tuyệt vời, tướng quân nếm thử xem.
Chu Kỳ miệng thì vâng dạ, tay cầm thịt muối và ngỗng muối nhưng lại không vào nhà mà cười tít mắt nhìn Tạ Dung.
Tạ Dung liếc nàng một cái, dắt ống tiêu đang cầm trên tay vào đai lưng, bước tới túm lấy đầu bao tải, khuân vào nhà bếp ở phía Đông.
Chu Kỳ kinh ngạc bật cười, không ngờ đôi tay chỉ quen cầm bút, gảy đàn của Tạ Thiếu khanh của chúng ta cũng biết làm việc nặng cơ đấy, mà quan trọng là bước chân cũng không hề có vẻ chậm chạp nặng nề…
Tạ Dung và Chu Kỳ đều rửa tay sạch rồi ngồi xuống trong phòng khách.
Dưới gầm bàn trong phòng khách có một cái rương, bên trong đặt cây sáo, cây quạt và những thứ tương tự khác. Trên bàn đặt một chiếc hộp, trong hộp là một cây thước bạc chạm khắc răng cưa màu đỏ. Chu Kỳ biết chắc chắn là sứ giả trong cung đã tới ban cho cây thước này để giữ nhịp, xem ra chàng đang định cất nó vào trong rương.
Mỗi năm cứ vào dịp tết Trung hoà, trong cung sẽ ban cho hoàng thân quốc thích và các đại thần các loại thước khắc vàng chạm bạc đủ màu. Vì thước là vật dùng để “đo lường cân nhắc” nên ban thước để hy vọng các bề tôi có thể cân nhắc đúng sai, làm việc liêm chính.
Có lẽ Can Chi Vệ là Cấm vệ riêng của Hoàng đế, không được tính là triều thần nên các trưởng quan của Can Chi Vệ chưa bao giờ được ban thưởng mấy thứ này. Chu Kỳ cũng chẳng có hứng thú gì với nó, cũng có dùng để đánh nhau được đâu…
Điều Chu Kỳ hứng thú chính là – Thiếu khanh biết thổi tiêu à?
Tạ Dung “ừm” một tiếng, cầm vải mềm lau cây tiêu, do dự một thoáng rồi cuối cùng vẫn không đặt nó vào trong rương.
Chu Kỳ lại không giống người bình thường thuận thế mời Tạ Thiếu khanh thổi một bài, mà chỉ thở dài nói – Trong quyển Kỳ án Nam Bắc, cậu Trần dựa vào tiếng tiêu mà tìm ra hung thủ, tài tình thật. Chứ như tôi đây thì hát một khúc ca ngắn cũng lạc điệu, kiếp này xem như không có cái tài đó rồi.
Chu Kỳ lại nói – Cậu Trần này tuy có hơi cổ hủ, kể chuyện hài cũng nhạt toẹt nhưng tính tình cũng được lắm. Nếu cậu ta là người thật thì…
– Là người thật thì thế nào? – Thôi Dập bước vào hỏi.
Chu Kỳ cười nói – Nếu cậu ta là người thật thì tôi sẽ kết bạn với cậu ta chứ sao. Người đâu mà kín đáo, lại có kiến thức uyên bác, tinh tường thế cơ chứ, hung thủ nào mà không tóm được?
Thôi Dập cười, còn tưởng nàng định nói nếu cậu Trần kia là người thật thì nàng sẽ lấy cậu ta luôn chứ. Mà ngẫm lại thì A Chu tìm một người như cậu Trần vậy… có khi lại hợp thật chứ đùa.
Thôi Dập ngồi xuống, Tạ Dung rót cho anh một chén nước rồi tự mình bưng chén lên nhấp một ngụm, thản nhiên hỏi – Cậu Trần trong truyện đó cổ hủ lắm à? Nói chuyện nhạt lắm sao?
Chu Kỳ đáp – Cổ hủ, cổ hủ lắm luôn!
– Nhạt thếch, nhạt hết chỗ nói, chả biết dí dỏm là gì ấy.
Thôi Dập cười nói – Cậu ta lâu lâu còn “dí dỏm” một câu mà tác giả còn phải gỡ gạc giúp, hở ra là “mọi người cười ngả nghiêng”, ha ha ha… cái này mới buồn cười ấy.
Chu Kỳ cũng phá lên cười theo – Thật ra chuyện này cũng không trách “cậu Trần” kia được, chuyện cười nhạt là vì bản thân tác giả là người nhạt nhẽo thôi.
Thôi Dập gật gù đồng ý. Tạ Dung chẳng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng uống nước.
Thôi Dập lại đột nhiên cười nói – Tác giả này cũng đâu phải là kẻ hoàn toàn không biết dí dỏm là gì. Nhân vật giang hồ mới thêm vào trong quyển hạ này cũng thú vị ra phết. Người nọ vừa ham ăn lại vừa mê chơi, chẳng đứng đắn, đàng hoàng tí nào ấy, chạy cả vào trong cung, nấp trên xà nhà của ngự thiện phòng để trộm đồ ăn, còn giả làm hồ tiên gì đó khiến đầu bếp và tôi tớ trong nhà bếp quỳ lạy…*
* Chú thích của tác giả: Nhân vật giang hồ chạy vào tận hoàng cung để ăn chực này là Bắc Cái Hồng Thất Công trong truyện “Anh hùng xạ điêu”.
Chu Kỳ lại cười ha hả.
Thôi Dập nhìn nàng – Ngẫm lại tôi thấy nhân vật Nguyên Lục Lang này khá giống cô đấy, chỉ là cậu ta to gan lớn mật hơn cô tí thôi.
Chu Kỳ chẳng hề tức giận, thầm nghĩ: “Khà khà, mình mà có bản lĩnh như cậu ta thì còn quậy hơn cậu ta nhiều”. Giống như đa số người tập võ khác, trong lòng Chu Kỳ cũng ôm giấc mộng làm hiệp khách: Một thanh kiếm, một con ngựa, một bầu rượu, phiêu bạt một mình, hành hiệp trượng nghĩa…
Thôi Dập vừa ăn mứt hoa quả bác Đường chuẩn bị cho Chu Kỳ, vừa hỏi – Bận rộn từ tháng Chạp cho đến tháng Giêng cũng chưa được rảnh rỗi, cuối cùng cũng được nghỉ một hôm. Chiều nay hai người tính làm gì?
– Chả định làm gì cả, chắc đi dạo chợ Tây thôi, đi chung không? Không biết đám lái buôn người Hồ có đem về món gì hay ho không.
Quả đúng như lời Thôi Dập nói, nàng đã bận rộn từ tháng Chạp đến giờ, trước Tết có tiền thưởng cuối năm, sau Tết có tiền mừng đầu năm, rồi cả lương bổng tháng Giêng, thảy đều dồn lại một đống. Chu Kỳ là người có tiền là phải tiêu ngay nên cảm thấy bứt rứt ghê gớm, cứ muốn ra ngoài mua sắm thỏa thích một phen.
Chu Kỳ nói – Không biết con ngựa trắng lần trước anh nói còn không nhỉ.
Thôi Dập cười nói – Đã hai tháng rồi, đến cái lông ngựa cũng chẳng còn đâu.
Chu Kỳ xua tay, nghĩ bụng: “Thôi bỏ đi, xem ra mình không có duyên với con ngựa đó vậy”.
Thôi Dập lại hỏi Tạ Dung. Tạ Dung đáp – Buổi chiều tôi đã hẹn với ông Khúc đi xem nhà ở phường Khai Hoá rồi.
Ông Khúc này chính là Tả thập di họ Khúc lần trước Chu Kỳ nhắc tới. Năm nay ông lão đến tuổi trí sĩ, sắp cùng cả nhà trở về quê cũ nên muốn bán toà nhà đang ở đi.
Lâu lắm rồi không nghe tin tức gì, Chu Kỳ cứ tưởng Tạ Dung không vừa ý, hoặc căn nhà kia đã bán mất rồi, hoá ra bây giờ chàng mới đi xem nhà. Chu Kỳ nhìn Tạ Dung, chàng không muốn tết nhất lại bàn chuyện mua bán nhà cửa với người ta nên lần lữa đến tận tháng Hai. Đoán chừng một là vì sợ người ta kiêng kị, hai là sợ làm ông lão bán nhà buồn lòng. Dù sao ông lão cũng đã sống trong kinh cả nửa đời, lần này đi rồi hẳn sẽ không quay trở lại nữa. Tạ Thiếu khanh lắm lúc cũng chu đáo ghê…
Thôi Dập là người thích tụ tập, bèn nói – Phường Khai Hoá hả? Vừa hay tôi với A Chu tiện đường đi xem nhà với anh rồi dạo chợ Tây sau.
Thôi Dập đưa ra yêu cầu rất tự nhiên – Anh Tạ này, anh phải mua một căn lớn lớn ấy, như vậy buổi tối ăn cơm ở chỗ của anh xong, tôi sẽ nghỉ lại luôn khỏi về nữa.
Bác Đường và bọn La Khải bưng đồ ăn lên, nghe vậy bèn cười nói – Nếu muộn quá, Thôi lang quân cứ ở lại cùng với đại lang nhà bọn tôi là được ạ.
– Nói đi thì phải nói lại, không ở cùng một phường đúng là bất tiện thật. Lần này Chu Tướng quân bị thương ở chân, bác cũng không chăm sóc gì được.
Bác Đường nhìn Chu Kỳ – Bác thấy Chu Tướng quân gầy hơn dạo trước rồi đó.
Chu Kỳ xoa xoa cằm mình, trái lương tâm gật đầu nói – May có bác Đường ngày nào cũng đưa cơm cho, bằng không chắc cháu còn gầy hơn nữa đấy ạ.
Nhìn khuôn mặt rõ ràng đã tròn trịa hơn dạo trước của nàng, Thôi Dập phì cười. Tạ Dung cũng liếc nàng một cái, rồi lại nhìn bác Đường chứ không nói gì.
Bác Đường ân cần mời Chu Kỳ – Chu Tướng quân mau nếm thử cá quế này đi, vừa béo vừa mềm, còn bổ dưỡng nữa.
– Còn cả món thịt cừu xé nữa này, cô xem thử độ lửa đã vừa chưa?
– Lát nữa còn có canh gà nấu nấm. Chu Tướng quân phải nếm thử một chén đấy, Thôi lang quân với đại lang cũng uống một chén nhé. Nghe nói món này bổ não lắm, hai người ngày nào cũng bận công vụ, uống món này là hợp nhất.
…
Chu Kỳ lại ăn đến no căng như mọi lần đến ăn cơm ở nhà họ Tạ.
Thôi Dập không cưỡi ngựa, Chu Kỳ bèn dứt khoát để ngựa lại nhà họ Tạ, mấy người cùng đi bộ đến phường Khai Hoá coi như đi dạo cho tiêu cơm.
* Đoạn trích ngắn:
Ban đêm, Tạ Dung lấy quyển Kỳ án Nam Bắc ra, vừa đọc một đoạn trong đó vừa suy ngẫm – Không buồn cười thật hả?
La Khải, người biết hết mọi chuyện, nói – Ha ha, lang quân hiểu lầm bản thân mình quá rồi.
– Hết chương 45 –
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
