Chương 37: Đèn Mỹ Nhân (5)

Người nhà họ Tạ đã quen với hai vị khách-không-mời-mà-đến thỉnh thoảng tới ăn chùa này rồi. Tạ Dung khoác áo bào vải bông mặc ở nhà, mang đôi giày nỉ chẳng biết làm bằng da lông gì, tay cầm một quyển sách, đứng trước cửa phòng mỉm cười đón hai người. Bé mèo béo Phỉ Phỉ ngồi xổm bên cạnh chàng.

La Khải và Hoắc Anh đang luyện quyền với nhau trong sân, thấy hai người Thôi, Chu thì mỉm cười hành lễ.

Bác Đường từ chái đông đi ra, cười nói – Vừa khéo hôm nay mua được con cá trắm cỏ ba bốn thước, lại có thịt dê tươi, bác đang định nấu một nồi lẩu dê với cá tươi đây.

Đối với chuyện ăn ké này, Chu Kỳ và Thôi Dập chẳng hề biết ngại ngùng là gì. Chu Kỳ cười toe toét – Thế thì tốt quá ạ.

Thôi Dập còn đưa ra yêu cầu – Nếu có cải con thì bác cho vào một ít nhé. Tôi thích ăn rau nấu trong lẩu dê với cá tươi nhất đấy.

Thật đúng là tự nhiên như ở nhà.

Bác Đường luôn miệng đáp “có ngay” rồi nói với Chu Kỳ – Hồi chiều bác dùng táo đỏ và sữa bò làm ít bánh táo. Chu Tướng quân hẳn sẽ thích đấy.

Chu Kỳ gật đầu khen “hay quá”, bỗng dưng cảm thấy từ lúc vào nhà họ Tạ, mình cứ như tên háo sắc ngốc nghếch chỉ biết gật đầu cười khờ khi gặp mỹ nhân vậy.

Chu Kỳ lại cảm thấy trong nhà này có lẽ có một người rưỡi không chào đón mình: một người là Tạ Thiếu khanh, nửa còn lại là bé mèo kia.

Vừa nhìn đã biết Tạ Thiếu khanh là kiểu người lạnh lùng sắt đá, đối với chàng, Chu Kỳ cũng đành thôi. Nhưng đối với bé mèo kia, nàng vẫn muốn nỗ lực thêm chút nữa.

Ngồi xuống uống trà, ăn bánh táo của bác Đường, Chu Kỳ liếc Tạ Dung một cái, lén lút bẻ một mẩu bánh táo nhỏ cầm trong lòng bàn tay rồi đưa tay xuống gầm bàn, nháy mắt ra hiệu với Phỉ Phỉ.

Phỉ Phỉ hết sức tinh ranh, không hổ là mèo của nhà Đại Lý Tự Thiếu khanh. Chú ta vốn đang ngồi im bên giường, lúc này lập tức cất “gót ngọc” đi về phía nàng. Cảm giác mềm mại và âm ẩm trong lòng bàn tay khiến cánh tay Chu Kỳ nổi hết cả da gà, cuối cùng nàng cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về chuyện nuôi một em mèo trong phòng làm việc ở cung Hưng Khánh.

Phỉ Phỉ l**m nhẹ lòng bàn tay Chu Kỳ một cái, Chu Kỳ nhận được chỉ thị, vội vàng duỗi tay kia ra bẻ thêm một mẩu nữa thì nghe một tiếng ho khẽ.

Chu Kỳ khựng lại, nhìn về phía Tạ Thiếu khanh.

Tạ Dung nhấp một hớp trà, nói – Cho nếm thử là được rồi, nó không thể ăn nhiều đâu.

Phỉ Phỉ khẽ khàng “meo” một tiếng rồi l**m nhẹ tay Chu Kỳ. Trái tim sắt đá của Chu Kỳ bỗng tan thành dòng nước dịu dàng. Nàng ngẩng lên nhìn Tạ Dung, tha thiết năn nỉ – Cho nó ăn thêm một miếng nữa thôi, một miếng nhỏ xíu thôi được không?

Bắt gặp ánh mắt của nàng, Tạ Dung tức khắc né đi, nhấp thêm một ngụm trà, nhưng cuối cùng vẫn “ừm” một tiếng.

Chu Kỳ nhoẻn cười, chỉ bẻ một mẩu nhỏ xíu bỏ vào lòng bàn tay. Phỉ Phỉ lại ăn tiếp.

– Hết rồi nè, hôm khác lại ăn tiếp nhé.

Chu Kỳ trìu mến vỗ về đầu chú ta.

Phỉ Phỉ là bé mèo có chừng mực, không mè nheo mà chỉ “meo” một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

Thôi Dập cười hỏi Tạ Dung – Mèo nhà anh thành tinh rồi phải không? – Lại nói thêm. – Nếu hôm nào không thấy chú mèo này thì cứ đến cung Hưng Khánh mà tìm, chắc chắn là bị A Chu bắt trộm đi rồi.

Chu Kỳ tức khắc được lời của anh khơi gợi ra một ý tưởng: “Hay là mời Phỉ Phỉ tới cung Hưng Khánh chơi vài ngày nhỉ?” Nhưng ngoài miệng vẫn nói – Anh đọc truyền kỳ nhiều quá rồi, còn mèo thành tinh nữa chứ. – Vừa nói vừa lấy ra một quyển “Kỳ án Nam Bắc” quyển hạ. – Hôm nay tôi tình cờ thấy được quyển sách này trên phố, phiền anh chuyển giúp cho Vương Tự khanh.

Tạ Dung liếc nhìn mấy chữ trên bìa sách, gật đầu, nhận lấy sách cất đi, chẳng hề tò mò chút nào.

Phỏng chừng đời này Tạ Thiếu khanh vô duyên với mấy loại sách như truyền kỳ, dã sử. Lạc thú trên đời đã thiếu mất một nửa, nửa còn lại là món ngon. Chu Kỳ đột nhiên cảm thấy thoải mái hẳn, mình với Tạ Thiếu khanh mỗi người được một nửa lạc thú trên đời, thế thì cần gì phải hâm mộ chàng ta mãi.

Giải quyết “việc quan trọng” là nhờ Tạ Thiếu khanh chuyển giúp truyền kỳ xong xuôi, nhân lúc vẫn chưa ăn cơm, Chu Kỳ bèn nói đến việc quan trọng thực sự.

– … Tôi đã sai người đi xác minh lời nói của Tiền Tam rồi, chiếu theo lẽ thường thì hẳn là không nói dối. Nếu chuyện chị em Trần thị mất tích không liên quan đến hắn, vậy thì họ đã đi đâu? Trần Đại Nương cũng có tình lang khác ư? Vậy còn cô em gái thì sao? Một người luôn nhọc lòng lo toan cho gia đình như Trần Đại Nương, dễ gì mà bỏ gia đình để đi theo trai. Có khả năng là chị em Trần thị bị bọn buôn người bắt cóc, thậm chí là gặp phải chuyện gì còn tồi tệ hơn. – Vẻ mặt Chu Kỳ khá nặng nề.

Chu Kỳ lại nói đến Thường Ngọc Nương – Thường Ngọc Nương ở cùng phường trông có vẻ như bỏ nhà theo trai… Tết Thượng nguyên mấy năm trước, Thường Ngọc Nương chẳng đi đâu, năm nay lại khóc lóc đòi ra ngoài cho bằng được, còn cố tình sai hầu gái về nhà. Đoán chừng là hồi mùng tám tháng Chạp, cô ấy đi chùa Từ An dâng hương đã gặp gỡ người nào đó, đến mùng một Tết lại ra ngoài gặp người này một lần nữa. Có lẽ lúc ấy hai người đã hẹn tết Thượng nguyên lại gặp mặt nhau. Năm mới Tết đến lại đến am ni cô xập xệ, chỉ có một ni cô già bị điếc dâng hương, chẳng qua là nói dối mà thôi.

– Trước đây Thường Ngọc Nương yêu hoa lan, giờ đây lại hết sức dụng tâm vẽ mẫu đơn, giấy dán trên cửa sổ cũng là hình hoa mẫu đơn. Tôi lại thấy thỏi bạc nhỏ hình hoa mẫu đơn ở chùa Từ An đấy. Có lẽ lúc Thường Ngọc Nương đi chùa, có người đã tặng cô ấy thỏi bạc ấy chăng? Việc này vẫn phải đợi ngày mai lại đến nhà họ Thường hỏi lại xem.

Chu Kỳ biết nhà Thôi Dập hẳn là có khá nhiều thỏi bạc như vậy, nhưng sợ là anh không hiểu mấy chuyện trong dân gian. Tạ Thiếu khanh ở chốn miếu đường cao sang, tính tình chính trực và lạnh lùng như thế, e rằng cũng không biết mấy chuyện này đâu.

– Loại thỏi bạc nhỏ này ấy à, các nhà giàu thường dùng làm tiền thưởng. Còn trong dân gian, ngoại trừ làm quà Tết cho tụi nhỏ ra, các tiểu nương tử còn đan vào dây lụa để đeo trên eo đè tà váy, hoặc buộc vào túi tiền, khăn tay. Chúng rẻ hơn ngọc bội, nhẫn ngọc, lại còn sinh động, đáng yêu nữa. Do đó, đối với các tiểu nương tử, thứ này không chỉ là thỏi bạc vụn đơn giản đâu.

Chu Kỳ nhìn Thôi Dập và Tạ Dung – Tài tử giai nhân dùng vật nhỏ trên người để đính ước, mấy trò này hai anh hẳn đều biết rồi nhỉ?

Thôi Dập mỉm cười gật đầu, Tạ Thiếu khanh lại cúi đầu uống trà.

Xì! Giả vờ giả vịt! Chu Kỳ biết chàng cũng biết.

Chu Kỳ bùi ngùi nói – Một tiểu nương tử xinh đẹp như hoa như ngọc, gặp gỡ một kẻ nào đó, nghe vài câu dỗ dành ngon ngọt, nhận món quà giá trị cả ngàn văn tiền, thế là hồn vía đi theo người ta luôn… Mẹ Thường Ngọc Nương nói dạo này cô ấy ít nói lắm.

Chu Kỳ khựng lại, bỗng dưng nói – Nhắc tới “một ngàn văn tiền” còn có “hồn vía đi theo người ta”, tôi đột nhiên nhớ ra một truyền thuyết ở thành Trường An này. Tương truyền có một bà lão tên là “Ngàn Văn”. Bà ta có một cái bình báu có thể hút hồn vía của người ta. Chỉ cần bà ta gọi tên người nào mà người ấy đáp lại thì hồn vía sẽ bị hút đi. Nghe nói Bà Lão Ngàn Văn này thích hút hồn vía của các cô gái. Bà ta không chỉ hút hồn mà còn đặt lên người cô gái đó một ngàn văn tiền. – Chu Kỳ nhìn Thôi Dập và Tạ Dung. – Hai anh chưa nghe truyền thuyết này bao giờ hả?

Thôi Dập nhìn lại nàng. Tạ Dung chỉ lặng thinh.

Biết mình nói lạc đề, Chu Kỳ bèn hắng giọng rồi kéo chủ đề trở lại – Một tiểu nương tử con gái thầy giáo dạy trường tư thục, yêu hoa lan thanh nhã, sẽ phải lòng người như thế nào đây? – Chu Kỳ khẽ híp mắt lại. – Ví dụ như một sĩ tử có tướng mạo thanh tú, phong tư tao nhã chăng?

Thôi Dập cười nói – Chẳng phải cô đang nói anh Tạ đấy hả?

Chu Kỳ nhìn về phía Tạ Dung, thầm nghĩ: “Tạ Thiếu khanh quả thật có một gương mặt hoạ thuỷ. Người này mà đứng trên phố trêu ghẹo tiểu nương tử, thì trong mười người phải hết tám sẽ mê mẩn chàng ta, có lẽ đến thỏi bạc giá trị ngàn văn tiền cũng chả cần tặng luôn ấy chứ…”

Thôi Dập nhớ lại mấy câu nói lần trước, nói ngay – Này, A Chu, sao cô cứ so sánh anh Tạ với nghi phạm mãi thế? Cô đang ăn cơm nhà người ta mà còn nói người ta như vậy là không phải phép đâu.

Chu Kỳ không để ý tới Thôi Dập, tiếp tục nói về vụ án – Tuy là vậy nhưng tôi lại cảm thấy Thường Ngọc Nương này vốn không có ý định bỏ nhà theo trai. Chưa nói đến việc cô ấy không đem theo tiền riêng, chỉ riêng việc áo lót của cô ấy vẫn còn treo trên giá trúc trong phòng là thấy vô lý rồi. Cô ấy không phải là người vô tâm, cẩu thả, hẳn phải biết một khi bỏ đi thì sẽ có bao nhiêu người vào phòng của mình.

Thôi Dập gật đầu – Cho nên, cô ấy chỉ định đi hẹn hò với người ta, sau đó đổi ý bỏ trốn cùng người đó, hoặc là bị người đó bắt cóc đi mất?

Tạ Dung nói – Cũng không loại trừ khả năng bị người khác bắt đi. Vốn là đi hẹn hò với tình lang, nhưng trên đường đi hoặc về lại bị người ta đánh ngất hoặc chuốc thuốc mê rồi bắt đi.

Thôi Dập nói – Hẹn hò, đôi bên đều tình nguyện, thế thì người nam kia phải đưa cô ấy về mới phải chứ?

Tạ Dung liếc nhìn Thôi Dập, thản nhiên nói – Lén lút hẹn hò, nếu tới gần nhà của cô gái, lỡ gặp phải cha mẹ người ta, e là sẽ bị ăn đòn đấy.

Thôi Dập và Chu Kỳ đều nhìn Tạ Dung, ngầm nghĩ: “Ối chà, hiểu rõ thế cơ á?”

Tạ Dung không để ý đến vẻ mặt của hai người – Trước đây ở Phu Châu, có một vụ án mạng. Một cậu bé đến nhà ông ngoại ở cùng làng chơi nhưng mãi không thấy về nhà. Sau đó, người ta phát hiện thi thể của cậu bé trên ngọn đồi ngoài thôn. Vì cậu mợ của đứa trẻ này đang tranh chấp tài sản với cha mẹ nó, nên vị quan xử án lúc đó đã tập trung điều tra cậu mợ của cậu bé, thậm chí còn dùng hình tra tấn nữa. Nhưng thực ra kẻ gây án lại là một gã đàn ông trong thôn. Gã định bắt cóc cậu bé để bán đi, nào ngờ lại lỡ tay g**t ch*t nó.

Chu Kỳ với Thôi Dập đều sầm mặt. Tạ Dung nói – Thường Ngọc Nương này ra khỏi nhà lúc nào?

– Khoảng cuối giờ Dậu, đầu giờ Tuất.

Chu Kỳ nhìn về phía Tạ Dung – Lẽ nào anh nghi nghờ việc chị em Trần thị mất tích và việc Thường Ngọc Nương mất tích là do cùng một người hoặc cùng một nhóm người làm hả?

– Hiện tại vẫn chưa thể xác định, chỉ là trong cùng một phường lại có ba tiểu nương tử mất tích thì trùng hợp quá. Hơn nữa, xét thời gian thì cũng có khả năng này. Chị em Trần thị chia tay Tiền Tam Lang vào khoảng giữa giờ Dậu. Hai chị em thong thả đi về, gặp Thường Ngọc Nương vừa ra khỏi nhà không lâu… Phường Thường An tuy rộng nhưng nhà dân lại thưa thớt, có lẽ họ quen biết nhau cũng nên.

Chu Kỳ chau mày nói – Xét đường đi thì cũng có khả năng đấy. Có thể chị em Trần thị về nhà đã đi ngang qua trước cửa nhà họ Thường.

Tạ Dung nói – Ngày mai chúng ta đến phường Thường An và khu vực lân cận xem thử đi.

Chu Kỳ và Thôi Dập gật đầu.

Bác Đường và đám La Khải bưng thức ăn lên, ba người bèn gác vụ án lại, cùng nhau dùng cơm.

Món lẩu dê với cá tươi bác Đường nấu cực ngon. Cá không tanh, dê không hôi, thảy đều tươi ngon vô cùng, nhất là nước lẩu trắng ngà kia ngon tuyệt vời. Chu Kỳ cảm thấy chỉ cần chan nước lẩu này với cơm trắng thôi mình cũng có thể ăn hết ba chén rồi.

Nhà họ Tạ nhỏ, không tiện giữ khách qua đêm. Ăn cơm xong, ngồi chơi thêm một lúc, Thôi Dập bất chấp lệnh cấm đi đêm để về nhà, Chu Kỳ thì sang ở trọ trong lữ quán bên cạnh nhà họ Tạ.

Sao sáng giăng đầy trời, phố phường Trường An yên tĩnh và bình yên.

Trong một gian phòng nọ, Trần A Hạnh đã khóc đến mệt lả, đang dựa vào người chị gái ngủ thiếp đi. A Phương thì vẫn mở to mắt ngồi trong bóng tối. Còn Thường Ngọc Nương thì ôm vai ngồi co ro ở cách đó không xa.

– Hết chương 37 –

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.