Chương 36: Đèn Mỹ Nhân (4)

Sau khi ra khỏi nhà bà Tống, Chu Kỳ và Trần Tiểu Lục tiện đường ghé vào am Tịnh Minh ở phường Thường An.

Am Tịnh Minh có một cái sân nhỏ xíu chẳng trồng hoa cỏ gì, có ba gian nhà chính và hai chái phụ. Điện chính là nơi thờ Bồ Tát, lớp sơn trên người Bồ Tát đã bong tróc loang lổ, trên mình khoác một tấm vải đỏ để che đi. Dưới đất có ba cái bồ đoàn cũ mèm, một cái thùng công đức nhỏ bằng gỗ. Chu Kỳ thuận tay ném vào thùng một ít tiền. Tiếng tiền đồng “lộp độp” rơi xuống đáy thùng gỗ.

Đi loanh quanh đến điện phụ ở hai bên, một bên thờ Thần Tài, một bên thờ Đạo Tổ, bên nào trông cũng nghèo xác xơ, Chu Kỳ gật gật đầu, ba vị thần tiên ở chung một cái am cũng chẳng lo buồn, vừa hay có thể lập sòng đánh bài với nhau.

Chu Kỳ với Trần Tiểu Lục lại đi vòng ra nhà sau mới tìm thấy vị ni cô già đang sửa ổ gà dưới gốc cây mọc lệch.

– Hả? Tết gì cơ? – Ni cô già nghiêng tai, lớn tiếng hỏi lại.

Chu Kỳ cười bất đắc dĩ, nói – Dạ không có gì đâu ạ, cháu nói ngài lót ổ gà khéo quá.

– Cỏ lót ổ gà hả? Phải lót cỏ…

Trần Tiểu Lục phì cười.

Chu Kỳ cũng mỉm cười, dẫn Tiểu Lục đi ra ngoài.

Ngôi chùa Từ An ở trong phường Vĩnh Bình, nằm xeo xéo đối diện với phường Thường An, thì lại khác hẳn. Tuy không thể sánh bằng chùa Từ Ân có tên gọi gần giống nhưng cũng là một ngôi chùa lớn. Trong các phường ở Tây Nam không có chùa miếu nào nổi tiếng, chùa Từ An này là ngôi chùa lớn nhất.

Có lẽ vì vẫn chưa hết tháng Giêng nên người đến dâng hương, dạo chơi khá đông. Trước cổng chùa có khá nhiều sạp hàng nhỏ bán bánh rán, kẹo mạch nha, mía và các loại đồ ăn vặt, ngoài ra còn bán chuỗi tràng hạt, trâm cài, châu hoa, nhẫn, trống bỏi, tò he, tranh chữ, hoàng lịch,…

Chu Kỳ nhìn lướt qua sạp hàng bán chả viên chiên, cuối cùng vẫn không mua mà nhìn qua sạp bán sách bên cạnh, thấy trên đó bày một quyển sách khá quen mắt. Đó là quyển “Kỳ án Nam Bắc”, bên dưới còn có một chữ “hạ”.

Chu Kỳ cầm quyển sách đó lên, dưới cùng bìa sách viết “Chủ Nhân Yên Vũ Trai”, đúng vậy, chính là người ấy.

Chu Kỳ vội mở ra đọc thử. Hồi thứ nhất viết: “Đêm sáng trăng, Đỗ trạch bị ma ám; Ngày tuyết trắng, đạo quán có thần tiên”. Truyện kể rằng: “Từ khi Đỗ thị lang qua đời, Đỗ phu nhân khóc lóc nỉ non cả ngày cả đêm…”

Khà khà, đúng là viết tiếp đoạn dừng lại ở quyển trước. Tên tác giả đào hố không chịu lấp kia lương tâm trỗi dậy rồi! Chu Kỳ vốn đã từ bỏ, coi như nằm chết dưới đáy hố luôn, xếp quyển sách này vào danh sách “cả đời vô vọng” rồi, ai ngờ lại chờ được phần tiếp theo. Đây là may mắn cỡ nào chứ!

Thấy vẻ mặt biến đổi khó đoán của vị khách nữ này, chủ sạp sách cười nói – Vừa nhìn đã biết cô nương đây cũng bị Chủ Nhân Yên Vũ Trai này cho leo cây rồi. Trước đây biết bao nhiêu người hỏi thăm về quyển hạ mà không thấy, ai ngờ mấy năm sau tác giả này lại viết tiếp quyển hạ.

Chu Kỳ cười nói – Chắc là nghe thấy lời oán trách của bọn tôi nên thấy lạnh sống lưng đây mà.

Chủ sạp sách cười ha hả. Chu Kỳ hỏi quyển sách này còn hàng tồn kho hay không.

Chủ sạp sách đáp – Một lần tôi nhập về những ba chục quyển cơ. Hôm nay chỉ mang ra đây có ba quyển thôi.

Chu Kỳ mua hết cả ba quyển, tính đem về tặng cho Thôi Dập một quyển, cho Vương Tự khanh một quyển, xem như “vớt” hai người họ ra khỏi cái hố này.

Mua xong, Chu Kỳ dẫn Trần Tiểu Lục vào chùa Từ An. Trong chùa, điện thờ rộng lớn, tăng xá ngăn nắp, sân chùa trồng rất nhiều hoa cỏ, thêm ít hôm nữa chắc sẽ đẹp lắm đây.

Chu Kỳ chỉ quan sát điện chính một lát rồi đến điện phụ, nơi thường để xin xăm. Vừa vào trong điện, Chu Kỳ mỉm cười. Nơi này ngoại trừ quầy giải lá xăm ra, còn có cả sạp hàng bán đồ nữa.

Chuỗi tràng hạt trông có vẻ tinh xảo hơn đồ bán bên ngoài, còn có cả mặt dây chuyền hình tượng Phật, vòng ngọc, ngọc bội, những thỏi bạc nhỏ hình hoa, hình như ý, hình quả đào thọ, thảy đều được thắt dây và được bày trên những ô gỗ lót vải nhung đỏ, có một vài tiểu nương tử đang lựa chọn say sưa.

Chu Kỳ cầm một thỏi bạc hình hoa mẫu đơn lên. Tuy đây là món đồ bạc chừng ba bốn trăm đồng nhưng được làm rất tinh xảo. Vào dịp cuối năm, các hiệu buôn tiền, cửa hàng bạc ở chợ Đông, chợ Tây cũng bán mấy thứ này. Không biết ngôi chùa này là nhập thẳng từ hai chợ Đông, chợ Tây về bán lại hay tự đặt thợ bạc đúc riêng.

Hoà thượng bán hàng cười nói – Đây đều là những món đã được cúng trước Phật, có thể phù hộ thí chủ được bình an thuận lợi, phú quý cả năm.

– Thỏi bạc có thể phù hộ tôi bình an thuận lợi, phú quý cả năm này bao nhiêu tiền?

– Chỉ một ngàn đồng thôi.

Chu Kỳ tuy là một kẻ tiêu tiền phung phí nhưng lúc này cũng phải than rằng các vị hoà thượng ở đây thật là gian thương. Thứ này ở chợ Đông cùng lắm chỉ bán sáu bảy trăm đồng, nếu tự mình đặt thợ bạc đúc thì còn rẻ hơn nữa. Thế mà ở đây lại bán tận một ngàn đồng, quý tự đây kiếm lời còn ghê hơn thuế khoá của triều đình cơ.

Đi quanh chùa một vòng, thấy đã muộn Chu Kỳ bèn dẫn Trần Tiểu Lục cưỡi ngựa đến phường Vĩnh An bên cạnh, tìm nhà họ Tiền mở xưởng ép dầu kia.

Trước cửa nhà họ Tiền, Chu Kỳ nhìn thấy một thanh niên cao lớn vạm vỡ, mặc áo bào lụa màu xanh biếc. Sắc xanh ấy sáng rỡ làm thanh niên kia trông càng cường tráng hơn. Chu Kỳ nhìn hắn thì nhớ ngay đến tục “đánh trâu ngày xuân”*.

* Nguyên văn “立春日打的春牛” (lập xuân nhật đả đích xuân ngưu): Thời xưa ở Trung Quốc trước Lập xuân một ngày các quan phủ huyện dùng đất nặn con trâu mùa xuân đặt trước nha môn rồi dùng roi xanh đỏ quất vào con trâu đất đó, do đó có tục gọi là “đánh trâu ngày xuân”.

Nhớ lại lời bà Tống đã nói, Chu Kỳ thử gọi một tiếng – Tiền Tam Lang?

Thanh niên ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh – Nữ lang gọi tôi à?

– Ta tới đây vì chuyện của Trần Đại Nương.

Tiền Tam Lang mất hứng, hỏi qua loa – Vẫn chưa tìm được cô ấy à?

– Vẫn chưa. Nghe nói Tiền lang quân và Trần Đại Nương mùa thu này sẽ thành thân phải không?

– Lần này chắc chắn là không thành thân được rồi.

Tiền Tam Lang ngắm Chu Kỳ, cười hỏi – Nữ lang là ai? Sao lại hỏi chuyện này?

Chu Kỳ nén giận, hỏi tiếp – Tối mười lăm, cậu và chị em Trần Đại Nương đã chia tay vào giờ nào?

– Chắc là vào khoảng giữa giờ Dậu*.

* Tức là 6 giờ tối.

– Giữa giờ Dậu, trời vừa chập tối, hội đèn lồng mới bắt đầu, sao lại tạm biệt rồi?

– Khục, khục. – Tiễn Tam Lang ngừng lại một lát. – Các cô ấy muốn đi về thì tôi nói gì được.

– Đã là vợ chồng chưa cưới hẹn nhau đi ngắm đèn, sao cậu không đưa các cô ấy về nhà?

– Các cô ấy đi chợ, đi đưa dầu, ra ngoài bao nhiêu lần rồi, có phải con gái nhà quyền quý gì đâu mà phải đưa về?

Chu Kỳ n*n b*p ngón tay – Sau khi chia tay với hai cô ấy, cậu đi đâu?

– Tôi… – Tiền Tam Lang nhìn Chu Kỳ. – Cô là ai mà đến đây tra hỏi tôi?

Chu Kỳ lấy túi cá ra đong đưa một thoáng – Nói đi.

Không ngờ nàng là người của quan phủ, Tiền Tam Lang hơi hoảng hốt – Tôi, tôi, tôi chỉ tuỳ ý đi dạo phố ngắm đèn thôi.

Chu Kỳ cười nhạt, đặt tay lên vai hắn.

Tiền Tam Lang vừa sợ lại vừa mừng, nhìn sang Chu Kỳ.

Chu Kỳ chộp lấy cánh tay của Tiền Tam Lang, đột ngột nhấc chân đá vào khoeo chân hắn một cước. Tên thanh niên cao lớn tức khắc quỳ xuống hét lên.

Chu Kỳ thoáng ra sức thì Tiền Tam Lang bắt đầu chuyển từ r*n r* “ui da” thành kêu la “oai oái”.

– Trước khi đi ngắm đèn hôm mười lăm, cậu đã cố ý ăn diện, chải chuốt mà chỉ vội vã gặp Trần Đại Nương một lát, hội đèn lồng mới bắt đầu đã chia tay, cũng không tiễn hai chị em họ về nhà, trong lời nói cũng không có tình ý gì. Rõ ràng cậu ăn diện không phải vì Trần Đại Nương, còn “tuỳ ý đi dạo phố ngắm đèn” nữa chứ, lừa ai thế hử?

Chu Kỳ nhỏ nhẹ nói – Có đứa nói nhăng nói cuội trước mặt ta, giờ đã không nói được luôn rồi.

Tiền Tam Lang vừa đau vừa thấy sống lưng lạnh buốt – Tôi nói, tôi nói hết.

Chu Kỳ hơi buông lỏng tay ra, hỏi – Ta hỏi lại, cậu chia tay chị em họ Trần khi nào? Vì sao lại chia tay? Sau đó cậu đã làm gì?

– Đầu giờ Dậu tôi ra khỏi nhà, chờ một lát thì gặp được hai chị em họ. Bọn tôi đi dạo ở phố chính ngoài phường một lúc, khoảng chính Dậu thì chia tay. Bởi vì… bởi vì tôi… có hẹn với người khác nữa.

Cửa lớn nhà họ Tiền mở ra, một người phụ nữ trung niên và một vú già hớt hãi chạy ra. Thấy Chu Kỳ đang giữ Tiền Tam Lang, người phụ nữ trung niên cuống quýt kêu lên – Tam Lang…

Trần Tiểu Lục dang tay ngăn lại – Quan phủ đang điều tra, người không phận sự lùi lại đi.

Người phụ nữ trung niên lùi lại, sợ hãi nhìn Chu Kỳ và Trần Tiểu Lục rồi nhìn sang Tiền Tam Lang – Tam Lang nhà tôi là đứa trẻ ngoan, chắc quý nhân nhầm lẫn gì rồi.

Chu Kỳ hơi ra sức – Nói tiếp đi, cậu hẹn với ai.

Tiền Tam Lang lại “á” một tiếng – Hẹn, hẹn với vợ của Trương Phúc bên phường Hoài Trinh.

– Phụ nữ có chồng à?

Tiền Tam Lang ấp úng – Mấy hôm trước Trương Phúc đã xuôi Nam đi buôn trà rồi, tôi, nàng, bọn tôi đã hẹn tối mười lăm gặp nhau…

– Ta sẽ đi kiểm chứng. Nếu nói láo, cậu biết hậu quả rồi chứ?

– Không dám, tôi nào dám nói láo lừa gạt quý nhân.

Chu Kỳ đẩy Tiền Tam Lang ra. Có lẽ vừa nãy nàng đá vào khoeo chân hắn hơi mạnh, lại bấm đúng huyệt vị trên cánh tay và bả vai nên vừa thả tay ra thì Tiền Tam Lang lập tức ngã nhào xuống đất. Người phụ nữ trung niên đang ngơ ngác, thấy thế thì bổ nhào lên người con trai, vừa khóc nức nở vừa kêu – Con ơi, con cưng của mẹ ơi.

Chu Kỳ cười khẩy, dẫn Trần Tiểu Lục lên ngựa bỏ đi.

Phường Hoài Trinh tuy không rộng lắm nhưng lại nhiều du côn, vô lại, do đó người của Can Chi Vệ thường xuyên canh gác ở đây. Chu Kỳ bảo Trần Tiểu Lục đi truyền lời để bọn họ đi kiểm chứng lời khai của Tiền Tam Lang, còn mình thì quay về.

Nàng sang phường Quang Đức, vào phủ Kinh Triệu, thấy Thôi Dập vẫn còn ở đấy.

– Tôi đoán cô trở về sẽ ghé chơi nên nán lại chờ cô đấy. – Thôi Dập cười nói.

Chu Kỳ lấy một quyển sách ra ném vào lòng Thôi Dập – Coi như anh có lương tâm. Không để anh chờ vô ích, xem đi.

Thôi Dập vừa nhìn đã kêu lên – Chao ôi! Là quyển hạ của “Kỳ án Nam Bắc” hả? Cô đào ở đâu ra đấy?

Chu Kỳ ra vẻ đắc ý như thể “kẻ lánh đời tự có kế hay”.

Bên ngoài, tiếng trống chiều vang lên. Chu Kỳ và Thôi Dập cùng nhau đi ra ngoài. Thôi Dập vừa đi vừa đọc say sưa.

Chu Kỳ cười trêu – Nếu đi học mà anh cũng say mê thế này, chắc anh đỗ trạng nguyên từ lâu rồi nhỉ.

Sau khi lên ngựa Thôi Dập mới quyến luyến nhét truyện vào cái túi treo dưới yên ngựa, sảng khoái cười nói – Đọc những truyện khác cũng không được như thế. Chủ Nhân Yên Vũ Trai này viết hay ghê, tình tiết này nối tiếp tình tiết kia làm người ta đoán không ra. Nhưng khi tác giả hé lộ bí ẩn, độc giả suy luận ngược lại là vỡ lẽ ra ngay. Hoá ra tác giả đã cài cắm tình tiết, tiết lộ manh mối từ trước rồi.

Chu Kỳ vẫn chưa đọc truyện nên không bàn luận nội dung với chàng.

– Hôm nay tôi đi điều tra chuyện chị em nhà họ Trần bị mất tích. Khả năng cao là chị em họ gặp chuyện không may rồi. Ngoài ra, trong phường Thường An còn có một cô gái trẻ tuổi mất tích tên là Thường Ngọc Nương. Tuy trông có vẻ như là bỏ nhà theo trai nhưng xem kỹ lại thấy có điểm đáng ngờ.

Chu Kỳ nhìn Thôi Dập – Chúng ta lại sắp bận rộn rồi. Hội ngắm đèn này ấy à, chẳng có năm nào là không xảy ra chuyện cả.

– Vậy thì đi thôi, đến nhà anh Tạ đi.

Thôi Dập cười nói. Chu Kỳ làm bộ nói – Thế có ổn không? Cứ tới nhà Tạ Thiếu khanh ăn ké hoài…

Thôi Dập bĩu môi, tỏ vẻ biết tỏng nàng nghĩ gì nhưng chả thèm vạch trần.

– Có điều tôi có mua một quyển “Kỳ án Nam Bắc” cho Vương Tự khanh, đến nhờ Tạ Thiếu khanh chuyển giúp vậy.

Thôi Dập bật cười, thúc ngựa đi trước.

Chu Kỳ đã bắt đầu nghĩ tới đồ ăn nhà Tạ Dung, còn cả bé mèo tên Phỉ Phỉ nhà chàng nữa.

– Hết chương 36 –

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.