Chương 35: Đèn Mỹ Nhân (3)
– Chẳng biết lệnh ái đã có hôn ước hay chưa?
Tuy Chu Kỳ đoán là chưa có nhưng vẫn hỏi thử một câu. Thường Thúc Bình lắc đầu đáp – Vẫn chưa.
– Lệnh ái bao lớn rồi?
– Mười sáu rồi. – Vợ Thường Thúc Bình đáp thay.
– Ồ. – Chu Kỳ gật đầu.
Trong dân gian, có nhiều cô gái mười ba mười bốn tuổi là đính hôn, sau khi tới tuổi cập kê thì thành hôn. Thường Ngọc Nương này coi như là muộn rồi. Thế nhưng Chu Kỳ cũng hiểu đại khái nguyên do là gì.
– Tìm một lang quân vừa hiểu lễ nghĩa, vừa thông minh, có chí tiến thủ cũng không dễ.
Thường Thúc Bình gật đầu, thở dài một hơi – Quý nhân nói chính là điều tôi lo lắng.
Còn định nói thêm vài câu gì đó nhưng nhận ra người đối diện mình là một cô nương trẻ tuổi, Thường Thúc Bình lại im lặng.
Thực ra Chu Kỳ cũng không mấy hy vọng sẽ hỏi Thường Thúc Bình được chi tiết chuyện xảy ra trước và sau khi con gái ông ta mất tích. Một người cha cứng nhắc như Thường Thúc Bình thì sao hiểu được tâm tư của con gái chứ? Thường Ngọc Nương lại càng không thể tâm sự với ông ta. Chu Kỳ nói với vợ Thường Thúc Bình – Không biết phu nhân có thể dẫn tôi đến phòng của lệnh ái xem thử không? Ngoài ra, tôi còn muốn hỏi cô hầu gái thêm vài câu nữa.
Vợ Thường Thúc Bình vội vàng đứng dậy – Quý nhân, xin hãy đi theo tôi.
Bà lại nói tiếp – Con bé hầu đã ra ngoài gánh nước rồi, lát nữa sẽ về ngay đấy ạ.
Thường Thúc Bình cũng đứng dậy hành lễ – Làm phiền quý nhân rồi.
Tuy trước đó không định báo quan, nhưng vì “quan” đã biết rồi, Thường Thúc Bình cuối cùng vẫn lo lắng cho con gái, hy vọng có thể biết được tung tích của con bé.
Thường Thúc Bình không tiện vào phòng con gái, Trần Tiểu Lục cũng ở lại trong phòng khách nhà họ Thường.
Nhà họ Thường vốn là toà nhà chỉ có một sân, nhưng vườn phía sau lại xây thêm mấy gian phòng ở, xem như ngăn ra thành nhà trước và nhà sau. Mấy gian phòng này là nơi ở của Thường Ngọc Nương và hầu gái của mình.
Chu Kỳ quan sát cả gian phòng một lượt, tuy mộc mạc, giản dị nhưng liếc thoáng đã nhận ra đây là một gian khuê phòng. Trên cửa sổ dán hoa giấy hình mẫu đơn được cắt tỉ mỉ; trên bàn sách trước cửa sổ bày biện bút, mực, sách, gương đồng, hộp trang điểm; trước giường ngủ buông rèm màu hồng ngó sen hơi cũ được buộc lại bằng dây lưới; trên giá trúc dựa vào tường vắt mấy bộ y phục.
Chu Kỳ chắp tay sau lưng bước tới trước giá trúc, hỏi vợ Thường Thúc Bình – Quý phủ là nhà trí thức, lệnh ái lại là cô nương hiền lành, trầm tính, chắc bình thường cũng không hay đi ra ngoài. Mấy tháng gần đây, cô ấy đã ra ngoài mấy lần? Đã đi những đâu? Lần ra ngoài gần nhất là khi nào?
– Hôm tết Trùng dương, cha nó và tôi đã dẫn mấy chị em chúng nó đến Lạc Du Nguyên dạo chơi một chuyến. Vào mùng tám tháng Chạp, Ngọc Nương dẫn theo hầu gái ra ngoài một lần, đến chùa Từ An ở phường Vĩnh Bình để dâng hương. Vào dịp Tết, nó lại tự mình đi ra ngoài một lần nữa. Trong phường chúng tôi có am ni cô nhỏ, tên là Tịnh Minh. Con bé tới đó thắp một nén hương. Vì cha nó không thích thầy chùa, đạo sĩ, mà tôi cũng cảm thấy con gái trẻ tuổi hay lui tới chùa chiền, miếu mạo thì không hay lắm, bèn khuyên lơn con bé. Con bé cũng vâng lời không đi nữa, sau đó cũng không ra ngoài cho đến tận tết Thượng nguyên này…
– Mấy tháng này ngoài việc muốn ra ngoài đi ngắm đèn, cô ấy còn có biểu hiện gì khác lạ không?
Vợ Thường Thúc Bình ngẫm nghĩ một lát rồi nói – Con bé vốn kiệm lời nhưng dạo này có vẻ nó càng ít nói hơn trước nữa.
Vợ Thường Thúc Bình thở dài một tiếng rồi lấy khăn tay thấm nước mắt.
– Tết nhất bận bịu nên tôi định bụng qua Tết sẽ hỏi han con bé thử coi…
– Tôi xin mạo muội hỏi một câu, không biết lệnh ái có tiền riêng không? Lúc ra ngoài có mang theo không?
Vợ Thường Thúc Bình vội lắc đầu – Nó có một ít tiền riêng nhưng đều ở trong túi tiền cả, lúc ra ngoài không hề cầm theo.
Chu Kỳ gật đầu, đi đến chỗ bàn sách cạnh cửa sổ, thuận tay giở mấy quyển sách trên bàn ra xem thì thấy một bức tranh mẫu đơn đang vẽ dang dở, mới chỉ tô màu hơn phân nửa. Tuy nét vẽ không quá đẹp nhưng có thể thấy được người vẽ cực kỳ nghiêm túc và cẩn thận.
Chu Kỳ hỏi – Lệnh ái thích mẫu đơn lắm phải không?
Vợ Thường Thúc Bình lau nước mắt, đáp – Mỗi năm cứ độ tháng Ba tháng Tư, con bé đều cùng tôi đến những nơi hoa mẫu đơn nở rộ như chùa Từ Ân để ngắm hoa, nhưng nói là thích lắm thì không hẳn. Trước đây con bé từng nói là yêu hoa lan, thích hương thơm thanh nhã, sâu lắng. Khăn tay, hoa dán giấy gì đều thích thêu hay cắt hình hoa lan.
Một hầu gái cao lớn, mặt mày hơi khờ khạo bước vào, cúi chào vợ Thường Thúc Bình, hỏi;
– Bà gọi con ạ? – Rồi nhìn sang Chu Kỳ.
Chu Kỳ nhỏ nhẹ hỏi – Ngày mười lăm tháng Giêng là cô theo tiểu nương tử ra ngoài phải không?
Hầu gái gật đầu – Dạ là con theo tiểu nương tử ra ngoài ạ.
– Hôm ấy ra ngoài có gặp được người nào không? Tiểu nương tử đã nói gì? Sau khi về nhà lấy túi giữ ấm tay đến, cô đã tìm những đâu?
Hầu gái cúi gằm mặt, đáp – Lúc ra ngoài có vài người ngắm đèn lồng, đứng ở xa nên con không nhìn rõ đó là ai. Tiểu nương tử than lạnh, bảo con về nhà lấy túi giữ ấm tay. Con trở về lấy đồ, quay lại thì không thấy tiểu nương tử đâu nữa. Con cứ tưởng tiểu nương tử trêu con nên đã đứng chờ ở ngoài cửa một hồi. Thấy tiểu nương tử mãi không ra, con đoán cô ấy đã tự mình lên phố ngắm đèn trước, bèn chạy đến ngã tư tìm một vòng mà không thấy. Con lại nghĩ phải chăng cô ấy về nhà trước rồi, nhưng cô ấy cũng không về nhà…
Đối với loại người thật thà, chất phác như vậy, nếu cô ta biết chuyện gì thì dễ lấy khẩu cung nhất, ngặt một nỗi cô ta lại không biết gì cả.
Chu Kỳ không từ bỏ, hỏi tiếp – Mùng tám tháng Chạp, cô cùng tiểu nương tử đến chùa dâng hương có gặp người nào không? Ví dụ như người tiểu nương tử quen biết hoặc tiểu lang quân hỏi đường chẳng hạn… Các cô đã làm gì trong chùa?
– Trong chùa đông lắm ạ, có tiểu nương tử, cũng có tiểu lang quân… Tiểu nương tử cho con mấy đồng tiền, bảo con đi mua đồ ăn vặt còn cô ấy thì tự đi xin xăm. Sau đó bọn con lập tức về nhà ạ.
…
Sau khi ra khỏi nhà họ Thường, Trần Tiểu Lục nói trước – Chị cả, cô con gái họ Thường này bỏ nhà theo người ta rồi phải không?
Không chờ Chu Kỳ nói gì, Trần Tiểu Lục tiếp tục phân tích – Thường Ngọc Nương này tết Thượng nguyên mấy năm trước không ra ngoài cũng chẳng sao, vì sao năm nay cứ nằng nặc đòi ra ngoài cho bằng được? Sau khi ra ngoài lại tìm cớ sai hầu gái về nhà lấy túi giữ ấm tay. Rõ ràng là đã hẹn với tình lang từ trước, định thừa dịp tết Thượng nguyên để bỏ trốn.
Chu Kỳ nhìn Trần Tiểu Lục – Giỏi ghê ta, cũng nhìn ra được khối manh mối rồi kìa.
Trần Tiểu Lục tỏ vẻ đắc ý, nói – Mất công theo chị lâu vậy cơ mà.
Chu Kỳ lại nhíu mày, bỏ trốn ư…
Từ nhà họ Thường đi về phía Tây rồi lại rẽ sang phía Nam, đi qua hai con hẻm nhỏ, hỏi đường là tìm được nhà mở xưởng ép dầu của Trần Tam.
Nhà của Trần Tam là một căn nhà nhỏ. Phòng ốc tuy hơi xập xệ nhưng khá sạch sẽ và ngăn nắp.
Trần Tam này khác với Thường Thúc Bình, vừa nghe Chu Kỳ tới điều tra chuyện mất tích thì dốc lòng dốc dạ kể hết cho Chu Kỳ nghe, ông vừa khóc vừa nói – A Phương với Tam Lang nhà họ Tiền hẹn nhau đi ngắm đèn. Năm nay hai đứa nó sẽ thành hôn, cũng đã chọn được ngày lành là mồng sáu tháng Tám rồi. Theo lời Tam Lang nói, tụi nó ngắm đèn ở con phố chính trong phường Vĩnh An một lúc thì A Phương muốn đi về nên tụi nó chia tay nhau. Thế nhưng A Phương với A Hạnh đã về nhà đâu. Tam Lang cũng thật là, sao lại không đưa hai chị em chúng nó về nhà chứ.
– A Phương nhà tôi là đứa hiếu thảo, đảm đang nhất, từ giặt giũ, nấu cơm cho đến ép dầu, bán dầu, việc trong việc ngoài gì cũng đều lo liệu được hết. Từ khi mẹ tụi nó mất, việc trong nhà đều do con bé cáng đáng cả.
– A Hạnh thì nhỏ tuổi hơn, hơi nhõng nhẽo nhưng được cái ngoan ngoãn, nghe lời chị nó bảo lắm.
Chu Kỳ không ngắt lời mà mặc cho ông kể tiếp.
– A Phương hứa gả cho Tam Lang của xưởng ép dầu họ Tiền bên phường Vĩnh An. Nhà bọn tôi chỉ buôn bán nhỏ lẻ, không bì được với xưởng ép dầu nhà họ. Nghe nói mấy cửa hàng lớn ở chợ Đông và chợ Tây đều mua dầu của nhà họ cả đấy. Bà Tống hàng xóm là thân thích của nhà bên đấy, thấy A Phương giỏi giang nên đã đứng ra làm mai. Tôi vốn nghĩ A Phương đã chịu khổ cực nhiều rồi, gả vào nhà họ sẽ được hưởng phước. Nhưng bây giờ lại thành ra thế này…
– A Hạnh vẫn còn là con nít, vẫn chưa hứa gả cho nhà nào. Vậy mà bây giờ… các con của cha ơi…
Trần Tam khóc rống lên.
Chu Kỳ chưa gặp người đàn ông nào khóc lóc như thế, nhìn người đàn ông có dung mạo tầm thường, mắt mũi đỏ hoe, nước mắt giàn giụa trước mặt, chẳng hiểu sao trong lòng nàng bỗng thấy xót xa làm sao.
Những điều muốn hỏi thì người đàn ông đã kể hết rồi, Chu Kỳ thở dài – Bọn tôi sẽ cố gắng hết sức giúp bác tìm con gái.
Trần Tam quỳ xuống lạy tạ. Chu Kỳ đỡ ông dậy rồi nhanh chân bước ra ngoài.
Trước khi đi tìm Tiền Tam Lang kia, Chu Kỳ sang gặp hàng xóm của nhà Trần Tam là bà Tống.
Bà Tống chừng sáu mươi tuổi, trông khá minh mẫn.
– Hai tiểu nương tử nhà họ Trần còn chưa tìm được hả? Chuyện này… Cho dù tìm được A Phương về, e rằng con bé cũng không vào được cửa nhà họ Tiền nữa. Đã sắp hai ngày hai đêm rồi, sao mà nói cho rõ ràng được.
Bà Tống lắc đầu, nói tiếp – Nhà họ Tiền tuyệt đối không vừa lòng nàng dâu như thế đâu.
Chu Kỳ hỏi – Trước đây nhà họ Tiền có vừa lòng mối hôn sự này không?
– Vừa lòng chứ!
Bà Tống trợn mắt nói – Đã là tôi làm mai mối thì có đám nào là không hợp đâu?
Bà Tống định ghé sát vào thì thầm bên tai Chu Kỳ nhưng thấy hoa văn dệt trên áo bào gấm của nàng thì lùi lại, hơi ngượng ngùng nói – Quý nhân ơi, không phải bà Tống tôi tự khoe khoang đâu, tôi làm mai mối không có một trăm thì cũng có tám mươi đám rồi, đám nào đám nấy đều suôn sẻ, ấm êm cả. Nếu không xảy ra chuyện thế này, Trần Đại Nương với Tiền Tam Lang sau này chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nhà họ Trần nghèo nhưng A Phương là đứa tháo vát. Tiền Tam Lang là con thứ ba, có hai anh lớn gánh vác nên hơi ham chơi tí thôi, cưới cô vợ đảm đang là vừa đẹp. Mỗi lần tôi ghé nhà họ chơi, bà chủ nhà đó đều nói mối hôn sự này tốt lắm đấy.
– Vậy Tiền Tam Lang có vui mừng không?
– Trước đây thì không thấy gì cả, giờ sắp thành thân rồi lại để tâm ra phết. Chiều mười lăm hôm ấy, tôi đến nhà họ Tiền thấy cậu ta ăn mặc bảnh bao, sửa soạn tỉ mỉ ra trò, nghe đâu là để đi ngắm đèn với A Phương thôi đấy.
Bà Tống lại lắc đầu, nói tiếp
– Tiếc thật, một mối hôn sự tốt thế mà…
– Hết chương 35 –
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
