Chương 34: Đèn Mỹ Nhân (2)

Ngày mười bảy tháng Giêng, tại phủ Kinh Triệu.

Chu Kỳ cùng Thôi Dập đứng dưới hành lang tán gẫu, trong gian phòng sau lưng hai người vang lên đủ loại tiếng khóc và tiếng van xin.

Một cô gái trẻ vừa khóc lóc sướt mướt vừa nói – Xin quý nhân làm ơn, con và Trương lang thật lòng với nhau, không phải do Trương lang dụ dỗ con. Trương lang tuy nghèo nhưng là người có ăn có học đàng hoàng…

Tư pháp tham quân nghiêm nghị nói – Gì mà thật lòng với chả thật dạ? Con gái con đứa cũng không biết xấu hổ! Hôn nhân phải có lệnh của cha mẹ, lời của mai mối. Điều này mà cô cũng không hiểu hử? “Cưới hỏi đàng hoàng là vợ, bỏ trốn theo trai là hầu”, câu này cô cũng không biết sao? Còn cậu nữa, dụ dỗ người ta bỏ nhà theo mình, còn dám tự xưng là dân bút mực! Làm ra chuyện bực này, cho dù có tài năng hơn cả Tử Kiến, Trường Khanh* thì đã sao? Thật uổng phí làm môn sinh của thiên tử, đến bản quan cũng phải thấy thẹn thay cho cậu!

* 1. Tử Kiến (子建): là tên tự của Tào Thực, con trai của Tào Tháo. Ông là một nhà thơ kiệt xuất thời Tam Quốc.

2. Trường Khanh (长卿): là tên tự của Tư Mã Tương Như. Ông là một nhà văn, nhà thơ lớn thời Tây Hán.

Tiểu nương tử có vẻ không vừa lòng, nói – Sao quý nhân lại nói chàng như vậy? Đây vốn là chuyện đôi bên tình nguyện kia mà.

Lang quân trẻ tuổi lên tiếng mỉa mai – Quý nhân nhắc tới “Trường Khanh” ấy, chẳng phải năm xưa, Trường Khanh và con gái nhà họ Trác cũng như vậy hay sao? Sao quý nhân biết chuyện chúng tôi không thành một giai thoại chứ?

– Nực cười! Nực cười hết sức!

Chu Kỳ đứng ngoài cười khẩy một tiếng, có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tức giận đến méo cả râu của Đồng Tham quân luôn rồi.

Chu Kỳ lên tiếng xin giúp cho mấy đôi uyên ương nhỏ bên trong – Người ta thường nói “trời sắp đổ mưa và gái muốn lấy chồng… là không cản được”, nhưng chẳng biết rằng “trai gái muốn cùng nhau bỏ trốn cũng không cản được”. Hay thử khuyên bác Đồng là răn dạy vài câu, cảnh cáo mấy lời rồi để cho cha mẹ mỗi bên đón về cho xong nhỉ.

Mấy “đôi uyên ương nhỏ” bên trong không nghe được lời của nàng, nếu nghe được thì chắc sẽ thầm mắng nàng… bởi vì trong năm đôi uyên ương thì có ba đôi là do nàng đưa tới phủ Kinh Triệu.

Thôi Dập xoa cằm, nói – Bác Đồng bình thường có hơi câu nệ cứng nhắc thiệt, cơ mà lời bác ấy nói cũng không phải không có lý. Tôi biết tỏng mấy thằng nhãi chuyên dụ dỗ con gái bỏ trốn này nghĩ cái gì trong đầu. Bọn chúng nghĩ cứ lừa về hưởng cho sướng rồi hẵng tính sau. Còn mấy cô gái này thì thế nào? Sao ai cũng đều nhất quyết phải làm như vậy? Cô là con gái, cô nói xem nào?

Điều này lại làm khó Chu Kỳ, nàng cảm thấy có lẽ mình nắm bắt tâm lý của hung thủ giết người liên hoàn còn chuẩn xác hơn chuyện này ấy chứ.

Chưa đợi nàng nói gì, Thôi Dập đã cười trước – Ôi, tôi lại nhè ông sư mượn lược rồi. Nếu không có tôi ở đây, cô chính là tiểu lang quân phong lưu phóng khoáng nhất thành Trường An kia mà. Sao cô biết được tâm tư con gái người ta được chứ?

Nghe vậy, Chu Kỳ nhất thời không biết Thôi Dập đang khen hay chê mình nữa.

– Người anh em, trước đây anh đâu có nói năng như vậy đâu.

Thôi Dập cười khà khà – Là do suốt ngày chơi với anh Tạ chứ sao.

Chu Kỳ chỉ chỉ tay vào Thôi Dập, nghĩ bụng: “Hèn gì! Bảo sao có câu học cái xấu thì dễ, học cái tốt mới khó. Trước đây cậu Thôi chỉ chơi với mình thì thẳng thắn đáng mến nhường nào, giờ chơi với vị Tạ Thiếu khanh gian trá kia rồi thành ra như vầy luôn”.

Chu Kỳ dựa vào lan can trên hành lang, để mặc cho ánh nắng chiếu rọi cả người, gió nhẹ thoảng qua mặt, mát mẻ chứ chẳng lạnh – Cái chuyện tình đầu mới chớm này cũng như gió xuân vờn liễu xanh vậy, đến lúc thì sẽ đến thôi. Chỉ là đôi khi còn quá trẻ không biết chừng mực, hứng một trận gió thì cành cây thì gãy hết cả.

Thôi Dập gật đầu, chốc lát lại bật cười, nói – A Chu này, cô nói chuyện na ná anh Tạ rồi đấy, lại còn bắt đầu dùng cả phép ví von nữa cơ.

Chu Kỳ “xì” một tiếng – Chẳng qua là thuận miệng ví von thôi. Bần đạo có định lực cao thâm nhường này, sao mà bị Tạ Thiếu khanh ảnh hưởng được? Anh ấy là yêu ma quỷ quái gì chứ?

Thôi Dập bật cười, A Chu có vẻ soi mói anh Tạ hết sức, cũng phải thôi, tính cách hai người họ khác một trời một vực vậy mà…

Trong lúc Chu Kỳ và Thôi Dập đang tán gẫu với nhau thì đôi uyên ương khóc lóc với Đồng Tham quân trong phòng đã đổi thành một đôi khác.

Tiểu nương tử nói – Cha con chê nhà Tần lang nghèo nhưng con thì không.

– Xin quý nhân tác thành cho.

Giọng của lang quân trẻ tuổi nghe có vẻ khờ khạo, sau đó là tiếng dập đầu đồm độp vang lên.

– Ôi… ôi…

Thôi Dập bất đắc dĩ mỉm cười, không đợi Chu Kỳ nói gì đã quay vào phòng nói với Đồng Tham quân.

Trong đám này có người đã báo mất tích, cũng có người chưa báo. Đối với những người đã báo mất tích thì sẽ huỷ bản án trước, còn những người chưa báo mất tích thì đưa thẳng về nhà luôn. Còn về việc hai nhà bàn chuyện hôn sự thế nào, có thành hay không thì đó không phải là việc của quan phủ.

Chu Kỳ lật sổ ghi chép vụ án ra xem, vẫn còn con gái của một nhà chưa tìm thấy. Chu Kỳ nhíu mày, vụ án này khá đặc biệt, không ngờ là cả hai chị em đều chưa về nhà.

Thôi Dập bị Trịnh Phủ doãn gọi đi. Chu Kỳ tới gặp Đồng Tham quân.

Nhìn Đồng Tham quân vẫn nhíu chặt hàng mày thành hai nếp nhăn sâu hoắm, Chu Kỳ cười khuyên – Thôi bác ạ, người trẻ tuổi ấy mà.

Chu Kỳ có phẩm hàm cao, Đồng Tham quân không thể không nể mặt nàng, đành cười gượng nói – Mấy người khác thì chả nói, tôi chỉ bực hai tên sĩ tử trẻ không đứng đắn kia thôi. Xốc nổi như thế thật là làm mất mặt giới học trò!

Đồng Tham quân năm đó cũng là một sĩ tử thi đậu khoa Minh kinh đường đường chính chính, khác hẳn đám con em quyền quý như Thôi Dập, cũng chả giống đám người thăng quan nhờ tài đánh đấm, huấn luyện chim ưng như Chu Kỳ.

Đối với đám trí thức hay tỏ vẻ ta đây, Chu Kỳ chẳng thèm để bụng, đi học mà không ngủ gật chảy cả nước dãi lên sách mới là lạ ấy.

Chu Kỳ chỉ vào sổ ghi chép vụ án, nói – Đồng Tham quân, vụ án hai cô con gái họ Trần mất tích này được báo vào trưa nay à?

Đồng Tham quân nhận lấy sổ ghi chép, gật đầu đáp – Hôm qua đã báo lên huyện Trường An, trưa nay thì báo lên phủ Kinh Triệu. Vì biết rằng mấy hôm nay sẽ có kha khá đôi trai gái bỏ trốn nên bọn họ tổng hợp lại để tiện bề đối chiếu và huỷ án.

Chu Kỳ gật đầu – Vụ án này hơi kỳ quặc. Hai chị cùng mất tích một lần…

Đồng Tham quân đoán – Có lẽ cả hai đều có tình lang. Bọn họ bàn bạc với nhau rồi cùng bỏ trốn với tình lang chăng?

Nội dung trong sổ ghi chép vụ án vô cùng sơ sài: “Con gái của Trần Tam ở phường Thường An là Trần Đại Nương, thường gọi là A Phương, mười sáu tuổi; Trần Nhị Nương, thường gọi là A Hạnh, mười bốn tuổi. Vào tối ngày rằm tháng Giêng, hai chị em cùng nhau ra ngoài ngắm đèn nhưng không thấy về nhà.”

– Chẳng lẽ… họ tính học theo Nga Hoàng và Nữ Anh cùng hầu một chồng hả?

Đồng Tham quân chợt hiểu ra.

– Bảo sao cha mẹ họ không đồng ý…

Chu Kỳ nhìn gương mặt đã có vết chân chim của Đồng Tham quân, thầm nghĩ: “Giới trí thức các bác… quả nhiên là nghĩ nhiều thật, ngay cả chuyện cùng hầu một chồng cũng nghĩ ra được, nhưng mà không phải không có khả năng…”

Chu Kỳ nói – Để tôi đi xem sao. Bỏ nhà theo trai thì cũng chẳng có gì, đừng xảy ra chuyện gì khác là mừng rồi.

Mặc dù cảm thấy Chu Kỳ hơi rảnh việc nhưng Đồng Tham quân vẫn tươi cười hành lễ – Quả nhiên là Chu Tướng quân cẩn thận.

Chu Kỳ phất tay, nói – Lát nữa cậu Thôi và Trịnh Phủ doãn bàn xong việc, làm phiền Đồng Tham quân nói với họ một tiếng giúp tôi với nhé.

Đồng Tham quân lại hành lễ – Vâng.

Chu Kỳ dẫn Trần Tiểu Lục ra ngoài, cưỡi ngựa đi thẳng đến phường Thường An.

Phường Thường An này nằm ở mé Tây Nam của thành Trường An, rất gần phường Đôn Nghĩa – nơi ở của mẹ Nguyễn thị trong vụ án “người trong tranh” mấy hôm trước. Những người sống ở đây đa phần là dân thường chẳng giàu có gì mấy.

Vào cửa phường hỏi thăm một chút thì biết được nhà của Trần Tam ở mé tây nam trong phường. Nào ngờ hai người Chu Kỳ đi qua ngã tư, rẽ vào một con hẻm nhỏ, đang định hỏi đường thêm lần nữa thì nghe thấy một nhà nào đó đang cãi nhau.

– Ngọc Nương đã một ngày hai đêm không về, ông còn cản không cho đi thưa quan, còn nói gì mà “làm nhục gia phong”, “làm nhục gia phong”. Tôi thấy ông vì gia phong đó mà bất chấp tất cả rồi. Vạn nhất Ngọc Nương của tôi xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây…

Người phụ nữ đứng trong nhà, tuy cửa lớn đã đóng chặt nhưng bên ngoài vẫn nghe rõ mồn một.

– Một ngày hai đêm không về thì còn có thể là chuyện gì nữa? Chắc chắn là… ôi trời ơi! Đứa con gái thế này không có cũng được.

– Ông không cần nhưng tôi cần!

Cửa gỗ mở toang, một người phụ nữ bước ra, nhìn thấy Chu Kỳ đang dắt ngựa đứng bên ngoài hóng chuyện.

Chu Kỳ vốn mặt dày, quan tâm hỏi thăm – Lẽ nào quý phủ cũng có tiểu nương tử bị lạc đường hả?

Vệt nước mắt trên mặt người phụ nữ hãy còn chưa khô, trông thấy Chu Kỳ, lại nghe nàng hỏi vậy thì kinh ngạc vô cùng. Chu Kỳ không nhắc tới Cấm Quân, chỉ nói mình là người của phủ Kinh Triệu – Vì có người trong phường Thường An báo rằng tiểu nương tử nhà mình đi ngắm đèn rồi bị lạc đường nên tôi đến để điều tra. Ai ngờ đi ngang qua đây lại loáng thoáng nghe được vài câu liên quan đến chuyện này.

Tuy không biết vì sao phủ Kinh Triệu sao lại có nữ quan, nhưng nhìn Chu Kỳ vận áo bào cổ tròn của nam, đầu vấn khăn, cưỡi ngựa cao lớn, nói chuyện khí phái nom không giống giả bộ, người phụ nữ bèn bước tới hành lễ – Cầu quý nhân tìm con gái giúp tôi với. Tối mười lăm con bé ra ngoài ngắm đèn, cả đêm không về. Tôi đã đi khắp nhà bạn bè thân thích mà không thấy nó đâu cả.

Nói đoạn, bà bật khóc nức nở. Chu Kỳ nhíu mày, lại là tối mười lăm…

Cửa gỗ lại mở ra, một người đàn ông chừng bốn mươi đi từ bên trong ra, dáng người vừa cao vừa gầy, mặc một chiếc trường bào màu xám, bước chân vững vàng, đều đặn.

Người đàn ông thấy Chu Kỳ cũng hơi kinh ngạc, nghi ngờ hỏi – Xin hỏi nữ lang là ai?

Chu Kỳ kéo túi cá* của mình ra lắc lắc một cái. Người đàn ông vội chắp tay trước ngực hành lễ, tự xưng là Thường Thúc Bình.

* Nguyên văn “鱼袋” (ngư đại): túi đựng tấm phù hình cá ghi các thông tin của quan viên. Một dạng như thẻ nhân viên hiện nay.

– Tiểu nương tử của quý phủ cũng mất tích à?

Thường Thúc Bình hơi do dự. Người phụ nữ khóc nói – Ngọc Nương nhà tôi…

Thường Thúc Bình lườm vợ mình một cái – Đừng có nói ở bên ngoài. – Sau đó hành lễ với Chu Kỳ rồi nói tiếp. – Mời quý nhân vào nhà nói chuyện.

Vào nhà, Chu Kỳ thấy trên cửa chái nhà Đông treo một bảng hiệu là “Minh Đức Trai”, cửa phòng không đóng, từ ngoài nhìn vào có thể thấy mấy bộ bàn ghế ở bên trong. Hoá ra ông ta là thầy giáo của trường tư thục, bảo sao…

Đến phòng khách ngồi xuống, Chu Kỳ đi thẳng vào vấn đề – Ông Thường, mời ông kể chuyện chi tiết cho tôi nghe chuyện lệnh ái lạc đường đi.

– Con gái tôi Ngọc Nương là đứa trẻ hiền lành, vâng lời. Vì con bé mỗi ngày một lớn nên tết Thượng nguyên mấy năm gần đây tôi không cho nó ra ngoài. Tết Thượng nguyên năm ngoái và năm kia, con bé chẳng nói gì cả. Thế mà năm nay nó cứ làm nũng, năn nỉ tôi cho nó ra ngoài, đã thế còn khóc nữa. Rốt cuộc tôi không đành lòng bèn cho nó dẫn hầu gái ra ngoài, dặn là chỉ đứng chơi một lát trong phường rồi về ngay. Nhưng ra ngoài mới mấy bước thì con bé than lạnh, bảo hầu gái về nhà lấy túi giữ ấm. Hầu gái quay về lấy túi giữ ấm rồi trở lại thì chẳng thấy nó đâu nữa…

– Hết chương 34 –

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.