Chương 33: Đèn Mỹ Nhân (1)
Đêm giao thừa, Chu Kỳ ở nhà của Tạ Thiếu khanh chè chén no say. Mùng một là ngày Đại Triều Hội nhưng chẳng liên quan gì với đám người Chu Kỳ cả; từ mùng hai đến mồng bốn, bọn họ đi loanh quanh chúc Tết, ăn uống tiệc tùng ở trong lẫn ngoài cung, cứ thế là xong một cái Tết.
Đến mùng năm, kỳ nghỉ Tết kết thúc. Phủ Kinh Triệu, Kim Ngô Vệ cũng như Chi Hợi phụ trách thu thập “ý dân” bắt đầu bận rộn trở lại. Bởi vì vào ba ngày tết Thượng nguyên, lệnh cấm đi lại ban đêm sẽ được giải trừ, nam thanh nữ tú sẽ nô nức đi ngắm đèn thưởng trăng, nói thì náo nhiệt, phồn hoa nhưng lại dễ xảy ra mấy chuyện như: hoả hoạn, giẫm đạp, c**ng b*c, cướp bóc, v.v..
Ngày mười bốn, vừa đến giờ Dậu*, trời còn chưa tối hẳn mà trên đường đã có người đi ngắm đèn. Chu Kỳ đã dẫn người đi tuần tra các phường phía Đông Bắc một vòng rồi. Khác với mọi ngày, hôm nay Chu Kỳ vận nhung trang, khoác áo choàng, bên hông đeo đao, ánh mắt lạnh lùng dưới hàng mày dài thoạt trông khá nghiêm nghị.
* Tức là 17 giờ đến 19 giờ.
Thôi Dập từ cửa An Phúc phía Tây đi vòng qua, vừa hay gặp Chu Kỳ ở trước cửa Chu Tước. Nhìn thấy Thôi Dập, vẻ nghiêm nghị trên người Chu Kỳ lập tức tan biến, nàng hỏi – Trịnh Phủ doãn đích thân canh giữ ở cửa An Phúc hả?
Thôi Dập gật đầu.
Cửa An Phúc có đoàn múa diễu hành hết sức hoành tráng, không chừng hoàng đế cũng sẽ ra ngoài “hóng chuyện” và “chung vui với vạn dân”, do đó bất kể là Kim Ngô Vệ hay phủ Kinh Triệu, cơ quan nào cũng đều cắt đặt rất nhiều người túc trực ở cửa An Phúc. Kim Ngô Vệ Đại Tướng quân và Trịnh Phủ doãn đều đích thân ở đó canh giữ.
Ở cửa An Phúc tất nhiên cũng có người của Can Chi Vệ. Ngay cả Chi Hợi cũng sắp xếp hai người canh gác ở đó cho đủ số, những đội viên còn lại thì được Chu Kỳ sắp xếp đi các nơi khác.
Chi Hợi ít người nên chỉ có thể xếp vài người mai phục tại chỗ và kết hợp với biện pháp tuần tra lưu động. Chu Kỳ tự mình dẫn vài người đi tuần hết bốn con phố phía Bắc.
Nhìn dòng người càng ngày càng đông trên phố, Thôi Dập thở dài – Càng ngẫm ta càng thấy cô nói đúng. Vào tết Thượng nguyên, người ta không phải là “ngắm đèn” mà đang “đùa lửa” đấy.
Chu Kỳ về phía đôi trai gái đang liếc mắt đưa tình ở gần đó, gật gật đầu.
Vào tết Thượng nguyên, bình thường chuyện dễ xảy ra nhất là “bỏ nhà theo trai”. Thời này, chuyện “bỏ nhà theo trai” khá phổ biến. Tết Thượng nguyên và cả Tết Thượng Tị vào hai tháng sau đều có thể coi là “mùa bỏ nhà theo trai”.
Trước khi “mùa bỏ nhà theo trai” bắt đầu, Chu Kỳ từng thảo luận với Thôi Dập về một ý tưởng lạ lùng – Anh nghĩ xem, nếu chúng ta dán vài lời cảnh tỉnh ở các phường thì có tác dụng không?
Thôi Dập cười hỏi – Lời cảnh tỉnh gì cơ?
Chu Kỳ dốc hết vốn liếng văn chương đời này của mình ra – Thì viết mấy câu như là “bỏ nhà theo trai chỉ là kế tạm bợ; cưới hỏi đàng hoàng mới là kế lâu dài”, hoặc là “bỏ nhà theo trai là vui sướng nhất thời, bị trai ruồng bỏ thì nước mắt bời bời”, hoặc là “kẻ dẫn cô đi trốn tuyệt đối không phải là tình yêu đích thực”,… kiểu vậy đó.
Lúc đó Thôi Dập cười ha hả, giơ ngón cái lên với nàng – Chỉ sợ mấy lão già cổ hủ sẽ nói là làm trò mất mặt đấy.
Chu Kỳ cũng biết mình suy nghĩ viển vông, chỉ là cảm thấy đáng tiếc cho những cô gái kia thôi. Thói đời này đối với đàn bà con gái quá đỗi khắt khe, có lúc chỉ đi nhầm một bước thì cuộc đời sau này sẽ gian nan vô cùng.
Có lẽ Thôi Dập cũng nhìn thấy đôi trai gái đang liếc mắt đưa tình kia, bèn nói với Chu Kỳ – Hay là sang năm tôi ở trước mặt Thánh nhân nói vun vào, giúp cô thực thi việc dán mấy lời cảnh tỉnh ấy nhỉ?
Lúc này lại đổi thành Chu Kỳ bật cười. Nàng cảm thấy có lẽ đời trước mình và cậu Thôi là cây gậy chuyên dùng để chia uyên rẽ thuý cũng không biết chừng.
Hôm nay Thôi Dập cũng bận rộn, vội vàng tán gẫu đôi ba câu rồi dẫn người men theo đường Chu Tước đi về phía Nam.
Chu Kỳ dẫn người đi tới mấy phường tương đối hẻo lánh ở phía Tây. Mấy phường như Tu Chân, Phổ Ninh xưa nay là khu vực hay xảy ra chuyện. Tỷ như đêm Thượng Nguyên năm ngoái, một gia đình ở phường Phổ Ninh bị cướp sạch sành sanh.
Lúc đi ngang qua phường Nghĩa Ninh, Chu Kỳ thấy đã giờ này rồi mà Đại Lý Tự vẫn còn mở cửa bèn bảo đám anh em đợi ở ngoài một lát, tự mình bước tới hỏi thăm sai nha giữ cửa. Sai nha nhận ra nàng, nói – Hôm nay, một số phạm nhân chuyển từ Bồ Châu đã tới rồi. Tạ Thiếu khanh cần phải thẩm tra lại ạ.
Chu Kỳ gật đầu, đang định dời gót thì nghe được tiếng bước chân. Chẳng mấy chốc, Tạ Dung dẫn La Khải đi ra. Thấy Chu Kỳ, La Khải tươi cười, quay sang nói với Tạ Dung – Là Chu Tướng quân đấy ạ!
Tạ Dung liếc nhìn La Khải. Chàng vẫn còn nhớ lúc dìu La Khải về phòng vào đêm giao thừa, miệng cậu nhóc cứ lẩm bẩm “Chị Chu” suốt.
Tạ Dung đi tới trước mặt nàng, hỏi – Chu Tướng quân có việc gì chăng?
Nghe lang quân nhà mình hỏi như vậy, La Khải bất lực mím môi cười, thầm nghĩ: “Chắc chỉ có chị Chu thôi… chứ vào tết Thượng nguyên, một cô gái đứng đợi ngoài nha sở, lang quân lại còn hỏi ‘có việc gì chăng?’ Thế này thì lang quân có điển trai đến mấy, đời này cũng khó mà lấy được vợ”.
Chu Kỳ vốn định nói là “tuần tra đến đây, thấy cửa mở nên ghé vào xem thử”, nhưng thoáng thấy vẻ mặt của La Khải thì lờ mờ hiểu ra điều gì đó, thầm nổi ý trêu ghẹo, ánh mắt lúng liếng, nhỏ nhẹ nói – Không có việc gì thì không thể đến đây đợi Tạ Thiếu khanh sao?
Tạ Dung khựng lại một thoáng, nhìn về phía Chu Kỳ. Chu Kỳ không nhịn được mà bật cười ha hả. Tạ Dung thả lỏng người, nhíu mày lườm nàng một cái. Chu Kỳ cười nói – Tôi sợ có người nhân lúc lễ Thượng nguyên được giải lệnh cấm đi đêm sẽ trộm sạch Đại Lý Tự, đến lúc đó các anh đều phải ngồi bệt dưới đất làm việc mất.
Thật ra nhìn cách ăn mặc Tạ Dung cũng đoán được nàng đang đi tuần tra. Từ lúc quen biết tới giờ, đây là lần đầu tiên chàng thấy nàng mặc nhung trang. Hàng mày của nàng rất dài, dáng hơi xếch, kéo dài đến tận tóc mai. Tuy mắt nàng là mắt hạnh nhưng vì có hàng mày dài nên dáng vẻ thiếu đôi chút dịu dàng, thêm vài phần hiên ngang, trông rất hợp với nhung trang. Dĩ nhiên, hợp là khi nàng không cười cợt, ngả ngớn mà thôi.
Tạ Dung chợt nhớ tới pho tượng Chiến thần huyền nữ không biết đã từng thấy ở đâu, Chu Kỳ trong bộ nhung trang này trông khá giống pho tượng ấy, đáng tiếc là thiếu một đôi cánh chim… Tạ Dung khẽ nhếch môi cười.
Chu Kỳ chẳng hề biết mình đã trở thành “loài lông vũ”, vẫn vô tư hỏi Tạ Dung – Tôi đã tuần tra một vòng rồi, đi nốt phường Cư Đức là xong. Anh có muốn đến quán hoành thánh nhà họ Dương bên phường Cư Đức ăn sủi cảo chan canh thịt dê không? Nước canh đậm đà, sủi cảo dai dai, chỉ bán trong ba ngày tết Thượng nguyên thôi.
Tạ Dung gật đầu. Chu Kỳ giục đám nhóc mau mau tuần tra, đi hết phường Nghĩa Ninh sẽ ghé ăn sủi cảo. Cả đám lập tức reo hò vui vẻ.
Chu Kỳ với Tạ Dung cưỡi ngựa đi phía sau, La Khải và đám người của Chi Hợi đi phía trước.
La Khải quay đầu nhìn lang quân nhà mình và Chu Tướng quân, ánh trăng chiếu lên hai người. Lang quân hơi nghiêng đầu lắng nghe Chu Tướng quân nói gì đó, Chu Tướng quân cũng nghiêng đầu sang, mặt mày thoáng nét cười.
La Khải bỗng cảm thấy lang quân nhà mình chắc sẽ cưới được vợ thôi.
– Hết chương 33 –
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
