Chương 31: Bộ Da Vẽ (9)

Tại công đường của Đại Lý Tự.

Hồng Hà quỳ dưới đất khóc nức nở, nói – Ngày hai mươi sáu tháng Chạp, sau khi vị đạo trưởng này ra về, trong nhà lại mời đại phu đến. Đại phu vừa mới đi thì cậu rể Phạm đã đưa cho con một gói thuốc viên, bảo con bỏ vào trong thuốc của ông.

Hồng Hà liếc một góc áo bào của Phạm Kính đang đứng bên cạnh rồi nói tiếp – Con không dám làm. Cậu rể Phạm nói chắc chắn là Ngũ Lang sai Bích Vân bỏ thuốc nên ông mới nửa sống nửa chết như thế. Sau này dù có người điều tra thì cũng quy hết tội cho hai người họ thôi. Cậu rể Phạm còn lấy chuyện con từng lén trộm sổ sách giúp cậu ấy để uy h**p, nên con, con…

– Láo toét! Con ả này chắc chắn đã toa rập với Ngũ Lang. Nó vu hãm cho tôi hòng chạy tội cho Ngũ Lang đấy. – Phạm Kính hành lễ với Tạ Dung đang ngồi trên công đường. – Quý nhân mắt sáng như đuốc hẳn là nhìn rõ ràng ạ.

Tạ Dung liếc Phạm Kính một cái rồi tiếp tục thẩm vấn Hồng Hà – Tờ ngân phiếu trong vòng xuyến của cô và cả mấy món trang sức quý giá kia là từ đâu mà có?

– Lần trước con lấy trộm sổ sách ghi tiền riêng của bà, cậu rể Phạm đã cho con một tờ ngân phiếu trị giá sáu vạn đồng. Bà trước nay không dùng ngân phiếu, con cảm thấy có một tờ giấy nhỏ xíu như vậy không đảm bảo lắm, mà đổi hết ra tiền thì gây chú ý quá, bèn mua một chiếc trâm cài tóc rồi lại đổi thêm một ít tiền mặt. Cậu rể biết thế thì trêu con quê mùa, tặng riêng cho con một cái vòng xuyến bằng bạc, nói rằng cái đó gọi là “kho tiền di động”. Có bao nhiêu tiền cứ đổi thành ngân phiếu cất trong đó, đeo trên người, không có cách giữ tiền nào tốt hơn cách này nữa rồi. Lần này cậu rể lại đưa cho con tờ ngân phiếu đó, con bèn cất vào trong vòng xuyến…

Phạm Kính giơ chân toang đá Hồng Hà thì bị sai nha ngăn lại. Hắn tỏ vẻ uất ức, giận dữ, lại hành lễ rồi nói – Quý nhân đừng tin mấy lời nói bậy bạ của con ả này. Nhạc phụ tôi lúc đó đã thành ra như thế rồi, tại sao tôi còn phải làm thế cho mang tội giết người chứ?

Tạ Dung thản nhiên nói – Bởi vì đại phu nói mạch đập của Cao Tuấn mạnh hơn so với hai ngày trước, có lẽ vài ngày nữa sẽ tỉnh lại. Nếu Cao Tuấn tỉnh lại, ông ta không những sẽ giành lại quyền quản lý nhà cửa, mà chuyện Phương Hán Sinh bỏ thuốc cũng bị giấu nhẹm. Từ lâu anh đã biết mối quan hệ giữa Cao Tuấn và Phương Hán Sinh. Nếu bọn họ đều bình an vô sự, Lý phu nhân đã bị bệnh nặng nhiều năm, một khi bà ta qua đời, lẽ nào gia nghiệp nhà họ Lý lại rơi vào tay một người con rể như anh?

Phạm Kính lắc đầu – Quý nhân nói đùa rồi. Mấy năm trước, tôi với nhạc phụ bôn ba khắp nơi. Hai cha con cùng nhau đi đường, ngồi thuyền, ngủ lại trong rừng. Nếu tôi có lòng hại ông ấy thì đã ra tay từ tám đời rồi, sao có thể đợi đến lúc này chứ? Vả lại, làm như vậy há chẳng phải sạch sẽ gọn gàng hơn sao? Bây giờ tuy nhạc phụ đã qua đời nhưng trong nhà vẫn còn có cậu em vợ nữa, làm sao tôi độc chiếm gia sản được?

– Nếu anh ra tay sớm hơn, người đầu tiên bị nghi ngờ trong nhà chính là anh. Hơn nữa, lúc đó anh vẫn chưa biết thân thế của Phương Hán Sinh, chỉ cảm thấy gia sản của nhà họ Lý sớm muộn gì cũng nằm trong tay mình nên chưa nổi ý giết người.

Phạm Kính lạnh lùng nói – Lời này của quý nhân khó làm cho người ta tin phục. Người trong nhà đều không biết thân thế của Ngũ Lang, làm sao mà tôi biết được?

Tạ Dung nói – Vậy thì phải nói từ chuyện Lý Nhị Nương mến mộ Phương Hán Sinh. Trước đây, Phương Hán Sinh tuy ở trong nhà họ Lý nhưng lại chuyên tâm đèn sách, ít khi nhúng tay vào chuyện buôn bán trong nhà. Ngày tháng ghi trong sổ sách của hắn cũng chỉ mới hai năm gần đây thôi. Lý Nhị Nương tỏ ra yêu mến anh họ nhưng Cao Tuấn lại làm lơ không đề cập tới, Phương Hán Sinh cũng từ chối. Sau đó Phương Hán Sinh lại bắt đầu học làm ăn buôn bán.

– Đối với việc làm ăn, thu chi tiền bạc của nhà họ Lý, ngoại trừ Cao Tuấn thì anh là người hiểu rõ ràng nhất. Dĩ nhiên anh cũng biết Phương Hán Sinh đã dùng bao nhiêu tiền để mở đường buôn Tây Bắc, có lẽ anh đã từng đề cập với Cao Tuấn nhưng ông ta vẫn cố chấp ủng hộ Phương Hán Sinh.

Tạ Dung hơi nghiêng người về phía trước, nhìn vào khuôn mặt Phạm Kính – Không ưng thuận chuyện cưới xin lại mặc kệ cho hắn tham ô nhiều tiền bạc trong nhà như thế… sao anh không nảy lòng nghi ngờ cho được? Anh vốn là người hào phóng, biết cách mua chuộc lòng người, bên cạnh Lý phu nhân có tai mắt của anh thì bên cạnh Cao Tuấn chắc chắn cũng có, thông qua những tai mắt này mà anh biết được mối quan hệ thật sự của họ.

– Còn về việc tại sao anh lại chọn ra tay vào lúc này… có lẽ anh không biết nếu cửa sổ nhà nào đó trên phố bị đập vỡ mà không sửa chữa ngay thì cửa sổ đó sẽ bị đập phá dữ dội hơn, thậm chí còn rước cả lũ trộm cướp vào nhà nữa*. Phương Ngũ Lang chính là kẻ đầu tiên đập vỡ cửa sổ, còn anh là kẻ thứ hai. Phương Ngũ Lang đã khơi gợi cái ác trong lòng anh. Giống như lời hầu gái kia đã nói, anh cảm thấy cho dù bị phanh phui thì chuyện này cũng sẽ bị đổ lên đầu Phương Hán Sinh mà thôi. Ta tin rằng việc giết người không phải là kế hoạch ban đầu của anh. Bởi vì anh còn có mưu đồ khác… Đứa bé do Nguyễn thị sinh ra là con của anh, phải không?

* Chú thích của tác giả: Đây là “hiệu ứng cửa sổ vỡ”, một học thuyết về tội phạm do hai giáo sư người Mỹ là James Q. Wilson và George L. Kelling giới thiệu lần đầu tiên trong một bài báo vào năm 1982. Học thuyết này cho rằng nếu một vấn đề xấu không được giải quyết kịp thời thì vấn đề sẽ càng ngày càng lớn, thậm chí dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Tạ Dung khẽ hỏi.

Phạm Kính ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Dung rồi nhanh chóng cúi mặt xuống.

– Chị em họ Lý không phải người mưu mô, kín miệng. Ta đoán chuyện bức tranh kia hẳn là anh nghe vợ mình nhắc tới.

Tạ Dung nhếch môi, nói tiếp – Vốn chỉ là câu nói vu vơ của vợ mình trong lúc tình nồng ý mặn nhưng anh lại nhớ kỹ. Sau này khi biết quan hệ giữa Cao Tuấn và Phương Hán Sinh, anh lập tức nhớ tới bức tranh kia, còn tới thư phòng của Cao Tuấn tìm nó. Anh tìm Nguyễn thị trông khá giống với người trong tranh, bảo thị ăn vận như người trong tranh rồi đợi ở ngôi chùa Cao Tuấn năm nào cũng đến. Cao Tuấn, kẻ luôn tưởng nhớ Triệu thị, cũng là người đang nắm giữ quyền quản lý nhà họ Lý, quả nhiên đã mắc lừa, bất chấp Lý phu nhân phản đối, khăng khăng lấy Nguyễn thị đã mang thai cho bằng được.

Tạ Dung ngồi thẳng lên, nói – Tự anh cảm thấy việc này cực kỳ kín kẽ nhưng lại không biết rằng khắp nơi đều để lại dấu vết. Chưa nói đến việc khoé miệng thi thể của Cao Tuấn dính nước thuốc nôn ra là triệu chứng trúng độc lần thứ hai, cũng không kể tới thái độ khoan dung lại xen lẫn chán ghét và khinh thường của anh đối với con cờ bị bỏ đi như Nguyễn thị, chỉ riêng khoản tiền lớn anh mạnh tay chi ra đã bán đứng anh rồi. Hồi nhỏ Phương Ngũ Lang từng sống trong nghèo khó nên chi tiêu rất dè dặt, vật định tình tặng cho Bích Vân cũng chỉ là một sợi dây chuyền bạc nhỏ của người Hồ có giá trị tầm một ngàn đồng mà thôi, làm sao lại đưa cho Hồng Hà tờ ngân phiếu ba mươi vạn đồng để bịt miệng được?

Phạm Kính căng thẳng, nói – Quý nhân, những điều này đều là suy đoán, chỉ dựa vào đó và lời khai của ả hầu gái tham tiền đã định tội cho tôi, tôi không phục!

Tạ Dung nhìn sai nha – Đi xem Chu Tướng quân đã về chưa.

Chẳng mấy chốc, sai nha bẩm báo – Dạ Chu Tướng quân đã dẫn nhân chứng về rồi ạ.

Mọi người đều nhìn về phía cửa chính của công đường Chu Kỳ mỉm cười vui tươi, xách một cây roi ngựa nổi bần bật đi vào, thoạt trông nàng như nắng trời chiếu rọi cả công đường trang nghiêm và u ám này.

Vừa thấy nàng, Thôi Dập cảm thấy thoải mái cả người, lúc thẩm án mà không có người ngồi cạnh hóng hớt cùng quả là không quen.

Ngay cả Vương Tự khanh cũng hơi mỉm cười.

Tạ Dung liếc Chu Kỳ một thoáng rồi lia mắt về phía sau nàng.

Sau lưng Chu Kỳ là hai đứa con trai mặc áo ngắn.

Hai người này rõ ràng là chưa từng gặp chuyện gì trang trọng như thế, vừa vào công đường, còn cách một khoảng xa đã quỳ mọp xuống dập đầu.

Tạ Dung ôn hoà nói – Lại gần đây nói chuyện.

Hai người bèn đi lên phía trước một đoạn nữa, quỳ xuống sau lưng Hồng Hà. Phạm Kính hơi chau mày nhìn hai người này, vẻ mặt hơi hoang mang. Chu Kỳ hành lễ với Tạ Dung – Hạ quan phụng mệnh dẫn nhân chứng là Chu Tam Lang và Tôn Tứ Lang ở bên phường Đại Thông đến rồi ạ.

Nghe thấy tên của hai người, Phạm Kính đột nhiên biến sắc. Tạ Dung gật đầu – Vất vả cho Chu Tướng quân rồi, mời sang bên kia an tọa.

Chu Kỳ đi tới ngồi xuống bên cạnh Thôi Dập.

– Chu Tam Lang, Tôn Tứ Lang, mùa xuân năm ngoái có phải các anh đã sửa nhà cho họ Nguyễn bên phường Đôn Nghĩa không?

– Dạ vâng, đúng là bọn tôi sửa nhà cho họ Nguyễn ạ.

– Các anh có nhớ người nào của nhà họ Nguyễn liên lạc với mình không?

– Dạ nhớ, nhà đó không có con trai, ngày thường lo liệu mọi việc là bà cụ nhà họ Nguyễn, người trả tiền là con rể nhà họ. Nghe bà cụ nhà đó nói con rể nhà mình là giàu có lắm.

– Chàng rể họ Nguyễn kia có ở trên công đường này không?

Chu Tam Lang và Tôn Tứ Lang đều nhìn về phía Phạm Kính, đáp – Là vị lang quân này ạ.

Phạm Kính tái mét mặt mày, nhắm mắt lại.

– Mạng người quan trọng bằng trời, các anh phải nhìn cho rõ đấy.

Tôn Tứ Lang có vẻ gan dạ hơn một chút, dập đầu nói – Bọn tôi nhận ra vị lang quân này. Trên cổ hắn có ba nốt ruồi nhỏ nằm kề nhau. Trước đây bọn tôi từng giúp một vị khách giàu có sửa nhà, người nọ cũng có nốt ruồi trên cổ. Khi ấy anh em bọn tôi bèn đùa nhau, có phải là người giàu nào trên cổ cũng đều có nốt ruồi không nhỉ.

Bây giờ cuối cùng cũng có người để “mắt đi mày lại” rồi, Thôi Dập bèn chép miệng thì thầm với Chu Kỳ – Lại là nốt ruồi.

Biết anh nhắc tới nốt ruồi không có thật của Triệu Đại trong vụ án toà nhà ma ám ở phường Thăng Bình lần trước, Chu Kỳ cũng híp mắt cười.

Sau khi đám người Chu Tam Lang bị dẫn xuống, Tạ Dung nhìn về phía Phạm Kính – Tới nước này rồi anh còn chưa khai à?

Phạm Kính thở dài một hơi, gục đầu quỳ xuống – Tôi cũng không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như bây giờ. Hết thảy mọi việc đều bắt nguồn từ bức tranh kia. Con Tẩy Nghiễn hầu bút mực trong thư phòng nghe được nhạc phụ nói với Ngũ Lang rằng: “Con là người thân nhất của cha. Những người khác đều xếp sau con”, lại còn nói từng thấy nhạc phụ và Ngũ Lang cùng nhau nhìn một bức tranh rồi rơi lệ… Tôi lập tức nhớ ra bức tranh mỹ nhân mà vợ tôi từng nhắc tới, cộng thêm chuyện của Nhị Nương và số tiền Ngũ Lang tham ô, làm sao tôi còn không hiểu cho được. Sau này nhân lúc nhạc phụ đi vắng, tôi bảo con Tẩy Nghiễn giúp tôi tìm ra bức tranh kia. Lúc đầu xem tranh vốn chỉ là tò mò, sau đó tình cờ gặp Nguyễn thị, thấy dáng vẻ búi tóc trễ, cúi đầu rủ mi của nàng, tôi bèn nảy ra kế sách này. Đúng như lời quý nhân đã nói, lúc ấy tôi chưa từng nghĩ đến việc giết người…

– Tôi có khá nhiều bạn bè trong giới làm ăn, cũng thường nghe được kha khá chuyện kỳ quặc. Thấy nhạc phụ ngủ mãi không tỉnh, tôi lập tức nhớ đến loại thuốc làm người ta mê man của người Hồ. Nhạc phụ đã dùng bữa ở chỗ nhạc mẫu, mà Ngũ Lang lại quen với nhiều người Hồ, nên tôi đoán thuốc đó là Ngũ Lang định bỏ cho nhạc mẫu nhưng lại bị nhạc phụ ăn phải. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, tôi cũng dò la được chỗ bán thuốc nên đã mua một phần. Ngày hôm ấy Chu Tướng quân giả làm đạo sĩ đến nhà tôi, về chuyện căn nhà ma ở phường Thăng Bình, tôi biết được nhiều chuyện hơn người khác nên biết thân phận của ngài ấy không đơn giản. Ngài ấy nói sẽ mời danh y đến, đại phu lại nói nhạc phụ có lẽ sẽ tỉnh lại, tôi bèn đưa thuốc đó cho Hồng Hà…

Tạ Dung gật đầu, lại hỏi – Nguyễn thị thường hay qua lại với Phương Hán Sinh là anh bảo cô ta làm vậy phải không? Nếu Cao Tuấn chưa chết, địa vị của Nguyễn thị đã vững vàng thì cô ta sẽ vu cho Phương Hán Sinh tội thất lễ phải không? Đáng tiếc, sau này Cao Tuấn qua đời, cái âm mưu ấy không dùng được nữa.

Phạm Kính gật gật đầu.

Thẩm vấn Phạm Kính xong thì đến lượt Nguyễn thị, tất cả những người liên quan đều bị xét hỏi và ký tên xác nhận xong xuôi, đến gần chiều tối mới bãi đường.

Vương Tự khanh vịn eo đứng dậy. Tạ Dung nhìn ông đầy quan tâm nhưng rốt cuộc chàng không phải là người hay thể hiện tình cảm nên không nói gì cả.

Vương Tự khanh vỗ vỗ vai chàng rồi nhìn sang Thôi Dập và Chu Kỳ – Coi như đã rèn luyện được rồi. Sau này ấy à, lão đây không thức khuya cùng đám nhóc trẻ tuổi các cô cậu như thế này nữa đâu, ôi chao, cái lưng già của ta…

Chu Kỳ cười nói – Ông Vương, con có một bộ quyền…

Vương Quân cười mắng – Con tém tém lại đi, con chỉ muốn biến cả Đại Lý Tự thành ngọn núi khỉ thôi.

Vừa nói vừa chống lưng đi ra ngoài.

– Viết xong bản án thì đặt trên bàn làm việc của ta nhé.

Tạ Dung cung kính hành lễ – Vâng.

Chu Kỳ nhìn bóng lưng của Vương Tự khanh, nghĩ bụng: “Hứ, lão ông này không phải khỉ mà giống một con vịt hơn ấy”.

Tạ Dung lại nói với nàng – Tôi còn tưởng cô sẽ lừa bà mẹ của Nguyễn thị kia, đưa bà ta tới công đường để nhận dạng chứ.

Chu Kỳ bỏ qua Hồng Hà vì chỉ có một nhân chứng thì ít ỏi quá, mà thẩm vấn thêm tôi tớ nhà họ Lý lại quá tốn công, bởi vì bắt tôi tớ tố cáo chủ nhân đâu có dễ. Do đó, nàng bèn nói sẽ đến phường Đôn Nghĩa để đưa thêm nhân chứng khác về.

Chu Kỳ mặt mày đầy chính khí, nói – Lừa bà ta, để bà ta tới xác nhận Phạm Kính cũng được, nhưng chúng ta nên thẩm án một cách đường đường chính chính, nếu không cần thiết thì tốt nhất không nên lừa gạt. Tôi nghĩ việc tu sửa nhà là chuyện lớn, phần nhiều là do đàn ông đứng ra lo liệu nên mới đi thử vận may. Quả nhiên lúc ấy Phạm Kính ra mặt, hơn nữa đám người Chu Tam Lang vẫn còn nhớ mặt hắn.

Không ngờ sẽ nghe được những lời nói như vậy từ miệng vị Chu Tướng quân này, Tạ Dung nhìn vào đôi mắt hạnh xinh đẹp hoạt bát của nàng.

Chu Kỳ nhướng mày.

Tạ Dung cụp mắt, liếc “cái đuôi” vừa có đốt xương, vừa có lông xù đang đung đưa sau lưng nàng một thoáng rồi dời tầm mắt đi, nghiêm mặt nói – Nên thẩm án một cách đường đường chính chính, lời này phải lắm.

Thôi Dập ở bên cạnh thầm cười mỉa bọn họ một trận: “Mấy tờ ngân phiếu kia, bản khẩu cung của Hồng Hà kia, hết thảy không phải do hai người các cậu dùng mánh khóe lừa gạt ra hay sao? Lúc này miệng mồm toàn ‘đường đường chính chính’. Hai người này mặt dày quá trời quá đất!”. Thôi Dập lại thầm nghi hoặc: “Ban đầu A Chu chỉ hơi hơi lưu manh một xíu, anh Tạ cũng chỉ thích ra vẻ một tẹo thôi, từ khi nào mà mặt hai người này lại dày dữ vậy nhỉ?” Thôi Dập đột nhiên có cảm giác như bị đồng bọn bỏ rơi.

– Hết chương 31 –

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.