Chương 30: Bộ Da Vẽ (8)

Phương Hán Sinh ấn tay nhận tội và bị giải đi xong, Tạ Dung tuyên bố bãi đường. Thôi Dập cười nói với Vương Tự khanh và Tạ Dung – Hoá ra bí mật của bức tranh là vậy. Người ít đọc sách như cháu với A Chu nhìn không ra luôn đấy ạ.

Chu Kỳ trước nay vốn mặt dạn mày dày, nói – Chỉ anh ít đọc sách thôi chứ tôi vẫn đọc mà. Mấy hôm trước tôi đọc sách xuyên đêm cơ. Chẳng qua sách tôi đọc khác với ông Vương và Tạ Thiếu khanh thôi.

Vương Quân bật cười, Tạ Dung cũng mỉm cười.

Tạ Dung lại hành lễ với Vương Quân – Tuy đã có Bích Vân, Tề Tứ làm chứng, Phương Hán Sinh cũng thừa nhận mình bỏ độc giết người, nhưng vụ án này vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ. Dung định tới nhà họ Lý một chuyến nữa ạ.

Vương Quân gật đầu – Nên làm như vậy.

Chuyện thế này đương nhiên không thể thiếu Thôi Dập và Chu Kỳ. Thôi Dập ngồi trên lưng ngựa, nói – Cả tội giết người mà Phương Hán Sinh cũng đã nhận rồi, hẳn không cần phải chối chuyện với Nguyễn thị đâu nhỉ. Hắn đã nói mình không có quan hệ gì với Nguyễn Thị, chuyện đó chắc là thật…

Chu Kỳ thuận miệng lái câu chuyện của anh đi chệch hướng – Nếu đứa bé mà Nguyễn thị sinh đúng thật là con của Phương Hán Sinh, hắn không chịu nhận thì coi tình hình bây giờ, Nguyễn thị ít nhất cũng có thể được nhà họ Lý cho một khoản tiền. Như vậy Phương Hán Sinh cũng giữ lại được mụn con cho mình. Nếu hắn thừa nhận đứa bé là con mình, với cái tội thông gian, loạn luân này, Nguyễn thị còn sống được chắc? Đứa bé đó sao mà lớn lên được?

Thôi Dập ngẫm nghĩ một lát, vô thức gật đầu nói – Đúng thiệt, cô nói cũng có lý.

Chu Kỳ lại cười nói – Thật ra tôi cũng cảm thấy gã gian phu kia không phải là Phương Hán Sinh.

Thôi Dập nguýt nàng một cái – Bộ chọc ghẹo tôi vui lắm hả?

Chẳng chờ Chu Kỳ lên tiếng, anh đã bật cười, nói – Thảo nào người ta bảo ý tưởng lớn gặp nhau. Cô nói tôi nghe xem, vì sao cô cũng cảm thấy gian phu không phải là Phương Hán Sinh nào?

Chu Kỳ ruổi ngựa tới gần anh hơn – Ngày ấy tôi với Tạ Thiếu khanh đến nhà họ Nguyễn bên phường Đôn Nghĩa, hàng xóm có người từng thấy gian phu kia, nhưng đều nói lang quân đó cưỡi ngựa tới lui vội vàng nên không nhìn rõ tướng mạo ra sao.

– Người này nếu mặt mày đẹp đẽ, phong tư xuất chúng, tỷ như Tạ Thiếu khanh của chúng ta, đương nhiên còn như Thôi Thiếu doãn anh, dĩ nhiên tôi cũng miễn cưỡng được tính vào trong đó…

Chưa đợi nàng nói xong, Thôi Dập đã phì cười.

– Thì chẳng cần lại gần xem đâu, từ xa đã bị cặp mắt tinh tường của bá tánh nhìn ra rồi. Hàng xóm ở phường Đôn Nghĩa đều nói nhìn không rõ, nhớ không được, hẳn tướng mạo của tên gian phu này rất bình thường, nhìn qua là quên ngay.

Chu Kỳ nói tiếp – Đám người chuyên đi theo dõi và giám sát của Can Chi Vệ bọn tôi đều giả thành kiểu ấy cả.

Vậy mà Thôi Dập lại cảm thấy nàng nói có lý. Chu Kỳ khẽ hất cằm chỉ về phía Tạ Dung, nói với Thôi Dập – Anh không thấy khí chất của Phương Hán Sinh kia giông giống Tạ Thiếu khanh hay sao? Người như hắn vậy, theo lý mà nói thì không phải là kiểu “nhìn không rõ, nhớ không được” ấy đâu.

Thôi Dập vừa định gật đầu thì đột nhiên quay sang nhìn Chu Kỳ – Mấy hôm trước cô nói sĩ tử nhà nghèo tên Phương Tư Niên kia hao hao anh Tạ, bây giờ lại thấy Phương Hán Sinh này cũng giông giống anh Tạ. A Chu à, chuyện này… không ổn lắm đâu. Anh Tạ của chúng ta là người bắt tội phạm kia mà, sao giống đám nghi phạm được?

Thôi Dập dốc hết tài ăn nói – A Chu, cô có gì bất mãn với anh Tạ thì cứ nói thẳng ra, cùng lắm thì bảo anh ấy nấu cơm mời cô một bữa chuộc tội là được chứ gì.

Nghe Thôi Dập nói như vậy, Chu Kỳ không khỏi ngẫm lại: “Cớ sao cứ thấy anh chàng nào ưa nhìn một chút là mình lại thấy giống Tạ Thiếu khanh vậy nhỉ?”

Chu Kỳ không kìm được lại liếc mắt nhìn Tạ Dung một cái. Tạ Dung vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh lùng hờ hững đó, tựa như không hề nghe thấy lời của hai người họ vậy.

Chu Kỳ lia mắt nhìn lướt qua sống mũi cao thẳng của chàng, thầm kết luận: “Nói chung người đẹp đều từa tựa nhau, còn kẻ xấu mới có nét riêng”. Nhưng khi quay đầu nhìn vẻ mặt Thôi Dập đang cười hềnh hệch ở bên cạnh, Chu Kỳ lại nảy sinh nghi ngờ: “Cậu Thôi trông cũng điển trai nhưng lại không giống với Tạ Thiếu khanh. Ôi chao, cậu Thôi đúng là người thần kỳ…”.

Hai người vừa đi vừa buôn chuyện, bỗng chốc đã đến trước cổng chính nhà họ Lý ở phường Hoài Viễn. Phạm Kính lại ra đón tiếp như lần trước, mời ba vị “đại thần” vào nhà.

Ba người đã để lộ thân phận, không tiện vào nhà trong nên được mời đến phòng khách ngoài nhà trước dùng trà. Phạm Kính còn muốn nhận lỗi – Lúc trước tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, không nhận ra các quý nhân, đã có nhiều điều thất lễ, mong chư vị lượng thứ cho.

Tạ Dung xua tay, cười nói – Anh nói gì thế. Vốn là chúng tôi cải trang đến để điều tra vụ án, Phạm lang quân không nhận ra là chuyện bình thường.

Phạm Kính vội vàng vâng dạ, lại cảm ơn bọn họ đã bôn ba vì chuyện nhà mình.

Tạ Dung lại thở dài, nói – Nhạc phụ anh mới qua đời, trong nhà lại nhiều chuyện, mọi việc đều cậy vào một mình Phạm lang quân cáng đáng, vất vả quá chừng.

Nghe những lời quan tâm như vậy, Phạm Kính cảm động, lại cúi người hành lễ với Tạ Dung.

Nhìn sườn mặt của Tạ Dung, Chu Kỳ lại nhớ đến câu chuyện con cáo huýt gió dụ gà con.

Vào phòng khách uống trà xong xuôi, Tạ Dung báo cho Phạm Kính biết về tình hình vụ án – Bọn tôi đã điều tra rõ ràng chuyện trong phủ rồi… Vốn là âm mưu hòng hãm hại phu nhân, ai ngờ lại là ông Cao uống phải bát sữa dê hoa quế bị bỏ thuốc đó…

Phạm Kính vội đứng dậy hành lễ – Không ngờ nhà tôi lại xảy ra vụ án kỳ lạ cỡ này. May mà các vị quý nhân hiểu thấu đáo, bằng không nhạc phụ tôi ra đi không rõ ràng rồi. – Đoạn, thở dài nói tiếp. – Không ngờ người hào hoa phong nhã như Ngũ Lang lại làm ra chuyện bực ấy.

Sau khi than thở xong, Phạm Kính lại cầu xin cho Phương Ngũ Lang – Không biết các quý nhân định tội cho Ngũ Lang thế nào? Rốt cuộc Ngũ Lang vẫn còn nhỏ nên mới bị lòng thù hận che mờ mắt, lại có chuyện ngày xưa như vậy, không biết em ấy có được khoan hồng đôi chút không?

Tạ Dung lắc đầu – Việc định tội còn phải xem ý ông Vương của bổn Tự thế nào, nhưng theo tôi thấy thì khó được tha tội chết lắm. – Tạ Dung lại tốt bụng đề nghị. – Chúng tôi định tội đương nhiên phải dựa theo luật pháp, nhưng cũng phải xét đến tình người nữa. Nếu anh có lòng, lát nữa hãy viết một bản trần tình xin giảm án rồi đưa lên, như vậy án chém đầu của Phương Ngũ Lang may ra có thể đổi thành thắt cổ, coi như cũng được toàn thây.

Phạm Kính lại hành lễ rồi nói cảm tạ.

Chu Kỳ và Thôi Dập liếc nhau, im lặng uống trà, xem vị Tạ Thiếu khanh “thông tình đạt lý” kia diễn tiếp thế nào. Tạ Dung lại hỏi – Trong phủ xảy ra chuyện lớn cỡ ấy e rằng sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn sau này nhỉ?

Phạm Kính gật gật đầu – Dạ cũng có khá nhiều mối lái tới hỏi thăm tình hình. Nói thật với các quý nhân, dân buôn bán nhỏ như chúng tôi đều sợ bóng sợ gió, một chiếc lá rơi cũng sợ vỡ đầu. Sau này việc làm ăn trong nhà quả thực là gian nan lắm.

Tạ Dung cười nói – Không sao, bản quan sẽ tặng anh một bức tranh chữ, những người kia thấy hẳn sẽ an tâm làm ăn với nhà anh.

Phạm Kính vô cùng mừng rỡ, vái một cái thật sâu.

Chu Kỳ cười nói – Tạ Thiếu khanh của chúng ta là lưỡng bảng* tiến sĩ, môn sinh của thiên tử, tranh chữ của anh ấy từng được cả Tể tướng khen ngợi. Phạm lang quân, anh có phúc lắm đấy.

* Nguyên văn “两榜” (lưỡng bảng): Vào thời Đường, khoa cử được chia thành hai bản là Giáp và Ất. Vào thời Minh – Thanh thì có thi Hội (Giáp bảng),và thi Hương (Ất bảng). Người đậu kỳ thi Hương (Ất bảng) gọi là cử nhân, người đậu kỳ thi Hội (Giáp bảng) gọi là tiến sĩ. Những tiến sĩ thi đậu cả 2 kỳ thi mà ra làm quan sẽ gọi là “Lưỡng bảng xuất thân”. (Tham khảo Baidu, ngày 10/3/2024)

Phạm Kính sao không hiểu ý tứ trong đó, vội nói ngay – Trà bánh này đều đã nguội cả rồi, để tôi đi dặn bọn người hầu dâng trà bánh mới lên.

Nói xong bèn hành lễ rồi đi ra ngoài.

Thôi Dập nhìn Tạ Dung rồi lại nhìn Chu Kỳ, đây là…

Chẳng mấy chốc, Phạm Kính dùng khay bưng ba cái túi tiền đến.

Tạ Dung đã biết rõ mà vẫn cố hỏi – Cái gì đấy?

– Ở kinh thành có quy định, không có chuyện tặng chữ lại không mất gì. Chút quà mọn này tuy không đáng một phần vạn giá trị bút mực của quý nhân, nhưng vẫn mong quý nhân nhận cho, đây là tấm lòng của kẻ hèn này ạ.

Tạ Dung cười nói – Đã vậy tôi từ chối thì bất kính quá.

Nhận hối lộ mà cũng nho nhã và phóng khoáng nhường ấy.

Phạm Kính mỉm cười rồi lại hành lễ, sau đó lại dâng túi tiền cho hai kẻ đi theo kiếm chác là Thôi Dập và Chu Kỳ.

Thôi Dập ước lượng chiếc túi tiền kia, cười nói – Mỗ có cho chữ đâu.

Phạm Kính cười ba ngoe – Quý nhân nói đùa rồi. Quý nhân vì chuyện nhà tôi mà phải bôn ba vất vả, chút này cứ tạm coi là phí đi lại ạ.

Chu Kỳ thì nhét thẳng vào trong tay áo, cười nói – Chuyện trong nhà anh khá lộn xộn, lát nữa tôi vẽ mấy lá bùa biếu anh nhé.

Phạm Kính vội nói cảm tạ.

Tạ Dung và Chu Kỳ đều là người “thông tình đạt lý” như nhau – Lát nữa bọn tôi sẽ bảo người đưa thi thể ông Cao về, cũng tiện cho khách khứa nhà anh đến phúng viếng, cũng thả Nguyễn thị với hầu gái trong phủ ra luôn. Tôi bảo chứ quý phủ nên chỉnh đốn việc trong nhà thì hơn.

Phạm Kính luôn miệng nói “phải”.

Ba người “làm tiền” xong thì ra về. Thôi Dập nhìn Tạ Dung.

– Chuyện này là sao?

Chu Kỳ phe phẩy túi tiền trong tay – Hết thảy đều ở đây cả nè.

Nàng vừa nói vừa ngồi trên ngựa lấy đồ trong túi ra xem. Đó là bốn tờ ngân phiếu trị giá năm mươi vạn đồng. Chi mạnh tay thật!

Chu Kỳ nhìn tên hiệu buôn tiền trên những tờ ngân phiếu, có hai tờ là của hiệu buôn tiền Phú Hằng, hai tờ của hiệu buôn tiền Minh Xương. Nàng hỏi Tạ Dung và Thôi Dập thì biết được ngân phiếu trong tay hai người, ngoài của hai hiệu buôn tiền này ra, còn có một tờ là của hiệu buôn tiền Hằng Thông giống tờ ngân phiếu trong vòng xuyến của Hồng Hà.

Chợ Đông, Tây ở Trường An có khoảng hơn mười hiệu buôn tiền. Nhà nào mở hiệu buôn tiền đều có uy tín và tài lực dồi dào cả. Chỉ cần có ngân phiếu là có thể đổi được tiền, sử dụng vô cùng thuận tiện. Vì thế những tờ ngân phiếu này có thể được dùng như tiền bạc. Nhưng cũng có khá nhiều thương gia cảm thấy tiền mặt vẫn tốt hơn, không thích dùng ngân phiếu; lại có thương gia chỉ nhận hoặc dùng ngân phiếu của một hoặc vài hiệu buôn tiền nào đó.

Vì đã xác định thêm được mấy điểm mới, Tạ Dung nhìn về phía Chu Kỳ – Chuyện này vẫn phải nhờ Chu Tướng quân ra tay rồi.

Chu Kỳ cười khà khà một tiếng – Ba cái chuyện chọc trời khuấy nước này là nghề của tôi mà.

Thôi Dập càng nghe càng không hiểu hai người đang nói gì. Chu Kỳ cười nói với Thôi Dập – Anh cứ chờ xem kịch vui đi.

Trong nhà giam của Đại Lý Tự.

Ngục tốt đến gặp Hồng Hà, dúi vào tay cô một vật – Lát nữa lên công đường chớ nói lung tung. Đã lo lót xong xuôi cả rồi, cô sẽ được thả ra nhanh thôi. Sau khi ra ngoài sẽ có một chiếc xe chờ cô. Cô cứ đi thẳng lên xe ra khỏi thành đi. Ngoài thành sẽ có người đưa giấy tờ bán thân cho cô. Quan trọng là lúc lên công đường đừng nói lung tung, hiểu không?

Nghi phạm đều bị giam giữ riêng biệt, Hồng Hà hoàn toàn không biết mọi chuyện bên ngoài.

Chờ tên ngục tốt đó đi rồi, Hồng Hà mới mở tờ giấy trong tay ra xem, không ngờ lại là một tờ ngân phiếu năm mươi vạn đồng của hiệu buôn tiền Phú Hằng. Lần này những thứ bị lục soát lấy đi đã quay về hết rồi. Hồng Hà vui mừng quá đỗi.

Nửa ngày sau, Hồng Hà bị đưa lên công đường thẩm vấn. Quả nhiên đúng như lời ngục tốt nói là đã lo lót xong xuôi, vị quan đã phát hiện ra vòng xuyến trên tay cô ta tỏ ra vô cùng hoà nhã, chỉ hỏi qua loa vài câu rồi nói – Chẳng liên quan gì đến cô ấy cả, thả ra đi.

Hồng Hà lạy một cái rồi vội vàng đi ra. Dưới gốc cây bên ngoài cửa Đại Lý Tự đúng là có một chiếc xe la có mái che. Chiếc xe trông rất bình thường, người đánh xe cũng lạ hoắc, nhưng Hồng Hà lại cảm thấy đúng là không nên dùng xe nhà mình, bèn vội vàng trèo lên chiếc xe đó. Người đánh xe vung roi lên, chiếc xe lập tức lăn bánh.

Đại Lý Tự nằm trong phường Nghĩa Ninh ở ven thành, xe ngựa đi chẳng mấy chốc đã ra khỏi thành, đi một mạch về phía Tây, càng đi xung quanh càng vắng vẻ.

Vén rèm xe lên nhìn một cái, Hồng Hà hốt hoảng không thôi, hỏi thử người đánh xe – Xin hỏi lang quân, chúng ta dừng xe ở đâu?

Người đánh xe ngoảnh lại liếc Hồng Hà, hỏi – Sốt ruột rồi à?

Hồng Hà cười gượng.

– Nếu cô sốt ruột thì chỗ này cũng được.

Nghe thấy lời nói kỳ quặc như vậy, Hồng Hà chợt biến sắc.

Người đánh xe ghì chặt con la, rút ra một cây đao dưới gầm xe ra, cười nói – Cái này cũng đừng trách tao, ai bảo mày biết nhiều quá làm gì.

Hắn vừa nói vừa nhấc đao đâm tới. Hồng Hà thét lên thất thanh, nép trong thùng xe nên lưỡi đao chỉ đâm rách tay áo.

Tên đánh xe lại đâm thêm một đao nữa.

Hồng Hà vừa cảm thấy mình ắt hẳn phải chết ở đây thì đột nhiên nghe thấy tiếng mũi tên xé gió vang lên…

Lúc được cứu, Hồng Hà vẫn còn chưa hoàn hồn.

Chu Kỳ ngồi trên lưng ngựa xuýt xoa – Còn trẻ vậy mà, nếu bọn ta không bám theo ở phía sau thì giờ này cô đã đầu lìa khỏi cổ rồi.

Hồng Hà co rúm người lại, lần trước bị Chu Kỳ lục soát ra tiền bạc nên hơi sợ nàng.

Chu Kỳ cười nhạt, nói – Sao hả? Vẫn chưa chịu khai à? Vậy thì cô cứ chờ người khác tới đón cô đi.

Dứt lời bèn quay đầu ngựa lại.

Một hầu gái trong nhà có gian xảo đến đâu thì cũng có mức độ. Hơn nữa, vừa mới trải qua một phen kinh hồn bạt vía như thế, làm sao cô ta chịu đựng thêm được nữa? Thế là cô ta quỳ xuống, vừa khóc lóc vừa cầu xin – Con khai, con xin khai hết, xin quý nhân đừng bỏ con lại.

Lời của tác giả:
Lời bộc bạch của các thánh diễn sâu Tạ Dung: Tôi giỏi diễn vai bên ngoài nho nhã, bên trong đểu giả.
Chu Kỳ: Tôi thì khác, tôi chuyên trị vai cướp đường gian ác.
Thôi Dập: Tôi thì khác hai người, tôi không diễn mà chỉ xem thôi.

– Hết chương 30 –

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.