Chương 29: Bộ Da Vẽ (7)
Vương Tự khanh, Thôi Dập và Chu Kỳ đều ngồi dưới công đường, một mình Tạ Dung ngồi ở trên. Đầu tiên, chàng thẩm vấn hầu gái Bích Vân.
Chỉ mới một hai ngày mà hầu gái này đã tiều tuỵ đi trông thấy, lúc lên công đường thì co rúm ró.
– Bản quan hỏi cô, cô có tư tình gì với Phương Hán Sinh không?
Biết nhân chứng và vật chứng đều có đủ cả, Bích Vân vừa khóc lóc vừa gật đầu.
– Phương Hán Sinh có từng bảo cô làm việc gì hại cho chủ mình không? Tỷ như nghe lén, ăn trộm, bỏ thuốc,… chẳng hạn.
Nghe tới hai chữ “bỏ thuốc”, Bích Vân lập tức lắc đầu nguầy nguậy – Không có, con không có bỏ thuốc!
Tạ Dung gật gật đầu – Ta thuận miệng hỏi một câu vậy thôi, thiết nghĩ một đứa con gái yếu ớt như cô cũng không dám làm chuyện bỏ thuốc như thế.
Bích Vân bắt đầu khóc thút thít. Tạ Dung ôn tồn hỏi – Bình thường khi hầu hạ Lý phu nhân thì cô làm gì? Mấy hầu gái khác thì sao?
– Dạ con hầu hạ phu nhân thay áo, chải đầu. Hồng Hà trông coi trang sức tiền bạc của phu nhân. Thái Nguyệt lo việc ăn uống, thuốc thang. Bạch Hồng quản lý việc xã giao bên ngoài, truyền lời qua lại với quản gia. Ngoài ra còn có mấy a hoàn nhỏ để sai việc vặt nữa ạ.
Tạ Dung kinh ngạc, nói – Lúc chúng ta đến chỉ thấy cô với hầu gái tên Hồng Hà kia, không hề thấy hai người còn lại.
– Bạch Hồng hay ra vẻ, tự coi mình là quản gia nhà trong nên không đi theo hầu phu nhân. Còn Thải Nguyệt thì hồi đầu tháng Chạp bị bệnh thương hàn nên chuyển xuống ở phòng dưới, giờ vẫn chưa khỏi.
– Thế hiện giờ ai lo việc ăn uống, thuốc thang?
Bích Vân cúi đầu khẽ đáp – Dạ bọn con, bọn con đứa nào rảnh thì làm thôi ạ.
– Ta thấy Lý phu nhân như bị cảm lạnh. Ngày thường dùng gì để chế thuốc?
– Dạ rượu vàng ạ.
Chu Kỳ với Thôi Dập liếc nhau một cái.
– Hôm đó ông chủ nhà cô dùng cơm với phu nhân, cô có ở bên cạnh hầu hạ không?
Bích Vân lí nhí đáp – Có ạ.
Tạ Dung gật đầu, nói tiếp – Mặc dù nói rằng thuốc đó không mùi, không vị, nhưng đã là thuốc thì ít nhiều gì cũng sẽ có vị đắng. Nếu hoà vào sữa dê hoa quế, lại thêm ít đường mạch nha hoặc mật ong thì hợp vô cùng…
Bích Vân vừa khóc vừa lắc đầu, lần này giọng nói của cô ta lại càng nhỏ hơn – Không, không phải con, không phải con…
Tạ Dung thở dài – Cô biết không, trên mặt kẻ có tội thường hiện ra chữ “tôi đã hại người ta”.
Bích Vân bưng mặt khóc rống lên.
Tạ Dung vẫy tay. Sai nha kéo Bích Vân xuống. Tạ Dung gằn giọng quát – Dẫn Phương Hán Sinh lên đây.
Phương Ngũ Lang đứng giữa công đường vẫn giữ cái vẻ thanh cao của thư sinh. Tạ Dung thản nhiên nói – Bích Vân đã khai hết chuyện anh đưa thuốc mê cho cô ta rồi. Anh cũng khai đi thôi.
Giọng điệu của chàng tuy bình thản nhưng lại không giấu được vẻ sắc bén trong đó.
Chu Kỳ đột nhiên phát hiện Tạ Thiếu khanh cũng có lòng xót liễu vì hoa, khi thẩm vấn nữ nghi phạm thì đa phần là dùng cách dụ dỗ, mềm mỏng; còn khi thẩm vấn nam nghi phạm thì lạnh lùng như băng, cứng rắn và sắc bén như mũi thương lạnh lẽo.
– Nó vu hãm tôi. – Phương Ngũ Lang lạnh lùng nói tiếp. – E là nó bị kẻ nào xúi giục đấy ạ. Đúng là tôi có qua lại với nó, cũng từng tặng nó một vài món quà. Có điều cái ngữ hầu gái ấy thì không biết còn qua lại với những ai nữa đâu.
Phương Ngũ Lang nhìn lên công đường rồi lại liếc qua Vương Tự khanh, Thôi Dập và Chu Kỳ – Chư vị nghĩ xem, vì sao tôi phải hại cậu mình? Cậu đối với tôi ơn nặng như núi, là chỗ dựa duy nhất của tôi trong nhà đó. Nếu hại ông ấy thì tôi còn là con người ư?
Câu nói cuối cùng của hắn nghe khá thật lòng. Tạ Dung vẫn lạnh lùng hờ hững như trước – Bởi vì người mà anh muốn hại vốn không phải ông ta mà là Lý phu nhân.
Phương Ngũ Lang hơi biến sắc, một lúc lâu sau mới nói – Quý nhân, đây là cố tình ghép tội cho người ta.
– Mặc dù Cao Tuấn quản lý việc nhà nhưng suy cho cùng đó vẫn là nhà họ Lý, e là nhiều việc đều cần Lý phu nhân đồng ý mới xuôi. Ta đã xem sổ sách tuyến đường đội buôn Tây Bắc của anh rồi. Bên trong có rất nhiều khoản khai khống. Số tiền đó đều đã chảy vào túi riêng của anh rồi phải không? Nếu bị Lý phu nhân biết, e là sau này anh không được yên ổn đâu.
Phương Ngũ Lang quay đầu, giọng đanh lại – Là dân buôn bán, có cuộc mua bán nào qua tay mà không dính chút lợi chứ? Quý nhân dựa vào đấy mà suy đoán tôi giết người thì võ đoán quá rồi. Mợ đối xử với tôi rất tốt, còn có ý gả em họ cho tôi nữa mà.
– Vậy sao anh không đồng ý? Nếu lấy Lý Nhị Nương, tiền tài của nhà họ Lý mà anh được nhận hẳn còn nhiều hơn số tiền anh chấm m*t đấy chứ? Hơn nữa lại còn danh chính ngôn thuận kia mà.
Phương Ngũ Lang lạnh lùng đáp – Tính tôi với Nhị Nương không hợp. Huống hồ tôi cũng không phải là loại vì tiền tài mà đánh đổi hạnh phúc nửa đời.
Nói đoạn, hắn vô thức nghiến chặt răng lại.
– Điều này thì ta tin anh. Nhưng mà cho dù anh muốn cưới, cậu của anh cũng không cho phép. Bởi vì… – Tạ Dung nhìn chằm chằm vào mặt Phương Ngũ Lang. – Đó là em gái cùng cha khác mẹ của anh.
Phương Ngũ Lang biến sắc, trợn mắt nhìn Tạ Dung.
Thôi Dập cũng sửng sốt, nhìn Tạ Dung rồi nhìn Vương Tự khanh. Thấy Vương Tự khanh lim dim lắng nghe, Thôi Dập lại nhìn sang Chu Kỳ.
Chu Kỳ khẽ chau mày, thầm nghĩ: “Phương Ngũ Lang này là con của Triệu thị kia à?”
Tạ Dung mở bức tranh đó ra – Tựa đề bức tranh là “Thượng tỵ du xuân đồ” lại không phải là bức tranh chơi xuân bình thường. Trong tranh có sông nước, có cây cao, có cô gái đi chơi xuân, bên bờ có cỏ lâu hao*, trên đường mòn có cây kinh* và cỏ dại. Cô gái ngóng về phía rừng núi bên kia sông hẳn là vì nghe thấy tiếng hát của tiều phu cũng nên.
* 1. Nguyên văn “蒌蒿” (lâu hao): cỏ sống nhiều năm, hoa có màu vàng nhạt, cọng ăn được, dùng làm thuốc.
2. Nguyên văn “野荆” (dã kinh). Cây kinh, một loài cây mọc từng bụi, cao bốn năm thước, lá như cái bàn tay, hoa nhỏ, sắc tím hơi vàng, cành gốc cứng rắn, mọc rải rác ở đồng áng làm lấp cả lối đi. (Tham khảo từ điển Thiều Chửu và từ điển Trần Văn Chánh, ngày 26/2/2024)
Tạ Dung lại nhìn về phía Phương Ngũ Lang – Bức tranh này vẽ về thiên “Hán Quảng” trong “Kinh Thi”.
Phương Ngũ Lang ngậm miệng không đáp.
– Mà anh tên là “Hán Sinh”.
– “Núi nam có cây trụi cao, mọi người chẳng thể tựa vào nghỉ ngơi. Các cô sông Hán dạo chơi, đoan trang chẳng thể trao lời cầu mong*”. Bài thơ này nói về nỗi lòng tương tư mà không có được của người tiều phu đối với cô gái đi chơi xuân. Trong “Kinh Thi” có nhiều bài thơ như vậy, mà Cao Tuấn lại chọn bài này để vẽ bức tranh này, ngẫm lại thì một là vì các người vốn là dân nước Sở, cũng có lẽ ông ta thật sự đã từng cùng lệnh đường dạo chơi bên bờ sông Hán. Hai là ông ta đối với lệnh đường có tình mà chẳng nên duyên, như vậy cũng xem như hợp với ý thơ, cũng có thể là trong bài thơ này có tên của lệnh đường, hoặc những điển tích khác mà chỉ có hai người họ mới biết… tôi sẽ không suy đoán thêm nữa.
* Nguyên văn “南有乔木,不可休思;汉有游女,不可求思。” (Nam hữu kiều mộc, bất khả hưu tức. Hán hữu du nữ, bất khả cầu tư.) Bản dịch thơ của Tạ Quang Phát. (Tra cứu ngày 24/2/2024)
– Hết chương 29 –
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
