Chương 5: Bạn Bè Thì Cũng Phải Có Phương Thức Liên Lạc Chứ!
Thẩm Hoài Dư mặc áo len đen, quần bò xanh, buộc tạp dề đỏ sẫm. Trên tạp dề in hình cây thông Noel và logo cửa hàng tiện lợi. Giữa đống bừa bộn ngổn ngang dưới đất, y đứng đó với vẻ mặt bình tĩnh, cầm điện thoại gọi đi.
Sở Tử Ngọc nhìn chiếc điện thoại ấy, một chiếc Nokia nắp gập màu hồng nhạt, kiểu dáng đã rất cũ. Sở Tiêu Âm cũng từng dùng mẫu này, nhưng là chuyện của mấy năm trước rồi.
Rồi Sở Tử Ngọc nghe thấy Thẩm Hoài Dư đang gọi báo cảnh sát.
Người đàn ông trung niên tức đến phát điên, tiện tay vớ lấy một đoạn thanh inox dùng để lắp xe hoa dưới đất, vung lên ném tới.
"Đệt mẹ! Cả nhà lũ ngu này..."
Còn chưa nói hết, một chiếc ba lô căng phồng đã bay tới, nện trúng đầu người đàn ông trung niên một cách chuẩn xác. Ông ta "ai da" hai tiếng, buông thanh inox ra rồi đưa tay che mắt. Đến khi mở mắt lại, chỉ kịp thấy một bóng lưng màu cam kéo theo Thẩm Hoài Dư chạy mất.
Sở Tử Ngọc nắm chặt tay Thẩm Hoài Dư.
Lạnh quá!
Đó là phản ứng đầu tiên của cậu.
Tay Thẩm Hoài Dư sao lại lạnh đến vậy!
Phản ứng thứ hai của Sở Tử Ngọc là: cậu cực kỳ sợ lạnh. Mùa đông lúc nào cậu cũng là một trong những người đầu tiên quấn mình kín như gấu vì rét.
Nhưng cậu vẫn siết chặt bàn tay lạnh thấu tim kia thêm lần nữa, vừa chạy vừa hét về phía dòng người chen chúc "Cảm ơn cảm ơn! Cho qua chút, cho qua chút!"
Gió đêm thổi tung mái tóc mái của Sở Tử Ngọc. Tim cậu lúc này đập còn nhanh hơn cả những bản "Merry Christmas" vang lên dồn dập khắp các cửa tiệm ven đường.
Cậu không có mục tiêu gì, chỉ nắm tay Thẩm Hoài Dư chạy mãi về phía trước.
Cậu đã nhìn thấy rồi, lúc cây gậy kia nện xuống, Thẩm Hoài Dư không hề tránh.
Không biết đã chạy bao lâu, phía sau bỗng vang lên một giọng nói: "Rẽ trái."
"Được!" Sở Tử Ngọc lập tức rẽ trái.
"Đến ngã rẽ thì rẽ phải."
"Rõ!" Sở Tử Ngọc rẽ phải ở ngã rẽ, trong nháy mắt như xông vào một kết giới, thế giới bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Trên đầu thỉnh thoảng vọng xuống vài tiếng cười. Sở Tử Ngọc ngẩng lên, một tấm biển đèn neon đang nhấp nháy, nơi này là con hẻm phía sau quán bar.
Sở Tử Ngọc dừng lại. Cậu căng mặt quay đầu hỏi Thẩm Hoài Dư: "Cậu không sao chứ?"
Cũng đến lúc này, Sở Tử Ngọc mới phát hiện, hai tháng không gặp, Thẩm Hoài Dư lại cao lên nữa.
Lúc đứng xa thì không rõ, nhưng bây giờ hai người chỉ cách nhau chừng một nắm đấm. Lần này cậu vẫn chỉ cao tới chóp mũi của Thẩm Hoài Dư. Sáng nay cậu còn đo chiều cao, rõ ràng gần đây mình cũng cao thêm một chút, sắp chạm 1m81 rồi...
Trong lúc Sở Tử Ngọc còn đang ảo não, Thẩm Hoài Dư rút tay về, "Không sao."
Đây là lần đầu tiên hai người thật sự nói chuyện với nhau. Tay trống không, Sở Tử Ngọc cứ lấy mu bàn tay cọ qua cọ lại lên áo khoác.
"Cậu không quen tớ, tớ tên là..."
"Sở Tử Ngọc."
Sở Tử Ngọc tròn mắt: "Sao cậu biết!"
"Trên ba lô cậu treo thẻ học sinh."
Sở Tử Ngọc theo phản xạ nhìn xuống ba lô của mình. Cậu nhớ là mình đâu có treo thẻ học sinh... Khoan đã, ba lô của cậu đâu rồi!
Thẩm Hoài Dư lại nói: "Lần trước."
Dừng một giây, rồi nói tiếp: "Lần cậu giúp bạn mua đồ người lớn."
Xem ra y nghe rất rõ, tốt thật! Mặt Sở Tử Ngọc nóng bừng bừng. Cậu càng cọ mu bàn tay lên áo khoác mạnh hơn.
"À... người đàn ông lúc nãy..."
Thẩm Hoài Dư đột nhiên hỏi: "Ăn cơm chưa?"
Sở Tử Ngọc lúc này mới nhớ ra mình quên ăn...
Cậu lắc đầu: "Chưa."
"Đi thôi, tôi mời." Thẩm Hoài Dư tháo tạp dề xuống rồi đi ra ngoài.
Cơ hội đến quá bất ngờ. Sở Tử Ngọc lập tức nhấc chân đuổi theo. Ra khỏi hẻm sau lại là một con phố đi bộ. Thẩm Hoài Dư rẽ trái, bóng lưng phía trước cao thẳng và lạnh lùng. Sở Tử Ngọc bỗng nghi ngờ không biết vừa rồi mình có phải nghe nhầm không.
Một khối băng sao lại mời người ta ăn cơm chứ?
"Ăn gì?" Khối băng lên tiếng.
Sở Tử Ngọc sửng sốt. Trong đầu lướt qua đủ thứ món cậu thích ăn, nhưng chợt nhớ đến chiếc điện thoại kiểu cũ dành cho nữ kia.
Sở Tử Ngọc nói: "Sao cũng được!"
Cậu bước nhanh đuổi kịp Thẩm Hoài Dư, liếc trộm y bằng khóe mắt. "Tớ không kén ăn, cái gì cũng ăn!"
Trên phố đi bộ có không ít quán ăn.
Thẩm Hoài Dư nói: "Phía trước có một quán Tây—"
"Tôi quen ăn đồ Trung, không quen đồ Tây!"
"Thịt nướng—"
"Tôi dị ứng khói, không ăn được thịt nướng."
"Đồ Hàn—"
"Tôi không ăn kim chi!"
Thẩm Hoài Dư dừng bước, cuối cùng cũng quay sang Sở Tử Ngọc. Gương mặt lạnh băng kia dưới ánh đèn đủ màu vẫn toát ra hơi lạnh.
"Ăn lẩu không?"
Sở Tử Ngọc ăn hay không ăn cũng được. Cậu do dự hai giây rồi nói: "Ăn."
Thẩm Hoài Dư liền nói: "Có một quán lẩu phía trước khá ngon—"
"Được, ăn lẩu!" Sở Tử Ngọc không có khái niệm gì về tiền bạc, nhưng cũng biết lẩu bình thường sẽ không đắt bằng mấy món Tây kia.
Đã mở lời rồi, Sở Tử Ngọc lập tức chuyển sang chế độ nói nhiều: "Tớ thích ăn lẩu nhất, loại nào cũng ăn, cay không cay, lẩu nấm lẩu hải sản..."
Rồi đột ngột đổi chủ đề: "Nhìn cậu chắc cũng còn là học sinh nhỉ? Tớ học trường Trung học Số 1, cậu... cậu học trường nào? Ở trường Trung học Số 1 tớ chưa từng thấy cậu."
Thẩm Hoài Dư bỗng nhìn sang. Đôi mắt đen phản chiếu ánh đèn neon ven đường.
Sở Tử Ngọc lập tức ngậm miệng lại.
Tim Sở Tử Ngọc đập rất nhanh, cậu chột dạ vô cùng.
Ba giây, hoặc có lẽ chỉ hai giây, một giây, Thẩm Hoài Dư đáp: "Trung học Số 2."
Sở Tử Ngọc vội cười khan một tiếng: "Trùng hợp thật! Tớ có nhiều bạn học ở Trung học Số 2 lắm. Tớp lớp 10, cậu thì sao?"
"Lớp 10."
"Tớ có một người bạn cũng học lớp 10 ở Trung học Số 2, tên là Hàn Kỳ, cậu có quen không? Lớp 102!"
Hàn Kỳ chính là cậu nam sinh lần trước ăn thịt nướng kiểu Nhật, nói mình cùng lớp với Thẩm Hoài Dư.
Thẩm Hoài Dư nói: "Không quen."
Sở Tử Ngọc: "..."
Cậu lập tức đổi đề tài: "Cậu tên gì? Tớ thấy trên bảng tên nhân viên của cậu ghi họ Thẩm gì đó..."
"Thẩm Hoài Dư."
"À! Chữ Hoài nào, chữ Dư nào vậy... À còn nữa, cậu thích màu gì? Tớ thích màu sáng, màu ấm. Nhìn màu tóc tớ là biết... Ủa, trường Trung học Số 2 cho nhuộm tóc không?"
Sở Tử Ngọc nói liến thoắng suốt đường tới quán lẩu, nói đến khô cả cổ. Vừa ngồi xuống việc đầu tiên cậu làm là gọi nước: "Cho 1 ly nước cất, đừng lấy nước soda!"
Phục vụ ngẩn người: "A... chỗ chúng tôi chỉ có... nước thường thôi."
Sở Tử Ngọc theo thói quen buột miệng nói vậy, lập tức phản ứng lại: "Nước đá, cảm ơn! Thêm một ly nhiều đá!"
Thẩm Hoài Dư nói: "Nước ấm."
Phục vụ đặt thực đơn xuống rồi đi. Sở Tử Ngọc vội cầm lên xem, lần đầu thấy một quán thú vị thế này.
Tất cả các món thịt đều mười tệ một đĩa, cơm, rau, trái cây và đồ uống tự phục vụ, mười tệ một người.
Quán lẩu hơi nước bốc nghi ngút. Môi trường không thể gọi là sang trọng, nhưng sạch sẽ gọn gàng. Trong sảnh lớn bày mấy chục chiếc bàn, phần lớn là các cặp sinh viên đại học đến ăn tối đón Giáng Sinh.
Thẩm Hoài Dư nói: "Tôi đi lấy đồ uống, chỉ có nước chanh thôi. Cậu gọi món đi."
Sở Tử Ngọc cầm bút chì gật đầu: "Cậu ăn gì?"
Thẩm Hoài Dư không nói "sao cũng được", mà nói vài món. Sở Tử Ngọc đánh dấu hết, rồi lại gọi thêm đủ loại thịt mình thích, còn có một đĩa — ếch bò.
Sở Tử Ngọc trước giờ chưa từng ăn ếch bò, cứ tưởng là họ hàng của ốc sên. Cậu chỉ từng ăn ốc sên nướng kiểu Pháp, tò mò nên cũng đánh dấu luôn.
Phục vụ mang nước tới, tiện tay thu luôn thực đơn.
Sở Tử Ngọc cầm cốc nước uống ừng ực. Đến lúc cậu uống xong, Thẩm Hoài Dư cũng cầm đồ uống và một đĩa trái cây quay lại.
Trái cây chỉ là những loại quen thuộc như dưa hấu và quýt đường, vậy mà Sở Tử Ngọc lại đặc biệt vui vẻ, "Tớ thích ăn quýt nhất!"
Cậu cầm một quả quýt đường bóc vỏ, theo thói quen tách đôi rồi đưa một nửa cho Thẩm Hoài Dư, "Cho cậu nè!"
Thẩm Hoài Dư không nhận. Sở Tử Ngọc tưởng y chê, lập tức nói: "Tớ lau tay bằng khăn ướt khử trùng rồi!"
Thẩm Hoài Dư nói: "Tôi không ăn quýt."
"???" Sở Tử Ngọc chấn động, "Quýt ngon thế cơ mà!!"
Sở Tử Ngọc trước giờ chưa từng ép người khác phải thích giống mình, nhưng không hiểu sao hôm nay nghe Thẩm Hoài Dư nói không thích ăn quýt, cậu lại thấy cực kỳ không vui.
Họ cam quýt là loại trái cây cậu thích nhất!
Sở Tử Ngọc ra sức quảng bá: "Quýt ngon lắm, cực ngon luôn! Chua chua ngọt ngọt, nhiều nước, lại còn rất bổ dưỡng! Có đủ loại vitamin A B C D... rồi anthocyanin, diệp lục..."
Những thành phần cậu nhớ được cậu đều nói hết, có hay không cũng mặc kệ.
Thẩm Hoài Dư vẫn nói: "Cậu tự ăn đi."
Sở Tử Ngọc há miệng định nói gì đó, cuối cùng vẫn rụt tay về, nhét nửa quả quýt vào miệng, "Ồ."
Hai má phồng lên nhai. Chua đến mức làm cậu ê răng, lần đầu tiên ăn phải quả quýt đường chua như vậy!
Hai giây sau Sở Tử Ngọc lại hồi phục đầy máu: "Thế cậu thích ăn trái cây gì?"
Thẩm Hoài Dư đáp: "Không kén."
Sở Tử Ngọc vẫn còn canh cánh: "Thế sao cậu lại không ăn quýt?"
Bát đũa được đóng gói khử trùng sẵn. Thẩm Hoài Dư mở một bộ ra, tráng bằng nước nóng.
"Không kén cũng không ăn quýt."
Trong miệng Sở Tử Ngọc vẫn còn vị chua: "Được rồi..."
Món ăn được mang lên. Thẩm Hoài Dư đặt bộ bát đũa đã tráng nóng trước mặt Sở Tử Ngọc. Sở Tử Ngọc chớp chớp mắt, vị chua trong miệng dường như cũng nhạt đi.
"Cảm ơn cậu!"
Thẩm Hoài Dư mở bộ bát đũa khác, liếc nhìn nồi lẩu, "Cậu ăn cay à?"
Ếch bò được làm với nồi dầu ớt đỏ. Sở Tử Ngọc không biết, nhưng đúng là cậu không kén ăn, cay cũng ăn được. Cậu hỏi ngược lại: "Cậu không ăn được à? Vậy thì tiếc thật, ếch bò là món đặc trưng đó."
Thẩm Hoài Dư không nói gì nữa. Hơi nóng bốc nghi ngút, Sở Tử Ngọc thật sự có chút đói. Cậu ăn liền mấy miếng ếch bò. Lúc đầu chưa thấm vị lắm, thịt mềm, ăn vào chưa cảm thấy gì, nhưng càng nấu càng cay. Dù vậy Sở Tử Ngọc lại cực kỳ thích ăn ếch bò, nên gọi thêm mấy lần nữa. Một miếng ếch bò lại uống một ngụm nước đá. Một mình cậu ít nhất ăn hơn nửa ký ếch bò mới đặt đũa xuống.
"Ngon quá!" Sở Tử Ngọc vừa xuýt xoa vì môi cay vừa cảm thán, "Lần sau lại đến tiếp!"
Nói xong cậu đứng dậy: "Tớ đi vệ sinh!"
Thẩm Hoài Dư gật đầu. Sở Tử Ngọc đi về phía quầy thu ngân. Cậu chọn quán lẩu bình dân này vốn cũng không định để Thẩm Hoài Dư mời.
Ai ngờ đến quầy, nhân viên vừa in hóa đơn vừa nói: "Bàn 16 thanh toán rồi ạ!"
Sở Tử Ngọc: "..."
Lúc ăn được nửa bữa, Thẩm Hoài Dư có rời đi một lần để lấy thêm đồ uống.
Sở Tử Ngọc lấy cớ đi vệ sinh, mà bữa này lại đã nói trước là Thẩm Hoài Dư mời, nên khi quay về cậu cũng không tiện nhắc thêm chữ nào.
Thẩm Hoài Dư đang đứng chờ cậu ở cửa. Sở Tử Ngọc đi tới hỏi: "Tiếp theo đi đâu đây?"
Thẩm Hoài Dư nhấc mí mắt lên một chút: "Cậu không về nhà à?"
Sở Tử Ngọc khẽ ho một tiếng: "Về chứ, tớ là hỏi cậu..."
"Về nhà."
Sở Tử Ngọc suýt buột miệng nói "chẳng phải cậu của cậu muốn đuổi các cậu đi sao", nhưng kịp nén lại.
Cậu mím môi: "Vậy... vậy thì mỗi người một đường nhé?"
Rồi cậu vẫn không nhịn được nói thêm: "Tớ ở Nam Uyển Tiền Môn, khu Nhị Hoàn bên đó. Cậu đi hướng nào?"
Thẩm Hoài Dư nói: "Không cùng đường với cậu."
Nói xong gật đầu một cái rồi rẽ trái đi.
Sở Tử Ngọc nghĩ, cậu đi taxi, đông tây nam bắc hay trái phải gì cũng bắt được...
Nhìn theo bóng lưng cao gầy dần đi xa, Sở Tử Ngọc cảm thấy sau lưng mình trống trải. Bình thường quen đeo ba lô rồi, hôm nay không có ba lô, quả thật không quen chút nào — trống quá!
Đêm đã khuya, những bản nhạc phát từ các cửa tiệm ven đường cũng dần nhỏ lại. Thẩm Hoài Dư đi được một lúc, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân lộp bộp.
Thẩm Hoài Dư còn chưa kịp dừng lại, năm ngón tay trắng thon bỗng chụp lấy vai y. Ngay sau đó là giọng nói thở hổn hển của thiếu niên vang lên: "Ờm... Thẩm Hoài Dư, để lại số điện thoại đi!"
Thẩm Hoài Dư dừng lại. Y quay đầu nhìn Sở Tử Ngọc.
Da Sở Tử Ngọc quá trắng mềm, chỉ chạy một lúc là hiện rõ. Giữa đêm đông, mặt cậu đỏ bừng, vừa thở ra từng làn hơi trắng. Đôi mắt màu hổ phách dưới ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu thành những sắc độ khác nhau, đậm nhạt đan xen, nhìn Thẩm Hoài Dư mà cười.
"Bạn bè thì cũng phải có phương thức liên lạc chứ! Không thì thêm Q nhé?"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
