Chương 4: Cậu Phải Kết Bạn Với Thẩm Hoài Dư!

Sở Tử Ngọc cưỡng ép tắt máy.

Đúng lúc đó Thẩm Hoài Dư nói: "379."

Y hơi cúi đầu, vẫn là gương mặt lạnh lùng không gợn sóng ấy, nhìn không ra vui, cũng chẳng nhìn ra buồn.

Sở Tử Ngọc định thanh toán, móc tiền ra rồi đột nhiên khựng lại. Hôm nay cậu không định tới cửa hàng tiện lợi, tiền mặt mang theo chỉ có—

Cậu liếc nhìn, ba tờ hồng, một tờ xanh, so với 379 còn thiếu 29.

Cậu có mang thẻ tín dụng, hạn mức không giới hạn, nhưng đó là thẻ phụ của mẹ cậu, vừa quẹt là lập tức có tin nhắn tiêu dùng gửi tới điện thoại mẹ.

"Con còn chưa thành niên, giám sát cần thiết vẫn phải có."

Tiêu vài trăm ở cửa hàng tiện lợi, Sở Tiêu Âm vốn sẽ không để ý. Nhưng Sở Tử Ngọc nghĩ, hôm nay cậu đến để đánh tình địch; dù có lý do thế nào, đánh người vẫn là bạo lực, nên cậu không muốn bất cứ ai biết, kể cả mẫu hậu thân yêu của mình.

Sở Tử Ngọc ngước mắt, đặt thẳng tiền lên quầy thu ngân: "Chỉ có 350, cậu trả lại món trị giá 30 đi."

Thẩm Hoài Dư không nói gì, lấy ra một hộp socola nhập khẩu, in lại hóa đơn rồi trả cho Sở Tử Ngọc hai tờ mười tệ và bốn đồng xu một hào.

Ngón tay cầm tiền thon dài, móng tay cắt gọn gàng. Sở Tử Ngọc nhận lấy tiền, nhất thời không biết nói gì, cuối cùng nghẹn ra hai chữ: "Cảm ơn!"

Thẩm Hoài Dư đột nhiên ngẩng đầu. Quầng thâm dưới mắt nhìn ở khoảng cách gần càng rõ hơn. Đôi mắt đen dài như vầng trăng khuyết nhàn nhạt nhìn Sở Tử Ngọc, nói: "Không có gì."

Sở Tử Ngọc lập tức nghẹn lời. Trong đầu cậu nghĩ — chính là lúc này! Phải hạ chiến thư với Thẩm Hoài Dư! Nhưng lời đến bên miệng, cậu lại không thốt ra nổi nửa chữ, mặt nóng bừng lên.

Ngón tay thon dài lại đưa tới một tờ hóa đơn dài ngoằng. Thẩm Hoài Dư vẫn nhìn cậu: "Có cần hóa đơn không?"

Con mèo chiêu tài cũng đúng lúc lên tiếng: "Hoan nghênh quý khách!"

Đột nhiên có mấy người bước vào.

Thẩm Hoài Dư vẫn nhìn Sở Tử Ngọc, đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Tim Sở Tử Ngọc bỗng nóng lên một cái, cậu vội dời ánh mắt đi: "Không cần!" Tay gần như giật lấy tờ hóa đơn từ tay Thẩm Hoài Dư, gom cả tiền lẻ vo lại nhét hết vào túi, xách túi lên rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Gió đêm vừa lạnh vừa mạnh, nhưng mặt Sở Tử Ngọc vẫn nóng ran. Cậu dừng lại dưới một gốc cây, trước mắt không ngừng hiện lên đôi mắt phượng với quầng thâm đậm kia.

Thẩm Hoài Dư cũng thích thức trắng đêm sao?

Không đúng không đúng, cậu đâu có quan tâm chuyện đó! Điều cậu nên nghĩ là — vừa rồi cậu nói rõ như vậy, Thẩm Hoài Dư hẳn đã biết 21 hộp bao cao su kia chỉ là ngoài ý muốn rồi chứ??

Cũng không đúng...

Thẩm Hoài Dư có hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi, cậu mới không quan tâm đâu!

Khả năng lớn hơn là, Thẩm Hoài Dư căn bản không nhớ ra cậu.

Không, là không quen biết cậu.

Sở Tử Ngọc đột nhiên thấy hơi bực bội, trong ngực như bị nhét vào một cục bông lớn. Rốt cuộc Ngô Đông Nhiên thích Thẩm Hoài Dư ở điểm nào chứ?

Ngô Đông Nhiên chính là bạn gái cũ của cậu.

Thẩm Hoài Dư chẳng qua là đẹp trai hơn một chút, cao hơn một chút, giọng nói dễ nghe hơn một chút, thành tích tốt hơn một chút. Nhưng y thì lạnh lùng cứng nhắc, suốt ngày bày ra cái mặt như cả thế giới thiếu y 5000 năm trên dưới, rốt cuộc có gì tốt?

Lâu lắm rồi mới nghĩ tới Ngô Đông Nhiên, có lẽ là di chứng sau khi bị đá. Trong miệng Sở Tử Ngọc thấy đắng đắng. Cậu mở túi ra tìm kẹo, nhìn thấy nắm tiền và hóa đơn kia, liền vớt ra trước, định nhét vào túi. Không hiểu sao lại ma xui quỷ khiến rút tờ hóa đơn ra, mở ra xem số tiền thực trả.

Số tiền thực trả: 342 tệ.

"!"

Quả nhiên!

Sở Tử Ngọc lập tức tách hai tờ mười tệ và bốn đồng xu một hào ra. Chút phép tính này Sở Tử Ngọc vẫn không sai được, Thẩm Hoài Dư đã trả dư cho cậu 12 tệ 4 hào!

Nói chính xác thì, Thẩm Hoài Dư đã trả lại cho cậu cả tiền thối lần trước khi cậu mua đồ mà không lấy!

Sở Tử Ngọc nhớ rất rõ, lần đầu cậu tới cửa hàng tiện lợi tiêu hết 687,6 tệ. Cậu đưa 700 tệ, tiền thối đúng đúng là 12 tệ 4 hào!

Đôi mắt màu hổ phách sáng lên.

Thẩm Hoài Dư nhớ cậu, cũng biết cậu!

Cũng phải thôi, Thẩm Hoài Dư đã đào góc tường của cậu, đương nhiên sẽ biết cậu rồi.

Cục bông mắc trong ngực Sở Tử Ngọc tan ra. Cậu bèn lục trong túi lấy ra một gói kẹo marshmallow kem lạnh, xé bao bì, chọn một viên vị cam, cắn từng miếng nhỏ mà ăn.

Viên marshmallow màu cam nhạt nhét trong một chiếc ốc quế nhỏ xíu, còn chưa to bằng ngón út của Sở Tử Ngọc. Chẳng mấy chốc cậu đã ăn hết, đồng thời cũng rút ra kết luận.

Thẩm Hoài Dư chẳng có điểm nào tốt cả!

Sở Tử Ngọc phát hiện mình càng ghét Thẩm Hoài Dư hơn. Chỉ đánh y một trận thôi thì hoàn toàn không hả giận, cậu phải—

Cậu phải kết bạn với Thẩm Hoài Dư!

Đôi mắt Sở Tử Ngọc sáng lấp lánh. Đúng vậy, cậu phải trở thành bạn của Thẩm Hoài Dư, rồi sau đó...

Sau đó làm gì thì Sở Tử Ngọc chưa nghĩ ra, cứ trở thành bạn trước đã.

Ngày hôm sau, Thẩm Hoài Dư biến mất.

Sở Tử Ngọc liên tiếp đến cửa hàng tiện lợi suốt một tuần vẫn không thấy Thẩm Hoài Dư. Lần thứ tám, cậu hỏi một nhân viên khác, nhân viên kia nói: "Hotboy Thẩm à, chậc, cậu ấy xin nghỉ hai tháng. Ha ha, đẹp trai đúng là sướng thật, nghỉ làm hai tháng cũng không bị đuổi."

Sở Tử Ngọc lại tìm bạn ở trường Trung học số Hai hỏi thăm, chính là mấy nam sinh cùng lớp với Thẩm Hoài Dư lần trước đi ăn thịt nướng Nhật. Kết quả Thẩm Hoài Dư cũng không đi học, xin nghỉ hai tháng.

Hai tháng nói dài không dài, thoáng cái đã trôi qua. Đến đêm Giáng Sinh, cuối cùng Sở Tử Ngọc cũng lướt thấy tin Thẩm Hoài Dư quay lại lớp trên trang đầu diễn đàn của trường Trung học số Hai.

Lầu một đăng một tấm ảnh chụp lén bóng nghiêng của Thẩm Hoài Dư khi đang học trong lớp.

Chủ bài viết: [Nam thần của tôi quay lại rồi!]

Trường Trung học số Hai sắp xếp lại chỗ ngồi mỗi tháng theo thành tích thi tháng. Thẩm Hoài Dư lúc nào cũng ngồi hàng cuối cùng sát cửa sổ.

Hôm đó tan học, Sở Tử Ngọc theo Lục Lẫm tới nhà cậu ta ăn ké.

Một học sinh đứng đầu lạnh lùng vô tình như Thẩm Hoài Dư hoàn toàn không giống mấy đám bạn xấu trước kia của cậu, đối phó kiểu người đó phải dùng thủ đoạn đặc biệt!

Mà nam sinh đứng đầu ở bên cạnh cậu chính là... Lục Lẫm!

"Bà ơi, trứng cuộn bà làm là số một vũ trụ!" Trên bàn ăn, miệng Sở Tử Ngọc nhét đầy đồ ăn, lời nói ngọt muốn chết, "Ngon quá đi mất, hay là cháu dọn tới ở với bà luôn nhé!"

Tay nghề nấu ăn của bà thật sự là một thảm họa. Nghe Sở Tử Ngọc nói vậy, bà cười rồi lại gắp cho cậu một miếng thịt kho: "Bà biết rõ tay nghề mình thế nào, chỉ có Ngọc yêu quý của bà miệng ngọt thôi. Chứ như A Lẫm..." Bà gắp cho Lục Lẫm một miếng sườn, "Giống như dỗ bà vui thì bị nghẹn cổ vậy!"

Lục Lẫm đang ăn cơm, xoay đũa gắp miếng đó đưa cho ông ngoại: "Cháu không thích ăn thịt heo."

Ông ngoại lên tiếng: "Kén ăn không tốt đâu."

Sở Tử Ngọc lập tức phụ họa, miệng còn nhồm nhoàm: "Đúng đó, cái tật kén ăn của A Lẫm nhất định phải sửa đi, còn muốn cao thêm nữa không!"

Lục Lẫm mí mắt cũng không động, "Đừng lo cho 186, lo trước cho 179 của cậu đi."

Sở Tử Ngọc ra sức nhai thịt, "Tớ đây chẳng phải đang bổ sung dinh dưỡng sao!"

Ông bà đều bị Sở Tử Ngọc chọc cười, bữa cơm ăn trong tiếng cười rộn ràng.

Ngoài cửa sổ, mưa đông đập rào rào vào kính. Sở Tử Ngọc đã chuẩn bị từ trước, cố ý bật loa ngoài: "Mẹ, sắp thi cuối kỳ rồi, con học ở nhà A Lẫm, tối nay không về ạ."

Sở Tiêu Âm hỏi: "A Lẫm có đó không?"

Lục Lẫm lễ phép đáp một tiếng: "Cháu chào dì ạ."

Sở Tiêu Âm cười: "Được, làm phiền cháu rồi A Lẫm. Đêm giao thừa có sắp xếp gì chưa? Không bận thì đi xem hòa nhạc giao thừa với dì nhé."

Mỗi năm chương trình hòa nhạc giao thừa của đài truyền hình, có đến hai phần ba ca sĩ là nghệ sĩ của tập đoàn Sở thị.

Chưa đợi Lục Lẫm mở miệng, Sở Tử Ngọc biết cậu ta không thích mấy thứ này nên vội từ chối thay: "Con không hứng thú! Cúp máy đây!"

"Ây—"

Nói là học, nhưng tâm trí Sở Tử Ngọc hoàn toàn không đặt trên sách vở. Cậu thỉnh thoảng lại lén liếc Lục Lẫm đang đọc tiểu thuyết ở phía đối diện.

Cậu lén nhìn gần một tiếng. Lục Lẫm biết, nhưng mặc kệ cậu, cũng không hỏi. Cuối cùng Sở Tử Ngọc không chịu nổi trước, giả vờ ho một tiếng: "Cậu đang đọc gì vậy?"

"Tiểu thuyết."

"...Tớ biết là tiểu thuyết, nhìn bìa cũng hiểu." Sở Tử Ngọc lẩm bẩm, "Tớ là không hiểu tiếng Anh." Nói tới cuối, cậu thật sự có chút buồn bực, "Đều học giống nhau cả, sao các cậu thành tích đều tốt vậy?"

Lục Lẫm lật sang trang khác: "Tớ với ai?"

"Cậu với Thẩm..." Sở Tử Ngọc suýt cắn phải lưỡi. Lục Lẫm quá thông minh, Tạ Quân Kiệt thành tích cũng tạm, nhưng kém xa Lục Lẫm và Thẩm Hoài Dư, cái "các cậu" kia chắc chắn không thể là Tạ Quân Kiệt.

Sở Tử Ngọc vội cầm một quả dâu tây to, chột dạ cắn một miếng lớn: "Không ai cả, là mấy người học giỏi giống cậu thôi... À mà, cái người... lớp trưởng học tập lớp tớ ấy, kỳ thi tháng này chẳng phải chỉ kém cậu có 3 điểm sao."

Lục Lẫm lười vạch trần Sở Tử Ngọc, khép sách lại đặt xuống: "Tớ đi ngủ đây, cậu ngủ phòng khách lần trước."

Sở Tử Ngọc cuống lên, bưng đĩa bánh kem đuổi theo: "A Lẫm cậu không ăn bánh kem à? Tớ xếp hàng ở tiệm Hồng Phòng nổi nhất mới mua được đó! Ngon lắm í!"

Lục Lẫm nói: "Không ăn bánh kem."

"Vậy ăn dâu!" Sở Tử Ngọc lại định bưng đĩa dâu lên, "Đây là giống dâu Tùy Châu mới, ngọt thuần không chua, ngon lắm."

Lục Lẫm nhìn bộ dạng tay chân lóng ngóng của Sở Tử Ngọc, cuối cùng cho cậu cơ hội cuối: "Còn không nói thì tớ đi đây."

Động tác của Sở Tử Ngọc khựng lại. Cậu hít sâu mấy hơi, cuối cùng cũng hỏi ra: "A Lẫm, cậu sẽ thích kiểu người thế nào vậy?"

Ánh mắt Lục Lẫm lập tức sắc bén. Sở Tử Ngọc vội xua tay: "Đừng đừng đừng, cậu đừng hiểu lầm! Tớ hỏi giúp chị họ thôi!"

"Chị họ tớ từ cấp hai đã theo đuổi cậu rồi." Sở Tử Ngọc cười gượng, "Tớ chỉ hỏi giúp chị ấy thôi, biết đâu được..."

Lục Lẫm nhìn Sở Tử Ngọc thật sâu một cái, cũng không biết có tin hay không: "Học giỏi."

Con ngươi Sở Tử Ngọc chậm rãi mở to: "Hả?" Cậu không kìm được buột miệng: "Vậy học giỏi... nam cũng được à?"

Lục Lẫm nhàn nhạt nói: "Tớ thích ai thì giới tính không phải là vấn đề."

Nói xong, Lục Lẫm đi mất.

Phòng khách rộng lớn trở nên yên tĩnh. Sở Tử Ngọc cúi đầu cắn một miếng bánh kem, miệng dính đầy kem mà nghĩ tới lời Lục Lẫm.

Thì ra là vậy, vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Người học giỏi quả nhiên sẽ thích người học giỏi.

Vậy nếu cậu học giỏi, Thẩm Hoài Dư sẽ thích—

Sai rồi!

Sở Tử Ngọc vội ngẩng đầu khỏi đĩa bánh. Hoàn toàn sai rồi! Cậu đã nói thiếu chữ! Cậu vốn muốn hỏi là sẽ thích kiểu bạn bè nào, chứ không phải đối tượng!

Ai thèm quan tâm Thẩm Hoài Dư thích ai chứ, hừm!

Nhưng Sở Tử Ngọc không có dũng khí đi hỏi Lục Lẫm lần thứ hai.

Trưa hôm sau, Sở Tử Ngọc về nhà một chuyến.

Tuần trước mẹ cậu đi Paris mua sắm, mang về mấy hộp socola thủ công và kẹo mà Sở Tử Ngọc thích ăn.

Sở Tử Ngọc đổ hết các hộp đó vào balo, chạy vào bếp lấy thêm hai hộp dâu Tùy Châu. Nghĩ tới hôm qua anh cậu nói có táo hữu cơ, cậu lại chọn một quả táo to nhất, đỏ nhất.

Ở trong nước, đêm Giáng Sinh người ta thích tặng táo. Hôm qua không kịp, hôm nay bù vậy!

Chiếc balo ngày thường vốn xẹp lép, hôm nay lần đầu tiên phồng căng.

Đến lớp, Tạ Quân Kiệt nhìn chằm chằm balo của Sở Tử Ngọc mà tặc lưỡi: "Hôm qua cậu đến nhà A Lẫm là đi càn quét hả?"

Tạ Quân Kiệt còn ngửi thấy mùi thơm, mũi hít hít: "Có phải dâu tây không? Tớ cũng muốn ăn!"

"Không có dâu tây! Cậu thèm dâu quá nên ngửi ra ảo giác rồi....." Sở Tử Ngọc ôm khư khư balo, mắt đảo lung tung, "Mẹ tớ mua mấy thùng dâu, chắc người tớ dính mùi thôi. Tan học cậu tự tới nhà tớ ăn đi."

Sau đó cậu ôm chặt balo không thèm để ý Tạ Quân Kiệt nữa, nhìn đồng hồ đếm thời gian. Từ tuần trước thứ hai cũng phải học tự học buổi tối, vừa tan học buổi chiều, Sở Tử Ngọc liền đỏ mắt chạy đi xin giáo viên cho nghỉ.

Cậu gần như đã "bệnh" khắp người rồi, nên lấy cớ anh trai cậu bị ngã cầu thang. Hốc mắt Sở Tử Ngọc đỏ hoe, ướt rưng rưng: "Vừa gọi điện nói ngã rất nặng, nghiêm trọng có khi phải cắt cụt chân..."

Chủ nhiệm lớp kinh hãi: "Em mau về nhà đi!"

"Cảm ơn thầy Dương, nếu không nghiêm trọng em sẽ quay lại học ngay!"

Quay lại là chuyện không thể. Sở Tử Ngọc ra khỏi trường liền chạy thẳng ra lề đường, vẫy tay gọi một chiếc taxi, đi tới đường Lộc Giác.

Cửa hàng tiện lợi nằm ở đường Lộc Giác.

Taxi đến đầu hẻm Lộc Giác thì không cho xe vào nữa, Sở Tử Ngọc xuống xe.

Tối Giáng Sinh, phố đi bộ náo nhiệt vô cùng. Mỗi cửa tiệm đều trang trí chủ đề Giáng Sinh, dòng người đông nghịt, chen vai nhau. Trong tiếng ồn ào còn loáng thoáng có người đang cãi nhau.

"Tao là cậu của mày! Mày với mẹ mày ở nhà tao ăn không ở không, giờ có tiền rồi thì phải đưa cho tao!"

Ngay giữa phố đi bộ đêm lễ hội, tiếng chửi của người đàn ông vẫn nổi bật, nghe rõ mồn một.

Dường như là từ phía cửa hàng tiện lợi.

Sở Tử Ngọc lập tức nhìn sang.

Không xa phía trước, trước cửa hàng tiện lợi có mấy xe đẩy hoa bị lật ngổn ngang trên đất.

Một người đàn ông trung niên mặt đỏ tía tai đang chỉ vào một nam sinh mà chửi bới thậm tệ.

"Mẹ kiếp mày rốt cuộc có đưa hay không! Không đưa thì lập tức dẫn mẹ mày cút khỏi nhà tao!"

Nam sinh đó, là Thẩm Hoài Dư.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.