Chương 6: Thẩm Hoài Dư, Cậu Cứ Đợi Đấy! Trước
"Tiểu Thẩm, cháu về rồi à!"
Thẩm Hoài Dư trở lại cửa hàng tiện lợi, cậu của y là Trần Khải Huân đã đi rồi, hiện trường bừa bộn cũng đã được dọn sạch.
Người nói chuyện với Thẩm Hoài Dư là quản lý cửa hàng tiện lợi, một người phụ nữ ngoài 40. Thẩm Hoài Dư nói: "Tổn thất hôm nay cháu sẽ bồi thường toàn bộ."
Quản lý cười: "Đến lượt cháu bồi thường à? Kẻ điên say rượu kia đã đền rồi, không thì dì để ông ta đi được chắc? Thôi được, hôm nay cháu không cần làm, mai hãy đến."
Thẩm Hoài Dư không nói gì nữa, đặt tạp dề xuống, mặc áo khoác rồi rời đi. Sắp ra khỏi cửa hàng, quản lý bỗng gọi y lại: "Ôi trời, trí nhớ dì thật đúng là, suýt nữa quên mất!"
Thẩm Hoài Dư dừng lại quay đầu, quản lý từ quầy thu ngân xách ra một chiếc balo lớn màu cam: "Ba lô của bạn cháu đấy, may mà dì tinh mắt, suýt nữa tưởng rác mà quét đi rồi!"
Cậu trai trắng trẻo sạch sẽ kia đã kịp kéo Thẩm Hoài Dư chạy đi, chắc hẳn là một người bạn rất tốt.
Quản lý nhấc thử cái balo rồi nói: "Nặng chết đi được, chắc nhét không ít sách đâu, bạn cháu chắc học cũng giỏi như cháu nhỉ!"
Thẩm Hoài Dư sửng sốt, chậm hai giây mới nhận lấy: "Cảm ơn dì."
Hương thơm đặc trưng của dâu tây cùng chút vị ngọt pha trộn không ngừng lan ra, Thẩm Hoài Dư xách balo của Sở Tử Ngọc đi trên phố.
Thời gian quay lại một giờ trước.
"Không có."
Sở Tử Ngọc chớp chớp đôi mắt to: "Hở, cậu không có QQ à? Vậy số điện thoại cũng được!"
Thẩm Hoài Dư nói: "Hôm nay cảm ơn, tôi không kết bạn."
Sở Tử Ngọc không nói gì nữa, Thẩm Hoài Dư cũng không mở miệng thêm, chân tiếp tục đi.
Qua hai ba giây, thực ra không lâu đến vậy, giọng của Sở Tử Ngọc từ phía sau vang lên rõ ràng "Thẩm Hoài Dư, cậu cứ đợi đấy! Tớ nhất định sẽ trở thành bạn của cậu!"
Thẩm Hoài Dư đi đến ven đường, giờ này xe buýt và tàu điện ngầm đều đã ngừng chạy, chỉ có thể gọi taxi.
Tài xế nghe nói đến Tiền Môn Nam Uyển thì bắt chuyện với vẻ ngưỡng mộ: "Sống ở biệt thự trong vành đai hai, nhà cậu chắc giàu lắm nhỉ!"
Thẩm Hoài Dư không đáp. Trong không gian chật hẹp kín bưng, mùi dâu tây trong ba lô càng nồng hơn. Y rũ mi mắt xuống, đột nhiên thấy hơi đói.
Còn cách Tiền Môn Nam Uyển chừng 100m thì không cho xe ngoài vào nữa. Tài xế dừng ở ngã rẽ, Thẩm Hoài Dư trả tiền rồi xuống xe.
Ngón tay chạm vào đáy ba lô, có cảm giác ẩm ướt, dâu tây trong ba lô hẳn đã nát hết thành nước.
Thẩm Hoài Dư xách chiếc ba lô nặng ít nhất mười cân, men theo vỉa hè đi về khu biệt thự giữa trung tâm thành phố. Vừa rẽ vào đầu đường là tách biệt hẳn khỏi sự phồn hoa náo nhiệt của trung tâm. Hai bên đường là những cây hòe cao lớn, tiêu điều. Hai ngày trước có tuyết rơi, đầu đường vẫn còn đống tuyết lớn, còn con đường này thì không, mặt đường sạch sẽ khô ráo, vạch kẻ trắng còn trắng hơn cả tuyết ở đầu đường.
Một con đường thẳng, đi một lúc là tới chốt bảo vệ.
Thanh chắn của khu dân cư mở toang một cách bất thường, mấy người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đang tụ lại thì thầm với nhau.
Khu này thực sự quá yên tĩnh, giọng mấy người bảo vệ lại lớn, nên Thẩm Hoài Dư vẫn nghe thấy.
"Đêm hôm thế này sao xe cấp cứu lại tới, xảy ra chuyện gì rồi à?"
"Cậu út nhà họ Sở bị bệnh rồi."
"Chưa từng nghe nói cậu ấy có bệnh mà! Trưa nay còn gặp, vẫn nhảy nhót khỏe re đấy thôi."
"Thì nói rồi, vừa về đến đây là đã ngồi xổm xuống nôn."
"Chẳng lẽ ăn hỏng bụng rồi..."
"Tránh ra, xe ra rồi!"
Tiếng còi vang lên, xe cấp cứu rít qua như một cơn gió. Ánh đèn đỏ xanh đan xen lướt qua cằm gầy của Thẩm Hoài Dư, ngay sau đó là hai chiếc xe sang kín đáo lao ra, đuổi theo xe cấp cứu.
Con đường vừa náo nhiệt trong chốc lát lại nhanh chóng trở về yên tĩnh.
Trong xe cấp cứu, sắc mặt Sở Tử Ngọc trắng bệch như bị ngâm nước. Sở Tiêu Âm khóc đến mắt sưng đỏ, còn Sở Tử Ngọc vẫn cười đùa: "Tối nay nhà mình đến cái ruột thừa cuối cùng cũng không giữ được rồi!"
Bác sĩ đi cùng xe chẩn đoán sơ bộ là viêm ruột thừa cấp.
Sở Tiêu Âm vừa khóc vừa cười: "Thằng nhóc thối, mổ một nhát trên người mà tưởng chuyện nhỏ à. Đã bảo đừng ăn linh tinh bên ngoài, không sạch sẽ, giờ chịu khổ rồi chứ, con..."
"Không để lại sẹo là được—ư!" Cơn đau dữ dội như lật tung bụng cuộn trào, Sở Tử Ngọc lập tức không cười nổi nữa, ngũ quan méo mó, mặt đầy mồ hôi lạnh. Sở Tiêu Âm không rảnh lo khóc nữa, nắm chặt tay Sở Tử Ngọc: "Không sao đâu Ngọc cục cưng, đến bệnh viện rồi!"
Quả thật đã đến nơi. Bệnh viện hạng ba gần nhất cách nhà họ Sở chỉ ba phút đi xe. Kết quả kiểm tra nhanh chóng có, không phải viêm ruột thừa cấp, mà là thủng dạ dày, cũng cần lập tức phẫu thuật.
Trước khi vào phòng phẫu thuật, Sở Tử Ngọc nhịn đau dặn dò: "Mẹ xem kỹ phương án rồi hãy ký giấy đồng ý, chọn phương án không để lại sẹo, có sẹo xấu lắm..."
Cha Sở là Sở Quân vội chạy đến, thấy Sở Tử Ngọc còn có tâm chọn lựa kén cá chọn canh, chân mày đang căng thẳng cũng giãn ra đôi chút: "Lúc đánh nhau thì không sợ để lại sẹo, đến lúc mổ lại..."
"Đau quá đau quá, không nghe thấy gì hết, bác sĩ ơi chúng ta vào nhanh đi!" Sở Tử Ngọc giục.
Sở Tử Ngọc được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Thuốc gây mê vào tĩnh mạch, ý thức của cậu dần chìm vào bóng tối. Khi mí mắt hoàn toàn khép lại, cậu chỉ kịp nghĩ phải nhanh chóng tìm cách làm bạn với Thẩm Hoài Dư.
Quán lẩu kia ngon thật, lần sau còn ăn nữa!
Cậu rất thích.
Sở Tử Ngọc tỉnh lại vào trưa hôm sau. Trong phòng bệnh đơn yên tĩnh, còn có mùi vỏ cam thanh mát.
Mùi hương giống hệt phòng ngủ của cậu. Sở Tử Ngọc nghiêng đầu, chóp mũi lại chạm vào con gấu bông mềm mại.
Gấu bông cũng được mang tới cho cậu.
Sở Tử Ngọc vùi mặt vào cái bụng mềm của gấu mà dụi, bụng có hơi đau nhưng không nghiêm trọng. Cậu vén chăn lên, kéo vạt áo bệnh nhân liếc nhìn, trên bụng dán ba miếng gạc, vết mổ dài hay không thì không rõ, nhưng đã rạch ba đường.
Không biết có để lại sẹo không.
Chẳng bao lâu sau, Sở Tiêu Âm và Sở Quân tới. Những người khác muốn đến đều bị Sở Tiêu Âm từ chối.
"Bác sĩ nói ca mổ rất thành công, sẽ không để lại sẹo, theo dõi năm ngày là có thể xuất viện." Sở Tiêu Âm nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của Sở Tử Ngọc, "Mẹ đã xin phép với chủ nhiệm lớp cho con rồi, mấy ngày này cũng không cho ai đến thăm, đông người ồn ào..."
Sở Tử Ngọc vừa nghe vừa gật đầu, còn cầm điện thoại báo bình an trong nhóm ba người. Tạ Quân Kiệt spam liên tục trong nhóm [Đờ mờ, anh Sở cuối cùng cũng tỉnh rồi! Đi ăn mà cũng ăn đến thủng dạ dày, ăn sơn hào hải vị gì vậy?!]
Lục Lẫm cũng hiếm khi lên tiếng: [Ăn ít nhiều bữa.]
Sở Tử Ngọc trả lời: [Không liên quan đến ăn uống, dạo này không vận động nên cơ thể yếu đi thôi.]
Tạ Quân Kiệt: [Ờ đúng rồi, dạo này cậu lén lén lút lút, đến cả kèo chơi khúc côn cầu trên băng cũng không gom đủ người, mau quay lại bù vào đi! A Lẫm, cuối tuần đi làm vài trận khúc côn cầu nhé!]
Lục Lẫm: [Có việc.]
Tạ Quân Kiệt: [Làm ơn đi anh Lẫm! Không có cậu là không thắng nổi đâu, hu hu.]
Lục Lẫm: [Offline đây.]
Tạ Quân Kiệt: [Anh Lẫm đừng đi mà!! biểu cảm Nhĩ Khang giơ tay.jpg]
Sở Tử Ngọc cũng offline, vì Sở Tiêu Âm nói: "Tối qua bạn học của con mang balo đến phòng bảo vệ, trong nhà gà bay chó sủa mà chẳng ai biết. Người ta đêm hôm còn chạy một chuyến, con nhớ cảm ơn người ta đấy."
Sở Tử Ngọc chớp chớp mắt. Balo của cậu bị bỏ quên ở cửa hàng tiện lợi, vậy người bạn mang balo về nhà cho cậu... là Thẩm Hoài Dư!
Sở Tử Ngọc lập tức ôm lấy cánh tay Sở Tiêu Âm: "Mẹ ơi, khi nào con mới được xuống giường ạ?"
Giọng vừa tỉnh dậy còn mềm mềm như bông, Sở Tiêu Âm biết Sở Tử Ngọc có chút tính toán nhỏ, nhưng làm như không thấy, vừa vuốt mái tóc mềm của Sở Tử Ngọc vừa cười: "Chiều mai đi."
Hôm sau ăn tối xong, Sở Tử Ngọc chờ bố mẹ rời đi, lập tức xuống giường thay đồ rồi lén rời khỏi bệnh viện.
Cậu bắt taxi đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi.
Trên đường, Sở Tử Ngọc liên tục giục tài xế, giục đến mức khiến tài xế bật cười: "Gấp vậy chắc đi gặp bạn gái hả."
Sở Tử Ngọc: "......" Gặp tình địch!
Tài xế lộ vẻ hoài niệm: "Tôi hiểu! Hồi bằng tuổi cậu, tôi cũng có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Khi đó nửa đêm cô ấy muốn ăn khoai lang nướng, giữa trời băng giá tôi vẫn chạy khắp nơi tìm khoai mang đến cho cô ấy..."
Sau đó biến thành màn hồi tưởng về mối tình đầu của tài xế. Đến nơi rồi mà ông vẫn chưa hết hứng, còn chìm trong ký ức mà cảm thán: "Mối tình đầu thật đẹp... Hay tôi chở cậu đi vòng thêm một đoạn rồi nói chuyện tiếp, không lấy tiền."
Không thấy đáp lại, ông ta quay đầu lại thì Sở Tử Ngọc đã xuống xe từ lúc nào, trên hộp tỳ tay để lại 25 tệ tiền xe.
Những ngày cuối năm, gió thổi rát cả mặt. Sở Tử Ngọc kéo khăn quàng cổ che kín nửa dưới khuôn mặt. Vừa bước vào phố đi bộ, một con gấu Rilakkuma đưa cho cậu một tờ quảng cáo.
Sở Tử Ngọc tiện tay nhét vào túi, rồi vội vã đến cửa hàng tiện lợi.
Trong cửa hàng lại là hai nhân viên khác. Sở Tử Ngọc bước vào, hai người họ đang nhỏ giọng trò chuyện.
"Rốt cuộc hai hôm trước là chuyện gì vậy?"
Thẩm Hoài Dư không có ở đây. Sở Tử Ngọc tùy tiện lấy một chai nước định đi thanh toán, thì nghe nhân viên kia nói "Hình như Thẩm Hoài Dư kiếm được khoản tiền gì đó, người đàn ông kia là cậu của Thẩm Hoài Dư, đến đòi tiền."
"Vô liêm sỉ quá đi, ông ta có làm Thẩm Hoài Dư bị thương không?"
"Tôi sao biết được. Lát nữa Thẩm Hoài Dư đến làm thì cậu hỏi đi. Chẳng phải cậu thích y à, đúng là cơ hội tốt để quan tâm."
Sở Tử Ngọc khựng lại, tay vẫn cầm đồ, tai thì dựng lên nghe.
Thẩm Hoài Dư lát nữa sẽ đến?
Cuộc tán gẫu của hai nhân viên vẫn tiếp tục: "Đừng nói bậy, người ta vẫn là học sinh cấp ba mà."
"Cậu cũng mới năm nhất thôi mà, hơn nhau chẳng bao nhiêu. Nói cậu nghe thêm chuyện này nữa."
"Chuyện gì?"
"Hai hôm trước là sinh nhật của Thẩm Hoài Dư, y tròn 16 tuổi rồi, cậu chỉ hơn Thẩm Hoài Dư có hai tuổi thôi."
"Sao cậu biết?"
"Hôm quản lý photo chứng minh thư của y, tôi nhìn thấy."
Đồng tử Sở Tử Ngọc khẽ run lên, cái gì! Hai hôm trước là sinh nhật của Thẩm Hoài Dư? 25 tháng 12...
Vậy là Thẩm Hoài Dư lớn hơn cậu tận bảy tháng!
Sở Tử Ngọc gãi gãi chai nước.
Nhỏ hơn tình địch thì cũng quá là mất mặt!
Sở Tử Ngọc mua một chai nước, rồi sang quán trà sữa đối diện cửa hàng tiện lợi.
8 giờ tối, quán trà sữa không đông người. Cậu gọi một ly trà sữa trân châu, ngồi ở chỗ cạnh cửa sổ gần cửa ra vào đối diện cửa hàng tiện lợi, nhấp tượng trưng một ngụm, trong đầu rối bời đủ thứ, tất cả đều liên quan đến Thẩm Hoài Dư.
Hóa ra Giáng Sinh là sinh nhật của Thẩm Hoài Dư, không chỉ không ai tổ chức sinh nhật cho y, mà người cậu nghiện rượu kia còn đến gây chuyện với y...
Sở Tử Ngọc rơi vào trầm tư.
9 giờ, Thẩm Hoài Dư bước vào cửa hàng tiện lợi đối diện.
Sở Tử Ngọc chống cằm, không vội qua ngay.
Tối qua Thẩm Hoài Dư giúp cậu mang balo về nhà. Cái balo đó là năm ngoái bố cậu mang từ Thụy Sĩ về, mất thì không được, cậu nhất định phải cảm ơn Thẩm Hoài Dư cho đàng hoàng, ví dụ như mời y ăn lẩu một năm.
Giờ còn có thể... bù thêm một món quà sinh nhật.
Sở Tử Ngọc cụp mắt, trên mặt bàn đặt một tờ quảng cáo của cửa hàng quà tặng bị nhàu, là tờ mà con gấu Rilakkuma lúc nãy đưa cho cậu.
Uống cạn ngụm trà sữa trân châu cuối cùng, Sở Tử Ngọc bước ra khỏi quán, đi đến góc đường tìm con gấu Rilakkuma vẫn đang phát tờ rơi.
Cậu giơ tay vẫy vẫy trước mặt nó, mắt mày cong cong: "Xin chào, bộ đồ mascot này có bán không?"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
