Chương 3: Chưa Đủ Tuổi Thì Phải Trong Sáng!

Bao cao su vị bạc hà mát lạnh, loại hạt k*ch th*ch kiểu lưỡi mèo nóng lạnh, thạch 3D kẹo nổ hạt lớn, loại vị socola không có cảm giác chạm...

Từ trong túi mua sắm lấy ra, tổng cộng có 21 hộp bao cao su.

Sở Tử Ngọc cảm thấy như trời sập, còn hiếm khi mất ngủ.

Hai giờ sáng, cậu bò dậy đăng nhập tài khoản phụ trong game, mua loa thông báo, lên kênh thế giới với hơn một vạn người đang trực tuyến để hỏi—

[Các vị huynh đệ ơi, gấp lắm rồi! Bị tình địch hiểu lầm thành kẻ b**n th** háo sắc thì phải làm sao đây!!]

Kênh thế giới lập tức sôi trào lên.

[Đệt, vị huynh đệ này nên đổi sang hành tinh khác đi, mau lên!]

[Thua rồi bro ơi, thua chắc luôn! Nhân sinh quá khổ, thôi đổi bạn gái đi!]

[Mẹ nó! Loa 3000 tệ mà cũng có đại gia mua! Tao mắng nhầm nhà làm game rồi!]

[Anh trai, đưa em 3000, em xử nó giúp cho anh!]

[Hiểu lầm kiểu gì, đại lão kể rõ xem nào!]

Giữa dòng tin nhắn trôi nhanh như bay, chen vào một câu lướt qua rất nhanh—

[Hiểu lầm cậu là tình địch chứ có phải là bạn gái cậu đâu, gấp cái gì...]

Sở Tử Ngọc lướt điện thoại rồi ngã vật lại lên giường, không thấy lời khuyên nào hữu ích, liền ném điện thoại sang một bên, kéo con gấu bông che kín mặt. Chưa đầy hai giây lại dời ra, hai tay duỗi thẳng, giơ con gấu bông lên cao.

Gấu bông là một con gấu màu nâu. Năm một tuổi, lúc làm lễ thôi nôi, Sở Tử Ngọc đã chộp trúng nó. Tính ra đến nay, sinh nhật 15 tuổi của cậu vừa qua chưa lâu, con gấu nhỏ này đã ở bên cậu 14 năm rồi.

"Hay mai đi giải thích đơn giản một chút nhỉ?" Sở Tử Ngọc hỏi.

Gấu bông dĩ nhiên sẽ không trả lời. Đôi mắt tròn đen nhánh của nó chỉ lặng lẽ nhìn xuống, mặc cho Sở Tử Ngọc tự mình lẩm bẩm.

"Hay là thôi không đi nữa? Y cũng đâu quen biết mình, hình như cũng chẳng cần phải giải thích..."

Sở Tử Ngọc lại kéo gấu bông về ôm trong lòng, xoay người, một chân dài đè lên chăn, mở to mắt nhìn vào khoảng không mà ngẩn ngơ.

Hôm sau, Tạ Quân Kiệt vừa bước vào lớp đã thấy Sở Tử Ngọc nằm sấp trên bàn ngủ say.

Tạ Quân Kiệt nhướng mày.

Khác với những học sinh cá biệt nghịch ngợm phá phách khác, Sở Tử Ngọc là kiểu học sinh kém nhưng rất nghe lời giáo viên.

Bài tập nộp đúng hạn, lên lớp không ngủ gật, tan học cũng không gây rối. So với Tạ Quân Kiệt – người đứng thứ 25 toàn khối, Sở Tử Ngọc còn được thầy cô và chủ nhiệm giáo dục thích hơn.

Ngay cả khi Sở Tử Ngọc nhuộm tóc, chủ nhiệm giáo dục cũng chỉ nhắc một câu "lần sau không được tái phạm".

Tạ Quân Kiệt là bạn cùng bàn với Sở Tử Ngọc. Vừa ngồi xuống, hắn đá cậu một cái: "Ơ kìa, suýt quên mất mùa giải mới bắt đầu rồi. Tối qua cậu thức trắng cày cấp à?"

Sở Tử Ngọc ngẩng đầu lên. Tạ Quân Kiệt lập tức kêu lên: "Đệt! Chỉ là cái game bé tí thôi, anh Sở tụi mình đâu đến mức phải liều mạng thế!"

Hai nam sinh ngồi bàn trước cũng quay đầu lại. Thấy dưới mắt Sở Tử Ngọc treo hai quầng thâm xanh tím cực lớn, bọn họ há hốc miệng: "Ôi trời ơi, anh Sở định một đêm leo thẳng lên hạng nhất toàn server luôn hả!"

Sở Tử Ngọc mê chơi game là chuyện ai cũng biết.

Sở Tử Ngọc cũng biết bộ dạng mình lúc này trông chẳng ra sao. Mất ngủ suốt cả đêm, không tiều tụy mới lạ. Cậu ngáp một cái rồi hỏi: "Bao lâu nữa thì tan học?"

Tạ Quân Kiệt phì cười: "Tiết tự học buổi sáng vừa mới bắt đầu thôi, cậu nói xem còn bao lâu nữa mới tan học?"

Tạ Quân Kiệt còn tưởng Sở Tử Ngọc hỏi đến giờ tan học buổi trưa. Sở Tử Ngọc cũng không giải thích, lại gục xuống bàn ngủ bù. Tạ Quân Kiệt cứ hỏi mãi: "Game gì mà nghiện thế, để tớ cũng chơi thử", nhưng cậu hoàn toàn mặc kệ.

Game gì à?

Game người lớn!

Okamoto vị bạc hà, hạt băng li ti!

Sở Tử Ngọc buồn bực đến chết. Chuông tan học buổi chiều vừa reo, cậu đã chộp lấy balo, là người đầu tiên lao ra khỏi lớp, còn nhanh hơn cả giáo viên.

Tan học giờ cao điểm nên đường đông. Đến lúc tới cửa hàng tiện lợi thì trời đã tối hẳn. Sắp sang tháng 11 nên đêm xuống ngày càng sớm.

Sở Tử Ngọc nhìn nhân viên lạ trong cửa tiệm, lại cúi đầu xem đồng hồ mấy lần. Hôm nay Thẩm Hoài Dư không đi làm sao?

Sở Tử Ngọc đoán đúng. Cậu đợi đến 9 giờ mà Thẩm Hoài Dư vẫn không xuất hiện. Vừa lạnh vừa đói, lại thêm tối qua mất ngủ không nghỉ ngơi tử tế, cậu vừa về đến nhà đã phát sốt.

Sở Tiêu Âm đau lòng muốn chết, nấu canh gừng cho Sở Tử Ngọc ngâm chân, "Chắc dạo này học hành quá cố gắng nên mệt rồi. Nói với A Lẫm một tiếng đi, dạo này đừng qua nhà nó học nữa."

Gần đây Sở Tử Ngọc thường về muộn, lý do đều nói là Lục Lẫm giúp cậu kèm học.

Sở Tử Ngọc định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại ỉu xìu như cọng hành héo, chỉ "dạ" một tiếng.

Ngâm chân xong, Sở Tiêu Âm lại cho Sở Tử Ngọc uống thuốc cảm, đắp chăn cẩn thận cho cậu. Đợi đến khi Sở Tử Ngọc ngủ rồi bà mới rời đi.

Ngày hôm sau, Sở Tử Ngọc lần đầu tiên xin nghỉ bệnh một cách danh chính ngôn thuận.

Ngủ đến tận chiều, Sở Tử Ngọc đã lại sinh long hoạt hổ. Ăn xong bữa cơm dành cho bệnh nhân vô cùng thịnh soạn, cậu lấy cớ ra ngoài đi dạo, vừa ra khỏi cửa đã gọi một chiếc taxi, quen đường quen lối đi thẳng đến trường Trung học số Hai.

Lần này Sở Tử Ngọc trèo tường vào trường.

Đúng lúc giờ nghỉ giữa tiết, trên hành lang có lác đác vài nhóm học sinh. Nhìn thấy Sở Tử Ngọc, ai cũng khó tránh khỏi liếc thêm mấy lần, một là mái tóc cam của cậu quá chói mắt, hai là cậu không mặc đồng phục.

Sở Tử Ngọc tranh thủ chạy đến lớp 102. Vừa tới cửa lớp thì đột nhiên có người từ trong bước ra, va vào vai cậu. Sở Tử Ngọc liếc mắt nhìn vào trong lớp, tiện miệng nói: "Không sao."

"Cậu tìm ai à?" Người kia cười hỏi.

Sở Tử Ngọc nhanh chóng nhìn về phía dãy cuối cùng cạnh cửa sổ, không có ai. Cậu quay đầu nhìn bừa người trước mặt, đó là một nam sinh cao hơn cậu khá nhiều, "Thẩm Hoài Dư ra ngoài rồi sao?"

Nam sinh kia đáp: "Hôm nay cậu ấy không đến."

"!" Đồng tử Sở Tử Ngọc run lên. Không đi làm ở cửa hàng tiện lợi, cũng không đến trường học... Thẩm Hoài Dư chẳng lẽ đã bỏ đi rồi?

Sở Tử Ngọc khẽ há miệng: "Cảm ơn."

Cậu quay người đi xuống tầng một. Vừa bước được mấy bậc thì phía sau đột nhiên có người gọi: "Anh Sở?"

Sở Tử Ngọc quay đầu lại. Một nam sinh da màu lúa mì, đầu húi cua đang từ trên lầu chạy xuống. Vừa thấy Sở Tử Ngọc, cậu ta lập tức cười tươi như hoa: "Đúng là cậu thật rồi! Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm chứ!"

Sở Tử Ngọc rất nhanh đã nhớ ra. Nam sinh này tên là Tôn Trạch. Khi học cấp 2 cậu cùng một đám bạn đi hát karaoke, Tôn Trạch là bạn học tiểu học của một người trong nhóm. Trên đường tình cờ gặp nên tiện gọi cậu ta đi cùng.

Sở Tử Ngọc không ngờ Tôn Trạch cũng học ở trường Trung học số Hai. Cậu chào: "Trùng hợp thật đấy, Tôn Trạch."

Tôn Trạch vừa rồi còn lo Sở Tử Ngọc không nhớ ra mình, lập tức cười lộ chiếc răng nanh nhỏ: "Đúng vậy đó! Tôi vừa mới chuyển sang trường Trung học số Hai thì gặp ngay cậu. Cậu đến chơi hay tìm người?"

Tôn Trạch biết Sở Tử Ngọc không học ở trường Trung học số Hai. Sở Tử Ngọc cũng chưa từng nhắc đến bối cảnh gia đình mình, nhưng trong đám bạn thường chơi chung ai cũng biết nhà Sở Tử Ngọc cực kỳ giàu. Mỗi lần đi chơi đều là Sở Tử Ngọc mời khách, hào phóng vô cùng.

Trường Trung học số Hai dĩ nhiên cũng có không ít học sinh con nhà giàu. Nhưng Tôn Trạch nhớ rằng người đứng đầu toàn thành phố trong kỳ thi vào cấp ba học ở trường Trung học số Một, đó là bạn thân từ nhỏ của Sở Tử Ngọc. Một người bạn thân khác của cậu cũng là con nhà cực kỳ giàu. Ba người họ từ mẫu giáo đến giờ vẫn luôn học chung một trường.

Sở Tử Ngọc cười toét miệng: "Tôi đến tìm bạn, nhưng không có ở đây. Sắp tan học rồi, gọi bạn cậu cùng đi ăn đi, tôi mời!"

Sở Tử Ngọc mời họ ăn thịt nướng kiểu Nhật. Phòng riêng có sưởi sàn, thoang thoảng mùi trà, phải cởi giày mới vào. Nhân viên phục vụ cũng luôn miệng nói "Irasshaimase".

Tôn Trạch gọi thêm ba người bạn. Lúc đầu ba nam sinh còn hơi gò bó, nhưng ăn được một lúc thì dần thả lỏng.

Không còn cách nào khác, Sở Tử Ngọc thật sự quá dễ gần.

"Anh Sở hôm nay đến tìm ai vậy?" Có một nam sinh lập tức đổi cách xưng hô theo, gọi luôn là anh Sở, "Không liên lạc trước sao?"

"Đổi điện thoại nên mất hết cách liên lạc rồi." Sở Tử Ngọc vừa uống trà lúa mạch vừa nói, "Không phải đặc biệt tới tìm đâu, tiện đường ghé qua thôi."

Nam sinh kia "ồ" một tiếng. Tôn Trạch tiếp lời: "Tên gì vậy? Bạn tôi quen hết học sinh lớp 10 với lớp 11, biết đâu bạn cậu vẫn còn ở trường."

Sở Tử Ngọc xua tay: "Thôi bỏ đi, đừng nhắc chuyện đó nữa. Nói về trường các cậu đi, nhìn cũng khá ổn đấy."

"Thua xa trường Trung học số Một." Một nam sinh khác nói, "Nhưng trường bọn tôi thì nhiều gái đẹp."

Cậu ta tưởng Sở Tử Ngọc đến tìm con gái, cười nói ra mấy tên: "Hoa khôi đều ở trường Trung học số Hai hết!"

Tôn Trạch cười nhạo cậu ta: "Đắc ý cái gì chứ? Có Thẩm Hoài Dư ở đây, dù hoa khôi cả nước đều tụ về trường Trung học số Hai cũng chẳng tới lượt cậu."

Đột nhiên nghe thấy tên Thẩm Hoài Dư, Sở Tử Ngọc giả vờ hỏi bâng quơ: "Thẩm Hoài Dư là ai?"

Mấy nam sinh đều biết y, đồng thanh nói: "Kẻ thù chung của toàn bộ nam sinh trường Trung học số Hai!"

Sở Tử Ngọc suýt nữa buột miệng: "Chưa chắc!"

Ít nhất cái tên vịt đực kia còn rất thích Thẩm Hoài Dư.

Cậu chậm rãi cuộn miếng thịt nướng lại: "Khoa trương vậy sao, đẹp trai đến thế à?"

Tôn Trạch liền nói: "Còn khoa trương hơn nữa cơ. Thứ hai nào mà Thẩm Hoài Dư phát biểu dưới cờ, ba khối, 27 lớp, không có một nữ sinh nào xin nghỉ!"

Sở Tử Ngọc: "...Ồ."

Một nam sinh khác bực bội nói: "Giáo viên cũng thích cậu ta! Tôi học cùng lớp với cậu ta đây. Người ta đứng nhất lớp, học sinh xuất sắc nên có đặc quyền. Không muốn lên lớp thì không đến, giáo viên căn bản chẳng quản."

Sở Tử Ngọc gật đầu. Thảo nào hôm nay Thẩm Hoài Dư không đến trường.

Câu chuyện nhanh chóng đổi sang đề tài khác. Từng đĩa thịt bò Wagyu được mang vào phòng riêng. Gần ăn xong, Sở Tử Ngọc lấy cớ đi vệ sinh rồi tranh thủ ra quầy thanh toán trước.

Ăn thịt nướng xong, bốn nam sinh đều thấy ngại, nhất quyết đòi mời Sở Tử Ngọc đi uống trà sữa. Sở Tử Ngọc từ chối: "Hôm nay ăn không nổi nữa đâu, để đó đi, lần sau rồi tính."

Tách khỏi nhóm Tôn Trạch, bước chân Sở Tử Ngọc dần nhanh lên. Đến khi hoàn hồn lại, cậu đã chạy tới trước cửa hàng tiện lợi.

Đêm xuống, ánh đèn trắng sáng trưng trong cửa hàng hắt qua tấm kính sát đất, chiếu lên đôi giày vải màu cam của Sở Tử Ngọc.

Sở Tử Ngọc nhìn bóng dáng quen thuộc phía sau quầy thu ngân. Hơi thở còn chưa kịp ổn định, cậu đã đẩy mạnh cửa bước vào.

Vẫn là dãy kệ hàng lần trước. Sở Tử Ngọc chậm rãi đi vòng quanh mấy hàng kệ, lấy một vòng đồ. Giỏ mua sắm đã đầy ắp đến mức nhét không nổi nữa. Cậu lại kiểm tra giỏ hai lần, xác nhận toàn là đồ ăn vặt với nước trái cây, rồi đưa tay vuốt mái tóc mái, lần này không quên tháo kẹp tóc xuống, lúc này cậu mới xách giỏ đi đến quầy thu ngân.

Ánh đèn phủ lên gương mặt Thẩm Hoài Dư. Dưới mắt y cũng có một vệt xanh nhạt mờ mờ. Đôi mắt lạnh nhạt như thể cả thế giới chẳng liên quan gì đến mình, Sở Tử Ngọc nhớ hình như người ta gọi là mắt phượng.

Ngay cả hàng lông mi dài cũng lộ ra vẻ mệt mỏi.

"Có thẻ hội viên không?"

Vẫn là câu mở đầu quen thuộc.

"Không." Sở Tử Ngọc nói, mười ngón tay xoắn chặt vào nhau như vặn dây thừng. Trước khi đến đây, cậu đã nghĩ ra vô số cách giải thích.

Ví dụ kiểu đàn ông thẳng thắn: "Ê Thẩm Hoài Dư, lần trước tôi lấy bao cao su là lấy nhầm thôi!"

Hoặc kiểu không kiên nhẫn vô lại: "Tôi lấy bao cao su thổi bong bóng chơi, liên quan gì đến cậu!"

Nhưng lúc này, cậu lại không thốt ra nổi một chữ.

Việc tính tiền sắp xong, mười ngón tay Sở Tử Ngọc xoắn vào nhau càng lúc càng dữ. Càng gấp thì đầu óc cậu càng trống rỗng, miệng thì như bị dán keo, chẳng mở ra nổi.

Cái mồm lanh lẹ chết tiệt này, mau nói gì đi chứ!

Trên trán Sở Tử Ngọc lấm tấm mồ hôi. Cậu nhìn chằm chằm vào năm ngón tay khớp xương rõ ràng đang cầm máy quét mã, hít sâu mấy lần, nhưng vẫn không mở miệng được.

Đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên.

Sở Tử Ngọc thò tay lấy điện thoại. Vừa nhìn thấy người gọi tới, đầu óc cậu bỗng sáng bừng, như được khai thông. Cậu nhanh chóng liếc Thẩm Hoài Dư một cái, rồi nhận cuộc gọi, vội vàng lên tiếng trước —

"Không mua không mua! Tạ Quân Kiệt cậu bị sao vậy hả, lần trước tôi đã mua giúp cậu 21 hộp bao cao su rồi, sao giờ lại đòi nữa! Lần này kiên quyết không giúp đâu, chưa đủ tuổi thì phải trong sáng! Cúp đây."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.