Chương 35: Gọi Tên Người Ta Thôi Mà Nghe Cứ Như Đang Tán Tỉnh Vậy!
Cuối tuần về nhà, Sở Tử Ngọc lập tức tìm mẹ mình, chấm dứt kiếp sống hai tháng học bù.
Sở Tử Ngọc cảm thấy chuyện đó chẳng có tác dụng gì.
Những thầy cô đó hẳn là dạy rất tốt, nhưng không phù hợp với cậu. Dù đã chăm chú nghe giảng, cậu vẫn không hiểu được bao nhiêu.
Nhưng ghi chép của Thẩm Hoài Dư thì khác. Cậu thật sự có thể hiểu được một phần. Chỗ nào không hiểu thì đi hỏi Thẩm Hoài Dư, mà y giải thích cũng rất đơn giản, cậu đều nghe hiểu hết.
Sau đó cậu mới nhận ra, hóa ra những bài tập này cũng không khó đến thế.
Cậu từng muốn mời Thẩm Hoài Dư làm gia sư cho mình, nhưng tháng cuối cùng của năm lớp 10, Thẩm Hoài Dư đột nhiên trở nên cực kỳ bận rộn. Thời gian y ở trường còn ít hơn trước, chiều tan học là biến mất, không học tiết tự học buổi tối, mãi khuya mới quay về trường.
Có một lần là 4 giờ sáng. Sở Tử Ngọc suýt nữa tưởng mình nằm mơ, bởi đến 7 giờ thức dậy, giường tầng trên đã không còn ai. Mãi đến khi Phùng Xã Lâm thuận miệng nói lúc cậu ấy thức dậy vừa hay nhìn thấy Thẩm Hoài Dư ra ngoài, Sở Tử Ngọc mới xác định rằng Thẩm Hoài Dư thật sự đã quay về.
Gần đây y đang bận chuyện gì vậy?
Đi làm thêm kiếm tiền? Hay là... chuyện của ba y?
Sở Tử Ngọc nghĩ mãi vẫn không hiểu, nên trưa hôm đó tan học, cậu trèo tường ra ngoài rồi đến bệnh viện thành phố.
Sau khi hỏi tên ở quầy hướng dẫn, cậu nhanh chóng tìm được phòng bệnh của Thẩm Dịch Hòa.
Phòng 607, một phòng bệnh ba giường bình thường.
Sở Tử Ngọc chỉ liếc mắt đã nhận ra Thẩm Dịch Hòa. Đó là chiếc giường thứ ba tính từ cửa vào, nằm cạnh cửa sổ. Thẩm Hoài Dư không có ở đó, mẹ của Thẩm Hoài Dư mà lần trước cậu từng gặp cũng không thấy đâu. Chỉ có một người phụ nữ trung niên mặc đồng phục lao động đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ ở cuối giường bệnh, cúi đầu lướt điện thoại, thỉnh thoảng bật cười khúc khích.
Người phụ nữ đó hẳn là hộ sĩ.
Sở Tử Ngọc xách theo lỉnh kỉnh quà cáp bước vào. Cậu đi thẳng đến bên giường bệnh của Thẩm Dịch Hòa, lặng lẽ quan sát ông.
Thẩm Hoài Dư rất giống ba mình, đó cũng là lý do Sở Tử Ngọc có thể nhận ra Thẩm Dịch Hòa ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Này, cậu là ai vậy?" Đột nhiên có tiếng người vang lên.
Sở Tử Ngọc quay đầu lại. Cô hộ dĩ vừa cất điện thoại, đứng dậy nhìn cậu rồi hỏi.
Sở Tử Ngọc đặt đống quà mình mua xuống, rồi lập tức nhìn sang ông lão đang ngủ say ở giường bên cạnh. Cậu quay lại, hạ thấp giọng: "Cháu đến thăm ông nội."
Cô hộ sĩ ngạc nhiên: "Nhưng cháu nội của ông ấy tôi đều gặp cả rồi mà. Cậu là đứa cháu thứ mấy vậy?"
Sở Tử Ngọc thuận tay kéo chiếc ghế bên cạnh, ngồi xuống cạnh người phụ nữ rồi cong môi cười: "Không phải cháu ruột, là cháu nuôi. Ông Trương..." Cậu vừa nhìn thấy tên bệnh nhân ở giường bên cạnh, "Ông ấy là bạn thân của ông nội cháu, còn nhận ba cháu làm con nuôi."
Cô hộ sĩ bật cười: "Bảo sao tôi chưa từng gặp cậu."
Cô cũng ngồi xuống lại. Hiếm khi trong phòng bệnh có người đến chơi, lại còn là một cậu trai sáng sủa như vậy, nên cô khá vui vì có người để trò chuyện, "Được nghỉ học à, đến thăm ông nuôi của cậu sao?"
Sở Tử Ngọc mơ hồ gật đầu, rồi lập tức bắt đầu dò hỏi: "Chị ơi, chị là hộ sĩ của vị tiên sinh này phải không? Thường tính phí thế nào vậy?"
Cậu chớp đôi hàng mi dài: "Nếu thuê nổi thì cháu cũng muốn thuê một người chăm sóc ông nuôi của cháu."
Nghe có việc làm ăn, cô hộ công càng nhiệt tình hơn: "Đúng rồi. Tôi chăm sóc ông Thẩm cũng gần nửa năm nay rồi. Giá không đắt đâu, có thể tính theo ngày hoặc theo tháng. Tính theo tháng thì rẻ hơn một chút, 6.000 tệ một tháng."
Sở Tử Ngọc nhìn sang Thẩm Dịch Hòa rồi hỏi: "Vị tiên sinh này đang thuê theo tháng sao ạ?"
"Ừ." Cô hộ công gật đầu, "Nhà ông ấy chỉ có một người mẹ với một đứa con trai. Mẹ phải đi làm, con trai phải đi học, thuê hộ sĩ sẽ tiện hơn. Mỗi tháng chỉ mấy nghìn tệ thôi, cũng khá đáng."
Sở Tử Ngọc hỏi: "6.000 tệ là có thể chăm sóc cả ngày sao ạ?"
"Không, không, không."
Cô hộ sĩ vội xua tay, "Chăm sóc cả ngày là giá khác. Lấy ông Thẩm này làm ví dụ nhé, mỗi ngày tôi đến lúc 9 giờ sáng, thay túi đựng nước tiểu, có việc thì gọi bác sĩ, rồi 12 giờ tan ca. Buổi chiều từ 2 giờ đến 5 giờ, tối lại sang thêm hai tiếng nữa."
Sở Tử Ngọc giả vờ kinh ngạc: "Thế những lúc khác thì sao ạ?"
Cô hộ công cười đầy ẩn ý: "Có tiền thì thuê thêm hộ sĩ túc trực cả ngày. Còn nếu không dư dả như con trai ông Thẩm thì mỗi ngày tự mình đến chăm sóc một lần."
Sở Tử Ngọc gật đầu, ra vẻ thuận miệng hỏi: "Con trai của ông Thẩm ngày nào cũng đến ạ?"
Cô hộ sĩ đáp: "Trước đây ngày nào cũng đến hai lần, một lần vào buổi trưa, một lần vào buổi tối. Nhưng gần đây hình như cậu ấy rất bận, buổi tối toàn là mẹ cậu ấy đến thôi."
Nói rồi cô lại hỏi: "Cậu định thuê hộ sĩ à? Dù sao cũng cùng một phòng bệnh, chăm một người là chăm, chăm hai người cũng là chăm. Thấy cậu có hiếu như vậy, tôi tính rẻ cho cậu một chút nhé?"
Sở Tử Ngọc ngoan ngoãn cong môi cười: "Vâng ạ. Đợi cháu để dành thêm một thời gian nữa đã!"
Nghe vậy, cô hộ sĩ lập tức mất hứng thú nói chuyện với cậu.
Sở Tử Ngọc cũng không ở lại lâu. Cậu đứng bên giường bệnh, nhìn Thẩm Dịch Hòa thất thần một lúc, rồi xoay người rời đi.
Thẩm Hoài Dư không đến bệnh viện, vậy nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc là đang đi làm thêm.
Tan tiết tự học buổi tối, Sở Tử Ngọc tắm rửa xong liền nằm trên giường, nhìn khoảng không yên tĩnh ở giường tầng trên rồi âm thầm tính toán.
Không tính chi phí chữa bệnh, riêng tiền thuê hộ sĩ cho ba Thẩm Hoài Dư đã là 6.000 tệ mỗi tháng.
Bảo sao Thẩm Hoài Dư phải làm nhiều việc như vậy. Nếu không, gánh nặng kiếm tiền sẽ đè hết lên vai mẹ y.
Nhưng Thẩm Hoài Dư cũng mới chỉ 16 tuổi....
Ký túc xá ngập tràn tiếng cười nói. Hàn Kỳ gần như ngày nào cũng sang ngủ ké, còn tuyên bố học kỳ sau sẽ đăng ký ở nội trú. Cậu ta lén mang theo một bộ bài poker, lúc này đang cùng Tiết Trạch, Đường Văn Hiểu, Đỗ Chiếm Phương và mấy người khác chui vào giường của Đường Văn Hiểu, kéo rèm giường lại rồi chơi bài Thăng cấp. Thỉnh thoảng lại vang lên những tràng cười lớn xen lẫn vài câu chửi đùa.
Phùng Xã Lâm cũng không đọc sách. Cậu ấy đang gọi điện cho anh trai hoặc em trai mình, cười nói rất vui vẻ.
Sở Tử Ngọc trở mình, lấy điện thoại ra. Các nhóm QQ của cậu đều đang liên tục nhảy tin nhắn.
Giờ này chính là lúc đám thiếu niên cùng tuổi hoạt động sôi nổi nhất. Trong số những người Sở Tử Ngọc quen biết, trước đây chỉ có một ngoại lệ là Lục Lẫm. Nếu không có chuyện đặc biệt, đúng 10 giờ tối là cậu ấy đi ngủ, dù có việc gấp đến đâu cũng không ai tìm được.
Bây giờ lại có thêm một người nữa. Đó là Thẩm Hoài Dư.
Chỉ là Thẩm Hoài Dư không phải đi ngủ, mà có lẽ đang làm thêm ở đâu đó.
Sở Tử Ngọc đột nhiên ném điện thoại sang một bên, ngồi bật dậy. Cậu thuần thục lấy chiếc bàn gấp và đèn ngủ nhỏ của Thẩm Hoài Dư từ giường tầng trên xuống, rồi trở lại giường mình, kéo kín rèm giường.
Từ dưới gối, cậu mò ra cuốn sổ tay mà Thẩm Hoài Dư đưa cho mình, mở đúng trang có tấm thẻ đánh dấu sách rồi bắt đầu đọc.
Ngay cả Sở Tử Ngọc của ngày hôm qua cũng sẽ không ngờ rằng hôm nay mình lại thức đêm học bài dưới ánh đèn. Không phải truyện tranh hay tiểu thuyết, mà là những kiến thức hóa học nghiêm túc cùng các bài tập hóa học.
Sở Tử Ngọc đọc rất chậm. Nền tảng của cậu gần như bằng không. Mỗi một ý chính mà Thẩm Hoài Dư ghi chú, cậu đều phải đọc đi đọc lại mấy lần mới đi tìm bài tập tương ứng để làm. Cuối mỗi phần kiến thức, Thẩm Hoài Dư còn vẽ mũi tên, ghi rõ số trang của dạng bài liên quan.
Ánh mắt Sở Tử Ngọc dừng lại ở góc dưới bên phải của cuốn sổ. Trên mỗi trang đều có số trang do chính tay Thẩm Hoài Dư viết.
Sở Tử Ngọc lơ đãng mất một lúc. Tay trái chống cằm trên mặt bàn nhỏ, tay phải kẹp lấy cả xấp giấy ở mép sổ rồi chậm rãi thả ra, nhìn những con số lướt qua từ 1 đến 90. Cuối cùng, trang giấy dừng lại ở dòng chữ: [Độc quyền của Sở Tử Ngọc!]
Cậu lại chưa thấy đủ, tiếp tục lật qua lật lại như thế hàng chục lần, đến mức ký túc xá tắt điện từ lúc nào cũng không hay.
Mãi đến khi ngón cái và ngón trỏ tay phải truyền đến cảm giác nóng rát, cậu mới chú ý. Hai đầu ngón tay kẹp mép giấy đã đỏ ửng lên.
Sở Tử Ngọc vẫn còn lưu luyến đặt cuốn sổ xuống, giơ ngón tay lên thổi từng hơi nhỏ.
Đúng lúc này, rèm giường bị vén lên một góc. Ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt Thẩm Hoài Dư. Y cúi đầu nhìn cậu, hạ giọng hỏi: "Tay cậu làm sao vậy?"
"Cậu về rồi!"
Sở Tử Ngọc và Thẩm Hoài Dư gần như lên tiếng cùng lúc. Nói xong, cậu lập tức rụt tay lại, đáp: "Không sao đâu, da tớ vốn thế này, rất dễ đỏ."
Thẩm Hoài Dư nhìn gương mặt đang dần ửng hồng dưới ánh đèn của Sở Tử Ngọc. Y đưa tay cởi cúc áo sơ mi, khẽ nói: "Đúng là rất dễ đỏ thật."
Chóp mũi Sở Tử Ngọc bỗng ngửi thấy một mùi hương không thuộc về Thẩm Hoài Dư. Giống như...
Cậu khẽ hít mũi thêm một cái, đồng tử hơi rung lên.
Không thể nhầm được! Mùi thuốc lá!
Thẩm Hoài Dư đâu có hút thuốc, sao trên người lại có mùi thuốc lá? Hơn nữa còn nồng đến mức người khác có thể ngửi thấy...
Thẩm Hoài Dư mấp máy môi, ra hiệu: "Tôi đi tắm."
Nói rồi y định rời khỏi rèm giường. Sở Tử Ngọc lập tức nhoài người về phía trước, nhanh tay nắm lấy cánh tay Thẩm Hoài Dư.
Giữa mùa hè nóng bức, Thẩm Hoài Dư vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen dài tay, trên người lại còn ám mùi khói thuốc. Sở Tử Ngọc không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ buổi tối Thẩm Hoài Dư đi làm thêm ở quán bar hay nơi tương tự?
Cậu nắm rất chặt, đến mức cánh tay Thẩm Hoài Dư hơi đau. Thấy vậy, Thẩm Hoài Dư không đi nữa. Y cúi người lại gần Sở Tử Ngọc hơn một chút, khẽ cười hỏi: "Lại sao nữa?"
Sở Tử Ngọc nhìn Thẩm Hoài Dư chằm chằm: "Gần đây buổi tối cậu đi đâu vậy?"
Thẩm Hoài Dư cũng không giấu: "Tiệm net."
Sở Tử Ngọc sửng sốt: "Tiệm net mà ám mùi thuốc lá nặng thế này sao?"
Thẩm Hoài Dư cúi đầu ngửi thử cổ áo mình rồi đáp: "Vậy mai tôi đổi sang tiệm net khác. Chỗ tôi làm gần đây môi trường không được tốt lắm."
Sở Tử Ngọc cũng rất thích đến tiệm net chơi game, nhưng những nơi cậu đến đều là các tiệm net có môi trường tốt nhất. Vì vậy, chuyện tiệm net nồng mùi khói thuốc đối với cậu khá xa lạ. Thế nhưng Thẩm Hoài Dư đã nói vậy thì cậu tin. Dù sao không phải quán bar là được.
Quán bar thì đợi đến khi trưởng thành hẵng đi.
Sở Tử Ngọc khẽ thở phào, rồi lại tò mò hỏi: "Cậu đến tiệm net làm gì vậy?"
Nghe ý Thẩm Hoài Dư, có vẻ suốt thời gian gần đây buổi tối y đều ở đó.
Nhưng Thẩm Hoài Dư không trả lời, chỉ nói: "Mau ngủ đi."
Nói xong, y cởi thêm một chiếc cúc áo sơ mi rồi mang áo đi tắm.
Ánh đèn ngủ nhỏ lướt qua phần bụng của Thẩm Hoài Dư trong khoảnh khắc y quay người rời đi.
Sở Tử Ngọc lập tức ngẩn ra.
Gầy thì gầy thật, nhưng Thẩm Hoài Dư vẫn có cơ bụng...
Đợi đến khi ngoài ban công vang lên tiếng nước chảy, Sở Tử Ngọc cúi đầu vén áo ngủ của mình lên nhìn thử.
May quá.
Cậu cũng có mấy múi cơ bụng mỏng mờ.
Ván này chưa thua!
Chớp mắt đã đến kỳ thi cuối kỳ. Thẩm Hoài Dư không còn ra ngoài vào buổi tối nữa, nhưng lại thường xuyên nghe điện thoại.
Có vài lần Sở Tử Ngọc vô tình nghe thấy, loáng thoáng đối phương nói những câu như: "Phải đợi thêm mấy ngày nữa, dạo này máy vẫn chưa về."
Đó là giọng của một người đàn ông.
Sở Tử Ngọc có chút muốn hỏi, nhưng lời đến bên miệng rồi lại nuốt xuống.
Dù là bạn thân, cũng đâu nhất thiết phải biết mọi chuyện về nhau.
Chuyện của Lục Lẫm và Tạ Quân Kiệt, nếu hai người không chủ động nhắc đến thì cậu cũng sẽ không hỏi, càng không tò mò tìm hiểu.
Sở Tử Ngọc gạt hết những suy nghĩ đó sang một bên, tập trung làm bài thi.
Sau đó, ngoại trừ ngữ văn, các môn tổ hợp khối văn và vật lý, mỗi lần nhận đề toán, tiếng anh hay hóa học, cậu đều ngây người mất hai, ba phút.
Đề toán, tiếng anh và hóa học, có đến 85% nội dung từng xuất hiện trong cuốn sổ ghi chép mà Thẩm Hoài Dư đưa cho cậu.
Đoán đề cũng chuẩn quá rồi!
Lần đầu tiên trong đời, Sở Tử Ngọc làm bài một cách hăng hái đến vậy. Cả ba tờ đề đều được cậu viết kín không chừa chỗ trống.
Thi xong môn cuối cùng là chính thức bước vào kỳ nghỉ hè. Không ít học sinh chỉ làm bài được nửa tiếng đã nộp giấy rồi chạy mất. Hàn Kỳ, Tiết Trạch và mấy người khác đều thuộc nhóm đó.
Thẩm Hoài Dư nộp bài trước một tiếng. Còn Sở Tử Ngọc thì đợi đúng đến lúc hết giờ mới nộp bài. Thiệu Trình cũng cố nán lại đến phút cuối cùng. Trong phòng học chỉ còn lác đác vài người.
Nộp bài xong, Sở Tử Ngọc quay về chỗ ngồi thu dọn cặp sách. Thiệu Trình đi theo phía sau, chắp tay nói: "Xin lỗi nhé, anh Tử Ngọc. Mấy ngày tới em có việc nên không đến dự sinh nhật anh được."
Sở Tử Ngọc nhanh tay nhét hộp bút vào balo: "Chuyện nhỏ thôi. Sinh nhật năm nào chẳng có, để lần sau vậy."
"Năm sau nhất định sẽ đến!"
Thiệu Trình cười hì hì, mở cặp sách lấy ra một chiếc hộp được gói rất đẹp, "Quà mọn thôi, mong anh Tử Ngọc vui vẻ nhận cho!"
Sở Tử Ngọc đang vội nên tiện tay nhét luôn vào cặp, "Cảm ơn nhé! Tớ có việc, đi trước đây!"
Lời còn chưa dứt, người đã chạy mất, một mạch lao về ký túc xá.
Đến nơi, ngoài giường của Thẩm Hoài Dư vẫn còn nguyên như cũ, chăn đệm của những người khác đều đã cuộn lại chất ở cuối giường. Hơn một tháng không ở trường, trên đó đã phủ một lớp bụi mỏng.
Sở Tử Ngọc chạy thẳng ra ban công. Cửa nhà vệ sinh mở toang, nhưng Thẩm Hoài Dư không có ở đó.
Đi đâu rồi?
Cậu lập tức gọi điện cho Thẩm Hoài Dư.
Chuông vừa đổ một tiếng đã được bắt máy. Đầu dây bên kia rất ồn ào, "Thi xong rồi à?"
"Ừ."
Sở Tử Ngọc ngạc nhiên: "Cậu không ở ký túc xá, đi đâu vậy?"
Thẩm Hoài Dư hẳn là đã đổi sang chỗ khác, vì tiếng ồn ở đầu dây bên kia đã biến mất, chỉ còn lại giọng nói của y, "Đang ở ngoài."
Sở Tử Ngọc nhất thời không biết nói gì. Đương nhiên cậu biết Thẩm Hoài Dư đang ở ngoài! Điều cậu muốn hỏi là đang ở đâu cơ!
Cậu còn định hỏi tiếp, nhưng đã bị Thẩm Hoài Dư ngắt lời. Giọng nói trầm thấp của y như áp sát bên tai Sở Tử Ngọc: "Về nhà sớm đi. Ngày 5 gặp lại nhé, Sở Tử Ngọc."
Tai của Sở Tử Ngọc áp vào điện thoại bỗng nóng bừng lên. Cậu thậm chí quên cả đáp lại, vội vàng tắt máy. Lòng bàn tay cầm điện thoại còn nóng hơn cả mặt lưng máy.
Sao cậu cứ cảm thấy cách nói chuyện của Thẩm Hoài Dư cũng đầy vẻ trêu chọc thế nhỉ...
Chỉ gọi tên người ta thôi mà nghe cứ như đang tán tỉnh vậy!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
