Chương 34: Độc Quyền Của Sở Tử Ngọc!

Đây là lần đầu tiên Sở Tử Ngọc bôi thuốc cho người khác mà dè dặt đến vậy.

Bôi một chút, cậu lại dừng tay hỏi: "Đau không?"

Chờ thật lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời, Sở Tử Ngọc ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải đôi mắt đen tĩnh lặng đang nhìn mình. Cậu khựng lại một giây, ngũ quan lập tức nhăn nhúm: "Đau đến vậy cơ à..."

Động tác trong tay càng nhẹ hơn. Cậu vừa bôi thuốc vừa lầm bầm mắng: "Cậu của cậu đúng là chẳng ra gì, với cháu mình mà cũng xuống tay nặng như thế... Đúng là đồ cặn bã, rác rưởi!"

Khóe môi Thẩm Hoài Dư khẽ cong lên, "Ừm, cậu ấy là rác rưởi."

Sở Tử Ngọc nhỏ giọng càm ràm: "Cậu còn cười nữa..."

Có hơi bực mình, mấy lần cuối Sở Tử Ngọc bôi thuốc nặng tay hơn một chút, chỉ mạnh hơn một tí thôi. Nhưng vừa làm xong cậu đã hối hận, vội ngẩng lên nhìn Thẩm Hoài Dư. Thấy Thẩm Hoài Dư không lộ vẻ đau đớn, cậu mới yên tâm.

Cậu vặn chặt nắp thuốc mỡ, ngồi lại ngay ngắn rồi ngả người ra sau ghế dài, duỗi lưng một cái, hít thật sâu bầu không khí trong lành.

Không khí lúc hơn năm giờ sáng đúng là dễ chịu thật. Sở Tử Ngọc ngẩng đầu nhìn khoảng trời phủ đầy ánh bình minh cam đỏ. Hai giây sau, cậu lên tiếng "Lần sau đánh trả đi, Thẩm Hoài Dư. Dù là cậu của cậu cũng không có quyền đánh cậu."

Thẩm Hoài Dư hơi nghiêng mặt nhìn sang. Thiếu niên bên cạnh đang chăm chú ngắm bầu trời. Ánh ráng màu cam đỏ phủ lên hàng mi bên mắt trái của Sở Tử Ngọc một tầng sáng ấm áp. Hàng mi ấy nhìn chính diện đã rất dài, nhìn nghiêng lại càng rõ, dày và cong như một chiếc chổi lông nhỏ.

Chẳng bao lâu sau, Sở Tử Ngọc đã nhắm mắt lại. Thức trắng cả đêm, cậu vốn đã buồn ngủ từ lâu, dựa vào ghế mà đầu từng chút một gật xuống.

Ngay lúc sắp va vào lưng ghế, Thẩm Hoài Dư đưa tay đỡ lấy, kéo cái đầu mềm mại kia tựa lên vai phải mình. Sau đó y hơi nghiêng người sang phải, để thái dương khẽ chạm vào mái đầu của Sở Tử Ngọc rồi cũng nhắm mắt ngủ.

Tối Chủ nhật trở lại trường, Sở Tử Ngọc vừa bước vào lớp học, Thiệu Trình đã chuyển xuống ngồi quay người trên ghế phía trước cậu, cười nói: "Tử Ngọc, cậu không nghĩa khí nhé."

Sở Tử Ngọc chẳng hiểu gì: "Hả?"

Cậu kéo túi đồ dùng học tập ra, đặt cả một túi lớn lên bàn, rồi lấy tiếp một quyển Toán học thi đại học – bản Đồng.

Thiệu Trình nhướng mày: "Nghỉ hè cậu chẳng phải định lên núi Võ Công đón sinh nhật sao? Có còn xem tớ là bạn không đấy, chẳng mời gì cả."

Sở Tử Ngọc bật cười: "Tin tức của cậu cũng nhanh thật đấy. Bọn tớ quyết định đột xuất thôi, mới chỉ có người trong ký túc xá biết, còn chưa bắt đầu rủ ai. Cậu muốn đi à?"

Phía sau bỗng vang lên tiếng kéo ghế, động tĩnh còn hơi lớn. Sở Tử Ngọc lập tức quay đầu lại. Quả nhiên là Thẩm Hoài Dư đang định ra ngoài.

Sở Tử Ngọc vội hỏi: "Cậu không học tiết tự học buổi tối hả?"

Thẩm Hoài Dư đáp: "Giáo viên tìm tôi."

Nói xong liền rời đi.

Lúc này Sở Tử Ngọc mới quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp vẻ mặt cười như có như không của Thiệu Trình. Đuôi mắt cậu khẽ nhếch: "Cười gì mà trông ghê tởm thế."

Nói rồi cậu mở chồng bài tập gia sư giao ra. Vừa lật đến trang đầu, đầu óc đã muốn phình lên, cậu chống cằm lên đầu bút, mặt đầy sầu não.

Không hiểu.

Không biết làm.

Rốt cuộc vì sao trên đời lại tồn tại thứ như toán học khó đến thế này?

"Không có gì."

Thiệu Trình chống cằm bằng một tay, cười nhìn Sở Tử Ngọc, "Chỉ là thấy cậu với Thẩm Hoài Dư thân thật đấy."

Niềm vui trên mặt Sở Tử Ngọc rõ ràng đến mức khó giấu. Thiệu Trình bỗng giơ tay còn lại lên, co ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cậu một cái: "Cậu đúng là dễ hiểu thật."

Động tác này hơi thân mật. Trước đây Sở Tử Ngọc sẽ không nghĩ nhiều, nhưng từ sau chuyện của Giang Ngang, cậu khó tránh khỏi có chút kháng cự với việc tiếp xúc quá gần giữa nam sinh với nhau.

Cậu hơi ngả đầu ra sau, tựa lên mép bàn phía sau, tay phải xoay bút rồi nói: "Dễ hiểu thì có gì không tốt? Tớ thấy khá mà."

Dù thật ra cậu cũng không hiểu mình đã để lộ điều gì trên mặt. Là sự tuyệt vọng với toán học sao?

Thiệu Trình bật cười, rất tự nhiên thu tay về rồi giơ ngón cái: "Không hổ là anh Tử Ngọc của chúng ta, nghĩ thoáng thật!"

Tiếng chuông vào tiết vang lên. Thiệu Trình đứng dậy quay về chỗ ngồi, trước khi đi còn nói vọng lại: "Khi nào chốt ngày xuất phát thì báo một tiếng nhé. Sinh nhật anh Tử Ngọc mà, tớ nhất định góp mặt!"

Sở Tử Ngọc gật đầu, lời của Thiệu Trình lại khiến cậu sực nhớ ra.

Cậu thật sự quên mất chuyện mời người.

Một người là Lục Lẫm, một người là Tạ Quân Kiệt.

Sở Tử Ngọc giằng co suốt ba tiết tự học buổi tối. Khung trò chuyện nhóm bị cậu soạn rồi xóa không biết bao nhiêu lần. Mãi đến lúc tắm xong, nằm trên giường trở mình hơn chục lượt, cậu mới kịp gửi tin đi ngay trước khi cắt điện —

[Xin lỗi những người bạn thân yêu dấu của tớ, kỳ nghỉ đã bị ba tớ đặt trước mất rồi, năm nay sinh nhật không thể gặp hai cậu được nữa!]

Tim Sở Tử Ngọc đập rất nhanh, vừa chột dạ vừa căng thẳng.

Cậu không cố ý nói dối. Nhưng Tạ Quân Kiệt thì còn được, riêng chuyện để Thẩm Hoài Dư gặp Lục Lẫm... cậu thật sự không muốn.

Đó gần như là phản ứng bản năng.

Có lẽ vì trước đó cậu đã lỡ nói linh tinh, bảo với Thẩm Hoài Dư rằng Lục Lẫm là một nữ sinh học rất kém...

Một lời nói dối phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy!

Đây là cái giá cậu nên tự gánh chịu!

Sở Tử Ngọc âm thầm tự cổ vũ bản thân, đang định cất điện thoại thì không ngờ Lục Lẫm trả lời.

Câu Cá Xin Đừng Làm Phiền: [Ờ]

Đến cả dấu câu cũng lười gõ. Sở Tử Ngọc đang định lên án thì Tạ Quân Kiệt cũng nhắn lại: [Đã rõ! Vậy quà sinh nhật có thể miễn luôn không?]

Biết Tạ Quân Kiệt chỉ đùa, Sở Tử Ngọc vẫn nghiêm túc trả lời: [Ngàn vạn lần đừng tặng, không còn chỗ để đâu!]

Điều này là thật.

Mỗi năm đến sinh nhật Sở Tử Ngọc, ngoài bạn bè và người thân, những nghệ sĩ dưới trướng tập đoàn Sở thị cũng gửi quà cho cậu.

Năm nào bóc quà cũng bóc đến đau cả tay.

Cậu vốn chẳng thiếu thứ gì, phần lớn quà tặng đều không dùng đến, thành ra rất lãng phí.

Nhưng mà...

Sở Tử Ngọc ngẩng đầu nhìn tấm ván giường tầng trên. Hôm nay Thẩm Hoài Dư về thật sự rất sớm, chưa làm bài đã lên giường, đúng giờ tắt đèn đi ngủ.

Sở Tử Ngọc không kéo rèm giường vì thấy nóng. Cậu đá tung chăn, giơ chân đạp nhẹ hai cái lên tầng trên.

Chưa đầy hai giây, điện thoại cậu sáng lên.

[.]: [?]

Tối nay Phùng Xã Lâm cũng không thức đèn học đêm, ký túc xá vừa tối vừa yên tĩnh. Sở Tử Ngọc ngồi bật dậy, nhanh tay kéo rèm giường lại, ngồi xếp bằng rồi trả lời: [Sinh nhật tớ, cậu định tặng quà gì?]

[.]: [Bí mật.]

Sở Bá Vương: [Có gì mà phải bí mật chứ? Ngoan nào, mau nói cho tớ biết đi!]

[.]: [Lần trước cậu nói thích cảm giác bóc quà vì có sự bất ngờ.]

Sở Tử Ngọc lập tức đặt điện thoại xuống.

Cậu rón rén chống người đứng dậy, hai tay bám vào thanh chắn giường tầng trên, cúi đầu chui qua rèm giường rồi ló nửa khuôn mặt vào không gian giường của Thẩm Hoài Dư.

Thẩm Hoài Dư đang xem điện thoại, ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình hắt lên đường cằm sắc nét.

Sở Tử Ngọc còn chưa kịp mở miệng thì Thẩm Hoài Dư đã quay sang, bốn mắt chạm nhau.

Sở Tử Ngọc hạ giọng thật nhỏ: "Nhưng tớ muốn biết ngay bây giờ."

Đôi mắt cậu ánh lên vẻ háo hức và mong chờ, "Cậu nói đi."

Khóe môi Thẩm Hoài Dư khẽ cong lên. Y chậm rãi hạ thấp giọng: "Bộ tổng hợp dạng đề toán trung học phổ thông."

Sở Tử Ngọc trợn to mắt, đôi mắt lập tức sáng rỡ. Cậu vội hỏi: "Nghe siêu lợi hại luôn! Thật sự có thể nâng thành tích của tớ lên ư?"

Thẩm Hoài Dư im lặng hai giây rồi bật cười không tiếng động. Y hơi dịch người về phía trước, gần đến mức gần như chạm vào chóp mũi Sở Tử Ngọc. Hơi thở mang theo mùi bạc hà mát lạnh và sạch sẽ khẽ lướt qua: "Lừa cậu đấy."

"Là quà khác."

Sở Tử Ngọc lắc đầu, đôi mắt sáng lấp lánh: "Phải là cái này đi Thẩm Hoài Dư. Tớ thích lắm!"

Không phải cậu cố tình muốn giúp Thẩm Hoài Dư tiết kiệm tiền, đương nhiên cũng có một phần như vậy, nhưng quan trọng hơn là cậu thật sự rất thích kiểu quà này.

Bất cứ thứ gì có thể nâng thành tích lên, cậu đều thích!

Thẩm Hoài Dư đặt điện thoại xuống, màn hình dần tối lại. Y đưa tay xoa nhẹ l*n đ*nh đầu Sở Tử Ngọc hai cái, mềm mại đúng như y tưởng tượng. Y hạ giọng: "Ngủ đi. Ngủ ngon."

Không hề trả lời câu hỏi của cậu.

Sở Tử Ngọc lập tức sốt ruột, nhỏ giọng nói: "Tớ thích thật mà, cậu tặng cái này đi."

Mỗi khi nài nỉ ai điều gì, cậu luôn vô thức mang theo chút giọng làm nũng.

Thẩm Hoài Dư không đáp, chỉ nhẹ nhàng ấn tay xuống đầu Sở Tử Ngọc.

Sở Tử Ngọc liền bị đẩy lui về giường mình.

Cậu nằm lại lên gối, hậm hực cầm điện thoại gõ chữ: [Đồ keo kiệt!]

Tin nhắn đáp lại chỉ có đúng một chữ.

[Ừ.]

Còn chuyện gì bất lực hơn đấm một quyền vào bông không?

Có. Là đấm vào một tảng băng.

Sở Tử Ngọc tức tối chọc chọc hai ngón tay lên ảnh đại diện của Thẩm Hoài Dư, lúc này mới chịu đi ngủ.

Rồi cậu nằm mơ.

Trong mơ, Thẩm Hoài Dư tặng cậu cả một đống sách, chất đến mức gần như chôn sống cậu bên trong.

Có Tổng hợp dạng đề toán trung học phổ thông, rồi Đường tắt cấp tốc ôn thi cuối kỳ Toán lớp 10, Phá đảo hiệu quả các dạng đề Toán trung học phổ thông, Tiếng Anh trung học bắt đầu từ con số 0...

Cứ đến tiết toán là Sở Tử Ngọc nghe giáo viên giảng bài lại thấy đầu óc choáng váng.

Như nghe thiên thư vậy, không hiểu thì vẫn là không hiểu.

Tan tiết đầu buổi chiều, cậu liếc mắt nhìn ra phía sau. Tiếng ngòi bút sột soạt vang lên, Thẩm Hoài Dư chắc lại đang cày đề. Viết suốt từ sáng đến giờ, cậu uể oải lấy ra một hộp sữa tươi, xé ống hút c*m v** rồi ngậm ống hút, chậm rãi uống.

Điện thoại bíp bíp hai tiếng, cậu lười biếng thò tay vào hộc bàn lấy ra. Đó là một lời mời vào nhóm, tên nhóm là —

[Nhóm mừng sinh nhật thân yêu của anh Tử Ngọc!]

Sở Tử Ngọc: "....."

Cậu bấm vào xem. Hàn Kỳ vừa lập một nhóm mới, rất nhanh đã có thêm vài người tham gia. Ngoài Hàn Kỳ ra, tất cả đều là bạn cùng phòng ký túc xá 305, chỉ còn thiếu một người, Thẩm Hoài Dư.

Sở Tử Ngọc không chút do dự gửi lời mời cho Thẩm Hoài Dư.

Ngay sau đó, điện thoại trên bàn phía sau cũng vang lên một tiếng "ong".

Hàn Kỳ hỏi trong nhóm: [Anh Tử Ngọc, chốt thời gian xuất phát chưa?]

Rất nhanh, Thẩm Hoài Dư đã vào nhóm. Lúc này Sở Tử Ngọc mới trả lời: [Ngày 3?]

Bọn họ được nghỉ từ ngày 1 tháng 7, dành một ngày để thu xếp rồi mới xuất phát thì thời gian sẽ dư dả hơn.

Hàn Kỳ trả lời ngay: [Đã rõ!]

Tiết Trạch, Phùng Xã Lâm và những người khác cũng nối đuôi nhau nhắn: [Đã rõ!]

Thẩm Hoài Dư không trả lời. Sở Tử Ngọc đang định quay đầu lại thì từ phía sau đã có một cuốn sổ được đưa tới.

Cậu theo phản xạ nhận lấy, liền nghe Thẩm Hoài Dư nói: "Cậu đi trước đi, ngày 5 tôi sẽ tới."

Sở Tử Ngọc cầm cuốn sổ, quay đầu lại hỏi đầy ngạc nhiên: "Vì sao?"

Thẩm Hoài Dư vẫn không ngừng tay. Y lấy lọ mực ra bơm thêm vào bút máy, đáp: "Đi làm thêm."

Sở Tử Ngọc mím môi. Thật ra cậu luôn cảm thấy Thẩm Hoài Dư không muốn tiêu tiền của mình.

Ngày 5 vừa kịp dự sinh nhật của cậu, lại dư thêm một ngày để phòng những sự cố ngoài ý muốn có thể xảy ra, không cần lo lắng lỡ mất sinh nhật cậu, giống như đã tính toán rất kỹ từ trước.

Thật ra chính cậu là người chủ động mời bạn bè vào núi cắm trại đón sinh nhật, nên việc cậu chi tiền là điều hoàn toàn hợp lý. Nhưng Thẩm Hoài Dư lúc nào cũng phân định với cậu rất rõ ràng.

Một chai nước, một hộp sữa tươi, từng khoản đều tính toán rành mạch.....

Chỉ là Thẩm Hoài Dư quả thật vẫn luôn đi làm thêm đủ thứ việc, nên Sở Tử Ngọc lại cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều.

Vừa rồi cậu nói xuất phát vào ngày 3, Hàn Kỳ và những người khác cũng đã xác nhận cả rồi, giờ đổi lại thời gian cũng không tiện.

Sở Tử Ngọc gật đầu: "Được thôi."

Nói xong cậu mới nhớ ra hỏi:"Đây là gì?"

Cậu lắc lắc cuốn sổ trong tay.

Thẩm Hoài Dư đáp: "Đề tôi dự đoán."

Sở Tử Ngọc lập tức mở cuốn sổ ra. Trang đầu tiên là những bài toán được trình bày tỉ mỉ, ngay ngắn như in.

Phía dưới là toàn bộ quá trình giải và cách tư duy làm bài, được viết chi tiết đến từng bước.

Sở Tử Ngọc liếc nhìn Thẩm Hoài Dư một cái, rồi lật sang trang thứ hai, trang thứ ba, trang thứ tư...

Cả cuốn sổ đều kín đặc chữ viết, gồm toán, tiếng anh và hóa học.

Thẩm Hoài Dư nói: "Ba môn này tương đối dễ, cũng dễ kéo điểm lên hơn. Mấy môn còn lại để sang học kỳ sau rồi tính."

Sở Tử Ngọc hoàn toàn sững sờ.

Thì ra cả buổi sáng Thẩm Hoài Dư không phải đang cày đề. Mà là đang dự đoán đề cho cậu!

Sống mũi cậu bỗng cay cay, vội đưa tay xoa mũi, "Ừm, cảm ơn cậu!"

Đúng lúc chuông vào học vang lên, cậu lập tức quay người lại, cẩn thận mở cuốn sổ ra, nâng niu lật tới lật lui, yêu thích đến mức không nỡ rời tay.

Cậu nghĩ, Thẩm Hoài Dư thật tốt. Thật sự rất rất tốt!

Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại ở trang lót của cuốn sổ. Sở Tử Ngọc kéo chiếc hộp bút căng phồng của mình ra, rối rắm lựa chọn rất lâu, cuối cùng mới chọn được cây bút máy ưng ý nhất.

Cậu cúi đầu, nắn nót viết lên trang lót năm chữ khải thật ngay ngắn—

Độc quyền của Sở Tử Ngọc!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.