Chương 36: Giường Của Sở Tử Ngọc Có Cùng Mùi Hương Với Cậu Ấy

Ở đầu bên kia, Thẩm Hoài Dư cất điện thoại rồi quay lại cửa hàng trải nghiệm.

Đó là một cửa hàng trải nghiệm trò chơi điện tử nằm ven đường, chiếm trọn một tòa nhà ba tầng độc lập, được trang trí theo phong cách anime vô cùng bắt mắt.

Ông chủ đang đợi Thẩm Hoài Dư trong văn phòng. Vừa thấy Thẩm Hoài Dư bước vào, ông chủ liền lấy ra một chiếc PSP3000. Khác với những màu sắc đang bán trên thị trường, đây là phiên bản mới màu đỏ đen, trông cực kỳ nổi bật và cá tính.

Ông chủ cười nói với Thẩm Hoài Dư: "Phiên bản đỏ đen này là màu giới hạn mới của năm nay. Bên Nhật phải đến tháng 11 mới chính thức bán ra, trong nước còn chậm hơn nữa. Nếu tôi không có bạn làm trong nhà máy thì cũng chẳng lấy được máy xuất trước thế này đâu."

"Chỉ có đúng một bộ này cho cậu. Giá chắc chắn sẽ cao hơn bình thường một chút, gấp đôi giá gốc, 3.000 tệ. Nhưng đây đã là mức thấp nhất tôi có thể để rồi. Chúng ta hợp tác vui vẻ lâu như vậy, đổi người khác thì tôi còn chẳng bán."

Ông chủ cửa hàng còn khá trẻ, chỉ hơn 20 tuổi, lớn hơn Thẩm Hoài Dư vài tuổi. Thế nhưng Thẩm Hoài Dư lại quá chững chạc, nên khi nói chuyện với y, hắn cũng đối đãi như người cùng thế hệ.

"Được." Thẩm Hoài Dư nhận lấy máy để kiểm tra. Xác nhận không có vấn đề gì, y lập tức chuyển cho ông chủ 3.000 tệ.

Thẩm Hoài Dư đứng dậy định đi. Ông chủ thật sự có chút tò mò: "Cái máy này cậu mua cho người khác phải không?"

Thẩm Hoài Dư vốn không chơi game. Một học sinh cấp ba phải tự ra ngoài kiếm tiền cũng là vì gia đình không dư dả, chỉ có thể dựa vào bản thân. Hắn không tin Thẩm Hoài Dư sẽ bỏ ra gấp đôi giá bình thường để mua một chiếc máy chơi game phiên bản giới hạn chỉ để tự dùng.

Thẩm Hoài Dư không trả lời. Y chỉ khẽ gật đầu chào rồi rời khỏi cửa hàng. Ra ngoài, y băng qua một con phố nhỏ, đi đến một công viên trong thành phố.

Y tìm một chiếc ghế dài vắng người rồi ngồi xuống. Từ trong túi quần, y lấy ra một chiếc thẻ nhớ được đựng trong túi niêm phong trong suốt.

Thẩm Hoài Dư lấy thẻ nhớ ra. Đó là một thẻ Sony màu xanh nhỏ xíu. Tay trái cầm chiếc PSP3000, y đẩy thẻ nhớ vào khe cắm của máy.

Khởi động máy, kiểm tra một lúc lâu, xác nhận mọi thứ đều hoạt động bình thường.

Y không tháo thẻ nhớ ra, chỉ tắt máy đi. Trước khi trời tối, Thẩm Hoài Dư còn ghé một cửa hàng quà tặng, tìm được một chiếc hộp vừa đủ để đựng PSP. Trên nắp hộp còn in hình một chú gấu nhỏ rất đáng yêu.

Nhân viên cửa hàng vừa đóng gói quà vừa hỏi: "Bên em có nhiều màu dây ruy băng khác nhau, anh có thể chọn màu mình thích nhé."

Phía sau quầy thu ngân treo một hàng dây ruy băng đủ màu sắc. Dưới ánh đèn, mỗi màu lại phản chiếu một vẻ khác nhau.

"Màu cam." Thẩm Hoài Dư đáp.

Nhân viên cửa hàng nhanh nhẹn gói quà xong xuôi rồi mỉm cười nói: "Tổng cộng 120 tệ ạ."

Thẩm Hoài Dư thanh toán tiền, xách hộp quà rời khỏi cửa hàng.

Bên ngoài trời đã tối hẳn.

Y không đi về phía trạm xe buýt mà trực tiếp đi bộ theo hướng trường học. Trên đường về, ngang qua một tiệm bánh mì, y ghé vào mua hai chiếc bánh mì bơ cùng một chai nước khoáng rồi mới quay lại trường.

Kỳ nghỉ hè đã bắt đầu, khuôn viên trường yên tĩnh hẳn. Đèn đường dọc lối đi đều đã tắt, chỉ còn phòng bảo vệ ở cổng trường sáng một bóng đèn. Cổng trường đã khóa từ sớm. Thẩm Hoài Dư vòng ra phía sau, trèo tường vào trường.

Ký túc xá vốn ngày nào cũng ồn ào náo nhiệt giờ chìm trong bóng tối, cả tòa nhà đen kịt. Bác quản lý ký túc vẫn chưa về. Trước mặt ông là một ngọn đèn nhỏ đang sáng, ông vừa ăn cơm hộp vừa xem bản tin. Thấy Thẩm Hoài Dư đi ngang qua, ông gọi với theo: "Cậu nhóc, chỗ bác còn cơm này!"

Thẩm Hoài Dư đáp một tiếng: "Cháu ăn rồi ạ." Nói xong liền đi thẳng lên lầu.

Bác quản lý ký túc tinh mắt lắm. Vừa nhìn đã thấy túi bánh mì trên tay Thẩm Hoài Dư Ông thở dài: "Bánh mì sao đủ dinh dưỡng bằng cơm được... Thằng nhóc này..."

Thẩm Hoài Dư không biết bác quản lý đã nhìn thấy bánh mì. Mà cho dù biết, y cũng chẳng để tâm. Y vốn không mấy bận lòng đến cách người khác nhìn nhận mình.

Ký túc xá đã cắt điện, nhưng Thẩm Hoài Dư cũng không cần ánh sáng. Trong bóng tối, y ăn hết hai chiếc bánh mì, uống nửa chai nước rồi đi tắm.

Dòng nước lạnh từ trên cao đổ xuống. Đứng dưới vòi nước trong màn đêm, Thẩm Hoài Dư chợt nghĩ đến Sở Tử Ngọc.

Dàn máy nước nóng năng lượng mặt trời của khu ký túc xá này là do nhà họ Sở quyên tặng. Cùng một chữ "Sở" với Sở Tử Ngọc.

Nhưng Thẩm Hoài Dư chưa từng dùng qua.

Nếu kịp giờ có nước nóng thì y dùng nước nóng, không kịp thì dùng nước lạnh. Y đã quen như vậy từ lâu rồi, ngay cả mùa đông tắm nước lạnh cũng chẳng thấy có gì đáng kể.

Tắm xong bước ra khỏi nhà vệ sinh, ánh trăng vừa lúc ló dạng. Trong ký túc xá cũng có thêm chút ánh sáng, đủ để nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Thẩm Hoài Dư vừa lau tóc vừa đi ngang qua giường của Sở Tử Ngọc. Y đang định trèo lên giường tầng trên thì chợt nhìn thấy ở cuối chăn có lộ ra nửa cái đầu gấu bông.

Đó là con gấu bông Sở Tử Ngọc ôm ngủ mỗi tối.

Sở Tử Ngọc chưa từng giấu giếm những thứ này. Ví dụ như chiếc kẹp tóc hình ong mật màu hồng vàng dùng để giữ mái, hay con gấu bông này, cậu đều thoải mái đặt ngay bên gối. Cả ký túc xá đều biết buổi tối Sở Tử Ngọc phải ôm gấu mới ngủ được.

Thẩm Hoài Dư khẽ cười. Y cúi người, nhẹ nhàng đẩy đầu con gấu bông vào sâu trong chăn để nó không bị lộ ra ngoài. Vừa làm xong, đang định trèo lên giường tầng trên thì ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân.

Thẩm Hoài Dư hơi nheo mắt.

Sở Tử Ngọc đến.

Sở Tử Ngọc quên mang theo con gấu bông từ sáng. Về đến nhà, chuẩn bị ngủ một giấc, cậu mới chợt nhớ ra.

Đã thành thói quen từ lâu, không có con gấu ấy ôm bên cạnh thì cậu ngủ không ngon được. Thế là cậu nhờ tài xế, chú An, đưa mình quay lại trường để lấy.

Đến nơi, chú An ngỏ ý lên lầu lấy giúp, nhưng Sở Tử Ngọc không chịu, nhất quyết tự mình chạy lên.

Ký túc xá đã cắt điện. Cầu thang và hành lang tối om, lại yên tĩnh đến đáng sợ. Sở Tử Ngọc phải bật đèn điện thoại để soi đường, từng bước đi thật chậm và thật nhẹ.

Cậu thực sự rất sợ ma.

Chơi quá nhiều game kinh dị nên hễ ở trong môi trường tối tăm là cậu lại không tự chủ được mà liên tưởng lung tung.

Sở Tử Ngọc có chút hối hận vì không kéo chú An đi cùng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn không gọi điện. Cứ thế cắn răng đi một mình đến tận phòng ký túc xá.

Mở cửa bước vào, bên trong cũng yên lặng như tờ. Có điều đây là nơi quen thuộc, lại có ánh trăng hắt vào phòng, mọi thứ đều hiện rõ mồn một, nên cậu cũng bớt sợ hơn.

Đóng cửa lại, Sở Tử Ngọc đi tới giường mình. Đang định tìm con gấu bông thì bỗng nhớ ra điều gì đó, cậu ngẩng đầu, giơ điện thoại chiếu lên giường tầng trên.

"!"

Thẩm Hoài Dư vẫn chưa quay lại dọn giường sao?

Hay là.....

Y không biết phải cuộn chăn đệm lại để tránh bám bụi?

Sở Tử Ngọc cảm thấy khả năng thứ hai không hợp lý lắm. Thẩm Hoài Dư thông minh như vậy, sao có thể không biết được.

Vậy chỉ còn khả năng thứ ba. Thẩm Hoài Dư quên mất.

"Không cần cảm ơn tớ đâu."

Sở Tử Ngọc lẩm bẩm một mình, "Anh Sở đây vốn chăm chỉ như thế mà!"

Nói xong, cậu đặt điện thoại xuống, còn cẩn thận ra ban công rửa tay thật sạch trước.

Ở nhà cậu đã tắm rồi, nhưng vẫn muốn rửa tay thêm một lần nữa. Dùng xà phòng của Thẩm Hoài Dư.

Thẩm Hoài Dư vẫn luôn dùng xà phòng giặt quần áo, mùi bồ kết sạch sẽ trên người y cũng từ đó mà ra.

Rửa tay xong, Sở Tử Ngọc lau khô rồi quay về phòng, hoàn toàn không chú ý rằng cửa nhà vệ sinh đã đóng lại.

Sở Tử Ngọc cởi giày, trèo lên giường tầng trên. Giường của chính mình thì cậu chỉ cuộn chăn đệm qua loa cho xong chuyện. Dù sao cũng là cậu thiếu gia, vốn chẳng biết làm mấy việc này. Nhưng đến giường của Thẩm Hoài Dư thì cậu lại nghiêm túc hẳn.

Đầu tiên, cậu chuyển gối đặt lên trên chăn đã gấp gọn, ôm cả hai mang về cuối giường. Sau đó, cậu cẩn thận túm phần đệm từ đầu giường, chậm rãi cuộn về phía cuối.

Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy chưa thật hoàn hảo, nhưng ít nhất cũng gọn gàng hơn cái cuộn chăn trên giường của cậu rất nhiều.

Lúc này Sở Tử Ngọc mới hài lòng. Cậu lấy điện thoại ra, nhanh tay chụp một tấm ảnh. Sở Tử Ngọc chưa bao giờ thuộc kiểu người làm việc tốt mà không để lại tên tuổi, nên lập tức gửi ảnh cho Thẩm Hoài Dư.

[Không cần cảm ơn tớ quá đâu!] Kèm theo đó là một sticker người que chống nạnh đầy đắc ý.

Trong nhà vệ sinh, điện thoại của Thẩm Hoài Dư sáng lên. Nhìn tin nhắn của Sở Bá Vương, khóe môi y hơi cong lên. Y trả lời: [Cảm ơn. Sao cậu có thể cuộn gọn thế này được vậy?]

Sở Tử Ngọc lập tức không định về nữa. Cậu ngồi xếp bằng trên tấm ván giường trống trơn, khóe môi gần như nhếch tới tận mang tai, vô cùng tự tin gõ chữ: [Trời sinh đấy! Nếu cậu dạy tớ trải giường, bây giờ tớ còn có thể cuộn đẹp hơn nữa!]

[.]: [Được thôi. Sở Tử Ngọc hoàn hảo, cậu đang ở ký túc xá à?]

Sở Tử Ngọc lúc này mới nhớ ra việc chính. Cậu nhảy từ giường tầng trên xuống, xỏ chân vào đôi giày vải. Một tay cầm điện thoại, tay còn lại thò vào đống chăn đệm để tìm gấu bông.

Vừa mò đã thấy. Cậu kéo con gấu ra, vui vẻ ôm vào lòng, rồi dùng một tay nhắn tin. Cũng chẳng giấu giếm gì, [Tớ quên mang gấu bông về nhà nên quay lại lấy.]

Bước ra ngoài hành lang, Sở Tử Ngọc bỗng khịt mũi một cái, [Cậu vẫn đang đi làm à?]

[.]: [Tôi đang ở nhà nghỉ ngơi.]

Thấy tin nhắn này, đôi mày đang khẽ nhíu của Sở Tử Ngọc lập tức giãn ra. Vừa trò chuyện với Thẩm Hoài Dư, cậu vừa đi xuống cầu thang, cũng chẳng còn thấy hành lang tối tăm đáng sợ nữa.

Cậu gõ chữ: [Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé! Ngày 5 nhớ đến đúng giờ đấy, tớ ở khu cắm trại chờ cậu!]

Đang định gửi đi, cậu chợt phát hiện thiếu mất một chữ. Vội vàng thêm chữ "bọn" vào sau chữ "tớ", lúc này cậu mới bấm gửi.

Trên đường lên xe về nhà, Sở Tử Ngọc nhìn thấy tin nhắn Thẩm Hoài Dư gửi tới, [Ngủ ngon.]

Cậu lập tức trả lời: [Ngủ ngon!!]

Trên lầu, Thẩm Hoài Dư nhìn chiếc xe dần rời xa. Mãi đến khi hoàn toàn không còn thấy bóng xe nữa, y mới quay lại phòng.

Chiếc chăn đệm trên giường của y đã bị cuộn thành một cục lớn. Hàng mi Thẩm Hoài Dư khẽ động. Y không trèo lên giường tầng trên. Thay vào đó, y mở chăn đệm trên giường của Sở Tử Ngọc, trải lại thật ngay ngắn rồi gọn gàng.

Lau khô tóc xong, Thẩm Hoài Dư nằm xuống giường của Sở Tử Ngọc.

Giường của Sở Tử Ngọc cũng giống như chủ nhân của nó, phảng phất một mùi hương ngọt thanh như vỏ quýt.

Chiều ngày 3 tháng 8, Sở Tử Ngọc cùng bọn Hàn Kỳ hẹn gặp nhau ở sân bay.

Phòng 305, ngoại trừ Thẩm Hoài Dư, tất cả đều có mặt. Năm người trong phòng, cộng thêm Hàn Kỳ là "thành viên ngoài biên chế", tổng cộng sáu người. Thế nhưng anh trai của Sở Tử Ngọc vẫn đặt hẳn tám vé khoang thương gia.

Hành trình này mất khoảng hai tiếng rưỡi. Vì là chặng bay ngắn trong nước nên khoang thương gia cũng chỉ có tám ghế.

Hai người còn lại đương nhiên không đến, vì thế cả khoang thương gia chỉ có sáu người bọn họ.

Hàn Kỳ cùng ba người kia muốn chơi bài Thăng cấp, nên ngồi ở hai hàng ghế phía bên phải, trước sau đối diện nhau. Phùng Xã Lâm ngồi bên trái, còn Sở Tử Ngọc lấy cớ mình buồn ngủ nên một mình chiếm ghế cạnh cửa sổ ở hàng thứ hai.

Máy bay còn chưa cất cánh. Sở Tử Ngọc đang trò chuyện với Thẩm Hoài Dư trên QQ thì Phùng Xã Lâm quay người lại, chống cằm lên lưng ghế, ghé sát nói nhỏ: "Tớ về quê còn để cậu trả tiền giúp thì ngại quá. Tiền vé máy bay để tớ chuyển riêng cho cậu nhé."

Sở Tử Ngọc cũng nhỏ giọng đáp: "Nếu không phải sinh nhật tớ thì cậu cũng đâu về quê. Với lại tiền này là ba tớ chi. Nếu thật sự thấy ngại thì đi tìm ba tớ trả lại đi."

Phùng Xã Lâm đương nhiên không thể chạy đến tìm ba cậu được. Cậu ấy cười ngượng: "Được rồi, vậy cảm ơn nhé."

Nói xong liền ngồi lại ngay ngắn.

Sở Tử Ngọc tiếp tục gõ tin nhắn, [Không nói nữa, bọn tớ sắp cất cánh rồi!]

Sau đó lại không yên tâm nhắc thêm một câu: [Ngày 5 nhớ đến đúng giờ đấy, đừng lỡ chuyến nhé!]

Theo bản năng, cậu cho rằng Thẩm Hoài Dư cũng đi máy bay.

Lúc này, Thẩm Hoài Dư đang kiểm vé để vào ga tàu hỏa.

Từ Bắc Kinh không có tuyến đi thẳng đến núi Vũ Công. Muốn tới đó phải đi tàu đến một điểm trung chuyển trước, rồi tiếp tục bắt xe buýt lên núi.

Chuyến tàu xanh mà Thẩm Hoài Dư đi lần này mất 23 tiếng mới tới trạm trung chuyển.

Xuất phát vào buổi tối, đến nơi vào ngày 4, sau đó đổi sang xe buýt. Nếu mọi thứ thuận lợi, ngày 5 y sẽ vừa kịp đến núi Vũ Công.

Nhìn tin nhắn của Sở Tử Ngọc, Thẩm Hoài Dư chỉ trả lời, [Được.]

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.