Chương 30: Cậu Muốn Trở Thành Người Mà Thẩm Hoài Dư Thích!

Sở Tiêu Âm hoảng hốt: "Con đang ở đâu? Chỗ nào không khỏe?"

Sở Tử Ngọc lắc đầu, "Con không biết ạ."

Cậu không biết mình khó chịu ở đâu. Chỉ là... chỗ nào cũng thấy nặng nề.

Cậu muốn làm gì đó.

Muốn làm điều gì đó cho Thẩm Hoài Dư.

7 giờ sáng, Sở Tử Ngọc lại đến quán ăn sáng Vượng Vượng lần trước. Bánh thịt bò nóng hổi và bánh rán đường ở đây thật sự rất ngon, lần trước Thẩm Hoài Dư không được ăn thì quá đáng tiếc!

Dù cậu cũng không biết hôm nay Thẩm Hoài Dư có đến trường hay không.

Sở Tử Ngọc xếp hàng gần 10 phút, mua hai phần bánh thịt bò cùng bánh rán đường, rồi sang tiệm sữa đậu nành bên cạnh mua thêm hai ly sữa đậu nành.

"Có thêm đường không cháu?" Ông chủ cười hỏi.

"Có ạ!" Cậu nhấn mạnh, "Thêm nhiều vào ạ!"

Đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng khá hơn. Mỗi lần chơi game thua mà tâm trạng tệ, cậu hoặc ăn một miếng bánh kem, hoặc ăn mấy cái bánh bướm ngàn lớp...

À đúng rồi! Lần sau phải mua bánh bướm cho Thẩm Hoài Dư nếm thử mới được. Bánh vừa ra lò vừa giòn vừa thơm, ngon cực kỳ!

Sở Tử Ngọc vội lấy điện thoại ra ghi chú: [Nhớ mua bánh bướm cho Thẩm Hoài Dư!]

Ghi chú xong, Sở Tử Ngọc xách bữa sáng chạy một mạch đến lớp học. Vừa bước vào lớp, cậu đã nhìn thấy Thẩm Hoài Dư.

Còn nửa giờ nữa mới đến giờ đọc sáng, trong lớp chưa có nhiều người. Thẩm Hoài Dư gối cánh tay trái lên bàn, vùi đầu ngủ.

Sở Tử Ngọc khẽ khàng bước tới. Cậu đi thật nhẹ, ngồi xuống cũng không gây ra chút tiếng động nào.

"Sở Tử—"

Hàn Kỳ vừa vào lớp đã cất tiếng gọi, Sở Tử Ngọc lập tức giơ hai tay làm động tác chữ X, ra hiệu cho hắn câm miệng.

Hàn Kỳ lập tức ngậm miệng. Hắn đi về chỗ ngồi, đặt túi bữa sáng to mang cho bạn học xuống rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Sở Tử Ngọc.

Hàn Tiểu Kỳ: [Anh ơi, tình huống gì đây??]

Sở Bá Vương: [Trong lớp cấm ồn ào.]

Hàn Tiểu Kỳ: [??? Được thôi! À mà anh, hôm nay đến sớm thế, ăn sáng chưa? Em mang theo bánh cuốn thịt gà, cơm nắm nếp than với bánh tart trứng và bánh mì nướng, muốn ăn mấy cái không?]

Sở Bá Vương: [Cảm ơn, tớ mua rồi.]

Sở Tử Ngọc thật sự rất đói. Cậu liếc ra phía ghế sau, thấy Thẩm Hoài Dư vẫn không có phản ứng, ngủ rất say, liền lặng lẽ lấy một chiếc bánh thịt bò, vừa cắn bánh vừa uống sữa đậu nành lót dạ.

Sở Tử Ngọc vốn nghĩ Thẩm Hoài Dư sẽ ngủ rất lâu, ai ngờ còn chưa đến giờ đọc sáng, y đã ngồi dậy.

Sở Tử Ngọc đang cắn bánh thì lập tức quay đầu lại, nói quá nhanh nên suýt bị sặc "Tớ mua khụ... bánh này, cậu ăn không?"

Miệng còn đang hỏi, Sở Tử Ngọc đã nhanh tay lấy bánh thịt bò, bánh rán đường và sữa đậu nành, thoăn thoắt đặt hết lên bàn Thẩm Hoài Dư.

Cậu vội nhai nuốt miếng bánh rồi nói: "Ngon lắm, cậu thử đi!"

Thẩm Hoài Dư liếc qua chiếc áo trong cậu vẫn chưa thay, rồi rũ mắt cầm một chiếc bánh thịt bò lên, "Cậu trèo tường ra ngoài à?"

Sở Tử Ngọc phản ứng cũng rất nhanh: "Không, nhờ người mang vào!"

Khóe môi Thẩm Hoài Dư khẽ cong lên, "Không phải bữa sáng."

Sở Tử Ngọc lập tức luống cuống. Nếu để Thẩm Hoài Dư biết tối qua cậu lén đi theo y, chắc chắn sẽ ghét cậu mất! Nhưng nhất thời đầu óc cậu rối tung, không biết nên trả lời thế nào, chỉ đỏ hoe mắt nhìn Thẩm Hoài Dư, "Tớ là trèo thật... Nhưng lý do... có thể không nói được không?"

Thẩm Hoài Dư cắn một miếng bánh, "Tất nhiên."

Y khẽ gật đầu, "Bánh rất ngon, cảm ơn cậu."

Vậy là... qua cửa rồi sao??

Sở Tử Ngọc vừa không dám tin vừa nhẹ nhõm thở ra. Nghĩ lại cũng phải, tối qua tình huống nguy cấp như vậy, hiện giờ Thẩm Hoài Dư chắc chẳng còn tâm trí để để ý đến cậu.

Sở Tử Ngọc yên tâm hơn, khóe môi cong lên, "Không có gì! Chúng ta là bạn mà!"

Thẩm Hoài Dư không đáp, nhưng lúc này Thiệu Trình vừa tới, chen ngang một câu: "Ồ, anh Sở nhà ta tối qua không ngủ đi đào địa lôi hay sao mà quầng thâm mắt ghê thế?"

Sở Tử Ngọc: "..."

Cậu kéo khóe miệng, "Im miệng cậu lại đi!"

Sở Tử Ngọc vội vàng quay lên, giả vờ chăm chú đọc sách.

Nói cũng lạ, cậu vốn rất ham ngủ, không chịu nổi thức đêm. Nếu chơi game thâu đêm, hôm sau kiểu gì cũng phải ngủ bù cả ngày mới hồi lại nổi. Vậy mà hôm nay cậu hoàn toàn không buồn ngủ, thậm chí còn thật sự nghiêm túc nghe giảng suốt một ngày.

Dù rằng... chẳng hiểu nổi chữ nào.

Tình trạng của ba Thẩm hẳn đã ổn định. Cho đến tận thứ bảy được nghỉ, Thẩm Hoài Dư vẫn ở trường, thậm chí còn hẹn Sở Tử Ngọc đi ăn.

"Cậu muốn ăn quán lẩu hôm trước không? Đi chứ?"

Sở Tử Ngọc thật sự rất động lòng, nhưng vẫn cắn răng từ chối: "Hôm nay tớ có việc! Để lần sau..."

Cậu còn đặc biệt nhấn mạnh: "Chiều mai đi nhé, ăn xong quay về trường học tiết tự học buổi tối luôn!"

Thẩm Hoài Dư vừa đồng ý, Sở Tử Ngọc đã chộp lấy cặp sách chạy biến. Chú gấu bông nhỏ treo trên cặp bị hất văng theo từng bước chân, đủ thấy cậu thật sự rất gấp.

Một mạch lao khỏi cổng trường, cậu vòng sang bên kia đường rồi dừng trước chiếc siêu xe đang đỗ sẵn, thở hổn hển nói: "Chú An, đến Trứng Muối Nhưỡng Xuân!"

Trứng Muối Nhưỡng Xuân là một khách sạn lâu đời có tiếng, nhà hàng bên trong đặc biệt nổi danh, phải đặt trước mới có chỗ. Nếu không phải khách VIP thì muốn đặt một bữa cơm thường phải chờ tính bằng năm. Nhà họ Sở thường đến đây tụ họp.

Đến nơi, Sở Tử Ngọc nói với tài xế họ An: "Chú An, lát cháu ăn xong sẽ tự bắt xe về nhà, chú về trước đi ạ!"

Xuống xe, cậu đi thẳng đến phòng riêng. Người quản lý ca nhận ra Sở Tử Ngọc nên đích thân ra tiếp đón, "Khách ngài mời đã đến rồi ạ."

Sở Tử Ngọc bước vào. Một nam sinh đang giơ điện thoại quay video, thấy cậu đến liền vội hạ xuống, cười tươi nói: "Anh Sở tới rồi!"

Sở Tử Ngọc cầm ly nước uống liền mấy ngụm rồi hỏi: "Gọi món chưa?"

Nam sinh lắc đầu: "Chưa đâu, chờ anh mà!"

Sở Tử Ngọc ngồi xuống, giới thiệu cho hắn vài món đặc trưng của quán. Nam sinh gọi hết. Gọi món xong, người quản lý lui ra ngoài. Phòng riêng trở nên yên tĩnh, nam sinh lúc này mới thở phào, cười hì hì hỏi Sở Tử Ngọc: "Anh Sở, anh tìm em có chuyện gì vậy?"

Nam sinh kia không ngốc. Sở Tử Ngọc đột nhiên hẹn hắn ra ăn cơm, còn là ở nơi cao cấp như Trứng Muối Nhưỡng Xuân, chắc chắn phải có chuyện.

Sở Tử Ngọc cũng không vòng vo: "Cậu biết Thẩm Hoài Dư chứ?"

Nam sinh này là người Sở Tử Ngọc quen từ thời cấp hai, thường xuyên lập đội chơi game cùng nhau. Tuần này cậu muốn tìm người hỏi chuyện về Thẩm Hoài Dư mới biết, hắn từng học cùng trường cấp hai với y, thậm chí còn là bạn cùng lớp.

Nam sinh gật đầu: "Biết chứ! Thẩm Hoài Dư là người nổi tiếng của trường bọn em mà."

Hắn tò mò hỏi: "Cậu ấy đắc tội anh à?"

Sở Tử Ngọc lắc đầu, "Không."

Lý do bịa ra thì thuận miệng vô cùng: "Chị họ tớ để ý cậu ấy, muốn theo đuổi nên nhờ tớ hỏi thăm."

"Hiểu rồi!"

Nam sinh gật gù, "Nhưng mà những gì em biết cũng không nhiều lắm. Em học cùng lớp với Thẩm Hoài Dư ba năm, nhưng chắc cậu ấy còn chẳng biết tên em."

Sở Tử Ngọc cong môi cười: "Cậu ấy khá hướng nội, nên bình thường thôi."

"Cũng tùy người."

Nam sinh nói, "Hồi lớp sáu bọn em có một nam sinh quan hệ với cậu ấy khá tốt, thường xuyên đi học rồi tan học cùng nhau."

Nụ cười trên mặt Sở Tử Ngọc hơi khựng lại, "Nam sinh nào?"

"Em không nhớ nữa. Học nửa học kỳ là chuyển trường rồi, tên cũng quên mất."

Sở Tử Ngọc cầm ly nước uống vài ngụm rồi đặt xuống, lấy lát chanh bên trong ra. Gương mặt lập tức nhăn thành một cục. Chua quá! Không ngon chút nào!

Cậu khẽ nhăn mũi: "Ồ, còn gì nữa không?"

Nam sinh nghĩ một lát rồi nói: "Ngày nào cũng có con gái tới lớp đưa thư tình cho cậu ấy, nhưng cậu ấy chẳng để ý ai cả."

Sở Tử Ngọc thoáng hài lòng hơn. Cậu uống nước rồi hỏi điều mình muốn biết nhất: "Thành tích của Thẩm Hoài Dư tốt như vậy, sao hồi đó không vào Trường Trung học Số 1?"

"Cái này thì em thật sự biết!"

Nam sinh kéo ghế lại gần Sở Tử Ngọc, hạ giọng nói: "Gần đến kỳ thi vào cấp ba, có lần em lên văn phòng tìm chủ nhiệm lấy điện thoại, thấy trong đó có hai giáo viên của Trường Trung học Số 2, hình như là tổ trưởng hay chủ nhiệm gì đó, Thẩm Hoài Dư cũng ở đó. Em không vào nên đứng ngoài cửa nghe được chút chuyện..."

"Giáo viên bên Trường Trung học Số 2 nói, chỉ cần Thẩm Hoài Dư vào trường họ thì sẽ được miễn toàn bộ học phí, phí tạp vụ và tiền ký túc xá, còn có học bổng với trợ cấp nữa."

Nam sinh đầy vẻ ngưỡng mộ, "Nghe nói nếu thi đỗ Đại học Bắc Kinh còn thưởng ba trăm nghìn tệ!"

Cũng gần đúng với suy đoán của Sở Tử Ngọc.

Thẩm Hoài Dư học rất giỏi, nhưng Trường Trung học Số 1 đâu thiếu học sinh xuất sắc. Miễn học phí thì còn có thể, nhưng những điều kiện khác thì khó mà có được. Hơn nữa, với việc Thẩm Hoài Dư thường xuyên phải ra ngoài, Trường Trung học Số 1 cũng chưa chắc đồng ý.

Cậu giả vờ thuận miệng hỏi: "Nhà Thẩm Hoài Dư thiếu tiền lắm sao?"

"Chắc không đâu."

Nam sinh lắc đầu, "Em nhớ cậu ấy ăn mặc cũng khá ổn. Có đôi giày còn là bản giới hạn nữa, hồi đó em ngưỡng mộ lắm."

"À đúng rồi, còn một chuyện nữa!"

Nam sinh chợt nhớ ra, "Học kỳ sau năm cuối cấp hai, Thẩm Hoài Dư từng nghỉ học cả tháng. Lúc ấy bọn em còn tưởng cậu ấy chuyển trường rồi, ai ngờ gần thi vào cấp ba lại quay về."

Sở Tử Ngọc không lên tiếng.

Mảnh ghép còn thiếu trong đầu cậu cuối cùng cũng khớp lại.

Khoảng thời gian Thẩm Hoài Dư biến mất ấy... chính là lúc ba Thẩm Hoài Dư gặp tai nạn xe cộ.

Món ăn lần lượt được mang lên. Nam sinh ăn vô cùng hào hứng, món nào cũng chụp ảnh rồi quay video. Sở Tử Ngọc lại chẳng ăn được bao nhiêu. Đồ ăn vẫn rất ngon, chỉ là cậu không có tâm trạng.

Ăn xong, nam sinh rủ cậu đến khu trò chơi điện tử, nhưng Sở Tử Ngọc từ chối. Cậu đeo cặp, lang thang vô định trên phố. Đến khi hoàn hồn mới phát hiện mình đã đi tới trung tâm thương mại lần trước —

Hiệu sách nơi Thẩm Hoài Dư làm thêm nằm ngay trong đó.

Có nên vào không?

Cứ nói là tiện ghé mua sắm thôi.

Hay là đừng vào?

Người ta đang làm việc, cậu đến chẳng phải làm phiền sao?

Sở Tử Ngọc bước ra một bước rồi lại rụt chân về. Cứ qua lại vài lần như thế, mãi đến khi cậu hạ quyết tâm bước vào trung tâm thương mại thì phía sau vang lên một giọng nói: "Việc gấp của cậu là đứng đây đi qua đi lại à?"

Sở Tử Ngọc giật mình xoay người, suýt nữa đụng trúng chóp mũi Thẩm Hoài Dư. Thẩm Hoài Dư cũng không né tránh, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu.

Mặt Sở Tử Ngọc lập tức đỏ bừng. Hành động ngốc nghếch vừa rồi... Thẩm Hoài Dư nhìn thấy hết rồi!

Cậu vội vàng nói: "Không phải! Tớ có việc khác!"

May mà Thẩm Hoài Dư không hỏi tiếp, chỉ nói: "Tôi đi làm đây, đi trước."

Sở Tử Ngọc nhìn theo bóng Thẩm Hoài Dư bước vào trung tâm thương mại, lúc này mới chớp chớp hàng mi hơi ướt.

Trời mưa sao?

Sở Tử Ngọc ngẩng đầu nhìn lên. Sắp vào hè, thời tiết đặc biệt đẹp, nắng sáng rực rỡ, nào có mưa.

Cậu đưa tay lau hàng mi ươn ướt rồi chậm rãi xoay người rời đi.

Cậu không hề thương hại Thẩm Hoài Dư.

Cậu chỉ đang nghĩ, ngày ba Thẩm Hoài Dư gặp chuyện, y nhất định đã rất sợ hãi và đau lòng.

Cậu còn có chút tức giận.

Tại sao lúc ấy cậu không phải bạn của Thẩm Hoài Dư chứ?

Nếu là bạn, ngày hôm đó cậu đã có thể ở bên Thẩm Hoài Dư. Dù không thay đổi được sự thật ba y gặp tai nạn, cậu vẫn có thể ở bên cạnh y, bao lâu cũng được. Thẩm Hoài Dư cũng không cần phải mạnh mẽ đến thế, có thể khóc trước mặt cậu.

Sở Tử Ngọc lại dụi mắt. Cậu tuyên bố, kế hoạch của mình phá sản rồi.

Cậu không muốn báo thù nữa.

Dù là tình địch cũng chẳng sao. Hiện tại, cậu muốn thật sự trở thành bạn của Thẩm Hoài Dư. Là người bạn tốt nhất.

Bước chân Sở Tử Ngọc càng lúc càng nhanh, dần dần thành chạy. Cậu không gọi xe, cứ thế lao một mạch về nhà. Vừa nhìn thấy Sở Tiêu Âm, câu đầu tiên cậu nói là —

"Mẹ, con muốn tìm gia sư! Tất cả các môn đều phải có!"

Lục Lẫm từng nói, những người học giỏi thường thích người học giỏi.

Cậu muốn trở thành người học giỏi.

Cậu muốn trở thành người mà Thẩm Hoài Dư thích!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.