Chương 31: Chỉ Là Cậu Rất Muốn Ngày Nào Cũng Được Ăn Lẩu Cùng ThẩmHoài Dư Mà Thôi
Ngày hôm sau, Sở Tử Ngọc bắt đầu đi chuẩn bị đồ dùng.
Đã muốn học tập, đương nhiên phải có đủ loại văn phòng phẩm và tài liệu tham khảo.
Sở Tử Ngọc tìm đến hiệu sách nơi Thẩm Hoài Dư làm thêm. Cậu nhớ mẹ mình từng nói, bán được hàng sẽ có tiền hoa hồng, nên nghĩ rằng Thẩm Hoài Dư cũng được hưởng phần đó.
Kết quả, khi tới hiệu sách thì Thẩm Hoài Dư lại không có ở đó.
Sở Tử Ngọc vội gửi tin nhắn cho Thẩm Hoài Dư: [Hôm nay cậu làm thêm ở đâu vậy?]
Cậu không gọi điện, lỡ như Thẩm Hoài Dư đang làm việc thì không tiện.
Không ngờ Thẩm Hoài Dư lại gọi điện tới, hỏi: "Tôi đang ở chỗ thi đấu, có việc gì sao?"
"!" Sở Tử Ngọc vội đáp: "Không có gì, tớ chỉ hỏi thử thôi! Tắt máy nhé, cậu cố lên thi đấu!"
Cậu đang định cúp máy thật nhanh, Thẩm Hoài Dư lại nói: "Đừng quên, sáu giờ gặp ở quán lẩu."
"Quên sao được!"
Điện thoại vừa được bắt máy quá nhanh khiến tim Sở Tử Ngọc đập thình thịch. Đến khi cúp máy, cậu mới nhận ra trước đây mình chưa từng để ý, hóa ra các cuộc thi của trường lại được sắp xếp vào cuối tuần. Nghĩ vậy, cậu lập tức gọi cho Lục Lẫm.
Tiếng chuông gần dứt, đầu dây bên kia mới bắt máy.
"A Lẫm, hôm nay cậu có tham gia thi đấu không?" Sở Tử Ngọc vội hỏi.
"Không."
Sở Tử Ngọc vẫn chưa yên tâm: "Vậy cậu đang làm gì?"
"Câu cá."
"..." Sở Tử Ngọc lập tức thở phào, "Được rồi, ngài cứ thong thả câu đi! Tớ không quấy rầy nữa, cúp đây!"
"Ừ." Lục Lẫm thật sự đáp lại một tiếng rồi mới cúp máy.
Sở Tử Ngọc hoàn toàn không để tâm đến vẻ lạnh nhạt của Lục Lẫm. Xác nhận Lục Lẫm không tham gia thi đấu, cậu vui hẳn lên. Không phải cậu không tin vào năng lực của Thẩm Hoài Dư, nhưng bớt đi một đối thủ mạnh, xác suất để y giành hạng nhất sẽ càng cao hơn.
Sở Tử Ngọc khẽ siết nắm tay: "Cố lên!"
Đi được hai bước, Sở Tử Ngọc mới thấy có gì đó không ổn. Cậu... hình như hơi thiên vị rồi.
Tính theo thời gian quen biết, Lục Lẫm là bạn từ nhỏ của cậu, còn cậu với Thẩm Hoài Dư mới quen hơn nửa năm. Dù không mong Lục Lẫm thắng Thẩm Hoài Dư, cậu cũng không nên vì Lục Lẫm không tham gia mà vui mừng hớn hở như vậy...
Nhưng cậu thật sự rất vui, còn là kiểu vui đến cực kỳ phấn khích!
Sở Tử Ngọc chột dạ tăng tốc vào tiệm. Lần sau tặng Lục Lẫm một bộ cần câu để bù đắp vậy!
Vừa vào hiệu sách, ban đầu Sở Tử Ngọc còn nghiêm túc chọn lựa một lúc, nào là bút mực ra đều và trơn, nào là tẩy sạch hơn... Về sau cậu mất kiên nhẫn, thấy gì tiện tay là lấy.
Một giỏ mua sắm đầy, cậu đưa cho nhân viên cửa hàng rồi lấy thêm giỏ khác tiếp tục bỏ đồ.
Đến cuối cùng, quầy thu ngân chất đầy văn phòng phẩm, sổ tay và tài liệu tham khảo cậu mua. Trước khi thanh toán, Sở Tử Ngọc còn hỏi nhân viên thu ngân: "Cậu biết trong tiệm mình có nhân viên tên Thẩm Hoài Dư không?"
Nhân viên thu ngân gật đầu: "Biết chứ."
"Vậy nhớ nói với ông chủ các cậu nhé."
Sở Tử Ngọc đưa thẻ ngân hàng ra, cong mắt cười, "Nhờ cậu ấy giới thiệu tốt nên tớ mới tới cửa hàng các cậu mua nhiều như vậy."
Nhân viên thu ngân ngẩn người một lúc rồi đáp: "Được ạ."
Mười phút sau, Sở Tử Ngọc xách theo mấy túi lớn rời khỏi hiệu sách. Đồ thật sự quá nặng, đến lúc lên xe cậu còn mệt đến th* d*c. Cốp xe bị chất kín, khiến chú An không khỏi nghi ngờ mắt mình, "Ngọc thiếu gia mua cho tiểu thư nhỏ sao?"
Chú An đưa đón Sở Tử Ngọc bao năm nay, thấy cậu mua đồ ăn, mua đồ chơi thì nhiều, chứ chưa từng thấy mua đồ học tập.
"À không." Sở Tử Ngọc lau mồ hôi. Ngoài sợ lạnh, cậu còn rất sợ nóng. Sắp vào hè rồi, đi một đoạn ngắn thôi cũng đủ khiến cậu toát mồ hôi. "Con tự dùng ạ!"
Chú An: "......"
Lau mồ hôi xong, Sở Tử Ngọc không vội về nhà mà bảo chú An vòng qua cổng nam.
Ở cổng nam có một tiệm lâu năm bán bánh bướm, Sở Tử Ngọc chỉ ăn bánh của nhà này, ngon vô cùng.
Tiệm chỉ bán hai vị: nguyên bản và trà xanh.
Vị nguyên bản, Sở Tử Ngọc lấy bốn hộp để chia cho bạn cùng phòng; vị trà xanh chỉ lấy một hộp. Giá như nhau, nhưng cậu muốn mang cho Thẩm Hoài Dư một chút gì đó khác biệt.
"Cháu muốn bánh mới ra lò!"
Nhân viên cửa hàng nhắc: "Mẻ mới vừa vào lò, phải đợi nửa tiếng đó."
Sở Tử Ngọc đáp ngay: "Không sao ạ!"
Đợi được nửa tiếng, Sở Tử Ngọc lại đổi ý. Cậu và Thẩm Hoài Dư hẹn gặp lúc sáu giờ, nếu mua bây giờ thì đến lúc đó bánh đã nguội mất rồi...
Vẫn là bánh nóng ăn ngon hơn!
Sở Tử Ngọc bảo chú An về nhà lấy balo cho mình, còn bản thân cứ thế chờ từ sáng đến tận năm giờ rưỡi chiều, đợi mẻ bánh bướm cuối cùng ra lò. Cậu mua phần bánh mới nhất, còn nóng hổi rồi vội vàng đến quán lẩu.
Chú An lái xe đến nơi, nhìn quán mấy lần, đang định nhắc Sở Tử Ngọc đừng ăn ở quán ven đường thì cậu đã xách theo bao lớn bao nhỏ nhảy xuống xe, chỉ để lại một câu: "Chú An, chú về trước đi! Lát nữa con tự về trường!"
Chú An vừa sờ điện thoại định gọi thì thấy Sở Tử Ngọc quay trở lại. Chú hạ cửa kính xe xuống, Sở Tử Ngọc cong mắt cười: "Chú An, quán này sạch sẽ lắm, đừng nói với mẹ con nhé."
Từ sau lần Sở Tử Ngọc bị thủng dạ dày, Sở Tiêu Âm đặc biệt để tâm đến chuyện ăn uống của cậu.
Chú An rất khó xử, chỉ biết "ừ ừ" hai tiếng rồi cất điện thoại đi.
Sở Tử Ngọc bước vào quán, liếc mắt đã thấy Thẩm Hoài Dư ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Cậu xách theo bao lớn bao nhỏ đi tới, chuẩn xác lấy ra hộp bánh bướm vị trà xanh đặt trước mặt Thẩm Hoài Dư. Cậu cũng không hỏi tình hình thi đấu của Thẩm Hoài Dư, chỉ nói: "Ăn bánh bướm đi! Đây là tiệm tớ thích nhất, ngon lắm."
Thẩm Hoài Dư lại nhìn đống túi quen thuộc chất đầy dưới đất trước: "Cậu mua nhiều văn phòng phẩm với sách như vậy để làm gì?"
"Học tập." Sở Tử Ngọc ho khẽ một tiếng, vành tai hơi ửng hồng, "Lần kiểm tra tháng này tớ tệ quá, nên đã quyết tâm từ nay sẽ chăm chỉ học hành!"
Lời nói lượn một vòng nơi đầu lưỡi, cậu nghiêm túc nhìn Thẩm Hoài Dư: "Tớ sẽ trở thành một người học giỏi!"
Thẩm Hoài Dư không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nói: "Có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào."
Sở Tử Ngọc thật ra cũng muốn như vậy, nhưng Thẩm Hoài Dư bận đến mức thời gian ngủ còn chẳng đủ, cậu ngại chiếm dụng thời gian của y nên nhếch miệng cười: "Không cần đâu, mẹ tớ đã thuê gia sư cho tớ rồi, toàn là giáo viên cực kỳ giỏi!"
Lý do Sở Tử Ngọc tìm gia sư là vì muốn thi vào Đại học Bắc Kinh. Mẹ cậu chẳng những không cười nhạo, còn trong vòng một giờ đã tìm đủ sáu sinh viên xuất sắc của Đại học Bắc Kinh đến phụ đạo cho cậu sáu môn.
Ngữ văn, toán, ngoại ngữ, vật lý, hóa học và sinh học. Bởi vì Sở Tử Ngọc nói cậu muốn chọn ban tự nhiên.
Thẩm Hoài Dư thu hồi ánh mắt, không nói gì. Sở Tử Ngọc cũng không vội gọi món, dù bụng đã đói meo. Cậu thúc giục Thẩm Hoài Dư: "Bánh bướm mới ra lò là ngon nhất, cậu mau ăn đi, để nguội mất."
Thẩm Hoài Dư mở hộp, lấy một chiếc bánh cắn thử một miếng. Sở Tử Ngọc không hỏi, nhưng đôi mắt lại chăm chăm nhìn Thẩm Hoài Dư đầy mong đợi.
Thẩm Hoài Dư nhanh chóng nuốt xuống: "Ngon lắm."
Sở Tử Ngọc lập tức hài lòng. Cậu cũng cầm một chiếc lên: "Tớ đã bảo bánh mới nướng ngon nhất mà!"
Khóe môi Thẩm Hoài Dư khẽ cong lên. Y ăn xong mấy miếng rồi đưa thực đơn cho Sở Tử Ngọc: "Tôi chọn vài món rồi, cậu xem còn muốn gọi thêm gì không."
Sở Tử Ngọc liếc qua một lượt. Thẩm Hoài Dư chọn nước lẩu nấm thanh đạm, thịt thì có bò và sườn non chiên giòn, đồ uống là hai chai nước khoáng để ở nhiệt độ thường.
Sở Tử Ngọc vừa định gọi thêm ếch thì Thẩm Hoài Dư đột nhiên nói: "Đừng gọi ếch, tôi không ăn."
Sở Tử Ngọc: "!"
Ếch ngon như vậy mà...
Nhưng Thẩm Hoài Dư đã lên tiếng, Sở Tử Ngọc đành từ bỏ. Cũng may lẩu ở quán này thật sự rất ngon, chỉ một nồi nấm đơn giản thôi cũng tươi ngọt đến khó cưỡng. Sở Tử Ngọc cứ thế liên tục nhúng rau vào ăn.
"Lần sau lại tới ăn lẩu cùng tớ được không?" Trên đường trở về trường sau bữa ăn no nê, Sở Tử Ngọc chủ động hỏi Thẩm Hoài Dư.
Lần trước Thẩm Hoài Dư từng nói, ăn uống đơn giản thì y không thành vấn đề. Vậy cùng nhau đi ăn lẩu... chắc cũng được nhỉ?
Tim Sở Tử Ngọc rối bời vì căng thẳng.
Cậu không phân rõ là do lẩu quá ngon, hay vì ăn cùng Thẩm Hoài Dư nên mới thấy ngon như vậy.
Chỉ là cậu rất muốn ngày nào cũng được ăn lẩu cùng y.
"Ừ." Thẩm Hoài Dư đáp lại.
Suốt quãng đường sau đó, tâm trạng Sở Tử Ngọc tốt đến bùng nổ. Ba tiết tự học buổi tối, cậu cực kỳ nghiêm túc làm bài tập mà gia sư giao từ tối qua, lần đầu tiên không ngủ gật cũng không lén chơi trò chơi.
Tan học buổi tối, cậu để lại một hộp bánh bướm cho bọn Hàn Kỳ, còn ba hộp mang về ký túc xá chia.
"Tiểu Phùng Tử, mau tới ăn bánh!" Sở Tử Ngọc quen miệng gọi Phùng Xã Lâm.
Chỉ hơn một tháng ngắn ngủi, Phùng Xã Lâm đã thân với cậu hơn nhiều, lại còn được kéo gần với đám bạn cùng phòng. Việc đầu tiên Phùng Xã Lâm làm khi về ký túc là đi tắm. Cậu ta mang theo hơi nước đi tới: "Tớ đánh răng rồi..."
"Ăn xong đánh lại một lần!" Sở Tử Ngọc đưa hộp bánh qua.
Mùi thơm ngọt phả vào mặt, Phùng Xã Lâm nuốt nước bọt, đưa tay cầm một chiếc: "Được!"
Tiết Trạch đã ăn đến chiếc thứ hai, vừa nhai bánh bướm vừa hỏi: "Tiểu Phùng Tử."
Hắn cũng học theo Sở Tử Ngọc mà gọi như vậy. "Cậu là người miền Nam à?"
Trong ký túc xá, chỉ có Sở Tử Ngọc, Thẩm Hoài Dư và Phùng Xã Lâm là ngày nào cũng tắm. Khí hậu ở Bắc Kinh khô ráo, mấy người còn lại thường hai ba ngày mới tắm một lần.
Sở Tử Ngọc và Thẩm Hoài Dư đều nói giọng Bắc Kinh chính gốc, chỉ có Phùng Xã Lâm là giọng nói đặc biệt mềm mại, lớn tiếng một chút thôi cũng đỏ mặt.
Phùng Xã Lâm gật đầu: "Ừm, hồi cấp hai ba tớ được điều đến Bắc Kinh làm việc, nên tớ theo tới đây."
Đường Văn Hiểu và Đỗ Chiếm Phương đồng thời hỏi: "Miền Nam chỗ nào vậy?"
Phùng Xã Lâm nói tên địa phương. Đỗ Chiếm Phương lập tức khen: "Tớ từng tới đó chơi rồi, cực kỳ đẹp luôn, vừa có núi vừa có sông!"
Có người khen quê mình, Phùng Xã Lâm đương nhiên rất vui. Cậu ăn xong một miếng bánh bướm rồi thuận miệng nói: "Sông nước thì cũng bình thường thôi, nhưng núi khá đẹp. Mẹ tớ mở một khu cắm trại trên núi ở quê, đông khách lắm. Nếu các cậu muốn tới chơi, tớ mời!"
"Phùng tổng hào phóng quá!" Mấy nam sinh cười đùa ầm ĩ một lúc, ba hộp bánh bướm chẳng mấy chốc đã sạch trơn.
11 giờ ký túc xá cắt điện, Thẩm Hoài Dư cũng từ phòng học trở về.
Y lần mò tắm rửa thật nhanh. Lúc đi ngang qua giường Sở Tử Ngọc, rèm giường bị kéo khá cẩu thả, cằm cậu gần như vùi hẳn trong chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt đang ngủ say, trông ngoan ngoãn lạ thường.
Thẩm Hoài Dư thu hồi ánh mắt, đưa tay kéo kín rèm giường tầng dưới, che khuất hoàn toàn gương mặt ngủ yên của Sở Tử Ngọc.
Vừa trèo lên giường, Thẩm Hoài Dư đã ngửi thấy mùi thơm ngọt nhàn nhạt. Y vén một góc rèm giường lên. Dưới ánh trăng, y nhìn thấy trên thanh chắn giường treo một chiếc túi nilon nhỏ trong suốt.
Trong túi có hai chiếc—
Bánh bướm vị nguyên bản.
Khóe môi Thẩm Hoài Dư khẽ động. Y lặng lẽ cười.
Thời gian học tập vừa gian nan vừa trôi qua rất nhanh. Sau khi được sáu giáo viên nổi tiếng kèm học, kết quả kỳ kiểm tra tháng lần thứ hai của Sở Tử Ngọc... cao hơn lần trước đúng hai điểm.
Trước đó điểm số của cậu gần như chỉ dựa vào may rủi.
Sở Tử Ngọc không chịu tin, lại cắm đầu học thêm một tháng nữa. Đến kỳ kiểm tra tháng lần thứ ba, kết quả khá hơn một chút—
Nhiều thêm ba điểm.
Nhưng vì lần này cậu bỏ ít bài hơn, nộp giấy trắng cũng ít hơn nên thứ hạng toàn khối lại còn tụt thêm năm bậc so với lần kiểm tra đầu tiên.
Cùng lúc đó, thành tích thi đấu của Thẩm Hoài Dư cũng được công bố. Giải vàng. Trên bảng vinh danh ở sân thể dục lại dán thêm một tấm ảnh của Thẩm Hoài Dư.
"....." Sở Tử Ngọc lập tức gục mặt xuống bàn: "Chuyện này không khoa học!"
Chẳng bao lâu sau, cậu lại bật dậy, nhanh chóng quay đầu ghé sát nói nhỏ với Thẩm Hoài Dư: "Không được kể với ai chuyện tớ đi học thêm đấy nhé!"
Thẩm Hoài Dư hỏi lại: "Tôi có thể kể với ai?"
"... Cũng đúng, chẳng có ai để kể thật." Sở Tử Ngọc vừa thở phào vừa lại thấy u sầu.
Chẳng lẽ cậu sinh ra đã học kém rồi... Có học thêm thế nào cũng vô ích sao?
"Sở Tử!"
Thiệu Trình cắn que kem bước vào, ném cho cậu một que kem muối rồi nói: "Chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng."
"Cảm ơn."
Sở Tử Ngọc bắt được que kem, theo thói quen đưa sang cho Thẩm Hoài Dư trước, "Cậu ăn không? Tớ lên văn phòng đây."
Thiệu Trình nhìn một cái rồi cười ngồi xuống.
Thẩm Hoài Dư không nhận: "Không ăn."
"Ồ." Sở Tử Ngọc bóc giấy gói, ăn nhanh que kem rồi đi lên văn phòng.
Vừa tới cửa, cậu khựng lại.
Trong văn phòng giáo viên, mấy thầy cô đang trò chuyện.
"Thẩm Hoài Dư lại không đăng ký du học à? Trường chẳng phải đã lo học phí cho em ấy rồi sao?"
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
