Chương 29: Con Khó Chịu
Buổi tối cuối tuần, Sở Tử Ngọc trực tiếp mang theo bao lớn bao nhỏ đến phòng học.
Đó là đủ loại đồ ăn vặt, từ hàng nhập khẩu đến sản phẩm trong nước đều có, mời cả lớp cùng ăn.
Sở Tử Ngọc nói anh trai cậu mới mở một quầy bán quà vặt, cậu tiện tay lấy ít đồ ăn vặt mang tới chia sẻ với mọi người.
Ăn ké nên cũng thấy ngại, đến tiết tự học buổi tối khi kết quả thi tháng được công bố, lúc xếp chỗ ngồi theo thành tích, không ai chọn vị trí của Sở Tử Ngọc.
Cả lớp đều biết Sở Tử Ngọc và Thẩm Hoài Dư là bạn thân, ngày nào cũng như hình với bóng.
Sở Tử Ngọc lặng lẽ thở hắt ra.
Thành tích không theo kịp, chỉ đành dùng chút mẹo nhỏ để giữ chỗ ngồi.
Không ngoài dự đoán, trình độ của cậu dù chuyển đến Trường Trung học Số 2 vẫn thuộc nhóm đội sổ. Nhưng khá hơn đôi chút là cậu đứng cuối lớp, chứ không phải cuối cả khối. Các lớp khác còn có người bỏ thi, có người nộp giấy trắng....
Tóm lại, Sở Tử Ngọc xếp hạng 490.
Đứng thứ 10 từ dưới lên của toàn khối.
Trước đây, Sở Tử Ngọc chưa từng cảm thấy xấu hổ. Cậu vốn không có năng khiếu học hành, từ nhỏ thành tích đã kém. Nhưng nghe chủ nhiệm lớp liên tục đọc điểm của Thẩm Hoài Dư, trong lòng cậu vẫn thấy hơi hụt hẫng.
Ngoài ngữ văn, lịch sử, chính trị và sinh học bị trừ khoảng 10 điểm, tiếng Anh của Thẩm Hoài Dư đạt 145 điểm, còn toán, hóa học và vật lý đều tuyệt đối...
Hàn Kỳ spam trong nhóm.
[Đệt đệt, học bá học kỳ này còn dữ hơn nữa! Có để tụi mình sống không vậy!]
[Vler, đầu óc học bá rốt cuộc phát triển kiểu gì thế! kh*ng b* quá vậy!]
[Tớ với học bá đều là người, mà chênh lệch còn lớn hơn tớ với chó nữa QAQ]
[Thế đã là gì, học bá còn vào chung kết quốc gia Olympic nữa, không so nổi, thật sự không so nổi.]
[Đừng than nữa, người ta trời sinh có gen học bá, chẳng cần học cũng đè bẹp tụi mình.]
[Chứ còn gì nữa, học kỳ này học bá cũng có ở trường được bao nhiêu đâu.]
Đúng lúc này, trong nhóm lại hiện lên một câu [Với điểm này của học bá, chắc chắn sẽ vào ban khoa học tự nhiên rồi.]
Sở Tử Ngọc lúc này mới nhớ ra vẫn còn một chuyện như vậy.
Lên lớp 11 sẽ phải phân ban xã hội và khoa học tự nhiên.
Sở Tử Ngọc thì chẳng sao cả. Cậu học xã hội kém, khoa học tự nhiên cũng chẳng khá hơn, chọn ban nào cũng không ảnh hưởng chuyện đội sổ. Nhưng Thẩm Hoài Dư thì khác.
Sở Tử Ngọc rất muốn quay xuống hỏi Thẩm Hoài Dư học kỳ sau có định chọn ban khoa học tự nhiên hay không, nhưng vừa nghĩ đến chuyện tối qua, cậu lại không dám nhìn thẳng vào Thẩm Hoài Dư.
Đều tại Hàn Kỳ!
Nửa đêm nửa hôm đòi xem cái gì không biết!
Sở Tử Ngọc nhắn riêng cho Hàn Kỳ, gửi sang một biểu cảm dao nhỏ đẫm máu.
Hàn Kỳ: [??]
Sở Tử Ngọc không trả lời. Cậu ném điện thoại lại vào ngăn bàn, mở sách giáo khoa dựng trên mặt bàn, chống cằm xuống giả vờ chăm chú đọc sách.
Khóe mắt lướt qua mặt kính cửa sổ, Sở Tử Ngọc nghiêng sang trái, ép má lên mặt bàn, hướng về phía lớp kính nhìn bóng phản chiếu trên đó.
Là bóng của Thẩm Hoài Dư.
Thẩm Hoài Dư vẫn như thường lệ, đang giải đề toán.
Sở Tử Ngọc nhớ tới những tin nhắn trong nhóm ban nãy. Thật ra không hẳn như vậy. Thẩm Hoài Dư đúng là thiên tài, nhưng thành tích của Thẩm Hoài Dư không hoàn toàn do trời sinh. Thẩm Hoài Dư tranh thủ đọc sách trong khoảng thời gian đi làm thêm, sau khi tan việc vẫn thức đêm học bài dưới ánh đèn.
Còn giống như lúc này đây.
Một học sinh đội sổ như cậu đang bò dài trên bàn, lén nhìn bạn học làm bài, trong khi học sinh đứng đầu toàn khối lại nghiêm túc giải đề.
Thẩm Hoài Dư rõ ràng cũng rất cố gắng.
Sở Tử Ngọc khẽ chớp mắt. Đúng lúc này, cậu nhìn thấy Thẩm Hoài Dư đặt bút máy xuống, tay đưa xuống dưới bàn rồi dừng lại trong chốc lát.
Cùng lúc đó, ngăn bàn của Sở Tử Ngọc rung lên một tiếng.
Sở Tử Ngọc không nhúc nhích. Dù sao cũng đâu phải Thẩm Hoài Dư tìm cậu...
Đúng lúc này, Sở Tử Ngọc nhìn thấy trên mặt kính phản chiếu bóng Thẩm Hoài Dư đang nhìn mình.
Thẩm Hoài Dư đang nhìn cậu??
Sở Tử Ngọc bật thẳng người ngồi dậy. Chợt nghĩ tới điều gì đó, tim cậu đập loạn trong lồng ngực. Tay theo bản năng thò vào ngăn bàn, chộp lấy điện thoại. Mỗi giây từ lúc cầm điện thoại lên, tiếng tim đập đều lớn đến quá mức. Đến khi nhìn thấy tin nhắn trên màn hình đến từ [Bạn bè], trái tim đang cuộn trào trong lồng ngực gần như khiến cậu có ảo giác nó sắp bật ra ngoài.
Sở Tử Ngọc lập tức mở tin nhắn.
Bạn bè: [Cậu nhìn tôi làm gì?]
Từ góc nhìn của Thẩm Hoài Dư, phần gáy trắng nõn của thiếu niên gần như lập tức nhuộm thành màu đỏ rực.
Còn chuyện gì lúng túng hơn việc lén nhìn tình địch rồi bị bắt tại trận nữa chứ?
Sở Tử Ngọc đỏ bừng cả mặt lẫn tai, vội gõ bàn phím, [Tớ đâu có nhìn cậu! Tớ đang nhìn ra ngoài cửa sổ mà!]
Cậu lại lén liếc qua mặt kính cửa sổ một cái, thấy tay Thẩm Hoài Dư lần nữa đưa xuống dưới bàn.
Sở Tử Ngọc vội nhìn điện thoại.
Bạn bè trả lời: [Ồ, vậy là tôi nhìn nhầm rồi.]
Chỉ vậy thôi á??
Thẩm Hoài Dư cũng dễ bị lừa quá rồi.
Tan tiết tự học buổi tối đầu tiên, Sở Tử Ngọc vẫn không quay đầu lại, tiếp tục nhắn tin.
[Học kỳ sau cậu chọn ban khoa học tự nhiên sao?]
Cuối cùng cậu cũng hỏi ra điều này.
[Cậu vừa nhìn tôi là vì chuyện này?]
[Ừm!]
Tin vừa gửi đi, Sở Tử Ngọc lập tức phản ứng lại, cậu bị Thẩm Hoài Dư gài rồi!
Da mặt nóng bừng, cậu cố ý quay đầu lại với vẻ hung dữ: "Nhắn nhanh quá nên tớ gửi nhầm! Tin nhắn lúc nãy không tính!"
Thẩm Hoài Dư vẫn không đổi sắc mặt, "Ừ."
Y càng bình thản như vậy, Sở Tử Ngọc càng thấy bực. Cậu đưa tay đòi điện thoại: "Đưa điện thoại cho tớ, tớ xóa!"
Thẩm Hoài Dư không đưa, chỉ nhắc: "Đang ở trong lớp."
Sở Tử Ngọc nghĩ lại cũng đúng, liền nhấn mạnh: "Về ký túc xá phải đưa cho tớ!"
Cậu đang định quay lên thì Thẩm Hoài Dư lên tiếng: "Cậu chọn ban khoa học tự nhiên đi."
Sở Tử Ngọc sửng sốt, "Hả?"
"Tôi sẽ chọn ban khoa học tự nhiên."
Sở Tử Ngọc cảm thấy cả người mình sắp nóng đến nổ tung. Cậu lập tức quay lên ngồi ngay ngắn, đáp một tiếng "Ồ" thật mạnh.
Tan tiết tự học buổi tối trở về ký túc xá, Sở Tử Ngọc vẫn không xóa tin nhắn kia.
Vừa bước vào ký túc xá, Thẩm Hoài Dư nhận được một cuộc điện thoại. Y chỉ nghe chưa đầy một giây đã xoay người lao ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên Sở Tử Ngọc thấy Thẩm Hoài Dư lộ vẻ căng thẳng đến vậy.
Đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ, chân cậu đã tự động chạy theo.
Cậu sợ vẻ căng thẳng vừa thoáng hiện trên mặt Thẩm Hoài Dư. Nó khiến cậu bất an, cũng khiến cậu thấy sợ hãi.
Vì thế, cậu lặng lẽ đi theo Thẩm Hoài Dư.
Theo Thẩm Hoài Dư trèo qua bức tường phía sau bãi rác, theo Thẩm Hoài Dư lao đi trong đêm tối.
Cuối cùng cũng đến nơi.
Bệnh viện thành phố.
Nhìn bốn chữ đỏ thẫm trên nền đen — "Bệnh viện thành phố", Sở Tử Ngọc chợt nhớ đến lời một nam sinh từng nói trước đó "Có khi là đến căng tin bệnh viện ấy. Mẹ tớ làm ở bệnh viện thành phố, có lần giữa trưa tớ đi tìm mẹ, gặp Thẩm Hoài Dư cầm hộp cơm đi ra từ căng tin bệnh viện."
Từ Trường Trung học Số 2 chạy đến đây mất khoảng sáu bảy phút. Thái dương Sở Tử Ngọc giật liên hồi, nhưng cậu vẫn tiếp tục đi theo Thẩm Hoài Dư vào bệnh viện.
Cậu không dám theo Thẩm Hoài Dư vào thang máy, chỉ đứng nhìn chằm chằm những con số đang nhảy lên. May mà đêm khuya gần như không có ai, thang máy không dừng giữa chừng, đi thẳng từ tầng một lên tầng chín.
Sở Tử Ngọc không lập tức lên tầng 9. Cậu chạy đến quầy trực hỏi: "Cho em hỏi, tầng 9 là khoa gì ạ?"
Nữ y tá đáp: "Là trung tâm cấp cứu."
Sở Tử Ngọc có ấn tượng với trung tâm cấp cứu. Lần trước cậu bị thủng dạ dày cấp tính, cũng từng vào phòng cấp cứu để phẫu thuật.
Cậu vội hỏi tiếp: "Chị ơi, chị có biết tối nay phòng cấp cứu đang làm ca phẫu thuật gì không?"
Lời vừa ra khỏi miệng, cậu lập tức nói thêm: "Người phẫu thuật là người thân của em."
"Xin chờ một chút."
Nữ y tá nhanh chóng gõ bàn phím, một lát sau mới ngẩng đầu hỏi: "Là ông Thẩm Dịch Hòa phải không?"
"Dạ đúng ạ!"
Sở Tử Ngọc lập tức gật đầu, "Là người họ Thẩm."
Nữ y tá nói: "Em mau lên đi, ông Thẩm bị xuất huyết cấp tính, đang được cấp cứu."
Sở Tử Ngọc sững người. Cậu không hiểu y học, nhưng chỉ cần nghe những từ như "cấp tính", "xuất huyết nhiều", "cấp cứu" cũng biết tình hình rất nghiêm trọng. Cậu xoay người chạy thẳng về phía thang máy.
Lên đến tầng 9, Sở Tử Ngọc lao khỏi thang máy, rất nhanh đã tìm được phòng cấp cứu.
Cậu không bước tới ngay, chỉ nép sau góc tường lặng lẽ nhìn.
Trước cửa phòng cấp cứu có hai người.
Một là Thẩm Hoài Dư, người còn lại là một người phụ nữ đã có tuổi.
Thẩm Hoài Dư đứng đó, còn người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang. Sắc mặt bà vô cùng tiều tụy. Tóc bà bình thường hẳn được buộc gọn, nhưng đêm nay bị gọi đến quá gấp, mái tóc hơi xoăn rũ xuống ngang vai, rối tung trong vẻ vội vàng.
Còn đôi giày của người phụ nữ ấy — một chân là giày da, chân kia vẫn là dép lê. Dưới chiếc áo khoác đồng phục của Thẩm Hoài Dư bà đang khoác còn lộ ra một đoạn quần ngủ, đủ để thấy bà bị gọi đến bệnh viện giữa lúc đang ngủ.
Đường nét khuôn mặt bà rất giống Thẩm Hoài Dư, hẳn là mẹ của Thẩm Hoài Dư. Vậy người họ Thẩm trong phòng cấp cứu là ai? Là ba của Thẩm Hoài Dư, ông nội, hay anh trai?
Tóm lại, Thẩm Hoài Dư không phải trẻ mồ côi.
Người thân của Thẩm Hoài Dư vẫn luôn nằm viện sao? Cho nên mới có bạn học nhìn thấy Thẩm Hoài Dư ở bệnh viện? Người đó đã nằm viện bao lâu, vì sao phải nhập viện? Tại sao lại đột ngột xuất huyết nhiều? Có chữa được không?
Hàng loạt câu hỏi chen chúc trong đầu Sở Tử Ngọc.
Đúng lúc này, một nữ y tá đi ngang qua cậu rồi rẽ vào khu cấp cứu.
Sở Tử Ngọc nghe thấy cô nói với Thẩm Hoài Dư: "Người nhà nào đi cùng tôi đóng tiền phẫu thuật?"
Người phụ nữ lộ vẻ khó xử, đứng dậy định nói gì đó với y tá. Thẩm Hoài Dư đặt tay lên vai bà, nhẹ nhàng ấn bà ngồi xuống rồi nói: "Để con đi."
Thẩm Hoài Dư theo y tá rời đi.
Sở Tử Ngọc do dự một thoáng rồi nhanh chóng đuổi theo. Khi đi ngang qua người phụ nữ, cậu lén nhìn một cái.
Bà không nhìn cậu, cũng không nhìn về phía phòng cấp cứu, chỉ ngây người nhìn bức tường ngoài hành lang. Đôi mắt sưng đỏ, thần sắc đờ đẫn.
Sở Tử Ngọc đi vòng qua, xuống tầng dưới từ lối bên kia rồi theo đến quầy thu phí ở tầng một.
Cậu đứng từ xa nhìn Thẩm Hoài Dư nộp tiền, cầm biên lai rồi rời đi. Nhưng y không vào thang máy ngay, mà bước về phía cuối hành lang.
Sở Tử Ngọc đi từ hướng đó tới nên nhớ rất rõ, cuối hành lang có một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ.
Cậu không đi theo Thẩm Hoài Dư mà đuổi theo nữ y tá. Đi được một đoạn, xác định Thẩm Hoài Dư sẽ không nhìn thấy, cậu mới bước nhanh gọi: "Chị ơi!"
Nữ y tá quay đầu nhìn. Thiếu niên trước mặt có gương mặt sáng sủa, nụ cười cũng rất đáng yêu, khiến cô vô thức mỉm cười đáp lại: "Có chuyện gì vậy?"
Sở Tử Ngọc cong mắt cười: "Người vừa đi cùng chị là bạn học của em, Thẩm Hoài Dư. Em nghe nói người thân của cậu ấy cũng đang điều trị ở bệnh viện mình, xin hỏi là mắc bệnh gì vậy ạ?"
Nghe cậu thật sự quen biết Thẩm Hoài Dư, nữ y tá khẽ thở dài: "Ra là bạn học của Tiểu Thẩm à. Thằng bé cũng đáng thương lắm. Ba nó ba năm trước bị người ta đâm, trở thành người sống thực vật, nằm viện ở chỗ này suốt một năm. Tình trạng vẫn luôn khá ổn, ai ngờ tối nay lại đột ngột xuất huyết nhiều..."
Nữ y tá rời đi, còn Sở Tử Ngọc vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ.
Người sống thực vật...
Từ ngữ xa lạ ấy bỗng trở nên rõ ràng đến đáng sợ.
Sở Tử Ngọc lập tức chạy trở lại khu cấp cứu. Thẩm Hoài Dư đã quay lại rồi.
Mái tóc của người phụ nữ đã được chải gọn và búi lên chỉnh tề, trong tay cũng có thêm một chai nước.
Chắc là Thẩm Hoài Dư vừa ghé cửa hàng tiện lợi mua về.
Ca phẫu thuật còn phải kéo dài vài giờ, Thẩm Hoài Dư liền mở sách ngồi trên ghế dài giải đề.
Chỉ là thỉnh thoảng y lại nhíu mày, đặt bút xuống rồi nhìn sang ngọn đèn đỏ ngoài phòng cấp cứu.
Màu đỏ ấy là sắc màu duy nhất trong hành lang, đặc biệt chói mắt.
Sở Tử Ngọc không rời đi. Cậu đứng nơi góc ngoặt hành lang, lặng lẽ chờ đợi. Mãi đến khi đèn đỏ tắt, bác sĩ bước ra ngoài. Thẩm Hoài Dư lập tức tiến lên nghe bác sĩ nói vài câu, hàng mày luôn siết chặt cuối cùng cũng giãn ra.
Không lâu sau, y tá đẩy xe bệnh nhân ra ngoài. Thẩm Hoài Dư đi theo về phía đầu hành lang bên kia, người phụ nữ cũng chậm rãi đứng dậy rồi theo sau.
Hành lang lần nữa trở về tĩnh lặng.
Lúc này, Sở Tử Ngọc mới xoay người rời đi.
Ra khỏi bệnh viện, trời bên ngoài đã sáng hẳn. Điện thoại trong balo rung lên điên cuồng, Sở Tử Ngọc ra đến ven đường mới bắt máy.
"Nếu hôm nay Sở Tử Ngọc con không có một lý do thật hợp lý thì cứ về nhà chờ ăn đòn đi!"
Sở Tiêu Âm đang rất tức giận.
Sở Tử Ngọc không đáp. Cậu nhìn dòng xe qua lại trên đường, sau một đêm yên lặng, thành phố lại thức giấc.
"Sở Tử Ngọc??"
Sở Tiêu Âm nổi nóng, "Đừng giả điếc! Lập tức về nhà—"
"Mẹ ơi....."
Sở Tử Ngọc gọi khẽ một tiếng rồi ngồi xổm xuống, vùi đầu vào hai đầu gối, giọng nghèn nghẹn: "Con khó chịu."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
