Chương 2: Ăn Trộm
Hai tuần sau, Sở Tử Ngọc lại đứng trước cổng trường trường Trung học số Hai.
Trên người cậu vẫn là đồng phục trường Trung học số Một, lần này có một nam sinh xách theo một túi giấy đứng chờ cậu.
Nam sinh đó là em trai của bạn của anh họ bạn học tiểu học của cậu, đang học lớp 11 ở trường Trung học số Hai.
Nguồn tuyển sinh của trường Trung học số Hai kém hơn, người Sở Tử Ngọc quen hoặc là học trường tư quốc tế, hoặc là nhét tiền vào trường Trung học số Một tốt nhất, mà cậu chính là người nhét tiền vào trường Trung học số Một.
Thật ra Sở Tử Ngọc học ở đâu cũng được, cậu không thích học, từ nhỏ đã ổn định đội sổ, chủ yếu là để tiếp tục ở cùng Lục Lẫm và Tạ Quân Kiệt.
Trong túi giấy là một bộ đồng phục trường Trung học số Hai, đồng phục trường Trung học số Một và trường Trung học số Hai màu sắc kiểu dáng gần giống nhau, chỉ khác tên trường thêu trên ngực áo khoác. Sở Tử Ngọc thay áo khoác đồng phục trường Trung học số Hai, đeo thẻ học sinh mượn từ nam sinh kia, nghênh ngang bước vào trường Trung học số Hai.
Quy mô trường Trung học số Hai và trường Trung học số Một không khác nhau mấy, trường lớp cũng na ná như nhau. Sở Tử Ngọc liếc nhìn qua vài cái rồi hỏi thăm nam sinh về Thẩm Hoài Dư.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!
Sở Tử Ngọc liếc những câu danh ngôn dán trên tường mà nghĩ vậy.
Không ngờ nam sinh kia lại tỏ vẻ khinh thường, "Thẩm Hoài Dư à, cũng coi như người nổi tiếng của trường bọn tôi. Chậc! Không hiểu đám con gái kia thích hắn ở điểm nào, nói hắn là nam thần đẹp trai nhất từ trước đến nay của trường Trung học số Hai. Thành tích thì cũng khá đấy, còn mặt mũi thì... cũng thường thôi."
Sở Tử Ngọc nhìn gương mặt đầy mụn tuổi dậy thì của nam sinh, chỉ vỗ vai cậu ta, "Hôm nay cảm ơn nhé, Q tệ đã nạp vào tài khoản của anh rồi!"
Nam sinh cười đến mức mấy nốt mụn tuổi dậy thì cũng rung rinh, "Có gì to tát đâu, trường Trung học số Hai thật ra cũng chẳng có gì hay để dạo. Anh tiểu Sở muốn đi đâu? Tôi trốn học đi cùng cậu!"
Cậu ta lớn hơn Sở Tử Ngọc, nên khéo léo thêm chữ "tiểu", gọi là anh tiểu Sở.
Sở Tử Ngọc nói: "Ha, tôi thích tự mình đi dạo."
Sau khi chia tay với nam sinh, Sở Tử Ngọc không vội đi tìm Thẩm Hoài Dư, cất thẻ học sinh đi, thong thả đi dạo lung tung trong trường Trung học số Hai.
Thời gian còn sớm, hẹn đánh nhau cũng phải sau giờ tan học.
Đúng lúc đang giờ học, dọc đường toàn tiếng giảng bài và tiếng đọc sách.
Sắp đến khu nhà dạy học, Sở Tử Ngọc đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía bảng công bố bên đường.
Thị lực của cậu là 2.0, liếc một cái đã nhìn thấy Thẩm Hoài Dư... ảnh chụp!
Tấm ảnh dán ở vị trí cao nhất trên tờ giấy đỏ, ghi là thủ khoa tân sinh khóa 200X, phía dưới ảnh còn có điểm thi vào cấp ba của Thẩm Hoài Dư.
"!" Đồng tử Sở Tử Ngọc mở to, điểm thi vào cấp ba của Thẩm Hoài Dư chỉ thấp hơn Lục Lẫm 2 điểm!
Lục Lẫm là đứng nhất toàn thành phố, Thẩm Hoài Dư không phải hạng hai thì cũng hạng ba hạng tư, thành tích này chẳng phải chắc chắn vào được trường Trung học số Một sao?!
Sở Tử Ngọc nghi hoặc ba giây, không có đáp án thì bỏ qua, ánh mắt lại chuyển về tấm ảnh.
Cậu từng học chụp ảnh nửa năm, tấm ảnh thẻ này chụp thực sự tệ, ảnh gốc không chỉnh sửa, vậy mà gương mặt Thẩm Hoài Dư vẫn gánh nổi.
Gương mặt y thon gọn, ngũ quan rõ nét, làn da trắng như tự mang ánh sáng nhu hòa, chỉ là nơi khóe mắt đuôi mày đều toát lên vẻ lạnh lùng, nhìn là biết không có bạn.
Sở Tử Ngọc nhớ đến tên vịt lúc trước, nếu Thẩm Hoài Dư có bạn, cũng sẽ không một mình bị gọi đi.
Nếu Thẩm Hoài Dư là bạn cậu, ai dám gây sự với y, cậu sẽ vặn đầu đối phương xuống!
Không đúng không đúng!
Sở Tử Ngọc lắc đầu, Thẩm Hoài Dư là tình địch của cậu, người cậu phải vặn đầu là y mới đúng!
Sở Tử Ngọc bước đi mấy bước, đôi mắt hổ phách tròn xoe đảo quanh một vòng, rồi đột nhiên quay lại bảng công bố, nhanh chóng kiễng chân xé tấm ảnh của Thẩm Hoài Dư nhét vào túi.
Sở Tử Ngọc cũng không biết vì sao mình lại trộm ảnh của Thẩm Hoài Dư, dù sao trong khoảnh khắc đó, cậu chỉ muốn làm vậy.
Chuyện muốn làm thì cứ làm, đừng do dự! Đây là lời ba cậu nói.
Có mấy tòa nhà dạy học, Sở Tử Ngọc không tốn bao nhiêu thời gian đã tìm được lớp 102.
Thông tin của Thẩm Hoài Dư thậm chí không cần đặc biệt tìm, trên trang chủ diễn đàn trường Trung học số Hai lúc nào cũng nổi lên.
[Thẩm Hoài Dư, lớp 102, cao 1m86, 15 tuổi, sinh nhật chưa rõ.]
Lên tầng ba, rẽ trái vài bước là đến lớp 102. Sở Tử Ngọc vừa bước lên tầng ba đã nghe thấy tiếng đọc sách.
Sở Tử Ngọc chỉ từng nghe giọng Thẩm Hoài Dư một lần, là câu "không quen". Nhưng cậu chắc chắn người đang đọc sách chính là Thẩm Hoài Dư!
Sở Tử Ngọc nín thở tiến lại gần, cửa lớp 102 mở, Thẩm Hoài Dư đứng ở dãy cuối sát cửa sổ, dáng người cao gầy thẳng tắp. Cửa sổ mở, gió nhẹ lướt qua mái tóc mái lưa thưa, Thẩm Hoài Dư hơi cúi đầu đọc sách.
Đó là một đoạn tiếng Anh dài, Sở Tử Ngọc không hiểu, trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ: tên mặt mụn kia còn nói thiếu một điểm, ngoài học giỏi, giọng của Thẩm Hoài Dư cũng rất hay.
Sở Tử Ngọc đứng tại chỗ nghe hết đoạn tiếng Anh Thẩm Hoài Dư đọc, chuông tan học vang lên, cậu do dự hai giây rồi quay người rời đi.
Tay của Thẩm Hoài Dư trông vẫn chưa lành, khi ôm sách giáo khoa, độ cong vẫn còn hơi bất thường!
Hảo hán không nhân lúc người ta bị thương mà ra tay, lần sau lại đến đánh y!
Sở gia, Sở Tiêu Âm và con dâu cả Diệp Khánh đang trò chuyện trong phòng khách, bỗng nghe tiếng bước chân dồn dập, hai người nhìn theo thì thấy một bóng người như tia chớp lao thẳng lên lầu.
Cùng với một câu thở hổn hển, "Mẹ, chị Khánh, con về rồi!"
Sở Tử Ngọc chạy về phòng, khóa trái cửa, lại quay đầu xác nhận đã khóa rồi, liền xách balo chạy nhanh vào phòng game.
Từ nhỏ Sở Tử Ngọc đã thích chơi game, Diệp Khánh là kiến trúc sư nổi tiếng, khi thiết kế biệt thự đã đặc biệt thiết kế cho cậu một phòng ngủ kèm phòng game.
Phòng game trải kín thảm lông, thoang thoảng mùi hương nhẹ giống vỏ cam, quanh năm kéo rèm, khắp nơi đặt ghế lười, Sở Tử Ngọc cảm thấy chơi game như vậy rất có cảm giác nhập vai.
Một chiếc tivi Sony treo trên tường, phía dưới bày đủ loại máy chơi game, đối diện là cả một bức tường làm thành tủ sách gỗ nguyên khối cao sát trần, nhưng trong tủ không có lấy một quyển sách nào, mà nhét đầy băng game.
Tim Sở Tử Ngọc đập loạn xạ, cậu nghĩ chắc là do chạy quá nhanh.
Cậu quăng balo xuống thảm, rồi móc từ túi ra tấm ảnh thẻ của Thẩm Hoài Dư.
Trong căn phòng tối, đôi mắt đen như mực kia lạnh lẽo nhìn lại Sở Tử Ngọc.
"...Lạnh như vậy thì có gì đáng thích chứ."
Sở Tử Ngọc không hiểu nổi.
Người bạn gái thứ 32 của cậu là học sinh lớp bên cạnh, hồi đầu năm lớp 10, lúc huấn luyện quân sự tân sinh, mấy lớp trộn chung nên quen nhau. Là cô gái theo đuổi cậu trước, lúc đó cậu không đồng ý. Sau khi kết thúc huấn luyện, mọi người cùng đi khu game, gần đây máy nhảy đang thịnh hành, cô gái nhảy khiến cậu phục sát đất, cậu liền đồng ý.
Cô gái cao gầy, tóc ngắn gọn gàng rất xinh, quen nhau một tháng, các loại game cô đều chơi rất giỏi, Sở Tử Ngọc dần để tâm.
Bỏ qua mấy mối "tình đầu con nít" thời mẫu giáo, những lần yêu đương khác của cậu đều là yêu qua mạng thời cấp hai, nạp tiền mua skin xong là bị đá.
Lần này tính nghiêm túc, đúng là lần đầu tiên Sở Tử Ngọc thật sự yêu đương đàng hoàng!
Sở Tử Ngọc rất bực bội, nhìn Thẩm Hoài Dư là lại thấy tức, "Sớm muộn gì cũng đánh cậu!"
"Cục cưng!"
Hai tiếng gõ cửa vang lên, "Ra ăn cơm!"
Là anh cả của cậu.
Sở Tử Ngọc xưa nay không khóa cửa, chưa có sự cho phép của cậu, người nhà sẽ không tự ý vào phòng, nhưng cậu vẫn thấy chột dạ, chính cậu cũng không hiểu mình chột dạ vì điều gì, tay chân luống cuống chạy đến tủ, nhanh chóng nhét tấm ảnh vào giữa băng game.
Tiếng tim đập không bị tiếng mưa giông bất ngờ che lấp.
Mưa lớn trút xuống.
Tối nay ba Sở không về ăn cơm, gia đình con trai thứ hai của Sở gia là Sở Dương có chỗ ở riêng, nên chỉ có Sở Tiêu Âm, con trai cả Sở Hoàn và con dâu cả Diệp Khánh. Sở Tử Ngọc ngồi xuống, thuận miệng hỏi, "Tiểu Hồi Hồi đâu rồi ạ?"
Sở Hồi là con gái của Sở Hoàn và Diệp Khánh, hai người năm nay đều gần 40, mỗi người đều bận rộn sự nghiệp, bốn năm trước mới sinh một cô con gái duy nhất.
Diệp Khánh dùng đũa chung gắp một miếng cánh gà sốt coca bỏ vào bát Sở Tử Ngọc, "Con bé được bà ngoại đón đi chơi rồi. Ăn nhiều thịt vào, dạo này em gầy đi một vòng rồi đấy."
Khi Diệp Khánh kết hôn với Sở Hoàn, Sở Tử Ngọc vừa mới sinh, tuy là em chồng, nhưng thực ra Diệp Khánh vẫn luôn coi Sở Tử Ngọc như con mà nuôi.
Sở Tử Ngọc lập tức gặm cánh gà, "Dạ!"
Ăn được nửa cái, cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa lớn vẫn còn đang trút, đám hoa lan mà ba cậu trồng cuối cùng đã nở, mấy ngày trước còn như sắp chết, khiến ba cậu nửa đêm còn ở vườn hoa nhổ cỏ dại, hôm nay mưa lớn xuống, trong ruộng lại um tùm nhú lên một đống nụ hoa.
Thật phiền.
Sở Tử Ngọc phun xương gà ra, ủ rũ gắp một miếng cơm bỏ vào miệng.
Sở Tiểu Âm nhìn mà bật cười, "Ai lại chọc con rồi?"
Sở Tử Ngọc ủ rũ, "Mưa! Chỗ nào cũng ướt nhẹp, phiền chết đi được."
Diệp Khánh phì cười, "Trước đây em chẳng phải thích mưa nhất sao, còn nói trời mưa ngủ rất ngon."
Sở Tử Ngọc nhai cơm, "Hôm nay giới hạn không thích."
Khi bà ngoại cậu còn sống, cứ mỗi khi trời mưa là tay lại đau đến mức ngủ không yên, là do hồi trẻ bị thương ở tay để lại di chứng. Cậu nhớ kỹ điều đó, trời mưa đối với người bị đau tay là rất khó chịu.
Lúc này người giúp việc bưng canh lên, Sở Tử Ngọc chợt nghĩ đến điều gì, vội nuốt cơm xuống hỏi: "Chị Trương, còn sữa không ạ?"
Người giúp việc chị Trương rất ngạc nhiên, đáp: "Sữa tươi hết rồi, còn sữa hộp, để tôi đi lấy cho cậu."
Sở Tử Ngọc gật đầu, "Vâng!" rồi nhấn mạnh, "Giúp em mang hết qua đây với ạ!"
Sở Tử Ngọc chủ động đòi uống sữa, mọi người tuy ngạc nhiên nhưng cũng không để ý, cho đến khi cậu vừa ăn một miếng cơm lại uống nửa chai sữa, đến lúc uống đến chai thứ ba, anh trai cậu là Sở Hoàn không nhịn được nữa, "Bình thường mẹ bảo em uống một ngụm sữa còn khó hơn lên trời, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?"
Sở Tử Ngọc mí mắt cũng không thèm nâng, "Em thích uống!" ôm chai sữa tu ừng ực.
Sở Hoàn nói: "Muốn cao lên thì uống sữa tươi càng có dinh dưỡng hơn."
Sở Tiểu Âm và Diệp Khánh đồng thời nhìn sang Sở Hoàn, "Cao lên?"
Bên này Sở Tử Ngọc uống sữa xong liền vội vàng nói: "Vậy ngày mai em muốn uống sữa tươi!"
Sở Hoàn lộ vẻ "quả nhiên là vậy", thong thả múc canh uống, hỏi: "Lục Lẫm hay Tạ Quân Kiệt lại cao thêm rồi?"
Sở Tử Ngọc hoàn toàn không để ý câu hỏi của anh trai, lại cầm chai sữa uống tiếp. Trước buổi chiều hôm nay, cậu vốn chẳng quan tâm đến chiều cao, 1m79 trong lớp không cao không thấp, cũng chẳng cần cố báo thêm một centimet cho tròn 1m80.
Nhưng sau buổi chiều, mỗi khi nghĩ đến bóng người đứng bên cửa sổ, cúi đầu đọc tiếng Anh, dáng người cao ráo kia, cậu liền thấy khó chịu vô cùng.
Thẩm Hoài Dư cao 1m86, hơn cậu tận 7 centimet!
Thấp hơn tình địch thật sự quá mất mặt!
Sau này cậu phải coi sữa tươi như nước mà uống!
Ăn xong bữa, mưa vẫn chưa ngớt, Sở Tử Ngọc về phòng chơi game. Dịp Quốc Khánh cậu cùng mẹ và chị dâu hai đi Nhật Bản chơi, còn đặc biệt mua một bộ băng game mới trong nước chưa phát hành để tặng bạn gái cũ, kết quả đồ vẫn còn trong balo, cậu đã bị đá rồi.
Sở Tử Ngọc càng chơi càng thấy chán, cậu quẳng tay cầm game, nằm nghiêng trên thảm nhìn chằm chằm vào rèm cửa.
Nhìn một lúc, cậu lẩm bẩm: "Trời mưa dính dính phiền chết đi được, mình chỉ xem thử mưa tạnh chưa thôi..."
Sở Tử Ngọc nhanh tay chộp lấy điều khiển, rèm cửa tự động, cậu bấm nút, rèm từ giữa từ từ kéo ra.
Cậu nhìn chằm chằm vào cửa kính sát đất, tầm nhìn càng lúc càng rộng, hai giây sau liền bật dậy.
Mưa tạnh rồi!
Sở Tử Ngọc vừa mặc quần áo vừa nghĩ, cậu chỉ đi xác nhận một chút, người mà bị thương ở tay thì bất kể già trẻ, trời mưa đều sẽ khó chịu! Cậu phải lấy đó làm gương, biết giữ gìn đôi tay của mình!
Hơn nữa, biết đâu hôm nay Thẩm Hoài Dư không đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi thì sao!
Thẩm Hoài Dư làm thêm ở cửa hàng tiện lợi.
Mưa đã tạnh một lúc, hôm nay cửa hàng hiếm khi vắng khách, không có ai, Thẩm Hoài Dư không đứng ở quầy thu ngân mà đang sắp xếp hàng trên kệ.
Sở Tử Ngọc đẩy cửa bước vào.
Con mèo chiêu tài ở quầy thu ngân cất giọng dễ thương, "Hoan nghênh quý khách, hoan nghênh quý khách!"
Sở Tử Ngọc nhanh chóng liếc qua kệ hàng, Thẩm Hoài Dư không có phản ứng gì, vẫn giữ gương mặt lạnh lùng đẹp trai đó, tiếp tục kiểm hàng.
Hừ, còn ra vẻ lạnh lùng!
Sở Tử Ngọc dừng lại ở kệ bên cạnh, cậu rất ít ăn vặt, mẹ cậu chú trọng dưỡng sinh, từ nhỏ cậu cũng quen theo, liếc qua một lượt, phần lớn đều là nhãn hiệu cậu không quen.
Cậu tiện tay lấy một cái giỏ lớn nhất, lười chọn, từ bên trái lấy một mạch sang phải, chưa đầy lại vòng sang dãy thứ hai, từ phải lấy sang trái. Đến khi Thẩm Hoài Dư cuối cùng cũng quay lại quầy thu ngân, cậu liền xách giỏ chạy thẳng đến đó.
Chiếc giỏ nặng trịch đặt lên quầy, Sở Tử Ngọc nhìn Thẩm Hoài Dư vừa định mở miệng, Thẩm Hoài Dư đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu hỏi: "Có thẻ thành viên không?"
Bốn mắt nhìn nhau, trong đôi đồng tử đen sâu thẳm kia, Sở Tử Ngọc nhìn thấy trên đầu mình có chiếc kẹp tóc hình ong nhỏ màu hồng vàng, đang kẹp lấy mái tóc, phản chiếu trong mắt Thẩm Hoài Dư thành một chỏm tóc dựng đứng.
Cậu ra ngoài quên tháo kẹp tóc!
Kẹp tóc hình ong nhỏ là quà cháu gái nhỏ Sở Hồi tặng cho Sở Tử Ngọc. Cô bé giọng sữa nũng nịu dặn dò: "Đồ không dùng là lãng phí! Chú nhỏ phải dùng kẹp tóc cho tốt nha!"
Sở Tử Ngọc chìa ngón út ra ngoéo tay đóng dấu: "Bảo đảm!"
Từ hôm đó, ngoài lúc đánh nhau, đi học hay về nhà cậu đều dùng kẹp tóc kẹp mái.
Thành thói quen rồi, hôm nay cậu lại quên tháo...
Mặt Sở Tử Ngọc nóng bừng như lửa. Người ta khi luống cuống thường tìm việc gì đó để làm, cậu đảo mắt qua quầy bày la liệt kẹo m*t, kẹo cao su, băng cá nhân các thứ, nhanh tay vơ cả một hộp lớn ném trước mặt Thẩm Hoài Dư.
Hình như là băng cá nhân, phát ra tiếng lạch cạch, "Không... tính chung."
Thẩm Hoài Dư cúi đầu liếc một cái, không nói chuyện cũng không nhúc nhích. Mặt Sở Tử Ngọc càng nóng hơn, cậu cố ý làm giọng dữ dằn: "Đứng ngây ra làm gì! Mau tính tiền, đang cần dùng gấp!"
Thẩm Hoài Dư lúc này mới động, cầm đồ lên quét mã, giọng nhàn nhạt hỏi: "Có cần túi nilon không?"
"Cần!"
Không còn câu nào nữa, chỉ còn tiếng máy "tít", "tít", "tít" vang lên không ngừng.
Cuối cùng đóng thành hai túi lớn, Thẩm Hoài Dư không ngẩng đầu nhìn Sở Tử Ngọc nữa: "Tổng cộng 687,6."
Sở Tử Ngọc đã chuẩn bị sẵn.
Quẹt thẻ sẽ có ghi chép, cậu mang tiền mặt. Từ trong túi móc ra một nắm tiền màu hồng bị vò chặt, đếm đủ bảy tờ đặt lên quầy, xách đồ là chạy: "Không cần thối!"
Chạy như trong quảng cáo siro ho có con báo đuổi phía sau, Sở Tử Ngọc một mạch chạy bốn con phố mới dừng lại.
Cậu th* d*c, cổ họng rát khô nóng, nhớ mang máng có lấy một hộp nước trái cây, bèn tìm chỗ trống đặt túi xuống, lục tìm.
Lục một lúc, đồng tử cậu bỗng co lại, gạt mấy gói khoai tây chiên ra, kẹp lên một chiếc hộp nhỏ trắng xanh.
Cậu tưởng mình nhìn nhầm, cầm hộp đưa sát lại, không dám tin mà xác nhận thêm lần nữa.
Dưới ánh đèn đường, chữ nổi trên mặt hộp lấp lánh ánh nước, hiện rõ ràng—
[Hộp 3 chiếc, Okamoto hạt băng, k*ch th*ch, bề mặt có tới 1350 hạt nổi nhỏ li ti!]
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
