Chương 1
Tôi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết máu chó, trở thành thiên kim xã hội đen, còn nam chính lại là con nuôi của bố tôi.
Hai năm sau, nam chính Diệp Đình Vũ sẽ phản bội bố tôi. Trong lúc bị trọng thương và bỏ trốn, anh ta được nữ chính Bạch Nghiên Nghiên cứu giúp. Sau đó là màn nam chính mạnh mẽ trở lại, tiễn bố tôi và tôi, nữ phụ độc ác luôn quấn lấy anh ta, xuống mồ.
Tôi ghét nhất cái kiểu hào quang nam nữ chính này. Các người có hào quang, tôi có kịch bản, tôi thật muốn xem rốt cuộc nam nữ chính lợi hại đến mức nào!
***
Rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi co người trên ghế sofa, bắt chéo chân, lướt như bay cuốn tiểu thuyết máu chó mang tên Thái Tử xã hội đen Sủng Vợ Ngọt Ngào. Càng đọc, huyết áp tôi càng tăng vọt.
“Nam chính bị đâm mấy chục nhát, trúng hai phát súng, gãy hai cái xương sườn, nằm nửa tháng là khỏi?!”
“Máu chảy lênh láng thành người máu rồi mà nữ chính vẫn nhìn ra anh ta đẹp trai, còn cho rằng là người tốt? Đẹp trai thì đồng nghĩa với người tốt chắc?!”
“Truyện ngu ngốc gì thế này!!!”
Sau một hồi điên cuồng cà khịa, đầu tôi bỗng choáng váng.
Chẳng lẽ tôi tức đến ngất luôn rồi?
Mở mắt ra lần nữa, tôi lập tức nhận ra có gì đó không ổn!
Người trước mặt tôi không quen biết!
Đây không phải giường của tôi!
Cũng chẳng phải phòng của tôi!
Rốt cuộc tôi đang ở đâu vậy?
“Nguyệt Dao, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, làm bố lo muốn chết!”
Người đàn ông trung niên trước mặt đầy vẻ quan tâm.
Nguyệt Dao?
Bố?
Bố tôi đâu có trông như thế này!
Chẳng lẽ tôi bị bắt cóc tới đây để chơi trò đóng vai bố con sao?!
Còn nữa, mấy gã đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen đứng phía sau ông chú này khí thế cũng quá đáng sợ rồi! Chẳng lẽ tôi đã bị cuốn vào đường dây đen tối nào đó? Trong lòng tôi hoảng loạn vô cùng.
“Chú à, cháu không thích kiểu này đâu.”
Ông chú này nhìn cũng khá hiền lành, chắc là… có lẽ… đại khái… sẽ không ép buộc người khác. Nếu từ chối, biết đâu ông ấy sẽ thả tôi đi?
Tôi cố gắng tự an ủi mình. Dám nói như vậy chủ yếu là vì tôi không cảm nhận được nguy hiểm.
Có lẽ do bị tiểu thuyết máu chó đầu độc, mạch não của tôi cũng không còn bình thường nữa.
Chỉ một câu nói đã khiến người đàn ông trước mặt ngơ ngác. Chưa kịp phản ứng gì, trước mắt tôi lại tối sầm.
Mơ hồ nghe thấy tiếng hô hoán “Y tá đâu? Bác sĩ đâu? Sao người lại ngất nữa rồi?”
Cả phòng bệnh lập tức hỗn loạn.
Ý thức của tôi vẫn còn khá tỉnh táo, có thể cảm nhận được từng đoạn ký ức đang được nhét vào trong đầu.
Đợi đến khi tiêu hóa hết những ký ức đó…
Được rồi, hiểu rồi.
Tôi xuyên sách rồi.
Chính là cuốn Thái Tử xã hội đen Sủng Vợ Ngọt Ngào đã khiến huyết áp tôi tăng vọt kia.
Tôi chính là nữ phụ độc ác trong truyện, Triệu Nguyệt Dao.
Thiên kim xã hội đen, cao thủ võ đối kháng hàng đầu, da trắng, xinh đẹp, chân dài miên man, đúng chuẩn mỹ nhân tuyệt sắc.
Thiết lập nhân vật này tôi thích!
Mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị rồi.
Các người có hào quang, tôi có kịch bản.
Ai sợ ai chứ?
Tôi thật muốn xem thử, nam nữ chính rốt cuộc lợi hại đến mức nào!
Lại là khung cảnh quen thuộc, vẫn là những con người quen thuộc. Ông chú này đúng là bố tôi, ông trùm xã hội đen Triệu Kiến Nghiệp.
“Con gái ngoan, con đừng dọa bố như vậy chứ.”
Ông bố này của tôi khá đẹp trai. Dù đã bước vào tuổi trung niên nhưng vẫn giữ gìn vóc dáng rất tốt, không hề có mỡ thừa. Chỉ vài nếp nhăn nơi khóe mắt mới chứng minh dấu vết của thời gian. Hơn nữa, ông còn là một ông bố cuồng con gái chính hiệu nên lần này quả thật đã lo lắng đến phát điên.
“Bố à, con không sao.”
Tôi thuận theo ký ức mà gọi một tiếng nhưng vẫn chưa quen lắm.
“Cảm thấy trong người thế nào? Có chỗ nào khó chịu không? Đầu còn đau không?”
Ông lải nhải hỏi một tràng dài.
“Con thật sự không sao rồi, bố yên tâm đi.”
Sau đó, ông ấy lại gọi cả một đám bác sĩ và y tá tới kiểm tra một lượt, lúc này mới yên lòng.
“Bảo bối Nguyệt Dao, lúc nãy con gọi bố là chú, làm bố sợ ngây người luôn. Nếu con gái của bố thật sự không nhớ ra bố nữa, ngốc luôn rồi hay mất trí nhớ gì đó, vậy bố biết sống sao đây?”
Ông trùm xã hội đen, khí thế uy nghiêm của người đứng đầu đâu rồi?
“Lúc đó đầu óc con chưa tỉnh táo thôi, sao con có thể quên người bố thân yêu nhất của mình được chứ?”
Ông trùm dang tay ôm tôi thật chặt. Tôi vỗ nhẹ lên lưng ông bố từ trên trời rơi xuống này để an ủi.
Quả thật tôi đã dọa vị đại lão cuồng con gái này sợ chết khiếp.
Nhưng mà, thật tốt.
Xuyên sách còn được tặng quà tân thủ, có một ông bố xã hội đen làm chỗ dựa!
Ngày xuất viện về nhà, màn chào đón phải gọi là vô cùng hoành tráng.
Bên trái một hàng vệ sĩ, bên phải một hàng nữ hầu. Tất cả đều được huấn luyện bài bản, đồng loạt cúi người chín mươi độ rồi hô vang “Chào đại tiểu thư!”
Phong cách trang trí bên trong biệt thự toát lên vẻ xa hoa và quý phái, không hề có chút th* t*c của giới nhà giàu mới nổi. Mọi thứ đều được bố trí theo sở thích của chủ nhân cũ. Tôi nhìn đến hoa cả mắt, cực kỳ hài lòng.
Đột nhiên giàu lên thì phải làm gì?
Đương nhiên là ra ngoài quẩy rồi!
Bố tôi đồng ý nhưng yêu cầu tôi dẫn theo Diệp Đình Vũ, nói là để bảo vệ tôi.
Tôi chẳng có ý kiến gì. Vừa hay tôi cũng muốn xem thử Diệp Đình Vũ đẹp trai đến mức nào.
Váy hai dây đen gợi cảm, môi đỏ quyến rũ.
Ờm, đẹp thì đẹp thật đấy nhưng hơi lạnh.
Khoác thêm một chiếc áo lông nhỏ vậy.
Vừa bước ra ngoài, tôi đã thấy Diệp Đình Vũ đứng dựa vào xe chờ sẵn. Trên mặt là vẻ mất kiên nhẫn không hề che giấu.
Mất kiên nhẫn thì có ích gì?
Chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn đứng đợi tôi sao.
Quả nhiên, ngoại hình được tác giả dùng cả nghìn chữ để miêu tả đúng là hàng đầu.
Đáng tiếc, với một kẻ chuyên cà khịa nam chính như tôi, anh ta chẳng có chút sức hấp dẫn nào.
Tôi mở cửa ghế sau, ngồi vào xe rồi buông một câu “Lái xe.”
Sau đó nhắm mắt dưỡng thần.
Ở chỗ tôi, Diệp Đình Vũ chẳng qua chỉ là tài xế mà thôi.
Vừa tới câu lạc bộ cao cấp, nhìn thấy đủ kiểu trai đẹp như hoa, mắt tôi lập tức sáng lên.
Người này đẹp, người kia cũng không tệ, ai nấy đều là cực phẩm.
Kẻ ngốc mới treo cổ trên một cái cây lệch như Diệp Đình Vũ.
“Chị ơi, món này ngon lắm.”
“Chị ơi, nếm thử cái này đi.”
“Em trai, bao nhiêu tuổi rồi?”
“18.”
“Chị ơi, em 19.”
Tôi cuối cùng cũng hiểu niềm vui của các phú bà rồi!
Ở một bên, Diệp Đình Vũ cúi đầu uống rượu.
Thấy chỗ tôi đã chật kín người, hai chàng trai lập tức tiến về phía Diệp Đình Vũ, mỗi người ngồi một bên, vừa sờ mặt vừa đưa rượu, miệng ngọt ngào gọi “Anh đẹp trai!”
Một người táo bạo hơn, trực tiếp sờ xuống phía dưới của Diệp Đình Vũ, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Diệp Đình Vũ mặt mày xanh mét, đẩy mạnh hai người ra, tức giận gầm lên “Cút!”
Nói xong, anh ta liền đứng dậy bước nhanh ra ngoài, dọa hai chàng trai kia sợ hãi quỳ xuống cầu xin tha thứ.
Sau khi Diệp Đình Vũ bỏ đi, tôi thật sự không nhịn được nữa mà bật cười “Hahahaha!”
Nhìn nam chính ăn quả đắng khiến tôi vui đến lạ.
Tâm trạng tốt, tôi tiện tay thưởng cho hai cậu trai kia một khoản tiền boa lớn rồi bảo họ ra ngoài.
Đương nhiên, tôi đến đây không chỉ để tiêu tiền.
Xuyên Thành Thiên Kim Xã Hội Đen, Tôi Thu Phục Đại Phản Diện