Chương 2
Theo mốc thời gian này, phản diện lớn nhất trong truyện Cố Vu Quy, người đàn ông duy nhất không thích nữ chính sắp xuất hiện.
Tôi quyết định cứu thiếu niên gặp nạn, tiện thể cày thiện cảm để sau này liên thủ xử lý tên ngụy quân tử Diệp Đình Vũ.
Hiện tại, Cố Vu Quy vẫn chưa trưởng thành, chỉ là một tên côn đồ đầu đường.
Vì vô tình xông vào hiện trường giao dịch của bang phái nên bị Diệp Đình Vũ đánh đến thừa sống thiếu chết.
Vừa hay tôi cũng muốn thử xem giá trị vũ lực của thiên kim xã hội đen này mạnh đến mức nào.
Nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.
Trong con hẻm tối đen, tiếng đánh nhau vang lên rõ mồn một.
Dưới đất nằm la liệt những kẻ đang r*n r*.
Thể lực của thiếu niên đã cạn kiệt.
Diệp Đình Vũ tiến lên đá một cú, đồng thời bóp cổ Cố Vu Quy.
“Nói! Ai phái mày tới?”
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Rõ ràng Cố Vu Quy đang ở thế yếu, đầu óc vẫn nhanh chóng tính toán đối sách.
Ngay sau đó, bụng cậu ta lại trúng thêm một cú đấm.
“Không hiểu? Tao muốn xem miệng mày cứng đến mức nào!”
Rắc!
Tiếng xương khớp lệch vị trí vang lên.
“Diệp Đình Vũ, anh đang làm gì vậy?”
Nhìn thấy tôi, Diệp Đình Vũ theo bản năng có chút hoảng hốt.
Đây là giao dịch bí mật của anh ta.
“Cản đại tiểu thư lại, đừng để cô ấy gây rối.”
Đám người này đều là thuộc hạ của Diệp Đình Vũ, đương nhiên sẽ không nghe lời tôi.
Dựa vào ký ức cơ thể, chỉ trong hai giây, tôi đã hạ gục tên đàn ông lao tới.
Nhặt cây gậy sắt dưới đất lên, mỗi tay xử lý một tên tay sai của Diệp Đình Vũ.
“Cậu em này không tệ, tôi thích rồi.”
“Anh định tranh với tôi sao?”
Diệp Đình Vũ sẽ không trở mặt với tôi sớm như vậy, cũng không dám động vào tôi, tức đến mức không nói nên lời.
“Cô…”
“Cái gì mà cô với chả cô? Cả đám các anh bắt nạt một người mà còn thấy vẻ vang lắm à? Hay là còn có chuyện gì khuất tất khác?”
“Chỉ là nhìn nó không vừa mắt thôi.”
Diệp Đình Vũ không dám để tôi tiếp tục truy hỏi, chỉ có thể thuận theo lời tôi, giải thích đây là một vụ ẩu đả bình thường.
Cục tức này, anh ta chỉ có thể nuốt xuống.
Tôi ngồi xổm xuống, đưa cho Cố Vu Quy một tờ giấy.
“Thế nào? Còn đi được không?”
Cố Vu Quy không nói gì, chỉ cố gắng chống người đứng dậy.
Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu ta lại quỳ thẳng xuống.
“Xin đại tiểu thư thu nhận tôi.”
“Cậu biết tôi là ai sao?”
Tôi nhướng mày.
Cố Vu Quy lắc đầu.
“Không biết mà cũng dám cầu xin người khác, gan không nhỏ đâu.”
Cố Vu Quy chẳng khác nào một con sói non chưa trưởng thành.
Giữ cậu ta bên cạnh chẳng khác gì nuôi hổ trong nhà.
Nhưng nếu có thể khiến Diệp Đình Vũ khó chịu thì cũng không tệ.
“Đi thôi, đưa cậu tới bệnh viện.”
Sau khi Cố Vu Quy bình phục, tôi nhờ sư phụ Từ Dũng, quán quân tán thủ khu vực châu Á nhận cậu ta làm đệ tử.
Tôi để cậu ta ở lại võ quán học tập.
Một tháng sau, tôi đến thăm sư phụ.
Nhất thời nổi hứng, tôi tự mình bước lên võ đài, giao đấu với Cố Vu Quy.
“Không được nương tay.”
Vừa ra tay, tôi đã nhắm thẳng vào điểm yếu nhưng Cố Vu Quy nhanh chóng né tránh. Qua lại mấy chiêu, từng đợt tấn công của tôi đều bị hóa giải.
Không hổ là đại phản diện.
Có thiên phú, khả năng học hỏi mạnh, lại đủ tàn nhẫn, tiến bộ nhanh đến kinh người.
Tôi nghiêng người né tránh, chân phải quét ngang, thắng ở tốc độ, Cố Vu Quy ngã xuống.
Tôi thắng.
Khi đưa tay kéo cậu ta dậy, cậu ta lại mượn lực phản công, đè tôi xuống dưới, cánh tay chống lên cổ tôi.
“Cậu…”
Cố Vu Quy rõ ràng là chơi xấu, thua không phục!
Bốn mắt nhìn nhau.
Mồ hôi trên người cậu ta nhỏ xuống mặt tôi, cả hai đều nghe rõ hơi thở dồn dập của đối phương sau trận đấu.
Chuyện gì thế này?
Tim tôi lại đập nhanh hơn!
Tôi luôn biết Cố Vu Quy đẹp trai không hề thua kém Diệp Đình Vũ.
Mày kiếm mắt sao, đường nét góc cạnh rõ ràng, trên người mang theo vẻ hoang dã bất kham.
Chết tiệt!
Đẹp quá đáng rồi đấy!
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, lập tức đẩy Cố Vu Quy ra rồi xuống đài.
Sư phụ nhìn thấy hết mọi chuyện, cười nói “Con bé này, không phục đúng không?”
“Cậu ta chơi xấu! Thua rồi còn đánh lén!”
“Nguyệt Dao à, thực lực tán thủ của con là do kỹ thuật và quá trình khổ luyện tích lũy mà thành. Còn thằng nhóc này, ngày nào cũng sống trong thực chiến. Với con, thua chỉ là thua một trận đấu, còn với nó, thua có khi là mất mạng.”
Tôi lập tức bừng tỉnh.
Đúng vậy.
Tuổi thơ của Cố Vu Quy rất bất hạnh. Bố nghiện cờ bạc, mẹ bỏ theo người khác.
Một con sói con lớn lên trong hoàn cảnh ấy đương nhiên sẽ hung dữ hơn người thường.
Thay quần áo xong, Cố Vu Quy đi tới trước mặt tôi.
Bất chấp xung quanh có bao nhiêu người, cậu ta nói quỳ là quỳ.
“Đại tiểu thư, tôi xin lỗi.”
Không hổ là đại phản diện, co được duỗi được.
“Quỳ cái gì mà quỳ? Đàn ông con trai nói quỳ là quỳ, mất mặt quá.”
Tôi cất bước rời đi, ra hiệu cho cậu ta đi theo.
“Tiến bộ rất nhanh. về phần thưởng, tôi dẫn cậu đi công viên giải trí.”
Lên xe, tôi nhìn Cố Vu Quy nói.
Cậu ta hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không nói gì.
Vừa vào công viên giải trí, tôi đã nhìn thấy trong mắt Cố Vu Quy sự tò mò và khát khao.
Cậu ta liên tục đưa mắt nhìn khắp nơi.
“Cố Vu Quy.”
Tôi gọi tên cậu ta.
Lúc cậu ta còn chưa kịp phản ứng, tôi đã chĩa súng bong bóng vào cậu ta.
Vô số bong bóng bay lơ lửng dưới ánh mặt trời, phản chiếu sắc màu rực rỡ.
Tôi muốn đưa Cố Vu Quy trở lại tuổi thơ một lần.
Ngồi trên vòng xoay ngựa gỗ, tôi lấy điện thoại ra tự chụp.
“Cố Vu Quy, nhìn vào ống kính nào. Nào, cười lên.”
Cậu ta chưa kịp phản ứng, theo bản năng làm theo lời tôi nói.
Khoảnh khắc ấy được lưu lại vĩnh viễn.
Thấy ngày nào cậu ta cũng u ám giống hệt một ông cụ non, tôi nổi lên ý đồ xấu.
“Á!”
Tiếng hét chói tai như muốn xuyên thủng màng nhĩ.
Cơn gió mạnh thổi đến mức ngũ quan méo mó.
Tôi kéo Cố Vu Quy đi tàu lượn siêu tốc, cuối cùng cũng được nhìn thấy một biểu cảm khác của cậu ta.
Cả người giống như một con thỏ bị dọa sợ.
Vốn định cười nhạo cậu ta nhưng ngay giây tiếp theo, tay tôi bị cậu ta nắm chặt.
Hơi ấm trong lòng bàn tay khiến tôi im bặt.
“Cố Vu Quy, gan cậu lớn rồi đấy!”
Tôi cười trêu.
Kết quả…
Cố Vu Quy đỏ mặt!
Chỉ nắm tay một cái mà đỏ mặt!
Ngay cả cổ cũng đỏ lên.
Cả người giống như một con cua bị luộc chín.
Sao lại thấy hơi đáng yêu thế nhỉ?
Tôi sai Cố Vu Quy đến tiệm ảnh gần đó rửa ảnh, tiện thể mua hai cây kem.
Vừa ăn kem vừa ngắm mấy tấm ảnh đẹp.
“Cố Vu Quy, tôi đẹp không?”
Tôi chống cằm hỏi.
“Đẹp.”
Cậu ta trả lời mà không đổi sắc mặt.
“Hôm nay cậu vui chứ?”
“Vui.”
Vẫn là vẻ mặt không cảm xúc ấy.
“Cố Vu Quy, cậu nên cười nhiều hơn, như vậy sẽ đẹp trai hơn.” Tôi thở dài nói.
“Biết rồi.”
Vẫn không chút biểu cảm.
Được rồi.
Đàn gảy tai trâu cả buổi.
Tôi bỏ cuộc.
Tôi mở điện thoại, gửi mấy tấm ảnh đẹp cho ông bố đại lão.
Chưa đầy một giây đã có hồi âm.
“Ôi trời ơi, bảo bối tiên nữ của bố đẹp quá đi mất! Sao bố lại sinh được một cô con gái hoàn hảo như thế này chứ! Hoa hậu cũng không sánh bằng!”
Hài lòng rồi.
Bố tôi khen người thật chân thành.
Không có những lời hoa mỹ nhưng câu nào cũng xuất phát từ tận đáy lòng.
Phải giơ ngón tay cái tán thưởng!
Người đàn ông cưng chiều bạn lên tận trời xanh như vậy, ai mà không yêu cho được!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
