Chương 59: Đối Thủ Đáng Kính

Minh cười nhìn Đỗ Si, hắn lên tiếng - Có thể nhận ra tôi dùng chiêu “ Phù để trừu tân ”, ông như vậy cũng là rất lợi hại rồi!

Đỗ Si ngồi xuống bàn, đối diện với Minh, nhìn thẳng vào mắt của Minh, cố gắng dùng đôi mắt đã nhìn thấu sự đời để nhìn thấu Minh.

Đáng tiếc, ánh mắt Minh long lanh như bầu trời sao lấp lánh. Đỗ Si nhìn vào lại như lạc vào trong vũ trụ rộng lớn, bản thân ông ta trở nên nhỏ bé vô cùng, thậm trí còn nhỏ hơn cả một hạt bụi.

Điều này, làm Đỗ Si sợ hãi, từ trước đến nay, ông ta chưa bao giờ sợ ai cả, kể cả lần thất bại đầu tiên và duy nhất từ trước đến nay.

Đỗ Si vẫn còn nhớ ngày đó, khi thua Lục Vũ, mặc dù Lục Vũ không hề yêu cầu, ông ta vẫn tự chặt đứt một ngón tay mà không hề chớp mắt.

Cái khí phách đó vẫn được Đỗ Si nuôi dưỡng đến tận bây giờ. Vậy mà chỉ một lần nhìn thẳng vào mắt Minh, ông ta lại cảm thấy sợ hãi.

Càng sợ hãi, Đỗ Si biết mình càng phải đấu với Minh một trận, nếu không cả đời này, ông ta không thể nào sờ vào bộ bài được nữa.

Đỗ Si lên tiếng - Đều là lão thiên cả, hai chúng ta không đấu mấy trò đánh bài nữa, hai chúng ta chỉ đấu kỹ thuật. Cậu thấy thế nào?

Minh cảm thấy hứng thú, đang định hỏi thì lại có giọng của một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi vọng từ ngoài cửa casino vào - Đỗ Si! Đã lâu không gặp, hôm nay sao lại thiếu tự tin như vậy!

Người vừa đến nói không sai, Đỗ Si nuôi dưỡng cái khí thế vô địch bao nhiêu năm, từ trước đến nay không bao giờ chủ động đặt ra luật chơi, luôn để đối thủ tự quyết. Hôm nay, lại chủ động đưa ra luật với Minh, như vậy đã chứng minh rằng ông ta đã đánh mất sự tự tin rồi, cái khí thế vô địch đã bị tiêu biến.

Tất cả mọi người cùng nhìn ra cửa, Hoàng Xà một lần nữa niềm nở, đi đến đón tiếp những vị khách mà ông ta mời đến để đối phó Minh.

Lần này có đến chín người đi vào, chia thành hai nhóm, một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi một mình một nhóm, còn tám người kia là một nhóm. Dẫn đầu tám người là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi cực kì phong độ, trên người ông ta cũng mang theo khí chất vô địch giống với Đỗ Si lúc trước khi gặp Minh.

Sói Ba Đầu lại tiến lại gần Minh, giới thiệu cho hắn - Nhóm tám người kia gọi là Thiên Môn Bát Tướng, người đàn ông dẫn đầu còn là cao thủ đệ nhất trên Trích Tinh Bảng, Long Ngạo Thiên! Những người khác trong nhóm cũng đều là cao thủ trong Trích Tinh Bảng, đặc biệt là cặp vợ chồng Hồng Đạt và Mai Liên, chính là cha mẹ của Hồng Diệp. Người đàn ông khoảng năm mươi tuổi kia càng lợi hại hơn, ông ta tên là Tôn Vân Phong, không ở Trích Tinh Bảng, cũng không đại diện cho năm mươi hai quân bài Tây, nhưng trong giới đen đỏ, không mấy người không nể mặt ông ta, bởi ông ta biết “ Thiên môn ảo thuật ”.

Nghe đến đây, mắt Minh loé sáng, càng lúc hắn càng cảm thấy thú vị rồi. Thiên Môn Bát Tướng bao gồm Chính, Đề, Phản, Thoát, Phong, Hoả, Trừ, Dao.

Chính Tướng: là người chuyên môn dùng kỹ thuật, thường là những con bạc, sống bằng nghề cờ bạc.

Đề Tướng: Là người bày ra sách lược bố cục, am hiểu mánh khoé lừa gạt, bày mưu đặt bẫy người khác.

Phản Tướng: Người chuyên đánh ám hiệu, phụ trách dẫn mục tiêu vào cục do Đề Tướng bày ra.

Thoát Tướng: Hiệp trợ đồng bọn rút lui, hoặc tẩu tán tang vật

Phong Tướng: Theo gió, nghe ngóng tình báo. Chính là người chuyên trách thu thập thông tin, thăm dò đối thủ, cùng với canh gác và thi hành kỷ luật.

Hoả Tướng: Phụ trách võ lực, võ công cực cao, là người nắm giữ vũ khí, dẫn dắt các thành viên chiến đấu.

Trừ Tướng: Phụ trách đàm phán và hoà giải, cũng là người chia chác chiến lợi phẩm và giải quyết các vấn đề phát sinh. Thường là một mỹ nữ hoặc mỹ nam tử.

Dao Tướng: Phụ trách bịa đặt, tung tin tức giả.

Như vậy, chỉ cần là nhóm tám người chia ra phụ trách từng mảng kể trên đều có thể gọi là Thiên Môn Bát Tướng. Nhưng muốn để cả giang hồ thế giới công nhận là Thiên Môn Bát Tướng, nhất định phải là nhóm tám người mạnh nhất. Như vậy, trên thế giới còn nhóm nào có thể so với nhóm của Long Ngạo Thiên, khi tất cả đều là những lão thiên đỉnh cấp của thế giới.

Nhưng Minh không phải hứng thú vì Thiên Môn Bát Tướng, hắn tự tin rằng, dù cả tám người cùng lên, hắn vẫn hoàn toàn có thể đối phó dễ dàng.

Cái làm Minh hứng thú là người đàn ông tên là Tôn Vân Phong kia, chẳng phải Sói Ba Đầu vừa nói rằng, ông ta biết môn thiên thuật chỉ có trong truyền thuyết “ Thiên môn ảo thuật ” hay sao.

Thiên môn ảo thuật hay còn gọi là bịp môn ảo thuật hay thiên môn huyễn thuật. Là môn thuật pháp làm náo loạn nhân tâm của kẻ khác, khuếch đại cảm xúc trong lòng đối phương, đưa người ta vào trong một không gian ảo cảnh do mình dựng lên, biến người đó thành một con rối do bản thân điều khiển.

Miêu tả đến đây, Minh biết rằng “ Nhiếp hồn đại pháp ” mà sư phụ hắn dạy cho hắn, thực ra chính là “ Thiên môn ảo thuật ”, chỉ cần dựa vào thuật này thôi, Minh đã đủ sức tung hoành giới đen đỏ rồi. Chẳng qua Tôn Vân Phong cũng biết, điều này làm cho Minh cảm thấy nghi ngờ, liệu rằng mình có gặp phải đồng môn hay không.

Trận đấu của Minh và Đỗ Si hấp dẫn mọi người vây đến xem, kể cả Thiên Môn Bát Tướng cũng cảm thấy hứng thú, không ngờ trên thế giới lại xuất hiện một thanh niên có tư cách đấu với Đỗ Si, thậm trí trước đó còn làm Đỗ Si mất tự tin, đánh mất cái khí thế vô địch mà Đỗ Si nuôi dưỡng nhiều năm.

Duy chỉ có Tôn Vân Phong là tỏ ra không hứng thú, đi đến khu nghỉ ngơi của casino ngồi hút thuốc. Hoàng Xà rất quan tâm đến thắng thua của Minh, cho nên không thể tự mình tiếp Tôn Vân Phong được, đã cho hai cô gái xinh tươi tuổi khoảng mười tám ra tiếp ông ta.

Minh cũng không quan tâm đến Tôn Vân Phong nữa, ngoại trừ “ Thiên môn ảo thuật ”, Minh không tìm được bất kì chi tiết nào cho thấy Tôn Vân Phong là đồng môn với hắn. Nhưng các lão thiên trên thế giới đều rất giỏi che giấu, biết đâu trình độ dịch dung cải trang của Tôn Vân Phong còn cao hơn cả sư phụ Minh, nên Minh mới không thể nhìn thấu ông ta. Câu trả lời, chỉ có thể sau khi Minh và Tôn Vân Phong đấu với nhau mới biết được.

Còn hiện tại , đối thủ của Minh là Đỗ Si, Minh lên tiếng hỏi Đỗ Si - Chỉ đấu kỹ thuật là như thế nào?

Đỗ Si cũng rất tập trung, không để những người xung quanh làm ảnh hưởng, ông ta lên tiếng nói với Minh - Chúng ta mỗi người một bộ bài năm mươi bốn lá tính cả hai lá Joker, cùng năm mươi bốn viên xúc xắc, dùng năm mươi tư lá bài xếp thành hình bông hoa, cùng lúc lắc xúc sắc, sao cho mỗi viên xúc sắc dính vào một góc bài, đến khi hoàn thành, tính điểm trên mặt năm mươi tư con xúc sắc, ai cao điểm hơn thì sẽ thắng, còn nếu là bằng điểm nhau, thì xem ai hoàn thành nhanh hơn. Cậu thấy như vậy được không?

Minh gật đầu, đồng ý - Được! Bắt đầu đi!

Casino lấy ra hai bộ bài cùng một trăm linh tám con xúc xắc chia đều cho hai người Minh và Đỗ Si.

Bên Minh dùng là bài xanh, xúc xắc trắng. Còn Đỗ Si dùng là bài đỏ, xúc xắc đen.

Cầm bộ bài và hộp lắc xúc xắc trong tay, tinh thần Đỗ Si lại tăng cao, cái khí thế vô địch tưởng như đã biến mất lại một lần nữa trở về.

Điều này làm Minh cũng cảm thấy khâm phục ông ta, người này thật đúng là người sinh ra vì cờ bạc, nếu như ông ta biết được những gì sư phụ Minh biết, sợ rằng ông ta mới là trùm cờ bạc trên thế giới.

Điều này cũng kích động tinh thần của Minh, bởi từ lúc này, có lẽ trận đấu sẽ không còn nhàm chán nữa.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.