Chương 58: Phù Để Trừu Tân, Di Hình Hoán Ảnh
Một bộ bài mới được lấy ra, Minh là người xào bài trước, hắn chỉ trộn sơ qua năm mươi hai lá bài vài lượt rồi đặt lại lên bàn bài.
Tiếp theo là Lục Nam, cũng giống như Minh, Lục Nam cũng chỉ trộn bài vài lượt rồi đặt lại lên bàn, chỉ khác là, Lục Nam có làm thêm vài thao tác trên bộ bài, cùng thao tác trộm bài.
Cuối cùng là Hồng Diệp, người này bản tính thích khoe khoang nổi trội, một màn xào bài hoa mỹ cực kỳ được thể hiện ra, những lá bài cứ như là đang nhảy múa trong tay của Hồng Diệp vậy. Đáng tiếc, ở đây lại không có bao nhiêu cô gái đứng xem Hồng Diệp biểu diễn, nếu không thì trái tim thiếu nữ của không ít người đã bị đánh cắp rồi.
Thật ra, xào bài một cách hoa mỹ và nhanh, cũng có tác dụng làm đối thủ hoa mắt và tránh cho đối thủ ghi nhớ được bài, thậm trí còn có thể đánh một cú vào tâm lí của đối thủ. Chẳng qua tốc độ của Lục Nam hay Hồng Diệp trong mắt Minh đều như tua chậm, thế nên những gì Hồng Diệp và Lục Nam làm đều vô ích cả.
Dealer bắt đầu chia bài. Minh được bộ ba con Át, Lục Nam được bộ ba con Già, còn Hồng Diệp là bài nhỏ nhất nhưng có thể phá được bài bộ ba lá giống nhau.
Như vậy kết quả là Minh ăn được bài của Lục Nam, còn Hồng Diệp ăn bài của Minh. Dẫu biết là vậy, Minh lại nói với hai người kia - Dù sao cũng là để phân thắng bại, một ván đặt hết luôn được không? Cho đỡ tốn thời gian! Hay hai người muốn thi triển “ Nhị quỷ khiêng kiệu ”! Như vậy thì cứ việc tố thêm, tôi cũng đâu phải chỉ có mỗi tiền thắng cược đâu!
Lục Nam và Hồng Diệp trao đổi ánh mắt với nhau, dù sao hai người đều đang giữ bài tất thắng, bài Lục Nam là ba con Già, cho nên bộ hai ba năm của Hồng Diệp chính là từ nhỏ nhất biến thành lớn nhất lúc này. Cả hai người không cần thiết phải dùng “ Nhị quỷ khiêng kiệu ” với Minh.
Cả hai đồng loại gật đầu, Hồng Diệp còn tỏ ra hào sảng nói - Được! Vậy thì tố hết trong một lần đi, tránh để cậu nói chúng tôi chơi trò “ Nhị quỷ khiêng kiệu ”.
Lục Nam lại vẫn cẩn thận hơn, bảo Minh mở bài trước - Anh mở bài trước!
Minh nhìn Lục Nam với ánh mắt mang đầy thâm ý, bài hai người như thế đã là chắc thắng, vậy mà người này vẫn cẩn trọng như vậy. Đúng là cẩn trọng là tốt, nhưng vì cẩn trọng, rất có thể sẽ mất đi cái khí phách vô địch.
Minh mở bài ra, không phải là bộ ba con át, mà là bài phá bộ ba, hai ba năm. Không chỉ là hai ba năm thường, còn là bộ hai ba năm y hệt của Hồng Diệp.
Lục Nam lúc này kinh hãi, cũng đã hối hận rồi, đúng là thông minh quá, cuối cùng lại bị thông minh hại, cậu ta đã vô tình hại Hồng Diệp rồi. Vì sao ư, Lục Nam biết rằng, trong ván bài, nếu gặp quân bài giống nhau, thì người mở bài sau sẽ bị cho là người chơi bịp và bị chặt một tay.
Bộ hai ba năm của Minh và Hồng Diệp lại giống hệt nhau, mà Hồng Diệp không hề giấu bài, cho nên Hồng Diệp sẽ không thể tráo bài thành một bộ khác.
Sự sợi hãi trong lòng Lục Nam và Hồng Diệp mỗi lúc một tăng lên, mồi hôi đã chảy đầy ở sau lưng của hai người, sợ hãi thủ pháp của Minh quá nhanh, cả hai không thể nhìn thấy Minh chơi gian bằng cách nào, mà Hồng Diệp lại sắp bị mất tay.
Bởi vì hoảng loạn trong sợ hãi, mà hai người Lục Nam và Hồng Diệp đều không để ý đến những quân bài của Hồng Diệp cũng đã bị thay đổi, không còn là bộ hai ba năm nữa.
Minh thấy hai người chần chừ, hiểu rõ tâm lí của cả hai, hắn lại nói giọng như đang thôi miên hai người - Mở bài đi! Mở bài đi!
Vừa lúc, Lục Nam vì lo lắng cho Hồng Diệp mà nhìn xuống những quân bài, kinh ngạc phát hiện những quân bài trên tay Hồng Diệp đã thay đổi, bộ ba con Át lúc đầu của Minh đang ở trong tay của Hồng Diệp.
Thở phào một hơi, Lục Nam ra hiệu cho Hồng Diệp xem lại bài. Xác định chính xác không phải là bộ hai ba năm lúc đầu nữa. Phản ứng của cả hai lúc này mới nhẹ nhõm được phần nào. Tuy nhiên, cả hai còn phải nghĩ cách thắng Minh nữa.
Đầu óc Lục Nam xoay chuyển, cậu ta hiểu rằng, lúc này muốn thắng được Minh, một là bắt được Minh chơi gian, hai là để Minh bắt gian nhưng không thành.
Cách đầu tiên, cả Lục Nam và Hồng Diệp đều không thấy được thủ pháp của Minh, không biết Minh dùng chiêu gì, làm sao có thể bắt được Minh chơi gian.
Chỉ có thể sử dụng cách thứ hai, Lục Nam với tay ra, lộ ra một góc áo, trong đó có một quân bài. Lục Nam cố ý để lộ ra quân bài này cho Minh thấy, thậm trí là cho những người đi cùng Minh thấy.
Bốn đứa em của Minh đang định hét lên câu: “ Anh ta chơi bịp ” đã bị Minh quay lại lườm cho một cái. Lời nói ra đến cổ lại nuốt ngược lại vào.
Minh lên tiếng - Làm cái trò gì vậy? Định nói cái gì thì đợi ván bài kết thúc rồi hãy nói. Ván bài đang căng thẳng, mấy đứa xen vào là không đúng đâu, sẽ ảnh hưởng đến tâm lí của nhiều người đấy!
Trong lúc Minh quay ra dạy dỗ bốn đứa em, Lục Nam cùng Hồng Diệp nhanh như cắt đánh tráo một lá bài. Minh tuy không nhìn, nhưng vẫn biết rõ. Không như những người khác, kể cả Sói Ba Đầu, chả ai nhìn thấy gì cả.
Lục Nam cùng Hồng Diệp đợi Minh quay ra, Hồng Diệp lại hào sảng nói - Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu nhé! Chúng tôi cần suy nghĩ thêm một chút, làm ảnh hưởng đến anh và bạn của anh rồi!
Nói rồi Hồng Diệp tự tin mở bài mình ra, vẫn là ba con Át. Điều này làm cả Hồng Diệp và Lục Nam đều trố mắt kinh ngạc nhìn vào bài, rõ ràng Hồng Diệp đã tráo bài rồi, tại sao kết quả vẫn là ba quân Át.
Lúc này, Lục Nam cũng không cần thiết phải mở bài ra nữa rồi, chiến thắng đã thuộc về Minh.
Đang ngồi thất thần, Minh bỗng dưng nắm lấy tay của Lục Nam, nói - Các người thua rồi!
Kéo cổ tay áo Lục Nam xuống, một hình xăm hiện ra trên cổ tay Lục Nam, Minh lại nói - Lúc trước, khi xào bài, cậu làm ra động tác trộm bài giấu vào tay áo, nhưng thực tế lại không hề giấu bất kì quân bài nào. Vừa rồi, cậu lai cố tình làm động tác đổi bài, còn cố ý để lộ hình ảnh lá bài ra, nhằm mục đích đưa tôi vào tròng, suýt chút nữa là cậu thành công nhờ mấy đứa em của tôi rồi. Sau đó, khi tôi quay ra nói các em của mình, cả hai cậu đều đồng loạt đổi bài, muốn bỏ đi bài bộ ba của cả hai, đáng tiếc đã bị chiêu “ Di hình hoán ảnh ” của tôi đổi lại.
Cả Lục Nam và Hồng Diệp đều sợ hãi, thủ pháp của cả hai đều bị đối phương nhìn thấu, thậm trí là quay mặt đi vẫn nhìn thấu. Vậy mà đối phương không trực tiếp vạch trần, mà lại chọn cách dùng chiêu phá chiêu. Thật đúng là một con người vừa đáng kính vừa đáng sợ.
Hoàng Xà cũng kinh hãi không kém, ông ta không tin vào đôi mắt của mình, miệng lắp bắp - Hồng... giaaaa... Lụccc... gia... hai người... sao... có thể!
Đáng tiếc, Hoàng Xà chỉ nhận lại được ánh mắt bất lực của Lục Nam và Hồng Diệp.
Sau kinh hãi lại đến tức giận, nếu không phải còn có Đỗ Si, có lẽ Hoàng Xà sẽ cho người đập Lục Nam và Hồng Diệp một trận, chứ đừng nói là gọi hai thằng nhóc đáng tuổi con mình là Hồng gia và Lục gia.
Đỗ Si thừa hiểu suy nghĩ trong lòng của Hoàng Xà lúc này, ông ta cũng đang cảm thấy may mắn vì không ra trận vừa rồi. Bởi lẽ, chính bản thân Đỗ Si cũng không nhìn thấu thủ pháp của Minh.
Nhưng Đỗ Si cũng hiểu rằng, lúc này bắt buộc ông ta phải ra mặt. Đỗ Si vỗ vai Lục Nam và Hồng Diệp, nói - Thắng bại là chuyện thường tình, đừng vì thế mà nản lòng, ta trước kia chẳng phải cũng đã thua Lục Vũ một lần hay sao?
Nói rồi, Đỗ Si lại nhìn sang Minh - Kỹ thuật thật là nhanh lắm, hai chiêu “ Phủ để trừu tân ” và “ Di hình hoán ảnh ” thật là nhanh, nhanh đến nỗi tôi cũng không nhìn ra được.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
