Chương 60: Thiên Môn Bát Tướng Xuất Chiến
Hai người Minh và Đỗ Si tay phải cầm bài, tay trái cầm hộp lắc xúc xắc, còn một trăm linh tám viên xúc xắc vẫn đặt ở trên bàn.
Do không có kinh nghiệm, Minh để Đỗ Si bắt đầu trước, còn hắn sẽ làm theo. Tuy như vậy nhìn có vẻ là Minh sẽ chịu thiệt thòi, nhưng chưa đến cuối cùng, thì chưa biết chiến thắng sẽ thuộc về ai.
Không làm những chiêu thức hoa mỹ, tay phải Đỗ Si bắn bài ra, tay trái ông ta dùng hộp hớt xúc xắc lên lắc.
Mười lá bài được bắn ra, mười viên xúc xắc cũng ngay lập tức xuất hiện ở góc hở ra của mười lá bái, và tất cả các viên xúc xắc đều là mặt sáu điểm ngửa lên trên.
Tiếp theo, Đỗ Si lại bắn ra hai lá bài một lần, cùng lúc lại lắc hai viên xúc xắc một lần. Đương nhiên, tất cả các mặt xúc xắc ngửa lên đều là sáu điểm.
Đợi đến khi bông hoa của Đỗ Si bắt đầu thành hình, ông ta cũng đã bắn ra ba mươi hai lá bài và ba mươi hai viên xúc xắc. Lúc này mỗi lần Đỗ Si bắn bài ra, chỉ còn bắn một lá bài mà thôi.
Bên phía đối diện, Minh cũng đã nhìn thấu cách thức của Đỗ Si và bắt đầu xếp hoa, đuổi theo tiến độ của Đỗ Si. Cuộc đấu của hai người lúc này vẫn chưa đến giai đoạn căng thẳng.
Cả Minh và Đỗ Si đều hiểu, để phân thắng bại, hai người phải đợi đến thời khắc cuối cùng, khi con bài cuối cùng trong tay hai người, cùng con xúc xắc cuối cùng trong hộp lắc xúc xắc được bắn ra, đó mới là lúc quyết định ai sẽ là người dành chiến thắng.
Còn người bên ngoài thì chẳng có mấy người hiểu được điều đó, có lẽ cũng chỉ có Thiên Môn Bát Tướng và Lục Nam cùng Hồng Diệp là hiểu được.
Gương mặt Hoàng Xà đã không giấu được sự vui mừng từ lâu rồi. Ông ta bắt đầu tưởng tượng ra chút nữa khi Đỗ Si cùng Thiên Môn Bát Tướng ra tay, giúp ông ta thắng được cái mạng của Minh, thì ông ta sẽ làm gì tiếp theo rồi.
Nhóm sáu người đi cùng Minh, ai nấy cũng đều lo lắng cả, cho dù là Sói Ba Đầu dày dặn kinh nghiệm cũng là như vậy. Nhưng tất cả đều hiểu rằng lúc này không thể thúc giục Minh, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến hắn. Cho nên, ngoài lo lắng và cầu nguyện trong lòng ra, mọi người cũng không biết phải làm gì lúc này.
Tốc độ của Minh rất nhanh, còn tốc độ của Đỗ Si ngày càng chậm lại, cứ như là ông ta đang cố tình đợi Minh vậy. Điều này làm cho tâm trạng của những người xung quanh vây xem hai người lại biến đổi. Không khí căng thẳng càng lúc càng tràn ngập nơi đây, đến cả Minh và Đỗ Si cũng đều đang rất căng thẳng. Trên trán của Đỗ Si đã đổ đầy mồi hôi, còn lòng bàn tay Minh thì cũng đã ướt sũng.
Năm mươi mốt lá bài cùng năm mươi mốt con xúc xắc của hai người đã được bắn ra, hiện tại trên tay của hai người chỉ còn một lá bài và một viên xúc xắc được lắc trong hộp.
Cùng một lúc, Minh và Đỗ Si bắn ra lá bài cùng viên xúc xắc cuối cùng trên tay. Lá bài và viên xúc xắc cuối cùng của Minh không phải nhắm vào hoa bài bên dưới, mà bắn về phía Đỗ Si.
Còn lá bài và viên xúc xắc cuối cùng của Đỗ Si thì khác, lá bài của ông ta cũng bắn về phía của Minh, nhưng viên xúc xắc lại hướng về phía hoa bài của Minh.
Thời không lúc này gần như là ngưng đọng, tất cả mọi người xung quanh đều hít một hơi thật sâu, trong đầu ai nấy đều nghĩ Đỗ Si thắng rồi, Minh vẫn còn quá non trẻ.
Lá bài của hai người bay chéo, chạm vào nhau, lá bài đỏ của Đỗ Si dần xe rách lá bài xanh của Minh, chỉ trong tích tắc nữa thôi thì lá bài của Minh sẽ bị tách làm đôi.
Viên xúc xắc đen của Đỗ Si đã phá hủy hoa bài của Minh, khiến cho năm mươi mốt viên xúc xắc trắng cùng năm mươi mốt lá bài xanh của Minh rơi đổ.
Ai nấy đều tưởng rằng thời khắc này chính là thời khắc quyết định kết quả của trận đấu rồi. Nhưng thực tế, vẫn còn một sát na nữa.
Trong sát na này, lá bài đỏ của Đỗ Si đã không thể cắt đôi lá bài xanh của Minh, lại còn bị lá bài xanh của Minh nuốt trọn vào trong, những giọt mồ hôi trên tay Minh làm ướt một phần của lá bài đã phát huy công dụng. Chiêu “ Diệp để tàng hoa ” của Minh đã phá chiêu “ Thấu Cốt Minh Tâm ” của Đỗ Si.
Minh nhanh tay kẹp lại lá bài của mình, đồng thời tay trái của hắn, đã đoạt lấy viên xúc xắc đen của Đỗ Si. Viên xúc xắc cuối cùng của Minh sau khi đập vào tường thì nảy lại, trở về trong hộp lắc xúc xắc của Minh.
Đỗ Si thở dài một hơi, chiếc mặt lạ thỏ đứt dây, lộ ra gương mặt đang thất vọng của ông ta. Đỗ Si lên tiếng - Tôi thua! Cậu thắng!
Long Ngạo Thiên đứng xem bên cạnh cũng gật đầu, công nhận kết quả và giải thích - Không sai, mặc dù hoa bài của Đỗ Si vẫn còn, còn hoa bài của cậu bạn này đã đổ hết. Nhưng hoa bài của Đỗ Si chỉ có năm mươi mốt lá bài cùng năm mươi mốt con xúc xắc. Còn cậu bạn này vẫn đủ bài và xúc xắc, cho nên cậu ta chỉ cần từ từ xếp lại một bông hoa bài mới là được.
Nhờ Long Ngạo Thiên giải thích, nhóm người đi theo Minh mới thả lỏng được người. Và Hoàng Xà lúc này cũng chịu công nhận kết quả. Nếu không, ông ta đã làm loạn lên rồi.
Đỗ Si đứng dậy rời bàn, Thiên Môn Bát Tướng ngay lập tức ngồi vào bàn. Long Ngạo Thiên lại lên tiếng - Cậu bạn nhỏ này! Dù biết cả tám người bọn tôi cùng lên là không công bằng với cậu! Nhưng cờ bạc thì không nói chuyện công bằng. Tôi thật sự phải công nhận rằng cậu rất tài giỏi, trẻ như vậy đã có thể đánh bại Đỗ Si. Còn tôi phải nhờ vào may mắn mới có thể cầm hoà với ông ta, chứ thực tế ông ta vẫn nhỉnh hơn tôi một chút. Tuy nhiên, nếu là tám anh em chúng tôi cùng lên, cậu nhất định phải thua. Hãy dừng lại ở đây thôi!
Đỗ Si đã rời bàn cũng lên tiếng khuyên bảo Minh - Thiên Môn Bát Tướng, tám người như một, bọn họ mà kết hợp lại, cũng đủ tư cách đấu một trận với Tứ Quý Hai trong năm mươi hai người đại diện năm mươi hai lá bài tây.
Minh lắc đầu, mỉm cười thân thiện với Đỗ Si và Thiên Môn Bát Tướng - Cảm ơn! Nhưng tôi và Hoàng Xà có mối thù không chết không dừng, sau đêm nay chỉ có một người được sống.
Thiên Môn Bát Tướng cùng xuất trận đối phó một mình Minh, chắc chắn là phải bầy ra sát cục “ Bát quỷ khiêng kiệu ”, như vậy sẽ lại là chơi liêng hoặc bài ba lá giống như khi Minh đấu với Lục Nam và Hồng Diệp.
Sói Ba Đầu tái mặt rồi, Thiên Môn Bát Tướng bày sát cục “ Bát quỷ khiêng kiệu ” đây thực sự là có thể trực tiếp đối đầu với Tứ Quý Hai trong truyền thuyết đó. Dù có tin tưởng Minh đến đâu, cũng làm sao có thể tin Minh cùng lúc thắng được tám người của Thiên Môn Bát Tướng đây. Lúc này, Sói Ba Đầu chỉ ước mình không phải lão thiên, có thể vô tư như những người khác, như vậy có thể hoàn toàn đặt lòng tin vào Minh, chứ không căng thẳng như bây giờ.
May mà Long Ngạo Thiên vẫn rất có phong độ, đã lên tiếng - Chúng ta chơi Blackjack, cậu làm cái, chia bài cho chúng tôi, thế nào?
Sói Ba Đầu lúc này mới thở phào một hơi, ít nhất chơi Blackjack thì Minh vẫn có thể thắng vài nhà, sẽ là thế trận giằng co, sẽ không rơi vào sát cục “ Bát quỷ khiêng kiệu ”. Như vậy khả năng thắng của Minh vẫn cao hơn, dù sao kỹ thuật của Minh vừa thể hiện ra cũng đã thắng Đỗ Si, trở thành đệ nhất nhân dưới Tứ Quý Hai mà.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
