Chương 8

Mười tám tháng hai, sắc xuân vừa độ đẹp nhất.

Khắp nơi đỏ rực hỷ khí, khách khứa đông kín cả sảnh.

Hỷ tiệc, ai đến kính rượu Giang Chiếu đều không từ chối.

Chén đầu tiên, chàng ấy nâng chén mỉm cười, điềm đạm đối đáp.

Đến chén thứ hai, tai đã đỏ bừng.

Nhưng lời nói vẫn còn rõ ràng.

Đến chén thứ ba, thân đã lảo đảo sau đó ngã thẳng vào lòng ta.

Cả đại sảnh bỗng im phăng phắc, huynh trưởng ta vẫn cầm vò rượu trên tay, đứng ngây người.

"...Thế là gục rồi?"

Ngay cả ta cũng sửng sốt.

Thảo nào ở kiếp trước, mỗi lần dự yến trong cung, Giang Chiếu chẳng chạm đến rượu.

Ta dìu chàng ấy về tân phòng.

Dọc đường Giang Chiếu nắm ch ặ t tay áo ta, không chịu buông.

Vừa bước vào phòng, chàng ấy đã ôm ta, cả người dựa hẳn lên vai ta.

Má nóng hổi áp bên cổ, hơi rượu hòa cùng mùi bồ kết thanh sạch thoang thoảng.

"Nghi Xu..."

Giang Chiếu vùi vài vạt áo ta, say đến mơ màng lại lạ thường cố chấp.

"Bây giờ ta là người của nàng rồi."

Dừng một chút lại nhỏ giọng bổ sung.

"Nàng phải đối xử tốt với ta."

Ta bị chàng ấy ôm đến bật cười, bàn tay vuốt sau gáy đã lấm tấm mồ hôi Giang Chiếu.

"Được."

"Ta sẽ đối tốt với chàng."

Giang Chiếu lại lắc đầu, đầu cọ vào cổ ta, ngứa ran.

"Không đủ thành ý."

Chàng ấy ngẩng đầu lên, mắt long lanh mờ mịt men say, chăm chú nhìn ta.

"Nói lại."

Ta bật cười.

"Vậy thế nào mới là có thành ý?"

Giang Chiếu bỗng im lặng chỉ nhìn ta, tai đỏ dần, sắc đỏ lan khắp má, ánh nến ấm áp trong mắt chàng ấy khiến lòng ta mềm theo.

Qua thật lâu, Giang Chiếu mới nói.

"...Nàng hôn ta một cái."

Ta thoáng ngẩn người.

Chờ mãi không thấy ta đáp, Giang Chiếu cụp mi, môi cũng mím lại.

Men tan đi để lộ chút bối rối, chút bất an.

Ta cúi đầu, hôn lên môi chàng ấy, chỉ một chạm rất nhẹ, chuồn chuồn lướt nước.

Giang Chiếu cứng đờ, mắt mở tròn xoe, chớp cũng không chớp chỉ biết nhìn ta.

Như quên cả thở, ng ự c như ngừng phập phồng.

Một lúc sau, Giang Chiếu mới chớp chớp mắt.

Môi từng chút, từng chút cong lên, hóa thành nụ cười ngốc nghếch không sao giấu nổi.

Bỗng nhiên, Giang Chiếu lại vùi mặt vào vai ta khúc khích cười, vai cũng run run.

Cười đủ rồi mới ngẩng đầu lên.

Trong mắt phản chiếu hai ngọn nến nhỏ.

"Đóng dấu rồi."

Giang Chiếu thì thầm, móc ta với ta.

"Không chạy được nữa."

Ngoài cửa sổ.

Đêm xuân như nước, thỉnh thoảng vài cánh hoa lướt qua song cửa.

Ta siết ch ặ t bàn tay Giang Chiếu.

"Ừm, không chạy nữa."

Ngày Vệ Diễm rời kinh vào một ngày nắng đẹp.

Đám đứng sau vụ ám sát là phe của Tam hoàng tử đã bị dẹp sạch.

Phía thái tử từ nay cũng sẽ không còn xảy ra sai sót.

Vệ Diễm tự xin đến Bắc cảnh, làm giám quân.

Tấu được trình lên, hoàng đế trầm mặc rất lâu, cuối cùng chuẩn tấu.

Ngày lên đường, hắn chỉ mang theo vài cỗ xe cùng vài ba thị vệ thân cận.

Khi đoàn xe đến cổng thành, gió bỗng nổi lên, cuốn tung một góc rèm xe.

Vệ Diễm đưa tay, khớp tay trắng bệch giữ lấy mép rèm.

Thật lâu vẫn không buông.

Thành cao sừng sững, dòng người đông đúc.

Kinh thành ngày xuân ôn ào, rực rỡ, đầy sức sống.

Từng chút một lùi dần hóa thành một khung cảnh mờ nhạt.

Vệ Diễm nhìn rất lâu.

Cuối cùng, tấm rèm vẫn buông xuống.

...

Lúc ấy.

Ta và Giang Chiếu đang lười biếng ở nhà.

Hai chúng ta kê trường kỷ ngoài hoa viên, nằm đọc thoại bản.

Ánh xuân len qua cành hoa rơi lốm đốm trên trang sách đang mở.

Giang Chiếu nằm cạnh ta, mơ màng buồn ngủ.

Gió xuân thổi qua, lê hoa lả tả rơi đầy vai áo.

Trong giấc ngủ, Giang Chiếu cau mày, lại nhích sát về phía ta.

Ta đưa tay, nhẹ nhàng phủi cánh hoa chỗ tóc chàng ấy, rồi lật trang sách mới.

Câu chuyện đã đi đến đoạn viên mãn nhất, ta khép sách.

Thế gian yên ổn, năm tháng bình an.

Xuân quang đẹp đến nhường này.

Đã đến lúc ủ đào hoa tửu cho năm nay rồi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.