Chương 7
Lúc ta đến,Vệ Diễm đang nửa nằm nửa tựa trên giường.
Trong phòng không có hạ nhân, mùi thuốc nồng nặc
Ta tiện tay kéo ghế tròn ngồi xuống, lại thuận tay lấy một quả quýt trên đĩa trái cây bóc vỏ.
Tinh dầu từ vỏ quýt b ắ n ra mang theo hương thanh mát.
Vệ Diễm nói hắn cũng đã trọng sinh.
Xuân yến hôm ấy hắn ngâm mình trong hồ rất lâu.
Nước lạnh như băng thấm vào tận xương.
Cung nhân muốn xuống cứu, hắn không cho.
Hắn nghĩ đợi thêm một chút.
Đợi ta đến.
Nhưng cho đến khi ý thức dần mơ hồ, bờ hồ vẫn không thấy ta.
Lúc ấy hắn nghĩ, xong rồi.
Nếu ta không cứu hắn, hoàng hậu sẽ không dễ dàng gật đầu.
Hôn sự sợ là không thành.
Nhưng ngay sau đó hắn lại thấy như vậy cũng tốt.
Chi bằng trước tiên giải quyết hết những chuyện rắc rối kiếp trước.
Lần này thái tử sẽ không bị ám sát, sẽ không đoản mệnh chế t yểu.
Hắn cũng chẳng cần làm hoàng đế.
Vệ Diễm nói rất chậm.
Hắn bảo hắn sẽ cầu xin hoàng đế và thái tử ân điển.
Không cần đất phong, không cần quyền thế, chỉ cầu được danh chính ngôn thuận cưới ta.
Vệ Diễm nói sẽ không còn hậu cung, không còn triều cục, không còn phải nạp thêm nữ nhân khác, không còn phải thỏa hiệp.
Đời này chỉ có hai chúng ta.
Ta muốn sống thế nào đều được.
Nhưng không phải.
Vấn đề chưa bao giờ là ngôi vị hoàng đế, cũng chưa từng là người khác.
Thật ra, ta từng nghĩ nếu Vệ Diễm không làm hoàng đế thì sẽ ra sao.
Ta nghĩ rất nhiều lần.
Cuối cùng mới nhận ra.
Điều nên xảy ra vẫn sẽ xảy ra.
Ngôi đế vương chỉ khiến mọi thứ bị phóng đại hơn.
Dẫu có ngàn vạn nguyên nhân bên ngoài.
Căn nguyên vẫn nằm trong bản tính của hai chúng ta.
Ta và hắn bị hấp dẫn bởi những điều hoàn toàn trái ngược của đối phương.
Nhưng chính vì yêu những điều ấy, sau lại cũng thành chán ghét.
Hắn yêu ta tươi sáng, hoạt bát, lại ghét ta quá náo nhiệt.
Ta ngưỡng mộ sự chu toàn của hắn, nhưng cũng hận hắn lạnh lùng.
Lúc còn yêu đó là “vừa vặn bù đắp cho nhau."
Đến khi còn oán lại thành "nơi nơi không hợp."
Mài mòn nhau.
Đến rớm m á u, sinh oán.
Đến cuối ngay cả chút rung động thuở đầu, cũng biến thành trò cười.
Ta lặng lẽ bóc hết quả quýt, tỉ mỉ gỡ sạch xơ trắng, nếm một múi.
Chua quá, không ngon.
Ta đặt nửa quả quýt xuống.
"Mười tám tháng hai, ta và Giang Chiếu sẽ thành thân."
"Nếu lúc ấy ngài đã xuống giường được, nhớ đến uống chén rượu mừng."
Giọng ta rơi vào khoảng tĩnh lặng.
Nhẹ tênh.
Vệ Diễm ngẩn người rất lâu như thể không hiểu ta vừa nói gì.
Sương trong đáy mắt hắn đông cứng rồi lại tan ra.
Môi mấp máy như muốn nói gì, nhưng đến cuối chỉ khàn khàn th* d*c.
Ta đứng dậy, đặt lại quả quýt mới ăn một múi lên bàn.
Vừa xoay người , phía sau bỗng "rầm!" một tiếng.
Ta quay đầu.
Vệ Diễm đang cố gượng dậy, nhưng nửa người trên lại ngã khỏi mép giường.
Khuỷu tay va mạnh xuống nền.
Tiếng va mạnh lẫn với tiếng hít đau rất khẽ.
Vệ Diễm không ngẩng đầu, giọng khàn đặc.
"Nghi Xu..."
"...nàng...có phải vẫn còn hận ta không?"
Ban đầu, quả thực ta từng hận.
Hận hắn nạp phi.
Hận hắn im lặng.
Hận hắn lúc nào cũng nghĩ đến triều đình trước, sau mới nghĩ đến ta.
Nhưng hận đến tận cùng.
Ta mới nhận ra, ngoài hận ra, ta chẳng làm được gì khác.
Nếu là phu thê bình thường, không sống nổi với nhau thì viết hòa ly thư đường ai nấy đi là xong.
Nhưng kiếp trước, ta là hoàng hậu, làm gì có đường lui?
Cửu trùng cung khuyết, vàng son ngọc ngà, hóa ra cũng chỉ là cái lồng lộng lẫy.
Chẳng lẽ ta thật sự đ â m Vệ Diễm một nhát rồi tự kết liễu mình?
Hận một người quá mệt.
Phải ngày ngày nghiến răng nghiến lợi, đêm đêm chẳng có nổi một giấc ngủ yên.
Phải không ngừng bóc vết thương cũ, nhìn chúng rỉ m á u, nhìn chúng mưng mủ, đóng vảy rồi lại bị nhát d a o mới rạch toạc.
Kiếp trước ta ở hậu cung ôm hận lê từng ngày, cuối cùng tự ép ch ế t mình.
Đời này, ta còn mùa xuân để mong, cớ gì phải tiếp tục mang theo oán hận mà sống cơ chứ?
Ta nhìn hắn, cả người phủ phục dưới đất, cánh tay run rẩy, tóc rối che khuất hàng mày.
Bộ dạng ấy thật chật vật, thậm chí có chút đáng thương.
Nhưng trong lòng ta chẳng thấy gì cả.
"Vệ Diễm."
"Ta không hận ngươi nữa."
Ta xoay người rời đi, vừa bước khỏi cửa, nắng lấp lánh, chói cay cả mắt.
Giang Chiếu vẫn đứng đợi ngoài phủ, vai áo đã phủ lớp tuyết mỏng.
Nghe tiếng động, chàng ấy quay đầu nhìn ta, quét mắt từ đầu đến chân, xác nhận ta vẫn bình an vô sự, vai mới dần thả lỏng.
"Nói chuyện xong rồi?"
Giang Chiếu bước đến đặt lò sưởi tay vào tay ta, rồi mỉm cười.
"Chúng ta về nhà."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
