Chương 4

Hôm tình cờ gặp Vệ Diễm, ta đang cùng Giang Chiếu đến cổ tự ngoài thành.

Khói hương nghi ngút, tiếng người chen chúc, ồn ào không dứt.

Giang Chiếu ngẩng đầu nhìn tấm biển trước điện, bỗng nói với ta "Ta đi xin một quẻ."

"Xin quẻ gì?"

"...Quẻ nhân duyên."

Cả hai chúng ta đều sững lại, có cơn gió lướt qua hành lang.

Chuông đồng khẽ vang.

Giang Chiếu dời mắt trước, nhưng giọng vẫn vô cùng chính đáng.

"Đã diễn thì phải diễn cho tốt, hiểu không?"

Ta bật cười.

"Hiểu."

Điện Thần Tài đông đến mức chen không lọt.

Ta rảnh rỗi, bèn theo hắn sang điện Cầu Duyên.

Giang Chiếu quỳ ngay ngắn, lúc lắc ống xin quẻ, hắn khép hờ hai mắt.

Có thẻ tre rơi xuống đất, Giang Chiếu cúi người nhặt lên.

"Quẻ thượng thượng?" Ta hỏi.

"...Không."

Hắn đặt quẻ lên lòng bàn tay.

"Trung thượng."

Nhưng bước chân lúc rời đi, rõ ràng đã nhẹ nhàng hơn lúc đến.

Vừa vòng qua kinh tràng.

Có bóng người đã chặn mất lối đi.

Là Vệ Diễm.

Ánh nắng chói chang, hương trầm quấn quanh.

Ta khom người hành lễ.

"Tham kiến nhị điện hạ."

Vệ Diễm nhìn ta, sau mới chuyển sang Giang Chiếu.

Giang Chiếu không hề né tránh, còn bước lên phía trước nửa bước.

Không nhiều không ít, vừa khéo che đi hơn nửa người ta.

"Thảo dân bái kiến điện hạ."

Hắn hành lễ, giọng trong trẻo.

Vệ Diễm không nhìn hắn, chỉ chăm chú nhìn ta.

"Tiết nhị tiểu thư."

Giọng Vệ Diễm n hơi khàn.

"Vị này là...?"

Giang Chiếu đứng thẳng người, chủ động thay ta đáp.

"Hồi bẩm điện hạ, thảo dân họ Giang tên một chữ Chiếu."

Hắn nghiêng đầu nhìn ta, mắt cong cong, dịu dàng mỉm cười.

"Là hôn phu của Nghi Xu."

Mấy chữ "Hôn phu của Nghi Xu." Giang Chiếu nói rất nhẹ.

Nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng.

Mi Vệ Diễm khẽ run.

Lúc này, hắn mới thực sự nhìn về phía Giang Chiếu.

Ánh mắt nặng nề, áp lực, từng tấc, từng tấc quét tới.

Giang Chiếu ung dung đón nhận ánh mắt ấy.

Vẫn ung dung cười.

Dáng vẻ còn bình thản hơn vài phần.

Ống tay áo khẽ lay, hắn chạm nhẹ vào mép tay áo của ta.

Chỉ là một động tác rất nhỏ nhưng lại vô cùng thân mật, vô cùng tự nhiên.

Vệ Diễm nhìn chỗ đầu ngón tay ấy chạm tới.

Rất lâu.

Khói hương lững lờ vấn vít ba người.

Một lúc sau, Vệ Diễm mới chậm rãi mở lời.

"Giang công tử."

"Quê ở đâu?"

"Lâm Châu."

"Gia đình làm nghề gì?"

"Phụ mẫu mất sớm."

"Để lại vài mẫu ruộng cằn, miễn cưỡng đủ sống."

"Năm nay có dự khoa cử?"

"Có."

Giang Chiếu đáp rất dứt khoát.

Còn ngượng ngùng mỉm cười.

"Nhưng đã trượt."

"Tài học nông cạn, để điện hạ chê cười rồi."

Một hỏi, một đáp.

Rõ ràng Vệ Diễm đang nắm thế chủ động, nhưng Giang Chiếu vẫn đứng vững.

Không kiêu chẳng sợ.

Hỏi gì, đáp nấy.

Mày mắt hắn vẫn ôn hòa như cũ.

Thế nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đấm một quyền vào bông, không có chỗ nào phát tiết.

Vệ Diễm trầm mặc hồi lâu, đột nhiên quay sang nhìn ta.

"Tiết nhị tiểu thư."

Giọng hắn thấp xuống.

"Ta có thể nói chuyện riêng với cô nương không?"

Giang Chiếu không nhúc nhích, vẫn đứng chắn trước mặt ta.

Chỉ hơi nghiêng đầu, dùng mắt hỏi ý ta.

Ta lắc đầu.

"Nếu Điện hạ có gì cứ nói ngay tại đây."

Ta bình thản đáp.

"Giang Chiếu không phải người ngoài."

Vệ Diễm nhìn sang Giang Chiếu.

Giang Chiếu rất đúng lúc cụp mắt.

Chu đáo, hiểu chuyện, lùi về sau vài bước, nhưng vẫn là khoảng cách đủ để nghe rõ.

Cảm xúc bị Vệ Diễm đè nén, cuối cùng cũng tràn ra.

"Nàng đã đính hôn..."

Giọng hắn rất nhẹ.

"...Vì sao không nói với ta?"

Ta nâng mắt nhìn hắn.

"Điện hạ."

"Chuyện của thần nữ, không cần phải việc gì cũng bẩm báo với điện hạ."

Vệ Diễm im lặng.

Một lát sau, hắn bật cười, nhưng ý cười lại chẳng chạm đến đáy mắt.

Ngược lại càng khiến thần sắc thêm phần âm u.

"Tiết Nghi Xu."

Đây là lần đầu tiên, Vệ Diễm gọi thẳng tên tự của ta.

Gằn từng chữ.

"Mắt chọn người của nàng quả thật không tốt."

Lời còn chưa dứt, Giang Chiếu bỗng bật cười, tiếng cười rất khẽ, nghe như thoáng qua, còn có chút ngượng ngùng.

Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Vệ Diễm, vô cùng chân thành.

"Điện hạ nói rất đúng."

"Thảo dân quả thực chỉ là kẻ tầm thường."

Hắn dừng một chút, môi vẫn cong cong.

"Chỉ chỉ có duy nhất một ưu điểm..."

Nói rồi Giang Chiếu nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt dịu dàng.

"Có thể khiến nàng ấy vui vẻ."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.