Chương 5

Ta cùng Giang Chiếu đi tìm đại sư giải quẻ.

Giang Chiếu mở thẻ xăm trong tay, trên đó viết ‘Vân ẩn hàn sơn, chu trệ thiển than. Đông phong nhược chí, liễu ám hoa tiên.’

Lão hòa thượng giảng một hồi về duyên pháp, Giang Chiếu chăm chú lắng nghe, chẳng sót một chữ.

Khi rời khỏi đại điện, bậc đá phủ rêu xanh trơn trượt.

Hắn đưa tay đỡ hờ cánh tay ta, vừa thấy ta đứng vững, lập tức thu tay về.

"Vừa rồi... ta đã đắc tội với nhị điện hạ."

Ta nhìn khói hương bay lên từ lư hương phía xa.

"Ngài ấy là hoàng tử, ngươi thật sự không sợ sao?"

Giang Chiếu im lặng giấy lát.

"Ta vừa nhìn thấy ngài ấy, đã cảm thấy không dễ chịu."

Hắn dừng một chút sau đó cười nhạt.

"Chắc là... khắc nhau."

Gió núi lướt qua hành lang, thổi tung ống tay áo thanh sam bạc màu của hắn.

Giang Chiếu nghiêng đầu nhìn ta, đôi mắt trong veo, thẳng thắn.

"Con người ta nhiều tật xấu."

"Đã không vừa mắt thì chịu không nổi."

Ta khẽ cười.

"Thôi vậy."

Sau đó xoay người bước xuống bậc đá.

"Quẻ xăm nói ngươi thiếu gió đông."

Phía sau vang lên tiếng bước chân theo sát, Giọng Giang Chiếu lẫn vào gió, mang theo ý cười.

"Đông phong, chẳng phải đã đến rồi sao?"

Ta quay đầu.

Giang Chiếu đứng cách ta ba bước.

Chuông gió dưới hiên khẽ lay, ánh nắng rơi đầy vai áo hắn.

Có gió chợt thổi tới làm rối tóc mai của ta, cũng thổi tung dải lụa xanh buộc tóc Giang Chiếu.

Trong khoảnh khắc ấy, tóc ta và dải lụa ấy vô tình quấn lấy nhau.

Tim ta bỗng hẫng mất một nhịp.

Ta thất thần, vội quay mặt đi, lại nghe tiếng cười rất khẽ phía sau.

" Nghi Xu, đông phong đã đến rồi."

Giang Chiếu vẫn chưa chịu từ bỏ viết thoại bản.

Lần này hắn thông minh hơn, không viết kiểu ngược luyến tàn tâm nữa.

Mà vùi đầu bảy ngày, viết thoại bản ngọt ngào.

Bản thảo vừa đưa đến thư cục, chưởng quầy mới đọc được hai trang đã đẩy trả.

"Nhạt quá."

Lão ấy lắc đầu.

"Không có sóng gió, bán không nổi."

Giang Chiếu ôm bản thảo trở về, ngẩn người ngồi trên bậc thềm.

Hoàng hôn nhuộm vàng cả người hắn.

Ta bước tới, ngồi xuống bên cạnh.

Phiến đá dưới chân lạnh buốt.

"Muốn mua nhà thế sao?"

Giang Chiếu im lặng rất lâu, lâu đến lúc ánh sáng cuối chân trời cũng tắt hẳn.

"Không nhất thiết phải là đại trạch."

Hắn nói giọng rất nhẹ.

"Chỉ là, ta muốn có một nơi thuộc về chính mình."

Ta nghiêng đầu nhìn hắn.

Giang Chiếu tuổi mười bảy.

Góc nghiêng trong đêm càng thêm gầy gò.

Vẫn chưa trở thành quyền thần sau này, người có thể khẩu chiến với quần thần trên triều.

Lúc này Giang Chiếu chỉ là thiếu niên lang thi rớt, không nơi nương tựa, chỉ mong có một nơi để an thân lập nghiệp.

Lòng ta mềm đi.

"Giang Chiếu."

Hắn quay sang, đôi mắt trong đêm lấp lánh.

"Ta sẽ mở cho ngươi một thư cục."

Hắn sững người.

"Ngươi muốn viết gì thì viết thứ ấy."

"Dù bán không được, cứ bày ở đó."

Giang Chiếu chớp chớp mắt.

"...Trời đất."

Yết hầu khẽ chuyển.

"Như vậy phải lỗ bao nhiêu bạc chứ?"

"Không lỗ đâu."

Ta đứng dậy, phủi bụi trên váy.

"Thư cục Tiết gia mở, khuê các trong kinh thế nào cũng sẽ đến ủng hộ."

Giang Chiếu cũng đứng lên theo, bóng hai chúng ta đổ trên nền đá xanh.

"Tại sao?"

Hắn hỏi.

Gió đầu hạ lướt qua sân mang theo hơi nước ẩm mát.

"Ngươi cứ xem như..."

Ta ngập ngừng một lát.

"...Ta nhiều bạc quá, chẳng biết tiêu vào đâu."

Giang Chiếu bật cười.

"Vậy..."

"Ta có thể viết những gì mình thích chứ?"

"Được."

"Không ngọt, không sến, cũng được sao?"

"Được."

Giang Chiếu bước về phía ta một bước.

Khoảng cách bỗng trở nên rất gần, gần đến mức ta có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của mình trong mắt hắn.

"Tiết Nghi Xu."

Hắn gọi tên ta, rất nghiêm túc.

"Ta nhất định sẽ giúp nàng kiếm được bạc."

"Còn nếu không kiếm được?"

Hắn suy nghĩ một lúc, mắt cong cong.

"Nếu không kiếm được, ta sẽ đem bản thân thế chấp cho nàng."

Nghe hắn nói qua có vẻ bông đùa.

Thế nhưng ánh mắt Giang Chiếu vẫn vô cùng ngay thẳng, giống như đang nói hôm nay thời tiết thật đẹp.

Ta vội quay mặt đi.

"Ai cần ngươi chứ."

Nói rồi xoay bước vào phòng.

Tiếng bước chân phía sau vẫn thong thả theo sát.

Dưới ánh trăng bóng hai chúng ta chồng lên nhau, kéo thật dài trên đường lát đá xanh.

Mặt bằng thư cục được chọn ngay trên phố lớn, trước kia nơi này là cửa hiệu bán son phấn.

Không quá rộng, nhưng vị trí lại rất đẹp.

Huynh trưởng chắp tay sau lưng, đi một vòng quanh tiệm, tấm tắc mấy tiếng.

"Nghi Xu, lần này muội xuống tay lớn đấy."

Huynh ấy hạ thấp giọng, ghé sát ta.

"Tiền mừng tuổi bao năm tích cóp... đều ném hết vào đây rồi phải không?"

Ta vẫn cúi đầu đối chiếu sổ sách chẳng buồn ngẩng lên.

"Cũng không đến nỗi."

"Giang Chiếu đi mặc cả, ép được giá xuống hẳn hai thành giá."

Huynh trưởng bật cười.

"Ghê thật."

Nói rồi khẽ húych ta một cái.

Ta ngẩng đầu.

Huynh ấy hất cằm về phía cửa sổ.

Giang Chiếu đang trèo thang treo biển hiệu, ống tay áo xanh xắn lên tận khuỷu, để lộ cánh tay tuy hơi gầy nhưng vẫn rất chắc.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa, phủ lên Giang Chiếu một tầng sáng dịu.

"Muội thật lòng nói cho ca ca."

Huynh trưởng thì thầm.

"Muội... thật sự thích người ta rồi sao?"

Ta khựng lại, giọt mực loang thành vệt nhỏ trên trang giấy.

Ta không trả lời.

Ngoài cửa, Giang Chiếu đúng lúc nhìn sang.

Bốn mắt chạm nhau, hắn mỉm cười với ta.

Ta cụp mắt.

Tiếp tục gẩy bàn tính.

"Cạch..."

"Cạch..."

Hạt châu lách cách va vào nhau, như gõ lên mặt hồ làm dấy lên từng đợt gợn sóng.

Nửa tháng sau khi treo biển.

Cuốn thoại bản 《Bá đạo tiểu thư và chàng hồ ly tuấn tú》 của Giang Chiếu bỗng cháy hàng.

Dần dần có người bắt đầu mang bản thảo đến gửi thư cục.

Đều là những câu chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng, đọc xong liền khiến người ta bất giác mỉm cười.

Khách trong tiệm cũng ngày một đông.

Ta cắn răng, thuê luôn cả gian hàng bên cạnh.

Đập thông hai tiệm, làm thêm góc trà thất chuyên bán bánh ngọt và trà.

Đọc sách, uống trà, tất cả đều có.

Các tiểu thư rất thích lui tới nơi đây, ngay cả các phu nhân cũng thường ngồi trò chuyện.

Người đông rồi, tin tức cũng nhiều, nghe đủ chuyện trên trời dưới đất.

Nào là Trưởng công chúa nuôi nam sủng, một lần nuôi tới bảy người.

Nào là nhị hoàng tử theo thái tử phụng mệnh rời kinh tuần tra, đã đi hơn một tháng.

Phía tam hoàng tử gần đây liên tục có động tĩnh.

Nhưng náo nhiệt nhất vẫn là Thôi phủ.

Mấy hôm trước, ngoại thất của Thôi đại nhân tìm đến tận cửa.

Thôi đại nhân ép chính thất đứng ra lo liệu nạp thiếp, lại còn hiên ngang nói "Hôn sự này chỉ là liên hôn, không có tình yêu, sau này nếu nàng gặp được người mình yêu..."

"Ta cũng sẽ thành toàn."

Nói năng hùng hồn là thế.

Thế mà hôm nay, nam nhân bên ngoài của Thôi phu nhân vừa lộ diện, Thôi đại nhân đã đập nát cả phòng.

Khóc lóc om sòm, sống ch ế t không chịu.

Ta và Giang Chiếu nghe xong.

Ngồi trong góc buôn chuyện.

Vừa ăn bánh, vừa uống trà.

Chỉ một ấm trà thôi cũng hết một buổi chiều.

Thư cục làm ăn càng ngày càng khấm khá.

Giang Chiếu không chỉ viết thoại bản nữa.

Sổ sách, thu mua, mở rộng cửa tiệm, việc gì hắn cũng học rất nhanh.

Có lúc ta ngẩng đầu, thấy Giang Chiếu đứng chỗ giá sách chỉnh lại từng quyển.

Bóng nghiêng nghiêng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gáy sách.

...

Hôm ấy đóng cửa rất muộn.

Mưa rào đầu hạ vừa tạnh, đường lát đá xanh còn trơn ướt , lấp lánh ánh đèn.

Ta nói không muốn ngồi xe ngựa, Giang Chiếu bèn đi mượn cây dù.

Gió sau mưa mang theo mùi đất ẩm, hòa lẫn hương hoa cỏ bị mưa đánh nát.

Hắn nghiêng dù về phía ta, mặc kệ nửa vai mình ướt.

Ta nhìn thấy bèn lặng lẽ nhích sang phía Giang Chiếu nửa bước.

Chân vừa bước, tay hai chúng ta khẽ chạm vào nhau, hơi ấm xuyên qua lớp áo mỏng.

Cả hai cùng khựng lại.

Rồi...

Lại cùng giả vờ như chưa có chuyện gì, tiếp tục bước đi.

Trong đêm chỉ còn tiếng bước chân của hai ta.

Đêm ấy...

Ta mơ thấy một rừng trúc.

Sau mưa xuân, măng non đồng loạt nhú khỏi mặt đất.

Tách...

Tách...

Âm thanh tràn đầy sức sống.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.