Chương 3
Ta đem mọi chuyện nói rõ với Giang Chiếu.
Nói muốn mượn hắn làm bia đỡ, ngăn bớt chú ý của nhị hoàng tử.
Chưa chắc thật sự sẽ thành thân nhưng trước mặt người ngoài, vẫn phải diễn tròn vai.
Có điều, việc này rất dễ đắc tội với người khác, sau này nếu Giang Chiếu muốn tham gia khoa cử, bước vào quan trường, chỉ sợ càng thêm gian nan.
Nghe xong, Giang Chiếu chỉ xua tay.
"Không sao."
"Khoa cử năm nay tại hạ đã trượt rồi. Về sau có thi đỗ được hay không... còn chưa biết."
Hắn đáp ứng rất dứt khoát.
Cầm tiền làm việc.
Suốt nửa tháng sau đó, ta dẫn Giang Chiếu dạo khắp kinh thành.
Hôm nay kéo hắn đến nghe hí, gánh hát này nổi danh nhất kinh thành.
Vở tuồng đang được yêu thích nhất dạo gần đây, kể về chuyện tình ngược luyến tàn tâm.
Mở màn chưa được nửa khắc, ta và Giang Chiếu đã đặt chén trà xuống.
Trên sân khấu, thư sinh đang quỳ dưới đất khóc lóc.
Van xin thê tử bị mình bỏ rơi quay đầu nhìn lại một lần.
Lời sướt mướt, giai điệu lại kéo dài ai oán.
Giang Chiếu nghe xong, hơi ngả người ra sau.
Một lúc lâu sau, hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt mê mang.
"...Thứ thế này... cũng có thể nổi tiếng sao?"
Ta cầm miếng bánh quế hoa.
"Được chứ."
"Tại sao?"
"Vì kiếm ra tiền."
Ta ghé sát hơn một chút, hạ thấp giọng.
"Bằng hữu của ta chỉ nhờ viết loại hí bản thế này... đã mua được viện tử ba gian giữa kinh thành đấy."
Giang Chiếu trầm mặc.
Giang Chiếu ngơ ngác.
Ta nhìn hắn như vậy, thấy không nỡ, bèn kéo tay áo hắn định đi.
Không ngờ Giang Chiếu lại thuận tay nắm tay ta, sau lại như bị bỏng vội buông ra.
"Nghe thêm chút nữa."
Hắn nhìn sân khấu chằm chằm.
Ánh mắt trống rỗng.
"...Ta cũng muốn mua nhà."
Thế là hai chúng ta cắn răng nghe hết cả vở.
Lúc bước khỏi hí lâu, trên mặt cả hai đều hiện vẻ đau khổ khó tả.
Mặt trời đã ngã về tây, ven đường có cỗ xe ngựa mui xanh đang đỗ.
Giang Chiếu bỗng bước sát ta khoảng nửa bước, không lệch, không nghiêng vừa khéo che cả người ta.
Sắc mặt hắn vẫn bình thản, còn thong dong cúi đầu chỉnh lại ống tay áo, khẽ thì thầm "Cứ đi thẳng."
Ta liền bước tiếp.
Cho đến khi rẽ qua góc phố, Giang Chiếu mới lên tiếng.
"Là người đó?"
Ta không đáp.
Hắn lại nói.
"Giữa cô nương và người ấy, có món nợ rất sâu."
Lúc này ta mới nghiêng đầu nhìn hắn.
Giang Chiếu vẫn nhìn thẳng phía trước, mặt mày căng thẳng.
Một lúc sau, hắn mới “chậc” một cái.
"Phiền phức."
Nhưng trong giọng lại chẳng sợ hãi.
Ngược lại như đã sớm đoán được, thậm chí còn mang theo chút nóng lòng muốn thử.
"Giang Chiếu."
Thấy ta gọi, hắn quay đầu.
"Đa tạ."
Giang Chiếu ngẩn người rồi vội xua tay, thế nhưng tai đã đỏ lên.
"Nhận tiền làm việc."
Hắn quay mặt sang chỗ khác.
"Là chuyện nên làm."
Dạo gần đây, Giang Chiếu bắt đầu viết thoại bản.
Ta gom hết những cuốn cháy hàng về cho hắn xem.
Cuốn nào cuốn nấy cũng toàn là "Thâm tình như biển."
"Hối hận không kịp."
Lúc mở cuốn đầu tiên, Giang Chiếu còn ngồi ngay ngắn.
Đọc đến trang thứ ba, lưng hắn đã từ từ sụp xuống.
Đọc đến cuốn thứ năm, Giang Chiếu giơ tay day day đầu.
"Nhất định phải viết thế này sao?"
Hắn chỉ vào một đoạn "Lang quân, chàng đừng đi..."
Đầu ngón tay trắng bệch.
Ta gật đầu.
"Độc giả thích xem."
Giang Chiếu im lặng thật lâu, sau đó cầm bút lên.
Viết suốt ba ngày.
Ngày đầu tiên, Giang Chiếu viết được tám trăm chữ, xé mất bảy tờ giấy.
Ta ngồi bên cạnh cắn hạt dưa, ăn hết một đĩa.
Ngày thứ hai viết đến đoạn nam nữ chính ôm nhau ngoài mưa.
Đầu bút hắn lơ lửng mãi, không sao hạ xuống được.
Ta ở đối diện lật sổ sách, tiếng lật giấy loạt xoạt.
Đến hoàng hôn ngày thứ ba, Giang Chiếu đặt bút xuống.
Đúng lúc ấy, ta cũng ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh chiều vàng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng đáy mắt xám xịt của hắn.
Hai chúng ta nhìn nhau rất lâu.
"...Nhất định phải kiếm món tiền này sao?"
Giang Chiếu lên tiếng trước, giọng hơi khàn.
Ta cũng đặt trà xuống, hỏi ngược lại đúng câu ấy.
"Nhất định phải kiếm món tiền này sao?"
Ba ngày qua, chỉ riêng đọc đống bản thảo bỏ đi thôi, cũng đủ khiến ta đau đầu muốn c h ết.
Giang Chiếu viết khổ sở, ta đọc cũng khổ sở chẳng kém.
Giang Chiếu im lặng hồi lâu, đầu ngón tay còn dính mực, sau đó từ từ vò bản thảo cuối cùng thành một cục.
"Ta chợt nhận ra..."
Hắn nhìn ta.
"Thật ra, ta cũng không yêu tiền đến thế."
"Món tiền này, không kiếm cũng được."
Ta bồi thêm một câu.
"Vả lại chẳng phải ai cũng sẽ kiếm nổi."
Hai chúng ta đều vô cùng tán thành.
Từ đó trở đi, Giang Chiếu vô cùng tận tụy theo ta ra ngoài.
Hắn nói món tiền này của ta thật dễ kiếm.
Chỉ cần hầu hạ ta cho tốt là được.
Che gió, cầm ô, rót trà, gắp thức ăn.
Chọn bánh xốp ít ngọt nhất trong hộp điểm tâm cho ta...
Việc gì cũng chu đáo.
Mỗi lần gặp người quen hỏi thăm, ta đều mỉm cười đáp "Đây là hôn phu do gia đình sắp đặt."
Lập tức, Giang Chiếu sẽ đứng cạnh ta, hạ mắt ngượng ngùng mỉm cười.
Người khác chúc vài câu, hắn lại giả vờ xấu hổ, đến cả tai cũng đỏ lên.
Ta cũng phải giơ ngon cái, Giang Chiếu đúng thật có khiếu diễn xuất mà.
Tin tức chẳng khác nào mọc chân, nhanh chóng truyền thẳng vào cung.
Thái hậu triệu mẫu thân ta vào cung hỏi vài câu, sau đó ban thưởng hai tấm gấm cung, không nói thêm điều gì.
Ngược lại, bên phía Hoàng hậu lại bắt đầu có động tĩnh.
Chu tiểu thư, cháu gái bên ngoại hoàng hậu, đột nhiên thường xuyên xuất hiện cạnh Vệ Diễm.
Ngoài ra còn có vài vị tiểu thư khác, con gái Ngự sử, thiên kim đại tướng quân phủ...
Từng người từng người tựa như nụ hoa gặp gió, thi nhau vây quanh Vệ Diễm.
Vị trí nhị hoàng tử phi, xưa nay đâu chỉ có một mình ta.
Ngày trước, hoàng hậu đã muốn gả cháu gái mình cho Vệ Diễm.
Chỉ vì thái hậu e ngại thế lực Chu gia quá lớn, nên mãi không chịu gật đầu.
Giữa rất nhiều khuê tú, gia thế của ta đủ, dung mạo cũng đủ, lại là người chủ động nhất.
Xuân yến kiếp trước, ta bất chấp tính mạng nhảy xuống hồ cứu Vệ Diễm.
Thái hậu vui vẻ thuận nước đẩy thuyền, hoàng hậu cũng không còn lý do phản đối.
Hôn sự vì thế mà thành.
Nhưng đời này đã khác, ta không nhảy xuống hồ lại còn "đính hôn".
Đương nhiên, hoàng hậu sẽ không dễ dàng buông xuống.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
