Chương 2

Về đến phủ, ta lập tức sai người dò hỏi.

Vệ Diễm xưa giờ khỏe mạnh. Hôm xuân yến ấy, ta gọi người cứu rất kịp thời, sẽ chẳng đến mức để lại bệnh căn.

Đến chiều, nha hoàn trở về bẩm báo.

"Bẩm tiểu thư, chẳng hiểu sao hôm đó Nhị điện hạ cứ như trúng tà."

"Cung nhân định xuống hồ cứu, ngài ấy lại nhất quyết bảo trời nóng, muốn ngâm nước thêm một lúc cho mát."

"Còn đuổi hết mọi người ra xa, tự mình ngâm dưới hồ gần nửa canh giờ."

"Sau đó thái tử nghe tin chạy đến, ra lệnh cho cung nhân cưỡng ép vớt lên."

"Lúc được đưa lên bờ, môi nhị điện hạ tím tái, người run lẩy bẩy... vậy mà còn cười với thái tử."

Phía sau, nha hoàn của ta còn thao thao bất tuyệt nói chuyện mời đạo sĩ trừ tà.

Nhưng ta chẳng nghe lọt một chữ.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ... Vệ Diễm không biết bơi.

Kiếp trước, sau khi thành thân chính ta dạy hắn.

Vậy nên... hắn cũng đã quay về.

Ta mất ba ngày để xác định.

Quả nhiên, gần đây trên triều Vệ Diễm có rất nhiều động thái lớn.

Chỉnh đốn thủy lợi, thanh trừng tham quan, cải cách quân chế...

Việc nào cũng ra tay trước khi tai họa kịp n ổ ra.

Đến cả phe Thái tử cũng ngạc nhiên.

Ai nấy đều nói dạo gần đây nhị hoàng tử cứ như biến thành một người khác.

Còn về thái độ của Vệ Diễm đối với ta...

Ta chỉ nghĩ…hắn bị bệnh rồi.

Kiếp trước chắc hẳn Vệ Diễm sống rất lâu.

Làm hoàng đế quá nhiều năm, một mình ngồi trên long ỷ, con người rất dễ sinh tâm bệnh.

Già rồi, rảnh rỗi, thiên hạ đều nằm trong tay, ngược lại lại thấy trống rỗng.

Thế nên bắt đầu lật từng món nợ cũ.

Hối hận chuyện này, day dứt chuyện kia.

Đến lúc nhắm mắt mới chợt nghĩ…

À...

Còn có một nguyên phối hệt oan gia.

Sau đó mở mắt trở về thời niên thiếu...

Huyết khí dâng tràn, liền muốn bù đắp.

Thứ hai.

Hắn muốn dùng Tiết gia của ta.

Vệ Diễm thuộc phe thái tử, trong tay không có nhiều người.

Hiện giờ muốn lay chuyển tệ nạn tích tụ lâu năm, thái tử chưa chắc hoàn toàn đồng ý.

Bên phía hoàng thượng lại càng phải cân nhắc.

Vệ Diễm cần người.

Mà Tiết gia chính là thanh đ a o tốt nhất.

Kiếp trước hắn đã dùng quen.

Kiếp này, ắt cũng nghĩ như vậy...

Mọi chuyện đều trở nên vô cùng hợp lý.

Đến ngày thứ tư, ta nói với người trong nhà, ta muốn tìm hôn phu.

Tâm tư muốn bù đắp của Vệ Diễm rồi sẽ nhạt dần.

Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bỏ thanh đ a o Tiết gia.

Ta cần tìm một tấm bia, để tránh sau này xảy ra biến cố.

Ngày trước, ta rình rang khắp nơi theo đuổi Vệ Diễm.

Cả kinh thành ai xôn xao, giờ quay sang gả cho người khác cũng khó tránh khỏi miệng lưỡi thế gian.

Trong kinh thành, sợ sẽ khó tìm được người vừa ý thích hợp.

Nhưng ra khỏi kinh thành, trời đất rộng mở.

Ngoại tổ ở Giang Nam đã nhiều lần gửi thư.

Trong thư đều nhắc đến những công tử gia thế đàng hoàng, dung mạo tuấn tú.

Chỉ là, ta chưa từng để mắt.

Huynh trưởng hỏi ta "Muội muốn tìm người thế nào? Ca ca sẽ giúp."

Ta nghĩ ngợi một lát, sau đó thản nhiên đáp "Dung mạo đẹp."

"Nhà nghèo."

"Dễ bảo."

Huynh trưởng lúc ấy không nói gì.

Ba ngày sau, huynh ấy rời kinh làm công vụ.

Khi trở về lại thật sự dẫn theo một người.

"Phụ mẫu đều mất từ sớm, trong nhà chỉ còn chút sản nghiệp."

"Tính tình ôn hòa."

"Dung mạo... vạn người có một."

Ta vén rèm trúc nhìn.

Mưa phùn lấp phất cuối xuân, người ấy chống ô đứng chỗ nền đá xanh trong sân.

Một thân thanh sam bạc màu vì giặt quá nhiều.

Ấy vậy dáng người vẫn thẳng như trúc.

Chiếc ô hơi nâng, lộ ra đường nét thanh tú.

Người ấy nhìn về phía ta.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau...ta sững sờ.

Dưới hiên, hạt mưa tí tách rơi xuống.

Lại là Giang Chiếu.

Hay nói đúng hơn là Giang Chiếu của thời trẻ.

Kiếp trước...

Lần đầu tiên ta gặp Giang Chiếu là năm thứ ba ta làm hoàng hậu.

Năm ấy, ta ngoài ý muốn sảy thai.

Uống thuốc suốt nửa năm mới miễn cưỡng xuống được giường.

Mỗi lần Vệ Diễm đến, đều chỉ đứng phía ngoài bình phong hỏi thăm.

Giọng nói vọng rất xa.

Lúc ấy, Tiết gia cũng vì một vụ án cũ mà bị ngự sử cắn ch ặ t không buông.

Phụ thân và huynh trưởng ta ở triều như đi trên băng mỏng.

Ta chỉ còn cách tự nắm lấy chút quyền lực.

Có lẽ vì áy náy, Vệ Diễm ngầm đồng ý.

Cũng có lẽ vì hắn nghĩ một nữ nhân như ta, có thể gây nên sóng gió gì cơ chứ.

Ban đầu chỉ là vài bản tấu không mấy quan trọng.

Về sau, dần dần liên quan đến trị quan, lương bổng quốc khố.

Tiếng bàn tán xì xào trên triều...

"Nữ nhân tiếm quyền."

Ngồi sau rèm, ta nghe rõ từng câu.

Giang Chiếu là người đầu tiên chủ động đến tìm ta.

Hôm ấy tuyết đổ rất lớn.

Giang Chiếu thuộc lòng từng chữ trong những bản tấu của ta.

Hắn nói bản tấu này có lợi cho bách tính.

Nói những kẻ khác chỉ vì tầm mắt thiển cận nên không hiểu.

Giang Chiếu còn khen nét bút của ta rất có cốt cách.

Giọng nói trong trẻo, từng câu từng chữ như thể đã luyện tập từ trước.

Nghe xong, ta sai người dời bình phong.

"Giang đại nhân, nói thật đi."

Giang Chiếu khựng lại.

Tiếng gió tuyết ngoài điện bỗng trở nên rõ ràng.

Sự cung kính trong mắt hắn...từng chút tan đi, để lộ quang mang sắc bén vẫn luôn giấu kín.

Giang Chiếu im lặng rất lâu, lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ không nói nữa.

Cuối cùng, hắn khẽ thở dài.

"Thần... không còn đường lui."

"Đọc sách nửa đời, khó khăn lắm mới bước chân vào quan trường."

"Sau mới phát hiện..."

"Thần và bệ hạ... chuyện gì cũng trái ý nhau."

"Những người cùng khoa với thần đều đã thăng tiến."

"Chỉ có thần...mắc kẹt ở chức lục phẩm, không nhúc nhích nổi."

Yết hầu Giang Chiếu khẽ động, giọng hạ thấp, nhưng từng chữ đều vô cùng rõ ràng.

"Thần... không cam lòng."

Không còn đường nào khác.

Cho nên Giang Chiếu muốn thử gõ cánh cửa bên phía ta.

Hôm ấy, ta giữ hắn lại uống chén trà.

Sau này, Giang Chiếu trở thành lưỡi đ ao sắc nhất trong tay ta.

Thay ta ngấm ngầm hại người, thay ta gánh tội, thay ta hóa giải minh thương ám tiễn.

Hai chúng ta cấu kết làm việc xấu.

Không ít lần Giang Chiếu hối hận, thường ôm ng ự c than ngắn thở dài.

"Ta đúng là lên nhầm thuyền giặc của nương nương rồi."

Ta cười.

"Bây giờ ngươi nhảy xuống vẫn còn kịp."

Giang Chiếu khựng lại.

"Thôi."

"Sao?"

"...Thuyền ra đến giữa sông rồi."

Ta bảo vậy thì tiếp tục làm việc.

Giang Chiếu vừa thở dài vừa soạn tấu chương.

Đến buổi triều hôm sau, vẫn như cũ thay ta khẩu chiến với đám đại thần.

Năm ta bệnh nặng.

Ta bắt đầu thu xếp đường lui cho những người bên cạnh.

Phụ thân cáo lão hồi hương.

Huynh trưởng được điều đến địa phương làm quan.

Tránh xa thị phi, Vệ Diễm sẽ không động đến Tiết gia.

Nhưng chuyện trên triều, ta không dám chắc.

Ta chuẩn bị giáng chức Giang Chiếu, điều hắn đến biên cương.

Ít nhất có thể giữ được một mạng.

Chiếu thư đã viết xong, hắn lại không chịu nhận.

"Thần không đi."

Ta dựa đầu giường, th* d*c.

"...Lúc này đã khác xưa."

"Lúc này hay khi ấy, đều như nhau."

Giang Chiếu quỳ trước giường.

"Nếu thần đi..."

"Trên triều, nương nương phải làm sao?"

Ta bảo bên dưới ta vẫn còn người.

Giang Chiếu cười nhạt.

"Những kẻ đó thật sự đáng tin sao?"

Ta im lặng.

Ta gây thù quá nhiều rồi.

Ta bệnh nặng, nếu Giang Chiếu cũng rời đi, đám người kia sẽ nuốt ta chẳng còn mảnh xương.

Bỗng nhiên, Giang Chiếu cúi rạp người, trán chạm xuống đất.

"Lúc trẻ, thần từng đọc một câu thơ."

'Báo quân Hoàng Kim Đài thượng ý, đề huề Ngọc Long vị quân tử.'

(Đền đáp tri ngộ Hoàng Kim Đài, nguyện mang Ngọc Long gươm vì người mà ch ế t.)

Ta sững người.

Giang Chiếu ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm.

"Nếu thật sự đến ngày ấy, thần sẽ ở lại cùng nương nương."

Ta tức nghẹn, ho sặc sụa.

Một người thông minh như vậy.

Đến lúc quan trọng, lại hồ đồ.

Trung quân, ái quốc.

Làm gì có ai lại trung thành với một hoàng hậu sắp ch ế t cơ chứ?

...

Sau đó...

Ta ch ết.

Kết cục của Giang Chiếu, chắc hẳn cũng chẳng khá hơn.

Mười ngày ta lẩn quẩn bên cạnh Vệ Diễm.

Chưa từng nghe bất kỳ tin tức nào của Giang Chiếu.

Có lẽ bị lưu đày, có lẽ ch ết trong ngục.

Hoặc còn thê thảm hơn thế.

Dù thế nào Giang Chiếu cũng sẽ không có kết cục tốt.

Mưa phùn theo gió hắt vào hiên, làm ướt góc tay áo.

Ta khẽ mỉm cười.

"Giang công tử, mời vào."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.