Chương 1

Khi xưa lúc còn tại hậu vị, thanh danh ta cực xấu.
Thái hậu trách ta đố phụ không con, triều thần mắng ta chuyên quyền, ngang ngược.
Ngay cả phu quân Vệ Diễm của ta, sau khi ta chết cũng hạ bút viết xuống tám chữ "Duy hận tương phùng, lưỡng bại câu thương."
Chỉ tám chữ ấy, đã phủ sạch mười năm tình nghĩa phu thê, nửa đời dây dưa yêu hận.
Đến khi mở mắt lần nữa, ta đã sống lại.
Đúng vào xuân yến, Vệ Diễm y như cũ lại rơi xuống nước, chật vật kêu cứu.
Ta nhìn thấy, chỉ thu tay áo xoay người rời đi, từng bước từng bước, bước về phía con đê ngập tràn ánh nắng.
1.
Hôm Vệ Diễm đến phủ, sắc trời âm u.
Hắn đến cảm tạ vì xuân yến hôm ấy ta đã gọi người cứu Hắn.
Trong cung đều truyền tai như vậy, ai cũng nói người đầu tiên trông thấy Vệ Diễm rơi xuống nước là ta, cũng chính ta gọi cung nhân cứu hắn.
Phụ mẫu khéo léo tránh đi, để lại ta và Vệ Diễm đối diện trong hoa sảnh.
Hắn khoác áo lông dày, sắc mặt tái nhợt, dưới mắt hằn quầng xanh xám.
Sau lần rơi hồ hôm ấy, Vệ Diễm sốt cao một trận, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn.
Vệ Diễm nâng trà, hỏi “ Tiết nhị tiểu thư, cô nương có điều gì mong muốn không?”
Ta hạ mắt.
“Điện hạ đã tặng rất nhiều lễ vật.”
Mấy ngày nay, gấm vóc, thư họa danh gia, tài bảo... chất đầy nửa kho nhà ta.
Vệ Diễm lại lắc đầu, hắn đặt chén trà xuống bàn, "cạch" một tiếng.
“Ân cứu mạng, dù sao cũng khác.”
Hắn ngước nhìn ta.
“Cô nương cứ nói.”
Từ trước đến nay, Vệ Diễm lễ nghĩa chu toàn.
Kiếp trước, chính ta đã nhảy xuống hồ cứu hắn.
Sau khi tỉnh lại, Vệ Diễm lập tức xin hoàng thượng tứ hôn. Tam thư lục lễ cho ta đủ thể diện.
Kiếp này, ta chỉ gọi người đến cứu, vậy mà hắn vẫn không tiếc lễ tạ.
Nếu đã vậy...
“ Nếu điện hạ thật lòng muốn cảm tạ... thần nữ nghe nói nữ trang mới Ngọc Lâm Lang tháng này rất đẹp.”
Mi Vệ Diễm khẽ run.
Bộ trang sức ấy kiếp trước, ta đã do dự rất lâu, vẫn không nỡ trả giá cao hơn, sau cùng lại rơi vào tay người khác, khiến ta cứ tiếc mãi.
Đêm ấy ta trằn trọc mãi, trước mắt thấp thoáng hình ảnh cây trâm khảm ngọc chạm vàng tinh xảo kia.
Không biết Vệ Diễm từ đâu biết được.
Tháng sau, hắn liền mang đến cho ta trâm xích kim điểm thúy còn quý hơn.
Về sau nữa, trong lúc nóng giận chính tay ta đã hất cả bộ trang sức ấy.
Sợi vàng đứt gãy, châu ngọc tung tóe khắp nền.
Giữa cảnh ngổn ngang ấy Vệ Diễm lặng người rất lâu, sau đó mới nói “Lòng nàng không vui, hà tất phải trút lên đồ vật?”
Hôm đó, thái hậu vừa ban thêm hai mỹ nhân vào phủ.
Lòng ta tức nghẹn, khí huyết dâng trào, nghe hắn nói vậy lại càng nổi giận.
Ta chỉ chọn đúng những thứ thuộc về Vệ Diễm mà đập.
Nghiên mực, ngọc khí, bình sứ...
Đập mãi, Vệ Diễm cũng chẳng nói thêm câu nào, đợi ta trút giận xong, hắn chỉ sai người mua lại tất cả.
Đó không phải dung túng mà chỉ là mệt mỏi, mệt mỏi thấm sâu đối với ta cũng như đối với hôn nhân này.
Hoa sảnh khói trà phiêu đãng, hắn hỏi “Chỉ cần thứ đó thôi?”
Ta gật đầu.
“Vâng.”
Vệ Diễm nhìn ta thật lâu, cuối cùng đáp “Được.”
Lúc rời đi, vạt áo lướt qua bậc cửa, bỗng hắn dừng bước, ngoái đầu nhìn lại.
Hắn đứng ngược sáng, môi mấp máy mãi, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu “ Xuân hàn chưa tan, Tiết nhị tiểu thư giữ gìn sức khỏe.”
Ta không đáp lại chỉ cúi đầu hành lễ.
2.
Bộ trang sức kia cùng mấy hộp trâm cài đã được đưa đến, trải đầy cả bàn sáng lấp lánh.
Mẫu thân cầm trâm ướm lên tóc ta, vui vẻ.
“Con xem, nhị điện hạ đối với con, quả nhiên vẫn đặc biệt.”
Trong gương, sợi vàng quấn hồng bảo thạch lấp lánh, đó từng là thứ chỉ cần nhìn thôi cũng khiến ta vui vẻ rất lâu.
Ta chạm vào tua ngọc, cảm giác lạnh buốt lan dọc ngón tay.
“Mẫu thân...”
“Nếu con không muốn làm nhị hoàng tử phi nữa thì thế nào?”
Mẫu thân khựng lại.
Cả phòng lấp lánh ánh vàng phút chốc rơi vào im lặng.
“Con điên rồi sao?”
Mẫu thân thấp giọng.
“Thái hậu đã vừa ý, nhị điện hạ cũng có lòng. Đây là lương duyên biết bao kẻ cầu còn không được!”
“Nhưng con không muốn.”
“Không muốn?”
Mẫu thân nắm tay ta.
“Nghi Xu, nói cho mẫu thân biết, có phải nhị điện hạ làm gì con không?”
Ta không đáp, chỉ nhớ đến kiếp trước.
Sau khi ta chết, hồn phách vẫn quanh quẩn bên Vệ Diễm mười ngày.
Ta nhìn hắn chọn thụy hiệu, hạ lệnh xây lăng theo quy chế cao hơn, bác bỏ quần thần.
“Hoàng hậu sinh thời lao tâm khổ tứ. Sau khi mất, đáng được vinh lễ tương xứng.”
Ngoài chuyện ấy, Vệ Diễm vẫn vào triều, xử lý chính sự, dùng bữa, nghỉ ngơi, tất cả hệt ngày thường.
Có buổi chiều, hắn còn thong thả dùng hết bát tổ yến Trần phi mang đến.
Bình thản đến mức chẳng giống người vừa mất thê tử.
Ban đêm, ta đứng bên giường mắng hắn tám canh giờ.
Mắng hắn giả dối, mắng hắn bạc tình, mắng đến chính ta cũng nghẹn ngào.
Có đêm nọ, Vệ Diễm đột nhiên bừng tỉnh, ngồi bật dậy.
Ta giật mình lùi về sau, còn tưởng ta mắng dữ quá nên đánh thức hắn.
Đèn chưa thắp, trong bóng tối chỉ còn tiếng hít thở dồn dập.
Vệ Diễm cứ ngồi như thế rất lâu, sau đó khoác áo đứng dậy.
Hắn đến thư án mài mực, trải giấy.
Ta bay lại gần nhìn.
Vệ Diễm chấm bút vào nghiên, đầu bút lơ lửng trên giấy tuyên chỉ, run run.
‘Tiết hoàng hậu, húy Nghi Xu, Tiết công thứ nữ. Dung nhan rực rỡ thiên hạ vô song.’
Hắn viết những cải cách ta từng thực hiện, viết về việc ta lập Từ Ấu Cục.
Viết về ta cứu trợ thiên tai, bài trừ tệ nạn,...
Từng việc, từng việc đều là công lao của ta.
Nhưng năm xưa, mỗi việc ấy đều kéo theo vô vàn công kích.
"Nữ nhân tiếm quyền."
"Chuyên quyền ngang ngược."
"Yêu hậu."
Cả ta và Vệ Diễm cũng cãi vã không biết bao nhiêu lần vì những chuyện như thế.
Nến nổ ‘ tách’ một tiếng.
Viết hết công tích, chỉ còn chuyện giữa hai chúng ta.
‘Hoàng hậu cùng trẫm, nên duyên từ thuở thiếu thời, mười năm phu thê.’
Chỉ một câu ấy Vệ Diễm lặng đi rất lâu, như đang hồi tưởng.
Nến cháy thêm một đoạn, hắn chớp mắt, sau đó hạ bút.
‘ Chỉ tiếc thế sự xoay vần, đến cuối hệt Tham Thương tinh, vĩnh viễn cách biệt.’
‘Duy hận tương phùng, lưỡng bại câu thương.
Mười năm phu thê.
Nửa đời dây dưa.
Yêu.
Hận.
Lương hảo mỹ mãn.
Đau khổ tận cùng.
Tất cả đều đã hòa cùng m á u thịt chúng ta.
Thế mà Vệ Diễm chỉ nhẹ nhàng viết mấy dòng đã xóa sạch tất cả.
Như thể chưa từng gặp nhau mới là tốt nhất.
Ta tức muốn mắng, nhưng lại nghẹn không sao nói được.
Bởi vì Vệ Diễm nói không sai.
Nếu không gặp ta, Vệ Diễm sẽ cưới vương phi hiền đức, sau này lập nàng ấy làm hoàng hậu, nàng ấy sẽ thay hắn quản lí hậu cung, sinh cho hắn đích tử.
Làm tất cả những thứ mà ta không thể hoặc không muốn làm.
Còn ta có lẽ sẽ gả cho người môn đăng hộ đối, cũng có thể cả đời sẽ không lấy chồng.
Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không giam mình trong chốn cung cấm ấy nữa.
Không phải tận mắt nhìn Vệ Diễm nạp thêm hết phi tần này đến phi tần khác.
Không phải cố nén ghê tởm uống hết vô số thuốc cầu tự đắng chát, sau đó lại trong ngày tuyết rơi, lặng lẽ nhìn m á u đỏ thẫm thấm ướt tà váy.
Hai chúng ta đã sai ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Mọi nghi kỵ, mọi oán hận, mọi dằn vặt đều bắt đầu từ lần gặp gỡ ấy.
Ta nhẹ nhàng rút tay khỏi tay mẫu thân.
“Xin mẫu thân... để nữ nhi được tùy ý một lần.”
3.
Sau khi biết chuyện, phụ thân ta trong thư phòng đi đi lại lại.
"Sao con có thể bắt đầu sau lại bỏ rơi nhị điện hạ như thế?"
Ta cạn lời, không hiểu phụ thân nghĩ thế nào mà lại dùng mấy chữ "bắt đầu sau lại bỏ rơi".
"Nữ nhi chỉ cảm thấy... nhị điện hạ không phải là người thích hợp."
"Vậy con thấy ai thích hợp? Thái tử? Hay tam hoàng tử?"
"Nữ nhi không gả cho ai cả."
"Hồ đồ!"
Đúng lúc ấy, huynh trưởng đẩy cửa bước vào hòa giải.
"Nghi Xu, muội nói với ca ca xem, rốt cuộc vì sao?"
Huynh ấy hỏi ta có phải Vệ Diễm đối xử với ta không tốt.
...Cũng không hẳn.
Phu thê một thời, giữa ta và hắn đâu phải chưa từng có ngày hạnh phúc.
Chỉ tiếc, sau này Vệ Diễm trở thành hoàng đế.
Đế hậu thiên gia, cuối cùng vẫn chẳng thể như phu thê bình thường.
Lúc ân tình sâu đậm phải nghĩ đến triều cục, lúc bất hòa lại liên lụy tiền triều cùng hậu cung.
Ngay cả khóc cười, cũng đều bị vô số ánh mắt dõi theo phán xét.
Ta ngẩng đầu.
"Muội chỉ cảm thấy... nếu thành thân với nhị điện hạ, muội sẽ không vui vẻ."
Huynh trưởng khựng lại.
"Cũng phải."
Huynh ấy kéo ghế ngồi xuống.
"Tính tình nhị điện hạ... quá mức trầm lặng. Làm bằng hữu còn được, làm phu thê... e là sẽ buồn bực lắm."
Phụ thân trừng mắt.
"Trầm lặng có gì không tốt? Sau này cãi nhau còn chẳng thắng được Nghi Xu."
Huynh trưởng bật cười.
"Phụ thân, nhị điện hạ đúng là không cãi lại được. Nhưng con chỉ sợ người chịu ấm ức, nghẹn một bụng tức... sẽ là Nghi Xu."
Hai người cứ thế tranh luận.
Ta lui khỏi thư phòng.
Đến bữa tối, phụ thân vẫn im lặng suốt.
Mãi đến khi đặt đũa xuống, mới khàn khàn lên tiếng.
"Nghi Xu."
Phụ thân ngừng rất lâu, ánh mắt dừng trên hơi nóng bốc lên chỗ bát canh.
"Nếu con thật sự... không muốn..."
Phụ thân thở dài "Vậy thì thôi."
Tay mẫu thân run lên, thìa ngọc chạm vào thành bát.
Ta cúi đầu nhìn từng hạt cơm trong bát, mũi cay cay.
5.
Những ngày sau đó trôi qua rất bình yên.
Ta vẫn như thường đến dự thưởng hoa, ngâm thơ, đánh mã cầu ở các phủ khác.
Kiếp trước, mỗi lần dự yến trong cung, ta đều phải ngồi ở vị trí cao nhất, lưng thẳng tắp, cầm đũa thôi cũng phải đúng khuôn phép.
Còn bây giờ...
Thật tốt biết bao.
Du xuân, ta hái hoa đào ủ rượu.
Đi săn, ta chính là người đầu tiên thúc ngựa vào rừng.
Ngồi giữa tiệc cười nói, chẳng cần cân nhắc.
Mệt rồi thì tìm góc yên tĩnh tựa lưng nghỉ ngơi.
Ăn đĩa bánh xốp vừa mới ra lò, dù miệng dính đầy vụn bánh cũng chẳng ai để ý.
Huynh trưởng nói dạo gần đây Việ Diễm rất bận, hắn thường theo thái tử xử lý chính sự.
Đôi khi thoáng nhìn từ xa, quả nhiên hắn luôn đứng cạnh thái tử.
Một thân thường phục thiên thanh, tóc búi cao cài ngọc quan.
Mỗi khi nghe người khác nói chuyện đều hơi hạ mắt, bóng nghiêng cô quạnh.
Có lần trong hội thi đánh mã cầu, ta vừa thắng trận, cầm gậy cười lớn đòi tiền thưởng.
Vừa quay đầu đã thấy Vệ Diễm đứng dưới bóng liễu bên sân, nhìn về phía này.
Ánh mắt ấy trầm lắng đến lạ, không giống đang nhìn cuộc vui.
Mà như xuyên qua hiện tại, nhìn về cảnh tượng xa xôi chỉ mình hắn biết.
Lòng ta có dự cảm chẳng lành, lập tức xoay người xuống ngựa, lẫn vào chỗ mấy tiểu thư ngồi ăn kem sữa đá bào.
Nghe nhóm quý nữ thì thầm bàn tán.
"Đã vào giữa xuân, nhị điện hạ vẫn mặc áo choàng."
"Đâu chỉ thế. Hôm trước ca ca ta đến đông cung, thấy nhị điện hạ đứng chỗ đầu gió nói chuyện. Nói được một lúc lại ho dữ dội, thái tử vội sai người mời Thái y."
"Lạ thật. Trước đây thân thể nhị điện hạ đâu yếu như vậy..."
Tay đang cầm chiếc thìa bạc của ta khựng lại.
6.
Đến Đoan Ngọ yến trong cung, lần này thật sự không thể tránh được.
Hoàng thân quốc thích cùng gia quyến trọng thần đều có mặt đủ cả.
Ta cúi đầu gẩy bánh ú tro trong đĩa.
Luôn cảm thấy có ánh mắt đang dán lên lưng mình.
Nhưng mỗi lần ngẩng lên chỉ thấy khắp điện cười nói rộn rã, mọi người vui vẻ nâng chén.
Ánh mắt hư ảo kia liền tan vào điện vàng chén ngọc cùng tiếng cười nói, mất hút.
Tiệc vừa bắt đầu, huynh trưởng ta lấy quạt che nửa mặt, ghé tai ta.
"Nghi Xu, giữa muội và nhị điện hạ... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"...Không có gì."
"Không có gì?" Huynh ấy hất cằm về phía trước "Không có gì sao ngài ấy lại nhìn muội như thế?"
Ta quay đầu.
Vệ Diễm vượt qua dòng người, nhìn thẳng vào mắt ta.
Bốn mắt giao nhau.
Lần này Vệ Diễm không tránh đi.
Tiếng trống đua thuyền vang dội ngoài hồ, nhịp trống như gõ thẳng vào tim.
Hắn vẫn nhìn ta, rồi rất chậm chớp mắt một cái, sau đó cụp mắt, ngửa đầu uống cạn chén rượu trong tay.
Ta dời mắt, lòng bàn tay đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.
"Nghi Xu?"
Huynh trưởng chạm vào cánh tay ta.
Ta cúi đầu tách bánh ú.
Mùi thơm nếp dẻo hòa cùng hương lá tre.
"Không có gì." Giọng ta vô cùng bình tĩnh.
"Chắc hôm nay... ngài ấy uống nhiều rồi."
Đến giữa tiệc.
Ta thật sự ngồi không nổi nữa, bèn lấy cớ thay y phục, đứng dậy rời tiệc.
Vừa đến khúc ngoặt hành lang đã nghe tiếng bước chân phía sau.
"Tiết nhị tiểu thư."
Giọng Vệ Diễm hơi gấp, còn xen chút th* d*c.
Dường như hắn vội vàng đuổi theo.
Ta chỉ đành xoay người hành lễ.
"Điện hạ."
Hôm nay Vệ Diễm có uống rượu, khóe mắt hơi đỏ.
"Bộ trang sức ấy..."
"Sao ta chưa từng thấy nàng mang?"
Ta không ngờ Vệ Diễm lại hỏi chuyện này, hơi sững người.
"Nặng quá, đeo không tiện."
Hắn khẽ "Ừm" một tiếng.
Im lặng chốc lát rồi lại nói tiếp.
"Nếu không vừa ý, có thể đổi bộ khác. Chỗ ta vẫn còn một bộ..."
"Điện hạ hiểu lầm rồi."
Ta c ắ t ngang.
"Bộ trang sức ấy rất đẹp."
"Ân tình điện hạ muốn báo... đã báo xong rồi."
"Thần nữ không dám nhận thêm hậu lễ."
Vệ Diễm như không hiểu ý ta, lặng người rất lâu.
Đúng lúc ấy, có gió xuyên qua hành lang, cuốn tung vạt áo hắn.
Vệ Diễm bỗng nghiêng người, lấy tay che miệng ho.
Tiếng ho bị Vệ Diễm cố kìm xuống, nhưng tiếng sau lại nặng hơn tiếng trước.
Đến cả vai cũng run run, mãi mới ngừng được, mắt đã ửng đỏ nay càng đỏ hơn, giọng cũng khàn đi.
"Từ sau lần rơi xuống nước trong xuân yến... ta không còn chịu được gió nữa."
"Để nhị tiểu thư chê cười rồi."
Ta cúi đầu.
Nhìn hai cái bóng dưới chân bị ánh tà kéo dài, lặng lẽ giao nhau.
"Vậy điện hạ càng phải giữ gìn sức khỏe."
"Thần nữ cáo lui."
Lần này Vệ Diễm không giữ ta lại.
Đến khi ta quay người đi, phía sau mới vọng đến một câu.
"...Trước đây, nàng chưa từng xưng 'thần nữ' với ta."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.