Ngoại truyện 05.

Ngoại truyện 05.

Sau khi yêu nhau, Đông Ngâm và Hoàng Sâm cùng nuôi một chú mèo Nga mắt xanh, thi thoảng sẽ mang tới quán cà phê làm linh vật. Động vật họ mèo khi tới môi trường mới khó tránh khỏi có phần cảnh giác. Mèo ta thường híp mắt, mặt không cảm xúc, vừa đung đưa đuôi vừa nhìn loài người với ánh mắt khinh khỉnh.

Thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Chúc Kinh Nho, nó đã kêu "meo meo" khác hẳn, tốc độ lật mặt nhanh đến mức khó có thể diễn tả.

Thậm chí tiếng kêu cũng trở nên ỏn ẻn hơn.

Thời gian nghỉ buổi trưa, trong quán cà phê không có ai. Chúc Kinh Nho như đang chọc trẻ nhỏ, làm ảo thuật phía sau lưng, từ bàn tay trống không biến ra một thanh súp thưởng, khiến mèo Nga ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Y ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, cúi đầu tập trung nựng mèo, chơi đùa rất vui vẻ. Ánh nắng hắt lên nửa bên mặt y, thật dịu dàng và bình yên.

Bách Thanh Lâm làm xong việc trong bếp thì cởi tạp dề, rửa sạch tay rồi bước lại gần. Anh cúi người, muốn nhặt sợi lông mèo dính trên tóc Chúc Kinh Nho, thế nhưng lại bị con mèo Nga cảnh cáo. Giây phút nó duỗi móng vuốt ra, Chúc Kinh Nho lập tức tóm lại.

"Cào ai đấy?"

Mèo Nga làm bộ ngoan ngoãn, cũng không thị uy với Bách Thanh Lâm nữa, an phận nằm trong vòng tay của Chúc Kinh Nho.

Trông thấy cảnh này, trong lòng Bách Thanh Lâm không hiểu sao có chút dao động. Anh cũng không cần phải so đo với một con mèo, im lặng vài phút rồi vươn tay thản nhiên vuốt ve phần thịt nối liền giữa cằm và cổ của Chúc Kinh Nho.

Chúc Kinh Nho nói với giọng biếng nhác: "Nhột."

Bách Thanh Lâm "Ừ" một tiếng, đổi sang chỗ khác rồi tiếp tục sờ. Anh nắm lấy bàn tay còn lại của Chúc Kinh Nho, vuốt ve từ hổ khẩu tới cổ tay, vuốt ve một cách rất chăm chú.

Chúc Kinh Nho nhân cơ hội nhéo nhẹ lòng bàn tay của Bách Thanh Lâm, nói khẽ: "Nó ngoan thật."

"Lát Đông Ngâm sẽ tan ca." Bách Thanh Lâm vòng vo tỏ ý lát con mèo sẽ rời đi.

Chúc Kinh Nho nghiêng đầu không nói gì, nhìn chằm chằm thẳng vào mắt Bách Thanh Lâm.

Bách Thanh Lâm dứt khoát giơ tay tháo kính xuống. Anh cúi đầu, thơm nhẹ lên trán y: "Mèo cũng thích em."

"Vậy ai thích em nhất nhỉ?" Chúc Kinh Nho cười hỏi.

Bách Thanh Lâm không trả lời, cúi đầu nhìn Chúc Kinh Nho, nét mặt không nói cũng đủ rõ.

Hình ảnh ai đang phản chiếu trong mắt thì chính là người ấy.

.
Tới đêm, trang Khoảnh khắc thường xuyên được Chúc Kinh Nho cập nhật xuất hiện thêm một tấm hình với bối cảnh là quán cà phê, ánh nắng chan hòa, bố cục ảnh rất đẹp.

Một chú mèo Nga mắt xanh miễn cưỡng nằm trên vai Bách Thanh Lâm. Người đàn ông đeo kính nhíu mày, trông rất hờ hững, nhưng thực ra một bên tay đang đỡ, sợ làm rơi mèo.

Nhạc Xuyên đã về lại Tô Châu sau khi lướt thấy bài đăng này trên trang Khoảnh Khắc thì chẹp miệng mấy cái, càng xem càng cảm thấy như bị nhồi cơm chó từ xa.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.