Ngoại truyện 04.
Sau khi đóng cửa quán cà phê, Bách Thanh Lâm bước xuống cầu thang. Màn đêm hòa cùng những ánh đèn neon. Anh ngẩng đầu, trông thấy một lá cờ được treo ở ban công tầng ba phía đối diện, trên cờ là bốn chữ "Uống rượu đúng giờ" lớn được viết bằng sơn phát sáng.
Chữ viết của Chúc Kinh Nho rất dễ nhận ra, nét chữ nết người, phóng khoáng và không theo khuôn phép, mỗi ngày một kiểu khác nhau.
Muốn làm gì, chơi gì cũng đều kỳ lạ dị thường.
Bách Thanh Lâm không còn cố suy đoán nữa, cứ tùy cơ ứng biến, thấy là sẽ biết, anh cũng vui vẻ chiều theo y.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, trong vườn hoa nhỏ ở lối vào quán bar perfumum cũng treo một chiếc chuông gió thủy tinh gắn tua rua. Chuông gió rung rinh, trái tim cũng rung động.
Quầy pha chế nằm cách xa khu ghế ngồi đông đúc, nhộn nhịp, yên tĩnh hơn đôi chút.
Bách Thanh Lâm ngồi lên chiếc ghế chân cao, mở menu rượu như bao vị khách thường lui tới uống rượu. Anh xem lướt vài trang rồi ngước mắt nhìn lên, ánh mắt âm trầm quét qua Chúc Kinh Nho đang quay lưng về phía mình từ trên xuống dưới.
Chúc Kinh Nho mặc áo sơ-mi satin trắng, eo thắt đai lưng da màu đen, dường như cảm nhận được, quay đầu liếc về phía Bách Thanh Lâm, tay vẫn tiếp tục pha chế rượu cho khách.
Sau khi pha xong, Chúc Kinh Nho rửa tay sạch sẽ rồi chậm rãi xoay người, bước lại gần Bách Thanh Lâm. Y khẽ cúi người một cách khiến người ta không khỏi thả trí tưởng tượng bay xa, nhẹ giọng hỏi: "Anh trông lạ quá, lần đầu tới sao?"
Hai người cách nhau một chiếc bàn ngắn không quá ba mươi centimet.
"Ừ, lần đầu." Bách Thanh Lâm đáp, hơi khựng lại một nhịp. Anh lặng lẽ cúi mắt. Chỉ một ánh mắt là có thể thấy hết tất cả, Chúc Kinh Nho không cài hết cúc, cổ áo sơ-mi tạo thành hình chữ V, xương quai xanh lộ quá nửa ra bên ngoài, sợi dây chuyền đen cùng mảnh ngọc Quan âm đeo trên cổ càng làm tôn lên làn da trắng muốt.
Phía trước chiếc đai lưng bản rộng cũng có dây buộc mảnh, ở giữa điểm xuyết ren đen xuyên thấu với nhiều họa tiết.
Chúc Kinh Nho cũng cúi xuống nhìn cổ áo mình, cố ý đưa tay kéo lên, sau đó tiếp tục giả bộ nghiêm túc làm việc: "Hôm nay anh muốn uống gì?"
Bách Thanh Lâm ngẩng lên, hỏi ngược lại: "Cậu muốn uống gì?"
Chúc Kinh Nho nhịn cười, đôi mắt cong cong đầy ẩn ý, vành tai ửng hồng. Y hắng giọng, đáp: "Nếu cho tôi đề xuất thì ly rượu này chắc chắn hợp với anh."
Chúc Kinh Nho cũng coi như là một chuyên gia pha chế. Y đổ đá vào, cánh tay lắc rượu một cách vững vàng, hình xăm ở cổ tay cũng đung đưa theo từng chuyển động.
Bách Thanh Lâm vươn tay chỉnh lại cổ tay áo của Chúc Kinh Nho, tiện nhéo nhẹ cổ tay y, sau đó lại ngồi xuống, ra hiệu cho Chúc Kinh Nho có thể tiếp tục.
Viên đá xoay tròn trong ly, rót vào chút vodka và gin, Chúc Kinh Nho phô diễn kỹ thuật pha chế điêu luyện, bước cuối thêm chút siro lựu đỏ. Y khẽ đẩy ly rượu đã hoàn thành về phía Bách Thanh Lâm: "Nó tên "Rung động"."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
