Ngoại truyện 06.

Ngoại truyện 06.

Chiều cuối tuần, ráng mây nhuộm đỏ nửa bầu trời. Sau khi dùng bữa tại nhà hàng của khu nghỉ dưỡng trên đỉnh núi, cả đám ai nấy cũng ngà ngà say, lười nhúc nhích.

Khu nghỉ dưỡng này có bãi cỏ rộng thênh thang thuận tiện cho việc cắm trại, có dựng lều và treo đầy dây đèn hình ngôi sao, giữa trung tâm còn đặt một chiếc máy chiếu lớn.

Trời chưa tối hẳn, từ trên cao có thể trông thấy toàn bộ thành phố Nam Hải. Phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi treo đầy đèn lồng đỏ, dòng người chen chúc vô cùng nhộn nhịp.

Viên Dã đang đọ tửu lượng với Rick. Trong lúc ly qua chén lại, Thanh Sơn đá mạnh Viên Dã một cái dưới gầm bàn, liên lụy Đường Trầm đang nằm bò bên cạnh cũng bị đá. Hắn ngẩng lên, ánh mắt mơ màng, trong thoáng chốc không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc: "Sao vậy? Động đất à?"

Thanh Sơn lẳng lặng đứng dậy pha nước mật ong.

Đường Trầm cũng vội vàng đứng lên theo, đầu óc có đang chao đảo thì miệng cũng không quên huyên thuyên: "Chị dâu đừng làm, để em, để em..."

Bóng người đan xen, tiếng bước chân xen kẽ, Đông Ngâm và Hoàng Sâm đuổi theo chú mèo Nga đang muốn nhào về phía Chúc Kinh Nho, kêu lên: "Tóm được rồi, tóm được rồi!"

Mèo Nga tiếc nuối để lại dấu móng vuốt trên nền cỏ.

Anh chàng bartender mới kết hôn vừa chụp ảnh cho vợ mình xong thì nghe thấy tiếng mèo kêu, bèn cười lớn ha ha rồi hỏi: "Sau chúng ta cũng nuôi một con nhé?"

Cô thợ làm bánh đang chuẩn bị nướng đồ có chút đắn đo: "Nướng cánh gà hay nướng mực trước đây?"

Lý Văn Tuyết ăn xong tiramisu thì ngửa cổ tu bia: "Nướng chung đi, trẻ con mới lựa chọn."

.

Trời xẩm tối, ánh sáng từ đèn sao cùng máy chiếu hắt lên mặt từng người, Chúc Kinh Nho nhìn quanh một lượt, không kìm được bật cười. Y lướt qua đám bạn bè, đi xuyên qua đám đông ồn ào, sau cùng ngồi xuống bên cạnh Bách Thanh Lâm.

Bốn phía đều là tiếng cười đùa về những chuyện trên trời dưới biển. Vứt bỏ mọi phiền não, trong cuộc đời chẳng còn giây phút nào thư giãn hơn lúc này, ngay cả gió đêm cũng mang theo chút nhàn nhã.

Trên màn chiếu đang chiếu một bộ phim điện ảnh cũ, rất cổ điển, chỉ có Bách Thanh Lâm là xem không rời mắt, dường như đang rất tập trung.

Chúc Kinh Nho chống cằm, nhàn nhã quan sát lồng ngực phập phồng khi hít thở của Bách Thanh Lâm, tựa như một lần nữa tò mò đi tìm kho báu.

"Mũi đất số 7" kể về hai cuộc tình ở hai miền thời không khác nhau. Cuộc tình của sáu mươi năm trước kết thúc trong lặng lẽ, cuộc tình của sáu mươi năm sau được níu giữ nhờ lòng dũng cảm. Nhân vật nam chính, một người thì trốn chạy, một người không tiếp tục chạy trốn nữa.

Bộ phim điện ảnh đang chiếu cảnh người đàn ông ôm người yêu vào lòng và nói: "Ở lại, hoặc anh đi cùng em".

Bên cạnh là tiếng thì thầm nói chuyện của Đông Ngâm, tiếng mèo kêu thấp thoáng, tiếng thủy tinh va vào nhau khi Viên Dã và Rick chạm ly, chỉ có bên Bách Thanh Lâm là yên tĩnh.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.