Chương 58.

Chương 58.

Gió dừng bước

---

Sau khi tiếng pháo nổ vang, những mảnh kim tuyến lấp lánh như dải ngân hà rơi xuống, cả người Chúc Kinh Nho dính đầy vật thể phát sáng, nhưng bó hồng trắng kia được y bảo vệ thật cẩn thận trong lòng.

Kính của Bách Thanh Lâm cũng dính lấm tấm kim tuyến, tầm nhìn bị cản trở. Anh nhíu mày, phản ứng đầu tiên là cúi xuống kiểm tra xem có mảnh kim tuyến nào dính vào khớp tay bị trầy xước của Chúc Kinh Nho không, xác định không có mới khẽ thở phào.

Chúc Kinh Nho nháy mắt với Bách Thanh Lâm, chai rượu và hoa đều nắm chặt trong tay.

"Hôm khác sẽ mời mọi người đi ăn..." Lời vừa dứt, Chúc Kinh Nho nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng, ba hai một nắm tay Bách Thanh Lâm chạy vụt ra ngoài. Y chưa bao giờ hành động theo lẽ thường, vẫn điên rồ như trước, như khi nhảy xuống biển lúc bình minh, như khi tặng hoa giữa đêm đông, dẫn người mình thích đi bất cứ đâu cũng được.

Sau khi hoàn hồn, Đường Trầm lập tức càu nhàu: "Chạy trốn đến nghiện rồi à? Đồ khốn trọng sắc khinh bạn..."

Mọi người xung quanh cười nghiêng ngả, muốn ngăn lại nhưng cũng không kịp.

Cứ thế để mặc cho họ nắm tay nhau chạy trên đường, bóng lưng hòa vào màn đêm, tự do tự tại, gió xuân phảng phất mùi đất bùn.

Tim Chúc Kinh Nho đập rất nhanh. Trước khi lên xe, y bị Bách Thanh Lâm đè ra hôn mấy lần, còn nhận được lệnh cưỡng chế bớt động vào vết thương trên tay.

Nhiệm vụ lái xe đã không còn, y nhìn Bách Thanh Lâm cầm vô lăng với vẻ mặt tập trung hướng mắt thẳng về phía trước, điềm tĩnh không chút nóng vội, dường như anh sẽ không bao giờ làm những chuyện điên rồ, đi quá giới hạn.

Nhưng chỉ có Chúc Kinh Nho biết, chiếc khuy trên cổ tay áo của Bách Thanh Lâm bị y cài không ngay ngắn.

Dưới cổ áo còn có vết cào.

Chúc Kinh Nho cúi đầu hít nhẹ bó hồng trắng trong lòng: "Đây có phải lần đầu anh tặng hoa cho người khác không?"

"Ừ."

Chúc Kinh Nho thản nhiên luồn tay vào túi áo khoác của Bách Thanh Lâm, hoàn toàn không hỏi anh có cho phép hay không.

Bách Thanh Lâm nhân lúc dừng đèn đỏ quay sang nhìn Chúc Kinh Nho, cũng không từ chối. Sự va chạm qua lớp vải càng khiến người ta thêm bồn chồn khó tả. Anh nhíu mày, nói: "Ở trong đó."

Chúc Kinh Nho đương nhiên biết điện thoại ở bên trong, nhưng vẫn tiếp tục nắm viền điện thoại mà sờ soạng không chút sợ hãi, dường như muốn xem rốt cuộc túi sâu đến mức nào.

Tay khẽ cọ lên đùi Bách Thanh Lâm, vải áo chà xát nhẹ nhàng, ngón tay quấy rối lúc mạnh lúc nhẹ.

Bách Thanh Lâm nghiêm túc đưa tay lên chỉnh lại kính, khi đèn chuyển xanh thì tiếp tục lái xe.

Chúc Kinh Nho sờ đủ rồi mới thỏa mãn rút tay ra. Y mở điện thoại phát hiện không có mật khẩu, ứng dụng chỉ có mỗi Wechat, album ảnh ngoài hình chụp cá câu được thì không còn gì khác.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.