Chương 55.

Chương 55.

Anh có thể tiếp tục chơi em không, Kinh Nho

---

Ngủ một giấc tỉnh lại thì đã hạ cánh tại Nam Hải. Nhiệt độ đã ấm lên khá nhiều. Sau khi rời sân bay, trong lúc đứng chờ taxi, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt của Chúc Kinh Nho. Y tò mò ngẩng đầu nhìn mây, định lên tiếng kêu Bách Thanh Lâm ngắm chung.

Điện thoại rung báo có tin nhắn mới. Bách Thanh Lâm tưởng Nhạc Xuyên nhắn tin báo chuyện liên quan đến quán cà phê nên mở máy lướt thoáng qua. Sau đó, ngón tay anh cứng đờ, đứng hình suốt mười giây.

Chúc Kinh Nho lười biếng duỗi người, ngửa đầu tắm nắng, hoàn toàn không biết gì cả.

Bách Thanh Lâm đọc tin nhắn Viên Dã gửi tới: [ Ông chủ Bách đừng giận, du lịch vui vẻ. ] Đính kèm là một bức ảnh: Khung cảnh phía sau là một con phố ở Đông Nam Á. Chúc Kinh Nho với khuôn mặt và dáng vẻ có phần non nớt đang ngồi trên chiếc xe máy bằng sắt, vẫy tay với ống kính. Không thấy rõ góc mặt trái của y. Có bóng dáng của bốn, năm người đang vặn cờ lê để sửa lốp xe.

"Anh muốn đưa em về đâu?" Chúc Kinh Nho lúc này đang đứng cạnh Bách Thanh Lâm, nghiêng đầu cười khẽ. Hai chiếc khuyên bạc bên tai trái cũng đung đưa thành hình vòng cung.

Bách Thanh Lâm lặng lẽ xóa tin nhắn, ngước mắt yên lặng nhìn nốt ruồi son ở khóe mắt Chúc Kinh Nho một lúc, cố gắng kìm nén ham muốn sờ nắn, vuốt ve nốt ruồi đó một cách thô bạo.

Chỉ nói hai chữ.

"Về nhà."

.

Lần cuối bước chân vào nhà Bách Thanh Lâm là đêm hai người ngồi nói chuyện trên sofa rồi chia tay trong bầu không khí chẳng mấy vui vẻ.

Nghĩ lại thì như chuyện đã xảy ra cách đây cả thế kỷ. Chúc Kinh Nho thản nhiên nhìn Bách Thanh Lâm cúi người lấy dép cho mình, sau khi thay dép thì ném bay chiếc balo đeo trên lưng.

Ngay sau đó, y lại bị đè vào khung cửa để hôn, có hai bàn tay to lớn bảo vệ sau gáy y nên mới không bị đụng đầu.

Vừa hôn vừa liếm, mút mát cho tới khi môi dưới tấy đỏ. Chúc Kinh Nho không nhịn được ngửa đầu ra sau để lấy hơi thì lại bị cắn yết hầu. Y chẳng còn cách nào khác ngoài việc né qua né lại, vùng vẫy làm bộ không cho hôn, nghiêng đầu sang bên vừa thở hổn hển vừa nói: "Nhẹ chút."

Bách Thanh Lâm lại cắn lên cổ y: "Ừ."

Chúc Kinh Nho cười thành tiếng: "Sao lại có người giống anh Bách nhỉ, thích sờ, thích hôn, còn thích cắn nữa."

Trong phòng bật hệ thống sưởi rất nóng, hơi ấm lan từ không khí tới da thịt. Bách Thanh Lâm ngẩng lên hỏi: "Nóng không?"

"Nóng." Chúc Kinh Nho ngoắc chân đóng cửa lại rồi bắt đầu vô tư cởi quần áo. Áo khoác dày và áo chống gió đều đã được cởi bỏ, bên trong chỉ còn một chiếc áo phông trắng. Khi sắp cởi đến quần thì bị Bách Thanh Lâm túm lấy tay.

Anh cũng không nói năng gì, chỉ vươn tay chậm rãi vén chiếc áo phông trắng lên, dùng ánh mắt mà mọi sinh vật giống đực đều quen thuộc, pha trộn giữa dục vọng và thăm dò.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.