Chương 54.

Chương 54.

Em trồng cho anh một đồi hoa nhé?

---

Trước khi đi, Chúc Kinh Nho cố tình để lại một món quà đặc biệt cho Viên Dã và Thanh Sơn.

Về tới quán trọ, vừa vào cửa là họ trông thấy một mảnh giấy với nét chữ phóng khoáng bay bổng trên bàn.

"Tao với anh Bách bỏ trốn rồi, có việc gì thì gọi số này nhé. 139xxxxxxxxxx." Vật đè lên trên mảnh giấy là một hộp bao cao su. Đọc xong một tờ, hóa ra bên dưới còn có một tờ nữa.

Chúc Kinh Nho vẽ hình mặt cười và viết: "Chúc chuyến đi vui vẻ, bye~"

Viên Dã liếc nhìn vợ mình, rồi lại nhìn cái hình mặt cười vô cùng gợi đòn trên mảnh giấy, vội vàng thề thốt: "Trời đất chứng giám, tất cả đều là trò quỷ do nó nghĩ ra."

Một giờ sáng, trong phòng nhà trọ, Viên Dã rên lên đau đớn. Gã bị Thanh Sơn đá khỏi giường.

Bởi vì khi mở hộp ra mới phát hiện bên trong chẳng có chiếc bao cao su nào, chỉ có một bức tranh phác họa cảnh Thanh Sơn ngủ trong lòng Viên Dã trên tàu hỏa.

Ở góc tranh có dòng chữ tiếng Anh "Surprised" tràn đầy sự trêu chọc xấu xa của Chúc Kinh Nho.

Viên Dã không biết nên khóc hay cười. "Bất ngờ" cái khỉ gió gì, đậu mẹ. Gã cũng phải trả lại cho Chúc Kinh Nho một món quà, thế là lập tức gọi điện cho Bách Thanh Lâm ngay trong đêm.

.

Ở phía bên kia, Chúc Kinh Nho và Bách Thanh Lâm đã bắt chuyến tàu hỏa sơn xanh lá rời Lâm Chi đến Lhasa, chuẩn bị đáp chuyến bay 7:30 sáng về Nam Hải.

Còn sáu tiếng nữa mới lên máy bay, Bách Thanh Lâm vốn định dẫn Chúc Kinh Nho thuê phòng nghỉ gần sân bay, nhưng y lại nắm tay anh lắc qua lắc lại: "Anh Bách, chúng ta từng ngủ cùng nhau ở ga tàu nhưng chưa từng ngủ ở sân bay. Có được không anh?"

Ngồi ở sân bay chờ trời sáng, bản thân hành động này đã rất kỳ quặc, nói khó nghe một chút là cố tình tự mang khổ vào người. Thế nhưng Chúc Kinh Nho luôn có khả năng khiến người khác chiều theo ý y.

Y nắm tay Bách Thanh Lâm, lúc thì nói về bức tranh trên trần sân bay, lúc lại nhắc đến chuyện từng ăn một tô mì bò giá 78 tệ nhưng không có thịt bò ở đây. Bách Thanh Lâm chăm chú lắng nghe.

Thế giới này chào đón những sự hoang đường và khác thường mặc sức tung hoành, bởi vì sau cùng chúng đều sẽ được thấu hiểu và lắng nghe.

Chúc Kinh Nho không ngờ Bách Thanh Lâm lại lên tiếng đáp lại suy nghĩ vụt qua của mình.

"Có gì không được sao?" Anh cúi đầu nắm chặt tay y, hỏi ngược lại với giọng bình thản.

"Không có gì là không được cả." Chúc Kinh Nho thoáng ngây người, cảm giác như có đầu bông lúa cọ vào vị trí nhạy cảm. Y hỏi: "Vậy em có thể hôn anh không?" Vừa dứt lời, chuông điện thoại vang lên.

Viên Dã bên kia đầu dây: "Ông chủ Bách?"

"Ừ."

Viên Dã: "Tôi có làm phiền hai người không?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.